Nhị hoàng tử là người nổi tiếng ai cũng biết, vì gã thường xuyên xuất hiện trên các bản tin.

Vị hôn phu của Nhị hoàng tử, Bạch Niệm Ân là người thích khoe khoang, cũng đã từng tham gia một số sự kiện với Long Khuyết nên mọi người đều biết.

Còn trong khoa Cơ giáp chiến đấu không cao lớn thì cũng thô kệch đột nhiên xuất hiện một nam sinh có tướng mạo như thần, trở nên hot trên diễn đàn trường chỉ trong một đêm.

Cả ba đều là người nổi tiếng, mà còn có quan hệ với nhau?

Trong tích tắc, một đám quần chúng xúm lại ăn dưa.

Mọi người đang đoán, lẽ nào vì Nhị hoàng tử mà nam sinh trông chân yếu tay mềm này mới có thể vào được khoa Cơ giáp chiến đấu?

Bạch Cô Cô vốn muốn tránh Long Khuyết và Bạch Niệm Ân.

Cậu muốn không bao giờ gặp lại họ nữa, thế là cậu đã trốn như một cục nấm nhỏ.

Nhưng điều đó không có nghĩa nấm nhỏ sẽ mặc kệ người ta bắt nạt mình.

Bạch Cô Cô dừng lại, nhìn Bạch Niệm Ân, nói: “Cậu nói lại lần nữa coi, ai là tiểu tam?”

Trước kia, Bạch Cô Cô là kiểu người bảo sao nghe vậy, chưa bao giờ dám ngẩng đầu nhìn Bạch Niệm Ân, chứ đừng nói là phản bác lại lời cậu ta nói.

Bây giờ, ánh mắt của cậu đang kiên định nhìn Bạch Niệm Ân, Bạch Niệm Ân đột nhiên có chút chột dạ.

Nhưng cậu ta lập tức bình tĩnh lại.

Mình nói đúng mà, mình và Long Khuyết là hôn phu, chẳng phải Bạch Cô Cô là tiểu tam sao?

Huống chi anh ta chỉ là một tên ngốc nhát gan thì mình có gì phải sợ.

Mình mà sợ một ánh mắt của Bạch Cô Cô à? Sao có thể thế được?

Long Khuyết không muốn trở thành một nhân vật trong loại chủ đề này, gã phải giữ hình tượng của mình.

Thế nhưng, ngay khi cảm giác đau đớn trên người của Long Khuyết dịu đi, gã lau vết máu trên khóe miệng và đang định xen vào thì Bạch Niệm Ân lại hét lớn: “Tôi nói sai à? Anh không phải tiểu tam á? Anh đã kết hôn lâu rồi mà còn dây dưa không dứt khoát với Nhị hoàng tử. Anh còn cần thể diện không vậy?”

“Anh đừng tưởng Nhị hoàng tử thật sự thích mình rồi đòi sống đòi chết với anh ấy. Người ở cùng với Nhị hoàng tử cả đời chính là tôi. Cái loại ngu xi như anh hoàn toàn không xứng chút nào, nghe chưa?”

Trước giờ Bạch Niệm Ân vẫn luôn độc địa trước mặt Bạch Cô Cô.

Cậu ta vừa muốn cho mọi người biết hot boy của khoa Cơ giáp chiến đấu là tiểu tam vô liêm sỉ, vừa muốn tuyên bố chủ quyền.

Bạch Niệm Ân thâm độc nghĩ, kiểu này thì ai cũng ghét Bạch Cô Cô thôi.

Anh ta nên bị mọi người ghét.

Không ngờ Bạch Cô Cô lại đột nhiên nở nụ cười. Cậu nhẹ giọng hỏi: “Cậu nói gì cơ, là tôi nhớ nhầm à, chẳng lẽ cậu không phải tiểu tam cướp vị hôn phu của tôi hả?”

Cậu vừa dứt lời, xung quanh đã có tiếng rì rầm.

Bạch Cô Cô đột nhiên cảm thấy ngực mình rất khó chịu.

Đây là cảm giác của nguyên chủ sao?

