Cộng Sinh Chỉ Anh Và Em

Chương 26: 26: Em Sẽ Tiến Về Phía Anh



Lưu Cao Dương im lặng không đáp lại, sự im lặng này của anh đại biểu cho điều gì Khinh Nhi biết rất rõ, nhưng cô cũng đã chuẩn bị tinh thần từ sớm rồi, khi nói ra những câu ấy cô biết mình sẽ phải đối mặt với điều gì, chỉ là trong lòng Khinh Nhi vẫn mang theo một tia hy vọng nho nhỏ cho bản thân.

"Cô thích tôi sao?"

Cuối cùng Lưu Cao Dương cũng đã lên tiếng, nhưng khi anh hỏi cô câu ấy lại làm cô như cứng đờ lại. Thật ra cô cũng rất sợ, sợ phải đối diện với câu trả lời mà bản thân chẳng mong muốn... sợ cứ thế mà lại lún sâu càng thêm sâu. Khinh Nhi mím môi cười.

"Anh nghĩ sao?" Cô vừa nói mắt vừa nhìn chăm chú vào cây pháo hoa kia, nó cũng đang cháy gần hết.

Thấy cây pháo hoa trên tay cô gần hết Lưu Cao Dương lại chủ động đốt thêm cho cô cây mới, anh không vội nên động tác rất từ tốn chậm rãi.

"Không biết nữa. Nhưng có một thứ tôi phải nói rõ với cô."

"Vâng?" Cô quay qua nhìn anh, thấy tay anh đang đưa cây mới đến cho cô, thấy thế Khinh Nhi cũng nhanh chóng đón nhận.

"Đôi khi thứ cô thấy trước mắt không phải là tất cả, nếu đã thích một người, muốn tiến xa hơn với người đó..." Anh nhìn cô ánh mắt trong màn đêm dần trở nên mờ ảo, không hiện rõ cảm xúc, giọng nói khàn đặc vang lên mang theo độ cảm nhẹ lan truyền trong không khí: "Thì cô nên biết rõ, liệu khi tiến sâu vào thế giới của anh ta rồi... thì người đó còn có thể mang dáng vẻ mà cô hằng mong ước hay không."

"Trước khi sợ sẽ thất vọng, tốt nhất nên ngừng lại thôi."

Những lời anh nói từng câu, từng chữ Khinh Nhi đều không thể đoán ra được ngụ ý trong đó là gì. Cô mang một tâm trạng hoang mang, cùng khuôn mặt không nói nên lời như thể bản thân cô cũng không rõ mình đang muốn gì. Lưu Cao Dương vẫn chăm chú nhìn cô, được một lúc bỗng anh chợt cong môi cười, nụ cười của anh không mang chút ý vui vẻ nào, ngược lại lại khiến người khác khó đoán được suy tư trong lòng.

Anh đưa hộp pháo hoa dúi vào tay cô sau đó lên tiếng: "Nên về thôi, muộn lắm rồi."

"Vậy nếu em vẫn cố chấp thì sao ạ?"

"Sao?" Nụ cười trên môi dần dập tắt, khuôn mặt anh cứng đờ lại.

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Vieread, Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Khinh Nhi cắn chặt môi, đôi mắt bỗng dần nghẹn nước nhưng vẫn phải kiềm lại nói tiếp: "Có phải anh biết em thích anh lâu rồi không?"

Lưu Cao Dương im lặng, sự im lặng này biểu thị quá rõ câu trả lời là gì. Khinh Nhi nuốt nước bọt, kiềm chế lại cảm xúc tiếp tục nói.

"Nếu anh đã biết từ lâu, theo tính cách của anh, nếu như không muốn thì phải chăng anh đã giữ khoảng cách với em rồi đúng không?"

"Nhưng anh lại không như vậy." Cô nhìn anh, ánh mắt lóe lên một tia sáng nhỏ như thể mang đầy sự hy vọng muốn được bộc lộ: "Em thấy rõ anh rất quan tâm em, không phải là em ảo tưởng, mà là em chắc chắn. Nếu không quan tâm lúc trước anh đã không giúp em mua thuốc rồi phải không?"

