Đôi mắt đen láy của Lục Tẫn đầy chờ mong, ánh mắt nhìn cô chăm chú.

Diệp U sửng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia nghi ngờ: “Anh biết em đã tới? Anh nhận ra em à?”

Lục Tẫn nghe cô nói vậy, ánh mắt ảm đạm một chút, nhưng vẫn nhìn cô: “Em nhớ được bao nhiêu?”

Diệp U nhẹ nhàng lắc đầu, mở album ảnh trên điện thoại, đưa tấm hình huy hiệu chú nai con cho Lục Tẫn xem: “Huy hiệu này là của sơn trang suối nước nóng Lộc Minh phải không? Hôm qua em tìm thấy trong rương chứa đồ cũ, em có chút ấn tượng mơ hồ, hình như lúc nhỏ em đã tới.”

Lục Tẫn nhìn tấm hình, huy hiệu đã bị rỉ sét, nhìn thấy dấu vết của năm tháng. Nhưng chú nai con vẫn sống động như thật, đặc biệt là đôi mắt linh động rất đáng yêu.

Đây là đồ kỷ niệm của sơn trang năm ấy.

Sơn trang sẽ chuẩn bị đồ kỷ niệm không định kỳ để tặng cho khách ở đây, đều là những thứ nho nhỏ như khăn lông hoặc huy hiệu, không đáng giá bao nhiêu, chỉ để lưu niệm.

Lục Tẫn nhớ rõ hôm đó, Diệp U đột nhiên mở miệng nói chuyện với anh. Anh rất vui, chạy về nhặt toàn bộ kẹo có nhân trái mâm xôi đưa hết cho Diệp U.

“Đây là toàn bộ kẹo có hương vị này, cho em đó.”

Diệp U nhìn đống kẹo trên tay anh, nở nụ cười: “Cảm ơn.”

“Không có gì đâu.” Lục Tẫn có chút thẹn thùng khi thấy cô cười, lỗ tai anh đỏ bừng, lấy huy hiệu mang theo ra, “Đây là huy hiệu do sơn trang làm, tặng em luôn.”

Diệp U đang ăn kẹo, mơ hồ nhìn huy hiệu trên tay Lục Tẫn nói: “Oa, nai con dễ thương quá, cái này cũng cho em hả?”

“Ừ……”

“Vậy anh đeo cho em được không?”

“Được.” Lục Tẫn cầm huy hiệu, cẩn thận ghim lên áo Diệp U.

“Cảm ơn anh Tiểu Lộc.” Diệp U vội vàng cảm ơn anh, còn lột một viên kẹo trái cây cho anh, “Anh cũng ăn luôn nha.”

“…… Ừ, được.” Lỗ tai Lục Tẫn còn đỏ hơn trước, anh đã nói cho Diệp U biết tên của mình, hóa ra cô vẫn nhớ rõ.

Còn gọi anh là anh Tiểu Lộc.

Anh ăn kẹo Diệp U đút, lại nhìn thấy những vết bầm trên tay cô.

Anh muốn hỏi vì sao cô bị thương, nhưng sợ gợi lại chuyện buồn của cô nên đành im lặng.

Chẳng bao lâu sau, trên núi đột nhiên đổ mưa, Lục Tẫn vội vàng đưa Diệp U trốn dưới cầu để tránh mưa, bảo cô chờ anh ở đây. Lục Tẫn chạy về đi lấy dù, nhưng khi anh ôm cây dù to quay lại, Diệp U đã không còn ở dưới cầu nữa.

Anh tìm xung quanh, không thấy bóng dáng của cô đâu cả, chỉ có thể đoán rằng cô đã đi về trước.

Ngày hôm sau, anh vẫn chạy tới đây như thường lệ, chờ đến lúc trời tối, Diệp U vẫn không xuất hiện.

Ngày thứ ba, ngày thứ tư…… cũng như thế.

