Hoán Nhật Tiễn

Chương 25: Q.1 - Chương 25: Chương 06 - Phần 05





Lâm Thanh và hai nàng Hoa, Thủy thấy Trùng đại sư có vẻ mỏi mệt, Tiểu Huyền lại không đi theo ra ngoài, liền đưa mắt nhìn nhau, không biết ông đã giải được huyệt đạo giúp Tiểu Huyền chưa.
Lâm Thanh trầm giọng nói: “Ta không nghĩ ra được lý do gì khiến Cầm Thiên bảo muốn đối phó với chúng ta, trừ phi bọn họ đã liên minh với phủ tướng quân. Nhưng nếu là như thế, bọn họ nhất định sẽ đắc tội với Thái thân vương và Thái tử, thực sự không phải là việc làm sáng suốt.”
Hoa Tưởng Dung cũng khẽ gật đầu. “Chuyện liên minh hiện giờ ai ai cũng biết, nếu muội là Long phán quan, trong tình hình liên minh với bất cứ nhà nào cũng sẽ đắc tội với hai nhà còn lại như hiện giờ, biện pháp tốt nhất chính là giữ nguyên sự trung lập.”
Lâm Thanh nghe Hoa Tưởng Dung nói vậy thì hơi nhướng mày, dường như nghĩ ra được điểm mấu chốt nào đó. “Ta hiểu rồi, nếu Long phán quan muốn giữ được sự trung lập mà lại có thể bày tỏ thiện ý với ba hệ phái ở kinh sư, chỉ có một cách duy nhất...”
Thủy Nhu Thanh vội hỏi: “Là cách gì vậy?” Nhưng rồi chợt hiểu ra, nàng ta bèn đưa mắt nhìn Hoa Tưởng Dung, trong lòng có chút sợ hãi.
Cách đơn giản nhất tất nhiên là giết chết Ám khí vương và Trùng đại sư, như thế vừa thể hiện được thực lực, lại vừa có thể khiến ba hệ phái ở kinh sư hài lòng.
Trùng đại sư nhìn Lâm Thanh bằng ánh mắt mang đầy ẩn ý sâu xa. “Tin tức Diệu thủ vương đưa tới có đáng tin không?”
Lâm Thanh trầm ngâm, nhất thời cũng không biết phải nói gì. Chỉ dựa vào thực lực của Cầm Thiên bảo mà muốn đồng thời đối phó với hai cao thủ tuyệt đỉnh như Ám khí vương và Trùng đại sư thì e là khó nắm phần thắng, nhưng nếu Quan Minh Nguyệt cố tình đưa tin giả để dụ bọn họ vào tròng thì ắt hẳn ba hệ phái ở kinh sư đã liên thủ với Cầm Thiên bảo, muốn dồn bọn họ vào chỗ chết. Trong tình huống thực lực chênh lệnh quá rõ ràng, nếu bị mai phục, bọn họ sẽ khó có cơ hội sống sót.
Trùng đại sư thở dài, than: “Ta bỏ ra cả một buổi chiều nhưng vẫn không thể giải huyệt đạo của đứa bé đó, chi bằng ngày mai chúng ta không tới Khốn Long sơn trang nữa, tuy như vậy là tỏ ra yếu thế nhưng cũng có thể lẳng lặng quan sát phản ứng của đối phương.”
Hoa Tưởng Dung kinh ngạc đưa mắt nhìn tới. “Ninh Hồi Phong thật sự có bản lĩnh như vậy sao?”
“Cũng không phải là không có cách nào.” Trùng đại sư nói. “Thân thể của thằng bé này tuy không kém nhưng sự dẻo dai của kinh mạch căn bản không so được với người luyện võ công thượng thừa lâu năm, miễn cưỡng giải huyệt sẽ có rất nhiều điều hung hiểm. Nếu trước tiên dùng dược vật để củng cố cơ sở của thằng bé, sau đó chậm rãi hóa giải thì hẳn là hữu hiệu, chỉ là về mặt thời gian có lẽ không kịp. Còn một cách khác là truyền chân nguyên tiên thiên vào cơ thể nó, nhưng như vậy người truyền chân nguyên sẽ bị tổn thương nguyên khí...”

