Hành Trình Theo Đuổi Vợ Của Tổng Tài

Chương 26: 26: Còn Sợ Không Bắt Được Người




Những người làm luật sư như Vân Tịnh ai lại không muốn nổi tiếng? Chẳng qua là bà không muốn gặp mặt một người mà thôi, dù sau hai người đã không gặp nhau hai mươi năm, hiện tại cũng không cần gặp nhau làm gì nữa rồi.

Cho dù có vô tình gặp cũng chỉ có tiếc nuối dành cho nhau mà thôi.

Vân Tịnh vẫn nhớ mười mấy năm trước bà nhận nuôi Vân Sam trong cô nhi, tuy mọi người đều nói Vân Tịnh cứu cô nhưng thật ra là cô cứu bà.

Nếu không có Vân Sam bà không có ý định sẽ sống đến tuổi này, lúc đó Vân Tịnh vẫn còn rất trẻ chưa từng nếm qua mùi vị của đời, chỉ nếm qua chút trái đắng của tình yêu đã không muốn sống.

Bà không có xuất thân ở danh gia vọng tộc mà là xuất thân ở vùng nông thôn nhỏ, muốn thấy nơi Vân Tịnh sống trên bàn đồ cũng phải dùng kính lúp mà soi mới có thể thấy.

Vừa được tốt nghiệp bà liền lên Bắc Kinh để sống, ở thôn lâu như vậy ai lại không muốn nhìn thành phố một lần, ai không có mơ ước muốn lột xác từ con vịt thành thiên nga?

Bà cũng không ngoại lệ, nhưng hiện tại ngoài hối hận Vân Tịnh cũng không làm được gì, nơi bà từng muốn đi nhất hiện tại là nơi muốn về nhất.

Vân Tịnh còn nhớ năm hai mươi lăm bà kéo theo vali đi về nhà cũ, bà lúc đó rất yếu vừa sinh con xong liền bị ba mẹ của người kia đuổi ra khỏi nhà.

Không đến hai tháng Vân Tịnh mới biết được đứa nhỏ con của bà đã chết, còn vì sao thì không ai nói.

Trả thù? Vân Tịnh sao chưa từng nghĩ đến chẳng qua gia đình họ gia thế không dễ chọc vào, bà có thể liều mạng nhưng còn có Vân Sam với Lâm Thiên nên Vân Tịnh không thể.

Bọn họ đã từng không có mẹ, hiện tại bà đã làm mẹ của hai người nên không thể để bản thân có chuyện gì.

Vân Sam còn nhớ hôm đó trời mưa rất lớn, bà vô tình đi ngang cô nhi nơi Vân Sam ở muốn vào xem một chút mà thôi, bà rất nhớ con của mình muốn nghe được giọng con nít.

Vân Sam mặt mũi không khác gì con mèo hoa, tay chân tèm lem bị rất nhiều đứa nhóc vây quanh mà ăn hiếp.

Lúc đó bà thấy rất không đành lòng nhìn, từng lời từng lời của những đứa nhỏ ăn hiếp Vân Sam nói lên, đều đâm vào chỗ đau của bà.

Cho dù lúc đó thương hại cô nhưng hiện tại thật sự là tình mẹ con, Vân Tịnh vẫn không hối hận khi nhận cô từ cô nhi về.

Cùng lúc này Vân Sam nằm dài trên sofa ăn dâu đến vẻ mặt đều hiện lên hai chữ " thoả mãn" được vết to đùng lên mặt.


Ngày mai là cô đi làm lại rồi, tranh thủ một chút cái khoảnh khắc sống đến thoả mãn.

So với dáng vẻ thanh thơi của Vân Sam, Cố Phong ở biệt thự Cố Gia đang bị hai vị phụ huynh dạy dỗ.

- Thật là, sao con trai của tôi mà không giống tôi gì hết vậy? Mẹ nó à có phải lúc bà sinh ra là tôi không ở đó xem con nên bị đổi con rồi không?
Ung Nhạn cũng không khác gì ông, bà cũng đang phát sầu đây.

Trước khi rời khỏi nhà bà dặn đi dặn lại không ít hơn chục lần là tiếp xúc nói chuyện nhiều hơn một chút, không ngờ vừa đi chưa đến ba tiếng đã chạy về lại nhà.

Tính huống gì đây? Lúc bà với Cố Hàn trong thời gian tìm hiểu cũng là đi gần sáu tiếng đó.

Ung Nhạn thở hắt ra một hơi.

- Lần sau ngồi lại hơn ba tiếng mới được đi về, nói chuyện gì mà mới ba tiếng đã về chứ, lúc mới hẹn hò ba con còn nói tào lao đến sáu tiếng không hết chuyện đây.


Cố Hàn:" Tào lào? Rõ ràng lúc đó bà thích nghe tôi nói mấy chuyện này lúc nào kể...!
Cố Phong không ở lại lâu, hai người nói chuyện liền đánh bài chuồng lên phòng.

Với tính cách của ba hắn có thể nói mười tiếng không ngừng chứ đừng nói là sáu tiếng, không phải Cố Phong không muốn ở lại mà là có người muốn đuổi hắn đi.

Còn nói nếu có thấy tội thì tăng lương lên một chút là được, vừa mới vào công ty mà nhân viên đã hút máu ông chủ như vậy...!
Tuy Cố Thị không thiếu tiền, tăng lên cũng chỉ có mấy đồng mà thôi công ty vẫn có tiền để trả chỉ là...Vân Sam còn muốn đổi vị trí từ thư ký nhảy xuống làm nhân viên ở bộ phận khác.

Hắn cũng không làm gì quá đáng để người ta chạy xa như vậy, nhưng vẫn ở một công ty Cố Phong còn sợ không bắt được người về sao?.