Cửa văn phòng bị mở ra, rất nhiều ông chủ của doanh nghiệp may mặc lấy Lý Hiền Tư dẫn đầu bước vào từ bên ngoài, đầu đầy mồ hôi.

Lâm Ngọc Ngân sững sờ nhìn đám người này.
“Có chuyện gì vậy?”
“Tổng giám đốc Ngân, lúc trước là chúng tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, dùng thủ đoạn ác liệt chèn ép Ngọc Thanh.

Mong tổng giám đốc Ngân rộng lượng không so đo, tha thứ cho chúng tôi một lần.”
Dứt lời, đám người Lý Hiền Tư lập tức quỳ xuống trước mặt Lâm Ngọc Ngân, đồng thời hai tay dâng lên hợp đồng nghiệp vụ mới, kèm theo các loại bồi thường.

Lâm Ngọc Ngân ngẩn người tại chỗ, không thể tin nhìn mọi người.

“Cô Ngân, chúng tôi đã làm lại hợp đồng dự án, hơn nữa lúc trước nhà phân phối và nhà cung cấp lúc trước đã hủy bỏ hợp tác với cô cũng sẽ hợp tác lại với Ngọc Thanh.

Đồng thời để đền bù tổn thất, nhà cung cấp sẽ hạ thấp giá thành cung cấp nguyên vật liệu.

Nhà vận chuyển sẽ tăng tốc độ sản xuất trang phục cho tập đoàn Ngọc Thanh.

Ngọc Thanh muốn gây dựng nhãn hiệu của mình, các doanh nghiệp may mặc ở thành phố Thiên Di chúng tôi sẽ dốc hết sức ủng hộ.


Tin rằng không lâu sau, Ngọc Thanh sẽ có thể tạo dựng nên nhãn hiệu của mình, chính thức trở thành công ty thời trang có nhãn hiệu riêng.”
Lâm Ngọc Ngân mở to mắt, tim đập thình thịch.

Mọi thứ cứ như đang nằm mơ vậy.
“Các ông đứng lên đi, mau đứng lên đi.”
Nhưng đám Lý Hiền Tư lại không dám đứng lên, đều nhìn Trần Hùng bằng ánh mắt phân vân.

Trần Hùng lạnh giọng nói: “Vợ tôi kêu các ông đứng lên thì các ông cứ nghe đi.” Đám Lý Hiền Tư như được tha mạng, đứng dậy nơm nớp lo sợ đứng sang một bên, không dám thở mạnh.

Cuối cùng Lâm Ngọc Ngân cũng phản ứng lại, nhìn Trần Hùng bằng ánh mắt khiếp sợ.
“Trần Hùng, chuyện này..”
“Em cứ làm theo lời họ đi.” Trần Hùng cười nói: “Anh đã bảo rồi.

Ngọc Thanh sẽ không sập đổ đâu.”
“Không chỉ không sập đổ mà còn sẽ đi ra quốc tế, trở thành công ty thời trang hàng đầu thế giới.”
“Chuyện Phó Xuân Yến cứ giao cho anh xử lý, kế tiếp em cứ yên tâm phát triển Ngọc Thanh là được.”
Lâm Ngọc Ngân không biết nên nói gì nữa.

Đúng như cảm giác ban đầu của cô, bất kể cô rơi vào cảnh khốn cùng nào, chỉ cần Trần Hùng ở bên cạnh thì cô đều sẽ cảm thấy yên tâm.

Tại biệt thự nhà họ Hàn lúc này, Phó Xuân Yến vừa tập yoga xong, đang uống một bát tổ yến.

Mặc dù nhan sắc bình thường, nhưng cô ta lại rất chú trọng bảo dưỡng.

Suy cho cùng thì phụ nữ đều sẽ không thừa nhận mình xấu.
Lúc này, Hàn Khoa đi đến bên cạnh cô ta, nói: “Xuân Yến, đã là ngày thứ ba rồi, Trần Hùng với Lâm Ngọc Ngân còn chưa tới xin lỗi.

Có khi nào đã xảy ra chuyện gì không?”
Phó Xuân Yến đặt tổ yến xuống, trừng Hàn Khoa: “Ông không tin năng lực của tôi hả?”
Hàn Khoa run rẩy, lập tức ngậm miệng.

Phó Xuân Yến hừ lạnh: “Nhà họ Lý ở Thiên Di đã ra tay, Ngọc Thanh sớm muộn gì cũng sẽ bị tiêu diệt.

Ông cứ yên tâm đi, không chừng Lâm Ngọc Ngân với Trần Hùng đang trên đường đến đây.

Lúc đó ông muốn xử lý chúng kiểu gì cũng được.”
Hàn Khoa vội vàng gật đầu, vẻ mặt đầy dữ tợn.

Trần Hùng không chỉ đánh con trai ông ta bị trọng thương mà còn giết em vợ của ông ta.

Hàn Khoa chỉ hận không thể phân thây Trần Hùng thành trăm mảnh.

Ông ta đã sớm nghĩ ra thủ đoạn đối phó với Trần Hùng và Lâm Ngọc Ngân, chắc chắn khiến chúng sống không bằng chết.
“Ông đã ký tên vào đơn thỏa thuận ly hôn chưa?”