Chắc cô đã rời khỏi sơn trang.

“Cái này quả thật là đồ lưu niệm của sơn trang.” Lục Tẫn ngước mắt nhìn Diệp U, “Em có nhớ huy hiệu đến từ đâu không?”

Diệp U ngẫm nghĩ rồi đoán: “Chắc do sơn trang đưa, hôm qua em tìm thấy huy hiệu nên hỏi ba mẹ, họ nói em đã ở trong sơn trang nửa tháng, nhưng em không nhớ gì cả.”

Ánh mắt Lục Tẫn chuyển động: “Không nhớ gì hết hay sao?”

“Dạ.” Diệp U gật đầu, nhìn anh nói, “Họ nói lúc ấy sức khỏe em không tốt lắm, tới sơn trang để tĩnh dưỡng. Có lần gặp mưa nên bị sốt, vội vàng đưa em đến bệnh viện. Sau khi hết sốt, em quên hết mọi chuyện trước đó.”

Lục Tẫn khẽ động trong lòng, như vậy có thể đối chiếu, ngày đó cô bị sốt nên được đưa đến bệnh viện qua đêm? Nhưng anh đã kêu cô chờ ở dưới cầu mà?

Anh nhớ tới vết thương trên tay Diệp U, liếc nhìn cánh tay cô theo bản năng: “Em còn nhớ, lúc đó thân thể bị gì không?”

Diệp U vẫn lắc đầu: “Em không nhớ, ba em nói em đã gặp chuyện gì đó trong trường, không chịu mở miệng nói chuyện. Nhưng mà em mới học lớp 1, có thể gặp chuyện gì?”

Lục Tẫn nhìn cô tựa như muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ khẽ nhíu mày, không lên tiếng.

“Anh sao vậy?” Diệp U thấy anh nhíu mày, không nhịn được giơ tay xoa giữa chân mày của anh.

Lục Tẫn thuận thế nắm tay cô, bốn mắt nhìn nhau.

Mưa còn rơi tí tách trên mái hiên, một con chim sẻ xuyên qua màn mưa, chẳng mấy chốc đã biến mất.

Lục Tẫn nhìn Diệp U, nói với cô: “Thực ra, huy hiệu đó là do tôi tặng cho em.”

Diệp U hơi sững người một chút, dường như không phản ứng kịp: “Anh tặng cho em……? Vậy hai chúng ta đã gặp nhau lúc nhỏ?”

“Ừ.” Lục Tẫn gật đầu, nắm tay cô đặt trên đầu gối mình, “Tôi tình cờ gặp em ở hồ ngâm chân suối nước nóng. Lúc ấy mẹ tôi vừa qua đời, tôi rất buồn. Em thấy tôi khóc nên cho tôi một viên kẹo.”

Diệp U trợn to mắt, cô đã cảm thấy khó tin những gì ba cô nói với cô, không ngờ ở độ tuổi nhỏ như vậy mà cô đã thông đồng với Lục Tẫn?

“Sau đó, chúng ta đều gặp nhau ở nơi ấy mỗi ngày. Có lần trời mưa trên núi, lúc tôi lấy dù trở lại thì em đã không còn ở đó nữa. Theo như lời em vừa rồi, chắc là em bị sốt nên được đưa đến bệnh viện.”

Lục Tẫn kể cho Diệp U những chuyện về bọn họ khi còn nhỏ, điều duy nhất anh không nói là sau này anh đã hỏi ông nội về cô bé kia.

Lúc ấy mẹ anh vừa qua đời, sơn trang có rất nhiều việc xảy ra, ông nội anh vốn muốn tạm dừng tiếp đón khách mới, nhưng lại ngoại lệ để gia đình Diệp U vào ở.

Sau đó anh hỏi ông nội, quả nhiên ông nội biết chuyện của Diệp U.