Bạch Cô Cô dường như không kiềm chế được cảm xúc, cậu nói tiếp: “Tôi nói sai à? Mẹ cậu là tiểu tam, cậu cũng là tiểu tam nốt.”

“Câm miệng, anh ăn nói bậy bạ gì đó?” Bạch Niệm Ân nhào tới ngăn Bạch Cô Cô nói tiếp.

Long Khuyết giữ chặt Bạch Niệm Ân.

“Xin lỗi mọi người, tất cả chỉ là hiểu lầm. Tôi chỉ vô tình đụng phải bạn học Bạch, bị vị hôn phu của mình hiểu lầm. Cậu ấy giận quá nên nói bậy. Mọi người đừng tưởng thật.”

Nhưng trong đám đông có hai người là con nhà quý tộc chân chính.

Gã chưa nói xong thì có người trong đám đông lên tiếng: “Tôi biết, Bạch Niệm Ân, thiếu gia nhà họ Bạch, khi còn nhỏ là con riêng. Sau này, khi người vợ đầu của Bạch Tướng qua đời, ông ấy đã cưới tình nhân vào nhà. Không chỉ vậy, ông ấy còn đuổi Bạch thiếu gia chân chính ra ngoài. Lẽ nào…”

Bạn học cố ý dừng lại một chút: “Lẽ nào người đó là Bạch Cô Cô?”

“Đúng rồi, nghe nói hôn sự giữa thiếu gia nhà họ Bạch và Nhị hoàng tử là do phu nhân nhà họ Bạch quyết định. Sao lại trở thành Bạch Niệm Ân vậy?”

Long Khuyết ngẩng đầu, cháu trai của Trương nguyên soái quả nhiên là một đám người xem nào nhiệt không sợ lớn chuyện.

Gã sẽ không bỏ qua cho bất kỳ ai trong số những người này.

Long Khuyết nghiến răng nghiến lợi nói: “Tôi…”

“Nói bậy!”

Nhưng không ngờ Bạch Niệm Ân lại cướp lời của Long Khuyết.

Con riêng, tình nhân, tiểu tam, những lời này đều là từ cấm kỵ của cậu ta, cậu ta đã rất vất vả để bỏ đi những cái mác đó.

Khuôn mặt vốn trắng nõn của Bạch Niệm Ân đỏ bừng ngay lập tức, như thể bị bôi tương ớt.

Cậu ta hung ác nhìn Trương Vũ: “Cậu nói bậy, cậu thích Bạch Cô Cô ngu ngốc này nên mới nói thay anh ta? Cậu có biết anh ta đã kết hôn rồi không, anh ta đã lập gia đình rồi, gả cho một người tàn phế, cậu không được gì đâu…”

Mọi người đều sững sờ khi nhìn Bạch Niệm Ân.

Ngoại trừ những người trong lớp của Bạch Niệm Ân, bọn họ không biết rằng Bạch Niệm Ân là một người chua ngoa như vậy.


Long Khuyết đứng bên cạnh Bạch Niệm Ân cũng sửng sốt, gã chưa từng biết Bạch Niệm Ân lại là một tên ngốc như vậy.

Bây giờ đi ngay thì lời đồn đại sẽ tự nhiên trôi qua, cậu ta cứ dây dưa thế này thì mọi chuyện chỉ càng ngày càng tồi tệ hơn thôi, không biết cuối cùng sẽ thành như thế nào nữa!

Bạch Cô Cô đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trở nên hung tàn: “Cậu nói ai là người tàn phế? Chẳng lẽ cậu cảm thấy Trương Vũ nói gì là sai sao?”

Bạch Niệm Ân hoảng hốt sững sờ, Bạch Cô Cô, hôm nay anh ta cứ luôn chống đối mình, còn khiến cậu ta xấu hổ trước mặt rất nhiều người.

Cậu ta… hận không thể lao đến ngay lập tức giết chết Bạch Cô Cô.

Bạch Cô Cô không thèm nhìn Bạch Niệm Ân nữa, cậu nhìn Long Khuyết: “Chẳng phải anh vừa mới nói là thích tôi sao, anh tới nói chút chân tướng sự việc đi.”