Hoa Tưởng Dung thở dài, nói: “Tên Ninh Hồi Phong này tâm kế thực quá sâu. Hắn chịu tốn nhiều khí lực như thế trên người một đứa bé, rõ ràng đã nhìn ra Lâm đại ca và Trùng đại thúc là người nhân nghĩa, sẽ không bỏ mặc đứa bé này. Nhưng nếu cứu đứa bé này trước, trong tình huống bị tổn thương nguyên khí, hai người sẽ khó mà chống lại sát chiêu của Cầm Thiên bảo.”
Thủy Nhu Thanh nói: “Hay là bây giờ chúng ta lập tức rời khỏi thành Phù Lăng, mặc kệ Cầm Thiên bảo muốn liên minh với ai thì liên minh. Chúng ta hãy tìm một nơi vắng vẻ, trị thương cho tên tiểu quỷ kia trước, như thế sẽ không phải sợ bọn chúng tìm tới gây phiền phức nữa.” Hoa Tưởng Dung ngầm lắc đầu, nàng không ngây thơ như Thủy Nhu Thanh, biết rằng nếu Trùng đại sư và Lâm Thanh không chiến mà lui, uy danh ắt sẽ bị tổn hại, sau này khó có thể ngẩng đầu trên giang hồ. Chỉ là những điều này nàng cũng không tiện nói ra.
Quả nhiên Trùng đại sư lập tức cười gượng, nói: “Con nhóc ngươi nói nghe nhẹ nhàng biết mấy, nhưng tạm chưa xét tới một thân hư danh này, việc mà Khứu Hương công tử nhờ cậy ta biết phải làm sao đây?”
Lâm Thanh vốn đã im lặng hồi lâu, lúc này bỗng nghiêm túc nói. “Ngày mai một mình ta sẽ đến Khốn Long sơn trang.”
“Vậy làm sao được?” Hoa Tưởng Dung nôn nóng nói. “Huynh hà tất phải mạo hiểm như vậy, lỡ như xảy ra điều bất trắc gì...” Những lời tiếp theo nàng không sao nói ra được nữa.
Trùng đại sư cũng nói: “Việc này quyết không thể hành động theo cảm tính, nếu Ninh Hồi Phong cố tình bày kế, mời bao nhiêu cao thủ như vậy đến liên thủ với Long phán quan, e là Lâm huynh sẽ lành ít dữ nhiều. Ha ha, cuộc họp mặt ở Khốn Long sơn trang này chẳng lẽ thật sự là để “khốn long”?”
“Hành động theo cảm tính?” Lâm Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Trùng huynh có thể không xem trọng hư danh nhưng ta thì không thể. Tâm nguyện lớn nhất của ta chính là đánh một trận với Minh Tướng quân. Nếu ngày mai ta không dám đến Khốn Long sơn trang, tâm trí sẽ bị ảnh hưởng, ngày sau tuyệt đối không thể thắng được Minh Tướng quân.” Những lời này hoàn toàn không phải nói bừa, võ công đạt tới cảnh giới như Ám khí vương hiện tại, điều quan trọng nhất là tu vi về mặt tâm cảnh, nếu gặp phải thất bại lần này, trong tình huống ý chí chiến đấu giảm mạnh, ngày sau cho dù y có cần cù khổ luyện nhưng chỉ e cũng chẳng ích gì.
Nghe Lâm Thanh nói như vậy, mấy người đưa mắt nhìn nhau, thực có cảm giác tiến thoái lưỡng nan.
Lâm Thanh cười, nói: “Mọi người chỉ nghĩ đến việc Ninh Hồi Phong có tâm kế sâu xa nhưng lại quên mất người của ba hệ phái ở kinh sư ai mà không có suy nghĩ riêng của mình. Chẳng lẽ bọn họ lại muốn nhìn thấy uy danh của Cầm Thiên bảo dâng cao, vượt lên giữa võ lâm? Huống chi, nói đến cùng thì giữa ta và bọn họ cũng không có mối tử thù không thể hóa giải, bọn họ cũng cần phải suy nghĩ tới hậu quả thì không thể giữ ta lại.”
