Ngoài ra còn có bảy tám người khác, mỗi người đều tràn đầy lệ khí.

Mỗi người này đều chân chính trải qua chiến tranh, không phải là đám lưu manh như Triệu Văn Tuấn có thể so sánh.
“Đúng là mất mặt, gia tộc lại phái chúng ta đến thành phố Bình Minh chấp hành nhiệm vụ nhàm chán như thế này.” Bên cạnh Hoàng Lâm, một người đàn ông bất mãn nói.

Hắn ta nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng điệu khinh miệt: “Tôi chẳng muốn ở lại nơi như Bình Minh thêm một giây nào nữa.

Ngay cả không khí ở đây cũng toàn mùi của kẻ yếu.”
Hoàng Lâm nhíu mày: “Câm mồm, nếu cô chủ nghe thấy lời oán giận của cậu thì mười cái mạng cũng không đủ để chết.” Người đàn ông bất đắc dĩ nhún vai: “Thật không hiểu tại sao năm đó cô chủ lại đòi gả đến đây.

Bây giờ bị đánh về nguyên hình, mới về nhà đã bắt chúng ta làm chuyện nhàm chán như thế này.”
“Tôi đã bảo cậu câm miệng rồi mà!” Hoàng Lâm tức giận, người đàn ông này không dám nói thêm nửa lời.

Anh ta nhẹ nhàng vuốt mái tóc màu vàng dựng đứng như kim châm của mình, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần: “Tăng tốc đi, đi nhanh về nhanh, nơi này thực sự khiến người ta không thoải mái.”

Đám người này cũng đều tràn ngập vẻ kiêu căng như Phó Xuân Yến.

Chúng rất ngạo mạn, hơn nữa vô cùng thượng đẳng, từ tỉnh thành đến đây mà cứ như thần tiên hạ phàm.
Lúc này, xe của Trần Hùng đang đỗ trong màn đêm, bên cạnh họ là đá vụn chất đống.

Từ nơi xa đã thấy hai chiếc Land Rover chạy như bay tới nơi này.
Trần Hùng nhìn thoáng qua đá vụn, thản nhiên ra lệnh: “Chặn hai chiếc xe kia lại.”
“Vâng, thưa thầy.”
Thẩm Đại Lực lập tức nhảy ra giữa đường cái.

Tưởng Môn Thần đang định khiêng tảng đá đặt ở giữa đường không khỏi sững sờ.
“Mẹ kiếp, tôi bảo anh dùng đá, dùng đá!” Trần Hùng suýt nữa ngã xuống.

Khi nào thì tên ngốc này mới có thể thông minh hơn một chút? Trần Hùng đá lên một tảng đá lớn khiến họ lăn ra giữa đường.


Hai chiếc Land Rover chạy như bay lập tức phanh gấp, cất tiếng “Két” chói tai rồi dừng lại.

Thẩm Đại Lực cau mày nhìn Trần Hùng: “Thầy à, thực ra tôi có thể dùng tay khiến chúng dừng lại.”
“Chuyện gì vậy?” Trong xe, Hoàng Lâm đang nhắm mắt dưỡng thần mở mắt ra, sắc mặt tối tăm.
“Có người chặn đường” Câu trả lời vang lên từ xe Land Rover đằng trước thông qua bộ đàm.
“Đi xuống xem thử.”
Chiếc Land Rover đằng trước mở cửa, hai người đàn ông cao to nhảy xuống, đi về phía Thẩm Đại Lực.
“Chúng mày là ai? Muốn làm gì?”
Thẩm Đại Lực siết chặt hai tay, bày ra tư thế hung hãn, triển lãm bắp tay của mình cho đối phương thấy: “Đường này là tao mở, cây này là tao… Xí, chúng mày là người của nhà họ Phó ở tỉnh thành đúng không?”
Hai người đàn ông đối diện ngẩn ra, còn chưa kịp trả lời thì Thẩm Đại Lực đã xông lên.

Cú đấm hung ác khiến một người đàn ông không kịp đề phòng bị đánh bay bảy tám mét.

Một người đàn ông khác cứng đờ ngay tại chỗ.
“Chuyện gì vậy? Tao còn chưa trả lời mà?”
Hắn ta còn đang ngây người thì Tưởng Môn Thần đã xông lên, cũng là một cú đấm mạnh mẽ đánh bay tên này.
Đám Hoàng Lâm đều cả kinh.
“Chướng ngại vật?”
“Xuống xe, giết chúng.”