Long Khuyết: “…”

Long Khuyết nhanh chóng thay đổi sắc mặt, gã lập tức phân tích xem nên chọn Bạch Cô Cô hay Bạch Niệm Ân?

Chọn Bạch Cô Cô và từ bỏ Bạch Niệm Ân, Bạch Tướng vì tương lai của mình nên sẽ không thật sự trở mặt với gã, hơn nữa cái đứa ngốc Bạch Niệm Ân này, gã sẽ dỗ một chút là được.

Nhưng Bạch Cô Cô có thể giúp gã ngay lập tức xử lý Tần Sóc.

Từ khi đi học cho đến ngày biết sự thật, gã đã định giết Tần Sóc không biết bao nhiêu lần, gã cũng ra tay không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào Tần Sóc cũng đều gặp dữ hóa lành.

Long Khuyết đã có quyết định trong lòng, gã ngẩng đầu trông rất thống khổ: “Cô Cô, xin lỗi em, là lỗi của anh đã không bảo vệ tốt cho em, để em bị người khác cướp đi.”

“Lòng anh đã nguội lạnh và chấp nhận lời cầu hôn của Ân Ân, nhưng trong thâm tâm, anh luôn xin lỗi vì đã làm em cảm thấy khó xử.”

“Anh chỉ muốn hỏi em dạo này em có khoẻ hay không thôi, không ngờ lại bị Ân Ân hiểu lầm. Ân Ân, em đã hiểu lầm Cô Cô rồi, nhanh xin lỗi Cô Cô đi.”

Bạch Niệm Ân: “…”

Bảo cậu ta xin lỗi Bạch Cô Cô, không bằng giết luôn cậu ta đi cho rồi.

Huống chi chính người yêu của mình lại yêu cầu mình phải xin lỗi Bạch Cô Cô.

Bạch Niệm Ân thất thanh hét lên: “Hôm qua anh còn nói anh yêu tôi nhất, hôm nay lại biến thành anh ta? Long Khuyết, anh nói dối.”

Bạch Cô Cô chế nhạo: “Cậu nghe thấy chưa? Là vị hôn phu của cậu chọc đến tôi, không liên quan gì đến tôi.”

“Cậu bằng lòng làm tiểu tam, còn tôi thì không.”

Cậu là cây nấm tốt nên phải tuân thủ đức hạnh của yêu quái.

Long Khuyết muốn ném Bạch Niệm Ân đi ngay lập tức, không ngờ càng tô càng đen.

Ngu ngốc.

Gã muốn kéo Bạch Niệm Ân đi, nhưng gã không ngờ Bạch Niệm Ân hoàn toàn không muốn đi.

Long Khuyết ngẩng đầu lên, Trương Vũ nhìn hắn với vẻ giễu cợt.

Trương Vũ chỉ là cháu của Trương Nguyên soái, lại càn rỡ như vậy.

Dòng chính của nhà họ Trương chưa bao giờ coi trọng gã.

Long Khuyết rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, gã không nói lời nào, dùng sức kéo Bạch Niệm Ân đi.

Bạch Niệm Ân liều mình giãy giụa: “Bạch Cô Cô, Tần Sóc là phế vật. Anh gả cho một tên phế vật mà tinh thần lực có vấn đề thì nhất định sẽ bị anh ta giết chết.”

Bạch Cô Cô cũng nói: “Tần Sóc là một anh hùng vĩ đại, nếu không có anh ấy, cậu đã bị dã thú ăn thịt từ lâu rồi. Cậu yên tâm, anh ấy nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi cho cậu tức chết luôn.”

Hai người nói qua nói lại một hồi, Bạch Niệm Ân đã hoàn toàn bị kéo đi, nhưng mọi người đều sững cả người.

Gì?

Bạch Cô Cô là thiếu gia của nhà họ Bạch, cậu ấy còn là bạn đời của Tần Sóc? Từng là vị hôn phu của Nhị hoàng tử?

Dưa ngon.