Thật trùng hợp, sau khi Diệp U rời khỏi sơn trang, chuyển tới một ngôi trường gần trường tiểu học của Lục Tẫn. Lúc anh hết ngày nghỉ và trở lại trường, có lén đi tìm cô một lần, vốn dĩ muốn gặp cô nhưng không ngờ cô hoàn toàn không nhớ anh.

Diệp U nghe Lục Tẫn nói xong, bình tĩnh lại mới nhìn anh nói: “Mẹ em nói, em quên những chuyện không tốt, vì vậy không cần suy nghĩ thêm. Tuy nhiên em thấy mẹ nói không đúng, không phải em gặp toàn chuyện xấu trong khoảng thời gian đó, bởi vì em đã gặp anh.”

Tim Lục Tẫn lỡ nhịp, nhìn chỗ khác mất tự nhiên, ngắm mưa lất phất trên mái hiên. Anh quay đầu, để lộ lỗ tai trước mặt Diệp U, cô nhìn thấy vành tai ửng hồng của anh, không khỏi nở nụ cười: “Tiểu Lộc, sao anh đáng yêu đến vậy? Hở chút là đỏ tai.”

“……” Lục Tẫn mím môi, nói với cô, “Đây là vấn đề thể chất cá nhân.”

“Ờ.” Diệp U gật đầu cười đầy ẩn ý.

Hai người dựa vào lan can nhìn mưa một lúc, Lục Tẫn chậm rãi nói: “Ngày đó…… chú Hỉ đuổi em xuống núi phải không?”

Diệp U nhìn anh ngạc nhiên: “Sao anh biết?”

Lục Tẫn nói: “Sau này tôi nghĩ lại, cảm thấy chú Hỉ sẽ làm vậy, dù sao……”

Anh không nói câu kế tiếp, nhưng Diệp U cũng ngầm hiểu.

Chú Hỉ biết họ đã làm chuyện đó ở Tĩnh Tâm Trai!

Sự xấu hổ tột độ đã chết đột nhiên bắt đầu tấn công cô lần nữa.

“Mong em đừng trách chú Hỉ, lúc ấy ông thật sự tức điên lên.” Lục Tẫn dựa vào lan can, nghiêng đầu nhìn Diệp U, “Mấy năm nay chú Hỉ trả giá rất nhiều vì sơn trang. Lúc trước ông nội đặt ra rất nhiều quy tắc cho sơn trang bởi vì sức khỏe của bà nội, mọi người đều lo lắng liệu có ai sẵn lòng tới ở trong sơn trang không bởi vì quá nhiều quy tắc. Chú Hỉ là người đầu tiên đưa ra, có thể coi những điều này là điểm bán của sơn trang, càng thu hút nhiều người hơn.”

Diệp U chớp mắt, cong khóe miệng nói: “Chú Hỉ là nhân tài tiếp thị. Cái vụ không gần nữ sắc của anh cũng do chú tiếp thị phải không?”

“…… Không phải, nhưng chú Hỉ có đánh bóng một chút.”

“Anh thấy chưa, em đã nói sơn trang nhiều thủ đoạn mà!” Diệp U dựa vào cây cột phía sau, nhìn Lục Tẫn cười, “Tuy nhiên anh không cần lo lắng, trong lúc anh đang ngủ, em và chú Hỉ đã hòa giải.”

Lục Tẫn lộ ra vẻ kinh ngạc: “Em và chú Hỉ nói chuyện gì?”

“Nhiều lắm, hiện giờ có lẽ em biết nhiều về tình sử của ông nội và ba anh hơn anh đó.”

Lục Tẫn: “……”

Ý cười trên mặt Diệp U càng sâu hơn, vén mái tóc dài đang rũ xuống: “Như vầy đi, em sẽ kể cho anh nghe chuyện tình của ba mẹ em, để anh không bị lỗ.”