Thủy Nhu Thanh thở phào một hơi, vỗ tay cười, nói: “Đúng thế, một khi Ám khí vương thoát khỏi vòng vây, sau này ai còn có được một ngày yên ổn? Chỉ dựa vào điểm này, nếu không thể nắm chắc thì bọn họ quyết không dám tùy tiện ra tay đâu!”
Cặp mắt Trùng đại sư cũng lóe sáng. “Không sai. Ba hệ phái ở kinh sư dù sao cũng không đi chung đường với Cầm Thiên bảo, cho dù đám người đó có vì lợi ích mà nhất thời hợp tác thì cũng quyết không thể đồng tâm hiệp lực với nhau.”

Lâm Thanh cười rộ. “Nếu đã chỉ là một đám ô hợp, vậy thì có gì đáng sợ?” Trên khuôn mặt y tràn đầy vẻ tự tin. “Chỉ dựa vào thực lực của Cầm Thiên bảo thì còn chưa đủ để dồn ta vào chỗ chết. Ngày mai, đừng nói là một Khốn Long sơn trang nho nhỏ, cho dù có là đầm rồng hang hổ thì ta cũng phải xông pha một phen.”
Bị ảnh hưởng bởi ý chí chiến đấu cao vời của Lâm Thanh, Hoa Tưởng Dung không còn âu lo như trước nữa. “Nếu đi thì chúng ta cùng đi, để xem xem bọn chúng có lá gan lớn đến mức cùng lúc dám trêu chọc Ám khí vương, Trùng đại sư và bốn đại gia tộc không?”
Lâm Thanh nháy mắt ra hiệu với Trùng đại sư. Trùng đại sư hiểu ý, liền nói với Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh: “Sắc trời đã không còn sớm nữa rồi, Dung Nhi với Thanh Nhi mau đi nghỉ ngơi đi, tinh thần phải sung mãn thì ngày mai mới tới Khốn Long sơn trang được chứ!” Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh tuy không muốn nhưng cũng biết rằng Lâm Thanh và Trùng đại sư còn có việc quan trọng cần bàn, đành cáo từ về phòng trước.
Đợi sau khi hai người Hoa, Thủy rời đi, Lâm Thanh mới nói: “Ta nói ta đi một mình hoàn toàn không phải vì tự cao tự đại, mà bởi Trùng huynh có thù với Quỷ Thất Kinh, các quan viên của Thái thân vương và Thái tử trong triều cũng bị huynh giết không ít, ta e bọn họ sẽ không chịu buông tha cho huynh. Huống chi cũng không nên để hai tiểu cô nương kia gặp nguy hiểm, chi bằng huynh hãy ở bên ngoài ngầm tiếp ứng cho ta.”
“Lâm huynh quá lo rồi. Việc ta giết quan viên của Thái thân vương há lại không khiến người bên phe Thái tử vui mừng? Mà ngược lại cũng thế.” Trùng đại sư cười, nói. “Còn về Quỷ Thất Kinh, ta có suy nghĩ này có thể thử xem sao. Dù sao thân phận của ta cũng chưa công khai, chỉ có một mình hắn nhận ra khuôn mặt thật của ta. Ngày mai ta sẽ cùng Lâm huynh tới Khốn Long sơn trang, nếu Quỷ Thất Kinh vạch trần thân phận của ta, trong tình hình như thế, tên Tề Bách Xuyên kia thân là thần bổ ắt sẽ không thể làm ngơ, coi như không thấy một khâm phạm của triều đình, có lẽ sẽ lập tức trở mặt, từ đó có thể thấy được đối phương đã có lòng muốn hại chúng ta. Khi đó hai chúng ta cùng nhau tùy cơ hành sự, ít nhất cũng có thể tự bảo vệ mình.”
Lâm Thanh hiểu ngay ý đồ của Trùng đại sư. “Nếu Quỷ Thất Kinh giả bộ không nhận ra huynh thì tức là bọn chúng chưa chắc đã muốn trở mặt với chúng ta, và như thế kết quả có lẽ sẽ khác... E là Quỷ Thất Kinh có nằm mơ cũng không ngờ bản thân lại trở thành hòn đá thử vàng cho chúng ta.”
