Người Tình Bí Ấn

Chương 26: 26: Hãy Đính Hôn Với Anh




Tất nhiên, để có được Thanh Phong Xã không phải là việc dễ dàng.

Đặc biệt là khi phía sau Phác Tương Vũ còn có một bà mẹ kế “đặc biệt quan tâm đến anh”, luôn rình anh chằm chằm như hổ đói và một cậu em trai mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng lại vô cùng độc ác và nham hiểm.
Hai người này một khi tìm được cơ hội nhất định sẽ bí mật ra tay để cản đường Phác Tương Vũ.
Mấy năm nay, Phác Tương Vũ vẫn luôn bận rộn đối phó với hai người này, chưa nói đến việc anh còn phải làm mấy việc thiết thực một chút trước mặt Phác Bỉnh Chính để bản thân có cơ hội được chứng minh, thể hiên tài năng của bản thân.
Một khoảng thời gian dài trôi qua, ở bên ngoài Phác Tương Vũ mang dáng vẻ của một cậu ấm nhà giàu phong lưu, đào hoa, ăn chơi và đa tình.
Nhưng Cố Tĩnh Đình lại hiểu rất rõ, đó chỉ là một chiếc mặt nạ anh ta đeo lên mà thôi.
“Mẹ kế của anh muốn giám sát, nghe trộm anh à? Anh cứ để bà ta nghe trộm vậy sao?” Cố Tĩnh Đình hừ lạnh một cái, đáy mắt lộ ra vẻ mỉa mai, chế giễu: “Có vẻ không giống tác phong của anh lắm.”
Phác Tương Vũ nhàn nhạt liếc Cố Tĩnh Đình một cái, trong đôi mắt tuyệt mĩ của anh hiện lên rất rõ nét đau buồn và sự thống khổ: “A Hiến chết rồi.”
Cố Tĩnh Đình sững sờ mở to mắt nhìn Phác Tương Vũ.

Đối với Phác Tương Vũ mà nói, A Hiến như một người bạn cùng lớn lên với anh ta và cũng là người đã bảo vệ cho anh ta từ bé đến lớn.


A Hiến thực sự như một người anh em, đã vô số lần vì cứu Phác Tương Vũ mà vào sinh ra tử.

Vậy mà bây giờ anh ta đã chết rồi sao?
“Lần trước lúc anh về nhà thì bị tập kích bất ngờ.

Đối phương rất đông, hơn nữa lúc đó anh lại nhất thời bất cẩn, A Hiến vì để bảo vệ anh đã đỡ cho anh một phát súng.

Khi lão già nhà anh biết chuyện này đã dạy dỗ đám người đi theo anh một trận.

Sau đó người đàn bà đó đã lấy cớ chuyện này nói đám người đó không đủ năng lực liền thay hết toàn bộ những người của anh.”
Hay nói cách khác, bây giờ những người bên cạnh anh ta và đám người vừa nãy đứng ngoài kia, tất cả đều không phải người của Phác Tương Vũ sao?
Cố Tĩnh Đình hơi trầm mặc, nhìn thấy sự đau khổ và hận thù không thể che giấu bên trong mắt Phác Tương Vũ, cô vươn tay ra vỗ nhẹ vào lưng anh như muốn dành cho anh sự an ủi thầm lặng.
Phác Tương Vũ nắm lấy tay cô, nhắm mắt lại, sau đó mở ra, nỗi đau khổ trong mắt anh dường như đã tan biến đi không ít: “Sinh nhật của bố anh, ông ấy tuỳ tiện không suy nghĩ đã bảo anh phải lập gia đình.

Anh nói anh có bạn gái rồi nhưng ông ấy không tin.

Bởi vì hết cách nên anh mới đành lôi em vào.

Người đàn bà đó đoán chừng rất sợ anh với em thực sự ở bên nhau sẽ gây khó dễ cho việc đối phó anh.

Vì thế không biết bà ta đã dỗ dành ông già anh thế nào mà khiến ông ấy đồng ý tổ chức tiệc tùng gì đó.

Hơn nữa khách mời tham dự đều là mấy thiên kim tiểu thư của mấy gia đình danh môn gì đó.”
Phác Tương Vũ hít một hơi thật sâu, dáng vẻ có chút áy náy nói: “Thật xin lỗi vì đã lôi em vào chuyện này.”

Cố Tĩnh Đình lắc đầu, cô cũng không phải quá để ý chuyện này.

Chỉ là…
“A Hiến chết rồi, bên cạnh anh lại chẳng có ai, có cần em…”
“Không cần đâu.” Phác Tương Vũ lắc đầu: “Như thế này có khi lại tốt.

Bên cạnh anh đều là người mà bà ta sắp xếp.

Nếu như anh thực sự có chuyện gì thì bà ta nhất định cũng phải gánh trách nhiệm.

Nhưng bà ta chắc chắn sẽ không ngốc như vậy đâu.

Lần này bà ta muốn giúp ông già anh tổ chức tiệc sinh nhật, chắc hẳn là muốn giới thiệu vài người cho anh, sau đó sẽ làm cho em ghen rồi mượn tay em để xử lý anh.”
Cố Tĩnh Đình là người như nào chứ? Làm gì có chuyện có thể tha thứ cho người đàn ông của mình có một người phụ nữ khác.
Chắc hẳn Kim Lệ Châu cũng đã cho người điều tra Cố Tĩnh Đình một lượt và đoán được tính cách này của cô, sau đó muốn lợi dụng đặc điểm này, mượn tay Cố Tĩnh Đình để trừ khử Phác Tương Vũ, như vậy Kim Lệ Châu có thể xem như trong sạch, không liên quan gì cả.

Hơn nữa, con trai bà ta sẽ được danh chính ngôn thuận tiếp quản Thanh Phong Xã rồi.

Kế hoạch như vậy thực sự quá hợp lý, tính toán cũng rất chu toàn.
Cố Tĩnh Đình chớp chớp mắt, nhìn khuôn mặt xinh đẹp khiến vạn vật phải rung động của Phác Tương Vũ: “Bây giờ anh định thế nào?”
“Tương kế tựu kế thôi.” Phác Tương Vũ nhìn Cố Tĩnh Đình: “Anh sẽ nói với bố anh là anh muốn đính hôn với em.

Bố anh chắc chắn sẽ nhìn vào Kỳ Lân Đường mà bắt đầu cho anh tiếp quản công việc của Thanh Phong Xã.

Đến lúc đó Kim Lệ Châu nhất định sẽ không kìm được mà ra tay với anh.”
Mà điều anh ta muốn chính là nhân cơ hội này nhổ cỏ tân gốc, xử lý hết đám người của Kim Lệ Châu.
“Đính hôn với anh sao?”
Giọng nói của Cố Tĩnh Đình rất nhẹ nhàng, trong trẻo nhưng lại mang theo vài phần nghi hoặc: “Kế hoạch của anh đúng là tính toán rất hoàn mỹ.

Nhưng anh dựa vào cái gì mà nghĩ rằng em sẽ đồng ý?”.