Anh vẫn im lặng không nói câu nào. Thấy thế Khinh Nhi vẫn tiếp tục nói: "Anh không hề chán ghét em... Vậy em vẫn có hy vọng đúng không?"

"Em không hiểu lời anh nói lắm... Nhưng em hiểu một điều, nếu cứ có cơ hội mà không nắm lấy thì không phải em rất ngu ngốc sao?"

"Chỉ cần anh không có thái độ từ chối, vậy thì em cũng không ngại tiến về phía anh đâu ạ."

Chỉ cần anh không lùi bước, dù có đứng yên một chỗ vậy thì em sẽ là người bước đi rồi tiến về phía anh. Dù có bao xa thì chỉ cần em vẫn kiên trì thì chắc chắn một ngày nào đó sẽ bước được tới bên anh.

Lưu Cao Dương mặt không cảm xúc nhìn Khinh Nhi, trong lòng anh gợn lên nhiều suy nghĩ. Cứ thế cổ họng anh dần khô khốc, thân nhiệt cũng dần nóng lên, tâm trạng trở nên rối bời.

"Nên về thôi." Anh vừa nói cơ thể vừa dời bước đi.

Thấy thế Khinh Nhi cũng nhanh chân bước theo sau. Cô không biết tại sao anh lại cứ luôn giữ im lặng, nhưng nếu anh đã im lặng thì chính là không từ chối. Vậy thì cô có thể làm theo những gì mình muốn, cô nhất định sẽ theo đuổi anh.

Tới trước tiểu khu cả hai mới dừng bước chân lại. Anh lấy điện thoại ra đặt xe cho cô, Khinh Nhi thấy thế cũng im lặng đứng bên cạnh đợi.

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Vieread, Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

"Về nhớ cẩn thận." Lúc này anh mới lên tiếng, câu nói mang theo sự ấm áp dịu dàng.

"Vâng, anh cũng vậy ạ." Cô cười cười rồi suy nghĩ xong lại dặn dò thêm: "À anh nhớ uống thuốc đúng buổi, với ăn uống đầy đủ ấy ạ. Tối nên mặc thêm áo vào không sẽ bị lạnh ấy."

"Ừm." Anh gật đầu tỏ ý đã nghe rõ.

Khinh Nhi nhìn đồng hồ cũng đã gần mười một giờ, bầu không khí cũng dần trở nên yên tĩnh đến ngại ngùng. Nhìn vào hộp pháo hoa trên tay bỗng những khung cảnh khi ở bãi đất trống lại lần nữa xuất hiện trong đầu cô, làm bản thân Khinh Nhi lại thêm cứng đờ ra không biết nên làm gì. Vừa hay đã bắt được xe, Lưu Cao Dương quay qua thông báo.

"Bắt được xe rồi, đợi một lát sẽ tới."

"Vậy anh sẽ đợi cùng em chứ?" Cô nhìn anh đôi mắt có chút mong chờ hỏi.

Anh nghe thế cũng quay qua nhìn cô, sau đó gật đầu tỏ ý chấp nhận: "Tôi cũng định thế."

Khinh Nhi vui vẻ mỉm cười: "Hôm nay cũng không tệ."

Cô cứ mãi lẩm bẩm trong miệng nhưng thái độ và giọng điệu như muốn cho anh nghe thấy: "Tỏ tình xong cũng không bị bơ như tưởng tượng."

Lưu Cao Dương như đã nghe thấy liền quay mặt đi, một hồi lâu xe tới anh mới lên tiếng bảo: "Xe tới rồi, về cẩn thận."

"Ừm, anh cũng mau hết bệnh ạ." Nói xong cô tranh thủ bước tới trước cửa xe, đang định vào ghế phụ thì bỗng Lưu Cao Dương lên tiếng.

"Ngồi ghế sau đi."