Trùng đại sư lại nói: “Hai tiểu cô nương kia đều có võ công không kém, đủ để tự bảo vệ mình. Huống chi ai dám tùy tiện trêu chọc đến người của bốn đại gia tộc? Ta nghĩ cứ dẫn theo cả hai đi để mở mang kiến thức một phen. Hơn nữa, nếu để bọn họ ở lại, chúng ta còn phải lo lắng có kẻ bày trò, tốt nhất là tất cả hãy đi cùng nhau cho tiện bề chiếu ứng.”
Lâm Thanh nghĩ ngợi một lát rồi trầm giọng nói: “Được, cứ làm theo lời huynh đi! Ngày mai chúng ta sẽ cùng tới Khốn Long sơn trang, để xem xem tên Ninh Hồi Phong kia có thể bày trò gì. Chúng ta cũng có thể lợi dụng Quan Minh Nguyệt một chút, dù sao mục đích chính lần này là phá hoại cuộc liên minh giữa Cầm Thiên bảo và Thái thân vương, cứ tỏ ra thân thiện với phe Thái tử cũng là việc hay. Trong tình huống Cầm Thiên bảo và ba hệ phái ở kinh sư đều có ý đồ riêng như hiện giờ, chỉ cần chúng ta nói năng hợp lý, ta nghĩ việc này hoàn toàn có thể giải quyết một cách êm đẹp.”
“Người của ba hệ phái ở kinh sư chưa chắc đã muốn đối địch với chúng ta, việc này vẫn còn rất nhiều dư địa.” Trùng đại sư khẽ gật đầu nhưng trên khuôn mặt vẫn thấp thoáng vẻ âu lo. “Ta còn có một điều lo lắng. Tuy ta chưa từng gặp Ninh Hồi Phong nhưng kẻ này tâm ý khó lường, dường như thuộc loại người chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lâm huynh còn chưa phá giải được chiến thư của hắn, nếu bị hắn dùng lời nói khích ép phải trở mặt, như vậy thì thành ra trúng kế của hắn rồi.”
Nghĩ đến bức “chiến thư” khiến người ta đau đầu kia, Lâm Thanh cũng có chút bất an. “Đứa bé đó đã viết gì vậy? Có lẽ sau khi biết được thủ pháp của Ninh Hồi Phong, chúng ta lại nghĩ ra cách gì đó để giải huyệt cho nó.”
Trùng đại sư lắc đầu, nói: “Ninh Hồi Phong đã điểm huyệt nó trước rồi mới thi triển thủ đoạn, trong cơn mơ hồ nó chỉ biết bản thân dường như đã bị Ninh Hồi Phong cắm không ít kim lên người, còn thì hoàn toàn không biết về quá trình bên trong.” Ông lại nghĩ tới một chuyện khác. “Thằng bé này cứ viết đi viết lại hai chữ “Dương Mặc” ra giấy, chẳng biết là có ý gì. Ta thấy nó có vẻ kích động, tinh thần phấn chấn, sợ là sẽ có hại cho thân thể, vì vậy bèn cho nó ngủ một lát.”

Thì ra Hứa Mạc Dương vốn hóa danh thành Dương Mặc, Tiểu Huyền tuy từng nghe y nhắc tới chuyện này nhưng thường ngày thấy Hứa Mạc Dương dùng tên Dương Mặc đã quen, thêm vào đó, lúc này lại đang trong cơn kích động nên hoàn toàn quên mất tên thật của cha, nghĩ rằng chỉ cần viết ra cái tên Dương Mặc thì Lâm Thanh nhất định sẽ nhận ra.
“Dương Mặc!” Lâm Thanh trầm ngâm nói. “Đây chắc là tên người, nhưng trong võ lâm dường như không có nhân vật nào có cái tên này. Không biết là có ý gì...”
Lời còn chưa dứt, bỗng nghe ngoài cửa vang lên một tiếng gọi lớn: “Lâm thúc thúc!” Là giọng của Tiểu Huyền.