Lục Tẫn: “……”

Diệp U nói là làm liền: “Ba em vốn là cấp dưới của ông ngoại em, năng lực mạnh mẽ, đẹp trai, nhân phẩm tốt, rất được ông ngoại em quý trọng, vì thế đã giới thiệu ba em cho mẹ em, muốn ông làm con rể. Mẹ em và ba em thực ra đã vừa mắt nhau từ lâu ở công ty, giờ cứ như vậy mà ở bên nhau. Hai người là sự kết hợp mạnh mẽ, làm mưa làm gió trong công ty.”

Diệp U kể sinh động như thật, Lục Tẫn không khỏi khẽ cong lên khóe môi: “Thần Điêu Hiệp Lữ phiên bản công sở?”

“Ha ha ha không nhiều lắm.” Diệp U nhướng mày, “Nhưng luôn có một số người thích buôn chuyện, nói rằng ba em ăn cơm mềm, bám váy vợ, vị trí ở công ty không bằng mẹ em. Có rất nhiều người đàn ông không muốn thấy phụ nữ ưu tú hơn mình, hở chút là có thể làm tổn thương tới lòng tự trọng của họ. Ba em đã làm rất tốt về mặt này, tâm lý tuyệt vời, công ty quả thật là của nhà họ Diệp, ông chỉ là một người làm công, thế thì sao? Nếu ông không đủ ưu tú, ông ngoại em sẽ không gả mẹ em cho ông. Lúc em còn nhỏ, ba em đã nói rằng, công chúa không nhất định phải ở bên cạnh hoàng tử, mẹ là công chúa cao quý, còn ông là hiệp sĩ bảo vệ công chúa.”

Ây dà, nghe chuyện này khi còn bé, vẻ mặt cô thể hiện sự khát vọng, bây giờ mới biết, ba mình tự đút thức ăn cho chó cho bản thân.

Ngón tay Lục Tẫn vuốt ve lòng bàn tay cô hai lần, nhìn cô nói: “Tình cảm của ba mẹ em thật tốt.”

“Ừ, từ nhỏ đã ăn không ít thức ăn cho chó.”

Lục Tẫn mỉm cười, nói với cô: “Tình cảm của ba mẹ tôi cũng rất tốt, nhưng……”

Anh khẽ cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: “Ba tôi vốn là người ít nói, sau khi mẹ tôi mất, ông càng trầm mặc hơn. Mẹ tôi tin phật, khi còn nhỏ vào ngày mùng một và mười lăm mỗi tháng, mẹ sẽ dẫn tôi và ba đến chùa Thanh Tịnh để thắp hương. Sau khi bà qua đời, ba tôi vẫn dẫn tôi đến chùa Thanh Tịnh hàng tháng để thắp hương, nhưng tôi biết, lúc ông quỳ ở đó, không phải nghĩ tới thần phật, mà là mẹ tôi.”

Bởi vì anh cũng vậy.

“Năm tôi mười sáu tuổi, ba tôi giao sơn trang cho tôi hoàn toàn, tự mình đến chùa Thanh Tịnh.”

Giọng anh nói chuyện rất nhẹ, không nghe được nhiều cảm xúc, nhưng Diệp U biết anh buồn. Cô lại bắt đầu đau lòng, nhiều năm qua, Lục Tẫn thật sự không hề dễ dàng.

Cô nắm tay anh, lặng lẽ an ủi anh.

Lục Tẫn ngẩng đầu, cười với cô: “May mắn có chú Hỉ giúp tôi, nếu không có lẽ tôi thật sự không chống đỡ nổi.”

Diệp U gật đầu, một lúc sau dường như nghĩ tới gì đó, giọng điệu trở nên sâu xa: “Chú Hỉ quả thật rất quan tâm đến anh, ông lo lắng ông lớn tuổi sẽ không thể giúp anh, vì thế không quên tìm người nội trợ hiền hậu cho anh để cùng quản lý sơn trang.”

Lục Tẫn sửng sốt một chút, nhìn cô hơi bất đắc dĩ.

