“Anh tên gì?” Trần Hùng bình tĩnh nhìn người đàn ông này.
“Thịnh Quân.” Người đàn ông đáp: “Năm nay 25 tuổi.

Trước kia nhà tôi mở câu lạc bộ boxing, nhưng sau này có một nhà khai phá ở địa phương, chiếm đoạt câu lạc bộ boxing của nhà tôi.

Cha tôi giận quá đi tìm họ cãi cọ, thế là bị đánh chết.

Hai tháng trước, tôi đã tìm nhà khai phá đó, báo thù bằng nắm đấm.”
“Ừ.” Trần Hùng gật đầu: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó tôi bị đuổi giết và truy nã, trốn chạy hơn một tháng.

Nửa tháng trước, anh Phương đã cứu tôi.

Anh Phương làm thế là vì anh, cho nên tôi rất biết ơn anh, biết ơn từ tận đáy lòng.

Nhưng quy tắc của Bành Đại chỉ phục tùng kẻ mạnh.” Thịnh Quân còn chưa nói hết câu thì Trần Hùng đã ngắt lời: “Anh đứng thứ mấy trong Bành Đại?”

Thịnh Quân ngẩn ra, sau đó tự hào nói: “Trừ Đại Lực, không ai có thể đánh thắng tôi.

Tôi xếp thứ hai.

Anh Phương nói chờ Bành Đại đủ người thì sẽ xếp thứ hạng cho chúng tôi dựa trên thực lực, nói chuyện bằng nắm đấm.

Tôi tin rằng sẽ có ngày mình đánh bại Thẩm Đại Lực, trở thành người mạnh nhất.”
Trần Hùng hít sâu một hơi, nở nụ cười: “Tôi là Không.

Không của Thiên Tội.”
“Cái gì?”
Tất cả mọi người, kể cả Thịnh Quân đều khó hiểu nhìn Trần Hùng.

Thiên Tội gì? Không gì? Nghĩa là sao?
Trần Hùng lại không hề giải thích, ánh mắt trở nên sắc bén.
“Thịnh Quân, ra tay đi.”

“Ra tay?” Thịnh Quân ngẩn ra, nghi ngờ nhìn Trần Hùng: “Anh muốn đánh với tôi ư?”
Vóc dáng không khôi ngô cùng với khuôn mặt tuấn tú bảnh bao còn hơn cả nam nghệ sĩ của Trần Hùng khiến phản ứng của Thịnh Quân giống hệt như Lưu Trọng lúc gặp Trần Hùng ở Giang Thành.

Anh ta không cho rằng Trần Hùng sẽ mạnh đến chỗ nào, thậm chí yếu đuối đến mức không chịu được một kích.
Những người khác cũng có quan điểm giống Thịnh Quân, ngay cả Hồ Điệp và Tưởng Môn Thần cũng thế.

Chỉ có Thẩm Đại Lực và Lưu Trọng nở nụ cười ẩn ý.
“Anh là ân nhân của tôi, tôi sẽ không ra tay với anh.

Quyền cước không có mắt, tôi sợ sẽ đánh chết anh.”
Trần Hùng nở nụ cười tươi hơn: “Tới đây đi, nếu anh có thể đánh chết tôi thì tôi sẽ cho anh 10 tỷ đô la.”
“10 tỷ đô la? Tiền âm phủ hả? Anh đang đe dọa tôi để tôi có thể nhẹ tay với anh sao?” Thịnh Quân bắt đầu nghĩ khác, anh ta vốn không định ra tay, nhưng lời nói của Trần Hùng khiến anh †a rất khó chịu.
“Đắc tội!”
Thịnh Quân chợt vung năm đấm, khí thế hung hãn hoàn toàn bùng nổ, quyền phong mạnh mẽ, thậm chí phá vỡ không khí, đấm về phía Trần Hùng.
Ngay tối nay, Thịnh Quân đã dùng nắm đấm của mình đấm chết hai con đấu khuyển.
Nhưng ngay sau đó, Thịnh Quân lại đấm hụt.

Trần Hùng bỗng chớp nhoáng biến mất trước mắt anh ta.

Anh ta còn chưa phản ứng lại thì đã cảm thấy thân thể bị bay ra ngoài, cứ như bị xe lửa tông trúng.