Trùng đại sư kinh ngạc thốt lên: “Sao đứa bé này lại có thể mở miệng nói chuyện vậy?” Ông liền cùng Lâm Thanh rảo bước ra ngoài, thấy Tiểu Huyền đang đứng cạnh cửa, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, bên khóe miệng còn có vết máu.
Tiểu Huyền nhìn thấy Lâm Thanh thì lập tức tỏ ra phấn chấn, vội nhào vào lòng Lâm Thanh, giọng nói trở nên nghẹn ngào: “Lâm thúc thúc, cháu... cháu rốt cuộc đã gặp được thúc thúc rồi...”
Lâm Thanh đỡ lấy Tiểu Huyền, đưa tay cầm lấy mạch môn của nó, vận công kiểm tra tình hình. Y cảm thấy trong cơ thể Tiểu Huyền tràn ngập một luồng nội khí quái dị đang liên tục di chuyển giữa các kinh mạch, giải hết toàn bộ các huyệt đạo bị phong bế ở nửa trên của cơ thể, nhưng đồng thời lại khiến cho kinh mạch trở nên hỗn loạn dị thường. Khi nhìn mặt nó, y phát hiện ra một tia thần sắc hết sức quen thuộc thì không khỏi cả kinh. “Ngươi biết Giá Y thần công!”
Giá Y thần công là môn võ công độc môn của Binh Giáp truyền nhân Đỗ Tứ, lấy việc tự hủy hoại bản thân để kích thích tiềm lực trong cơ thể. Sáu năm trước, trong Dẫn Binh các ở Tiếu Vọng sơn trang, Đỗ Tứ đã bị Đăng bình vương Cố Thanh Phong bắt được, vì không muốn hảo hữu Lâm Thanh vướng bận chân tay, ông liền vận Giá Y thần công để thoát khỏi sự khống chế của Cố Thanh Phong, vì thế mà chết thảm, việc này Lâm Thanh có ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Chẳng ngờ sáu năm sau đó, y lại phát hiện ra dấu tích của Giá Y thần công trên người Tiểu Huyền, cớ gì mà chẳng tột cùng kinh hãi.
Tiểu Huyền đang trong cơn kích động, nói chẳng thành lời, chỉ biết vùi đầu vào lòng Lâm Thanh mà nghẹn ngào khóc lóc. Hoa Tưởng Dung và Thủy Nhu Thanh nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy tới, thấy cảnh tượng này thì chẳng hiểu ra sao.
Trùng đại sư cầm bàn tay còn lại của Tiểu Huyền lên, phát hiện á huyệt của nó đã thông nhưng kinh mạch trong cơ thể lại bị tổn hại nặng nề, còn tưởng rằng vừa rồi mình giải huyệt không đúng cách làm nó bị thương, bèn xoa đầu nó, nhẹ nhàng an ủi: “Ngươi có chỗ nào không thoải mái không?”
Lâm Thanh cũng không hiểu lắm về cách vận hành của Giá Y thần công, chỉ biết vì môn võ công bá đạo này rất có hại cho thân thể nên Đỗ Tứ xưa nay không truyền cho người ngoài. Dáng vẻ Tiểu Huyền lúc này tuy rất giống với Đỗ Tứ ngày đó nhưng tình hình cụ thể trong cơ thể người thi triển Giá Y thần công thì chỉ có bản thân người trong cuộc mới biết, y cũng không thể xác định đây có thật sự là môn thần công độc môn của phái Binh Giáp hay không, bèn cố gắng trấn định tâm trí, trầm giọng hỏi: “Rốt cuộc ngươi là ai?”
Tiểu Huyền nghẹn ngào nói: “Lâm thúc thúc, cha cháu là Dương Mặc. Bây giờ ông ấy đã tới Mị Vân giáo rồi, thúc thúc mau cùng cháu đi tìm ông ấy đi!”