Mấy tên thô lỗ của khoa Cơ giáp chiến đấu không thèm trấn an quần chúng. Bọn họ còn vây quanh Bạch Cô Cô và nói một cách khô khan:

“Cô Cô, cậu đừng buồn, vì bọn họ, không đáng.”

“Cô Cô, cậu thật sự là bạn đời của Tần tướng quân sao? Liệu Tần tướng quân có đến trường học thăm cậu không?”

“Tần Tướng quân là một anh hùng vĩ đại. Tất cả chúng tôi đều rất sùng bái Tần Tướng quân.”

“Đúng vậy, vô cùng sùng bái, anh ấy chính là thần tượng của tôi.”



Bọn nhóc trong khoa Cơ giáp chiến đấu không sợ Tần Sóc như những người dân khác. Bọn họ sinh ra là để chiến đấu và họ tôn kính đại tướng quân như Tần Sóc từ tận đáy lòng.

Nghe đến quan hệ giữa Bạch Cô Cô và Tần Sóc, bọn họ tò mò khủng khiếp.

Nhìn nhóm nam sinh không có ác ý gì vây quanh mình, Bạch Cô Cô không khỏi sửng sốt.

Cứu mạng!

Nhưng có nhiều người thích Tần Sóc như vậy, cậu thật sự rất vui vẻ.

Bạch Cô Cô trịnh trọng nói: “Tần tướng quân thật sự là một người siêu tốt. Đây là lần đầu tiên tôi gặp một người tốt như vậy. Anh ấy vừa ôn nhu vừa ân cần, anh ấy có thể nấu cơm, còn… dạy tôi học nữa.”

Mọi người: “…”

Ủa gì vậy? Vốn là muốn nghe những chiến công anh hùng của tướng quân lại thành ra đầy bụng. 

Ăn cẩu lương ngon ghê.

Long Khuyết kéo Bạch Niệm Ân đến một nơi ít người.

Bạch Niệm Ân nhào tới, kêu to: “Long Khuyết, vừa rồi anh nói gì vậy hả, không phải anh vẫn luôn thích tôi sao, anh gạt tôi?”

Long Khuyết: “…”

Long Khuyết nhìn Bạch Niệm Ân giống như một con khỉ.

Gã khiếp sợ, sao trước đây mình lại cảm thấy Bạch Niệm Ân điềm đạm, đáng yêu vậy trời?

Cậu ta vẫn luôn giả vờ à?

“Anh đã làm tôi mất mặt trước Bạch Cô Cô, không bằng anh giết tôi luôn đi. Anh có biết người tôi ghét nhất trên đời này là đồ ngốc Bạch Cô Cô không, anh có biết không vậy hả?”

Bạch Cô Cô là người mà cậu ta ghét nhất cả đời này.

Khi còn bé cậu ta bị vạn người khinh thường, nhưng Bạch Cô Cô lại được ăn ngon mặc đẹp. Cuối cùng cậu ta vất vả lắm mới giành được một thứ trong tay Bạch Cô Cô, nhưng hôm nay lại bị Bạch Cô Cô sỉ nhục.

Làm sao cậu ta nhịn được?

Giọng Bạch Niệm Ân lớn đến mức đã có người đã bắt đầu nhìn qua.

Long Khuyết lạnh lùng nhìn cậu ta, trên mặt lộ ra vẻ giễu cợt: “Cậu có từng nghĩ khi mình làm ầm ĩ chuyện này, thì mọi người đều biết cậu là con riêng không?”

Long Khuyết vừa dứt lời, Bạch Niệm Ân cuối cùng cũng bình tĩnh lại.

Cả người cậu ta như chợt bừng tỉnh, lúc này mới ý thức chuyện gì vừa xảy ra.

Cậu ta đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Long Khuyết, cầu cứu gã: “Long Khuyết, phải làm sao bây giờ?”

“Em phải làm sao đây, chỉ là em quá yêu anh, quá sợ mất anh thôi, em phải làm sao đây?”

Cậu ta níu cánh tay Long Khuyết giống như nắm chặt sợi rơm cứu mạng, tuyệt vọng nhìn hắn, hi vọng Long Khuyết có thể bảo vệ mình.

-Hết chương 25-