Cô quay qua nhìn anh rồi gật đầu, không hề có ý kiến cô ngoan ngoãn dời chân xuống cửa sau, đang định mở cửa chuẩn bị vào xe thì anh lại nói tiếp: "Có chuyện gì nhớ nhắn tin báo tôi, về nhà rồi cũng nên báo một tiếng."

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Vieread, Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Như sợ Khinh Nhi hiểu lầm Lưu Cao Dương bổ sung thêm: "Con gái về khuya cũng không an toàn."

Cô mỉm cười vui vẻ gật đầu xong nhanh chóng tạm biệt anh rồi lên xe. Trên đường về nhà đầu óc Khinh Nhi vẫn lâng lâng trên mây, nhớ lại tất cả cảnh tượng khi nãy mặt cô dần nóng lên khó tả. Sao hôm nay cô gan vậy nhỉ? Có thể vì ở cạnh người bệnh như anh nên cô cũng bệnh theo rồi chăng? Tuy thế nhưng thái độ của anh đối với cô có thể thấy đã khác hẳn, phải nói là ân cần và dịu dàng hơn rồi? Nghĩ đến đây cô liền có một chút vui sướng, miệng cứ thế cười mãi không dứt được.

..........

Sau khi cô đã lên xe Lưu Cao Dương liền nhanh chóng quay về nhà. Tay chân anh lúc này gần như đã lạnh cóng, tuy thế đầu óc anh lại trở nên nóng ran lên khó thể kiểm soát được. Vừa vào tới nhà anh liền kiếm gói thuốc ở tủ bàn làm việc rồi đi ra ban công đứng hút. Trong đầu Lưu Cao Dương lúc này mang theo rất nhiều suy nghĩ mà không biết nên phát tiết với ai.

Không phải là anh không hiểu tâm tư của cô, anh vốn đã nhìn ra được tâm tư ấy từ rất lâu trước đó. Cảm xúc mà cô dành cho anh vốn chẳng hề giấu giếm, những tâm tư ấy cứ hễ thấy anh là lại để lộ ra nhưng chính cô đôi khi còn không biết được điều này. Lưu Cao Dương từng thấy rất nhiều người thể hiện cảm xúc như vậy với anh nên chẳng lấy làm bận tâm. Nhưng hết lần này tới lần khác những sự quan tâm của cô dành cho anh, bảo vệ anh, lo lắng cho anh được Khinh Nhi thể hiện ra chẳng mấy ngần ngại, mà những thứ đó từ trước đến giờ anh chưa từng nhận được từ ai.

Ba mẹ ruột anh từng chỉ đứng nhìn anh bị đánh mà chẳng mảy may để tâm hay bảo vệ, những lần anh bệnh cũng chỉ có một mình, thậm chí ngay cả ba mẹ nuôi hiện tại đối với anh như thế cũng chỉ là bởi vì anh có giá trị với họ, cứ thế dần dần Lưu Cao Dương cảm thấy rất rõ ràng sẽ chẳng ai để tâm đến anh nếu anh thật sự không có tí giá trị nào.

Nhưng cô lại chỉ vì thích anh mà có thể đứng ra bảo vệ anh lúc Lương Quyên đến tìm anh gây chuyện, lại vì sợ bà ấy làm tổn hại anh mà ra mặt giúp anh, sợ anh lạnh mà tặng anh túi sưởi ấm, sợ anh cô đơn nên muốn đến bên anh, biết nghĩ cho cảm xúc của anh, còn là người duy nhất muốn anh một đời hạnh phúc... Một người xa lạ, nhưng lại luôn lo nghĩ cho mình, một người chỉ vì thích mình lại dũng cảm tiến về phía anh chẳng ngần ngại. Người con gái như thế làm sao mà anh không động lòng được. Anh từ lâu cũng đã thích cô, đã luôn chỉ hướng về phía cô, chỉ luôn nhìn cô không thể dời mắt.