Lâm Thanh lẩm nhẩm mấy lần cái tên Dương Mặc, lại liên tưởng đến Giá Y thần công và việc Hứa Mạc Dương hiện giờ đang trú thân ở vùng Điền Bắc, một khu vực vốn thuộc phạm vi thế lực của Mị Vân giáo, rốt cuộc giật mình bừng tỉnh. Chỉ là Tiểu Huyền đã chừng mười hai, mười ba tuổi, còn Hứa Mạc Dương từ sáu năm trước đã mất vợ con trong cuộc chiến ở thành Đông Quy, làm sao lại có một đứa con lớn như vậy? Biết trong việc này ắt có ẩn tình, y bèn do dự hỏi: “Ngươi cứ nói từ từ, cha ngươi có phải là Hứa Mạc Dương không?”
Tiểu Huyền khẽ gật đầu, sau đó kể lại kĩ càng việc ngày đó Mị Vân hữu sứ Phùng Phá Thiên đã tìm đến nhờ cha mình nối đao thế nào, rồi mình bị Nhật Khốc quỷ bắt đến thành Phù Lăng ra sao...

Thì ra đêm qua Phí Nguyên vâng lệnh Ninh Hồi Phong rời đi, sau một hồi vất vả rốt cuộc cũng tìm được Nhật Khốc quỷ. Tiểu Huyền và Nhật Khốc quỷ cùng đi gặp Ninh Hồi Phong nhưng lại bất ngờ nhìn thấy Điếu Ngoa quỷ. Nó hỏi Điếu Ngoa quỷ về tin tức của cha, tới lúc ấy mới biết Hứa Mạc Dương đã tới Mị Vân giáo.
Hôm ấy, sau khi Nhật Khốc quỷ đưa Tiểu Huyền rời đi, Điếu Ngoa quỷ và Triền Hồn quỷ lại tiếp tục giao đấu với Hứa Mạc Dương và Phùng Phá Thiên một hồi nhưng chẳng ai làm gì được ai. Hứa Mạc Dương thầm lo cho sự an nguy của Tiểu Huyền, liền ngắm lấy một chỗ sơ hở rồi nhảy ra khỏi vòng chiến để đuổi theo Nhật Khốc quỷ. Một mình Phùng Phá Thiên thì khó cầm cự được, đành bám theo sau y. Nhưng giữa vùng rừng núi mênh mang, làm sao mà tìm được tung tích của Nhật Khốc quỷ, thêm vào đó hai tên Điếu Ngoa quỷ và Triền Hồn quỷ giống như âm hồn bất tán bám sát bọn họ. Cuối cùng Hứa Mạc Dương không biết nghe Phùng Phá Thiên nói thế nào mà đã theo hắn chạy về hướng Mị Vân giáo. Điếu Ngoa quỷ và Triền Hồn quỷ cũng không dám tùy tiện đuổi theo về hướng tổng đàn của Mị Vân giáo, đành quay về phục mệnh.
Lâm Thanh ngàn vạn lần không ngờ lại có thể gặp con trai của cố nhân ở nơi đây, tới lúc này mới biết trong thư Ninh Hồi Phong nói Tiểu Huyền có uyên nguyên khá sâu với mình không phải là giả. Y nhất thời thầm xúc động, bèn đưa tay xoa đầu Tiểu Huyền, thở dài một tiếng. “Ngươi yên tâm, đợi sau khi việc ở đây kết thúc, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm cha.”
Trùng đại sư tâm tư kín đáo, chậm rãi hỏi: “Làm sao Ninh Hồi Phong lại biết được thân phận của ngươi?”
Tiểu Huyền nhớ lại tình cảnh khi đó, đáp: “Khi đó trong đại sảnh có rất nhiều người, đứng đầu hình như là tên Ninh tiên sinh kia. Đầu tiên hắn hỏi Điếu Ngoa quỷ và Triền Hồn quỷ về tình hình trong chuyến đi tới Mị Vân giáo, sau đó lại trách hỏi bọn chúng vì cớ gì mà không bắt Phùng Phá Thiên về? Tên Điếu Ngoa quỷ kia cực kỳ đáng ghét, bản thân không hoàn thành được nhiệm vụ bèn nói bừa bãi một hồi, một lòng muốn bắt cháu đi làm con nuôi của tên Long bảo chủ kia, còn dọa cháu rằng nếu không nghe lời sẽ đánh cháu một trận rồi nhốt vào địa lao. Sau đó hắn lại nói cha cháu đã tới Mị Vân giáo, một thế lực thù địch của Cầm Thiên bảo, nếu cháu có thể làm bảo chủ vui lòng thì coi như đã lấy công chuộc tội...”