Diệp U giả vờ tức giận, hừ nhẹ: “Em đã coi mấy đối tượng xem mắt của anh rồi, người nào cũng rất ưu tú, không biết anh thích ai nha?”

“Tôi không có.” Lục Tẫn nắm chặt tay cô theo bản năng, ngồi thẳng dậy, “Chú Hỉ có nhắc tới chuyện coi mắt, nhưng tôi vốn không có ý này, vì vậy không xem tài liệu mà ông đưa.”

“Ôi…… Vậy anh thiệt thòi lắm nha, mấy cô gái đó xinh lắm.”

Lục Tẫn mím môi, nhìn Diệp U trước mặt: “Em thật sự cảm thấy, họ sẽ thích tôi à?”

Diệp U sững sờ trong giây lát, cô vốn cố ý trêu Lục Tẫn, không ngờ anh sẽ hỏi như vậy. Thấy anh nghi ngờ bản thân, cô không vui: “Vì sao không thích anh? Anh đẹp trai, dáng người chuẩn, còn có sơn trang lớn như vậy. Nếu thả điều kiện này của anh vào thị trường coi mắt, người ta sẽ nhào vào cướp.”

Lục Tẫn hơi cụp mắt: “Tôi không tốt như lời em nói.”

“Anh tốt hơn thế! Không được bôi nhọ bản thân!”

Lục Tẫn ngước mắt nhìn cô, ánh mắt hiện lên cảm xúc mà Diệp U không nói được : “Vậy em có thích không?”

Diệp U trả lời không hề nghĩ ngợi: “Đương nhiên em thích anh!”

Ánh mắt Lục Tẫn trong trẻo vài phần, tựa như ánh sao rơi xuống: “Em nói lại đi.”

“Em thích anh.”

Diệp U nói thật sảng khoái, đột nhiên nhận ra, ớ ô, có phải cô đã trúng bẫy của Lục Tẫn hay không?

Cô nhìn Lục Tẫn đẹp trai thanh cao trước mặt, âm thầm lắc đầu, không, sẽ không đâu, Tiểu Lộc sẽ không bẫy cô.

Lục Tẫn rối loạn tinh thần vì cô nói thích. Anh không cầm lòng nổi, tới gần Diệp U, hơi thở ấm áp lướt qua mặt cô: “Vậy em hôn tôi đi.”

Diệp U không chịu được khảo nghiệm này, ngẩng đầu, hôn lên môi Lục Tẫn.

Môi Diệp U có tô son, vị giống như đào, ngọt ngào hơn kẹo mà cô đưa. Lục Tẫn không tự chủ được càng muốn nhiều hơn, không muốn bỏ sót chút nào.

Diệp U bị anh đẩy vào cây cột phía sau, không thể lui, chỉ có thể chấp nhận nụ hôn ngày càng sâu của anh.

Mưa ngoài mái hiên vẫn rơi liên tục, chiếc chăn mỏng khoác trên vai Lục Tẫn bị rơi xuống đất không biết từ khi nào, không ai để ý. Hơi thở và nhịp tim của hai người càng lúc càng hỗn loạn, nhưng lại lưu luyến không muốn tách ra.

Diệp U đặt một tay lên vai Lục Tẫn, sát vào anh vô cùng thân mật.

Nước mưa không thể cuốn trôi ý xuân trong viện.

Có tiếng sấm mùa xuân loáng thoáng vang lên nơi chân trời, Lục Tẫn buông môi Diệp U ra, dựa vào vai cô nhẹ nhàng thở hổn hển.

Tim Diệp U còn rung hơn tiếng sấm trên trời, cô rất thích hôn Lục Tẫn.

“U U.” Lục Tẫn ngẩng đầu khỏi vai cô, đôi mắt đen phiếm hơi nước, còn có dục vọng chưa tan, “Tối nay ở chỗ anh đi, miễn phí.”