Nhưng càng vì thế thì lại càng không đủ để bắt đầu một mối quan hệ mới với cô. Phải Lưu Cao Dương thật ra rất hèn nhát, rất tự ti, luôn mang trong mình đầy nỗi lo sợ. Anh biết cuộc sống hiện tại không phải của anh, anh vốn chỉ là người thay thế cho đứa con đã mất của ba mẹ nuôi trước kia, vậy thì anh xứng được ở bên cô? Khinh Nhi đã từng bảo với anh cô thích mặt trời, cách cô nhìn anh lại như đang nhìn thứ mình ngưỡng mộ, anh có thể không hiểu tâm tư ấy của cô sao? Nhưng mà anh... không thể là mặt trời của cô được, anh từ rất lâu đã không còn là chính anh nữa rồi. Anh bây giờ còn đáng để cô ngưỡng mộ sao? Bản thân giờ đây chẳng có gì cho mình, những thứ anh đang sở hữu cũng chẳng thuộc về anh... vậy thì cô còn muốn ở bên anh không? Còn có thể tiếp tục thích anh như bây giờ?

*Truyện chỉ đăng ở Dembuon, Wattpad, Vieread, Mangatoon những chỗ khác đều là copy.

Những tâm tư, những suy nghĩ, những lo lắng cứ thế ùa ra. Lưu Cao Dương không phải không hiểu, nhưng vì tình trạng của bản thân bây giờ anh còn không chắc sẽ cầm cự nổi thì làm sao dám để cô bước vào cuộc sống của mình. Khinh Nhi đối với anh như hơi ấm, nhưng hơi ấm ấy người như anh có lẽ cả đời này cũng không đáng để có được. Ngôn Tình Ngược

Sau khi hút thuốc xong Lưu Cao Dương cũng nhanh chóng vào lại phòng, anh để ý thấy túi sưởi của Khinh Nhi đang nằm trên bàn làm việc, thấy vậy anh bước lại rồi cầm túi sưởi lên sau đó đi rót miếng nước nóng vào để sử dụng. Vì uống thuốc nên Lưu Cao Dương lúc này có đôi chút buồn ngủ, cứ thế anh tiến về giường nằm một lát, nhưng trên tay vẫn luôn cầm điện thoại để đợi tin nhắn của cô không rời.

..........

Phía bên này Khinh Nhi vừa về nhà liền lập tức nhắn tin thông báo với anh, không bao lâu Lưu Cao Dương đã trả lời cô ngay, tâm trạng Khinh Nhi lúc này vô cùng vui vẻ, lúc đang vui vẻ suy tư thì Trương Liên và Hàn Linh gọi facetime đến.

"Alo chị em ơi năm mới vui vẻ nhé!!!" Trương Liên nhanh chóng vui vẻ lên tiếng nói.

"Còn chưa qua mười hai giờ mà." Hàn Linh cười cười đáp lại.

"Chúc sớm, lát mình có hẹn nên sợ không chúc đúng giờ được." Trương Liên gãi đầu cười cười đáp lại.

"Cậu có người yêu rồi à?" Hàn Linh vốn đang ở ngoài đường nên phía bên cô ấy có hơi ồn.

"Không phải, là đi với gia đình." Trương Liên lập tức đáp lại, sau đó lại chuyển chủ đề nói đến cô: "A Nhi à cậu sao rồi, không về nhà, ở đó một mình có chán không, tết đầu tiên xa gia đình mà nhỉ."

Khinh Nhi nằm phịch xuống giường đáp: "Không chán hôm nay khá vui ấy chứ."

Thấy biểu cảm của cô hơi khác thường Trương Liên có chút tò mò: "Có chuyện gì vui à?"

Bỗng nghe tới đây Khinh Nhi có chút kích động, liếc nhìn thấy hộp pháo hoa cô để trên bàn lại thấy vui vẻ lâng lâng, sau đó ghé sát lại màn hình điện thoại lí nhí nói: "Tớ tỏ tình với Lưu Cao Dương rồi."

"..." Một khoảng không im ắng bỗng đan xen chiếm trọn bầu không khí lúc này, Trương Liên cùng Hàn Linh như chết lặng, cũng như không tin vào tai của mình, cả hai một lúc sau mới hoang mang đồng thanh la lên.

"Cậu tỏ tình với sếp của mình á???"