Lâm Thanh hỏi chen vào: “Ngươi có từng gặp tên Long bảo chủ kia chưa?”
Tiểu Huyền lắc đầu, đáp: “Nghe nói Long bảo chủ không tới thành Phù Lăng mà đi thẳng tới cái sơn trang gì đó.”
Hoa Tưởng Dung nhắc nhở nó một tiếng: “Là Khốn Long sơn trang phải không?”
“Đúng rồi!” Tiểu Huyền đưa tay khẽ vỗ đầu một cái. “Chính là Khốn Long sơn trang.” Nó ngẩng lên nhìn mọi người, cất giọng hùng hồn: “Cháu chưa từng gặp Long bảo chủ, làm sao chịu làm con trai của hắn được. Hơn nữa cháu cũng không thích bộ dạng quái dị của Điếu Ngoa quỷ, quyết không để hắn dọa nạt, bèn nói: “Ngươi chỉ biết ức hiếp trẻ con thôi, chắc hẳn ngày đó đã bị cha ta dạy dỗ ột trận nên bây giờ mới tới tìm ta báo thù.” Điếu Ngoa quỷ cười, nói: “Cha ngươi chẳng qua là một gã thợ rèn, làm sao là đối thủ của ta được, ngày đó chính y đã cuống cuồng chạy trốn...” Cháu chẳng thèm tin vào mấy lời tầm bậy của hắn, liền phản bác: “Cha ta kiếm pháp cao cường, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng cha ta, ta sẽ nghe theo lời ngươi, đi làm con nuôi của gã Long bảo chủ gì đó.” Điếu Ngoa quỷ cũng coi như có chút bản lĩnh, liền thi triển mấy chiêu kiếm pháp của cha cháu, sau đó nói ra cách phá giải từng chiêu. Nhưng hắn vừa mới thi triển được vài đường kiếm pháp, phía bên cạnh bỗng có một tên cao lớn nói: “Đây là Khiếu Thiên kiếm pháp của vùng Bắc Cương, ta biết tên thợ rèn đó là ai rồi.” Sau đó hắn ghé sát tai Ninh tiên sinh rì rầm mấy câu gì đó, Ninh tiên sinh nghe xong thì hơi cau mày. Điếu Ngoa quỷ dường như rất sợ cái tên cao lớn kia, liền cười nịnh nọt: “Tiên sinh mắt sáng như đuốc, tất nhiên không nhầm được.” Tên cao lớn đó chẳng thèm để ý đến Điếu Ngoa quỷ, chỉ nói với Ninh tiên sinh: “Nếu Ám khí vương biết thân phận của đứa bé này, bất kể thế nào cũng không khoanh tay đứng nhìn đâu.” Ninh tiên sinh vừa khẽ gật đầu vừa nhìn chằm chằm vào cháu, khiến cháu sợ đến nổi da gà...”
Lâm Thanh hỏi: “Tên cao lớn đó có bộ dạng thế nào?”
Tiểu Huyền thoáng lộ vẻ kinh hãi, dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó rất đáng sợ. “Kẻ đó ngoại trừ vóc người cao lớn ra thì chẳng có gì khác thường. Ban đầu hắn đứng một bên, không hề bắt mắt, nhưng chẳng rõ vì sao mỗi lần nhìn hắn thì trong lòng cháu lại nổi lên cảm giác kinh sợ, mà ánh mắt hắn như có thể giết người. Đúng rồi, nơi mi tâm của hắn có một nốt ruồi.”
Lâm Thanh và Trùng đại sư đưa mắt nhìn nhau. Trùng đại sư hơi nhướng mày, trong mắt lóe lên một ánh thần quang rực rỡ, rồi khẽ gật đầu, thở ra một hơi thật dài như sớm đã đoán được kết quả, chậm rãi nói hai chữ: “Là hắn!”