Diệp U cong môi cười, đan mười ngón tay vào tay anh: “Dạ được, miễn phí thì không từ chối.”

Lục Tẫn nhìn cô, không khỏi nhếch khóe miệng.

“Giờ khỏi lo con gái không thích anh ha?” Diệp U hỏi.

Lục Tẫn hôn vành tai cô, nỉ non: “Anh chỉ cần em thích, vậy là đủ rồi.”

Diệp U thường trêu chọc Lục Tẫn cho vui, lần này tai cô cũng đỏ lên. Cô ho nhẹ, nói với Lục Tẫn: “Chú Hỉ nói, những cô gái đó có thể hòa nhập với cuộc sống và công việc của anh, còn em thậm chí không thể tuân theo quy tắc của sơn trang.”

Lục Tẫn bất giác nhíu mày, nhìn Diệp U, vẻ mặt tập trung: “Em không cần tuân theo nội quy của sơn trang khi ở trong viện của anh.”

Lời này nằm ngoài dự đoán của Diệp U, cô sững sờ nhìn Lục Tẫn.

Lục Tẫn trịnh trọng nói: “Viện của anh có bếp riêng, em không cần lo lắng về khẩu vị của sơn trang, muốn ăn gì thì có thể tự làm. Em cũng không cần dậy lúc 6 giờ mỗi ngày để ăn sáng, có thể ngủ đến khi nào tỉnh. Trong viện còn có suối nước nóng riêng, em muốn ngâm suối nước nóng thì có thể đi bất cứ lúc nào, không cần đặt trước.”

Mỗi một câu mà anh nói khiến tim Diệp U đập nhanh hơn.

Những lời này của Lục Tẫn thật sự cảm động hơn bất kỳ lời âu yếm nào trên đời.

“Vậy, vậy……” Diệp U vậy thật lâu mới nói tiếp, “Chỗ anh có ngắt mạng và tắt đèn không?”

“Không, nhưng bản thân anh làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật.” Lục Tẫn nhìn cô, dường như hơi do dự, “Tuy rằng sẽ không tắt đèn và ngắt mạng, nhưng thức khuya không tốt cho sức khỏe, nếu không cần thức khuya thì đừng thức.”

Cảm xúc của Diệp U hơi dâng trào, cô cố gắng bình tĩnh, cuối cùng nhìn Lục Tẫn cười: “Lục Tẫn, anh thật tốt!”

Chỉ một câu đơn giản như vậy lại khiến Lục Tẫn đỏ mặt.

Anh cúi đầu đáp lại nho nhỏ, nghe Diệp U nói bên tai: “Tối nay chúng ta ăn lẩu được không?”

“…… Hở?”

“À không được, anh vừa hết bệnh, không nên ăn cay. Ngày mai ăn đi!” Đôi mắt Diệp U nhìn anh sáng lấp lánh, “Em đoán chắc không có nước cốt lẩu trong sơn trang, ngày mai em có thể đi mua! Còn bếp từ nữa, chỗ anh có không?”

“…… Ừ.”

“Quá tốt, vậy quyết định ngày mai ăn lẩu! Tiểu Lộc, anh ăn cay được không?”

“Không hẳn.”

“Ờ, không sao, em sẽ mua một nồi uyên ương, anh ăn nước súp không là được.” Diệp U càng nói càng hưng phấn, xoa tay nóng lòng muốn thử.

Lục Tẫn nhìn cô một lúc, thấy cô vui đến vậy khi được ăn lẩu, chậm rãi cong khóe môi: “Tuy nhiên cần kín đáo một chút, tốt nhất đừng để chú Hỉ nhìn thấy.”

“Ừ ừ, em biết rồi, đến lúc đó chúng ta đóng cửa lại ăn!” Diệp U nói, ôm cổ Lục Tẫn, hôn lên khóe môi anh, “Cảm ơn anh Tiểu Lộc.”