“Sư phụ, ngài tìm con?” Sau khi Liễu Không thu thập xong đã thay đổi một thân xiêm y sạch sẻ.

“Vào đi.” Vô Minh ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, hai mắt nhắm nghiền ngồi thiện.

Liễu Không cũng ngồi xếp bằng, tuy rằng cũng không phải là lần đầu ngồi đối diện với sư phụ, theo lý thuyết đã sớm thành thói quen, nhưng hôm nay có vẻ Liễu Không rất bất an.

“Bồi vi sư đánh ván cờ đi, con cầm quân đen đi trước.”

“Dạ, sư phụ.”

Liễu Không đối với cờ vây cũng không quá thành thạo, thường ngày cũng chỉ cùng các sư huynh vui vẻ đánh vài ván, nhưng không thể nào trở thành đối thủ với Vô Minh, mới vừa đi vài bước, đã bị đoàn đoàn vây khốn.

“Sư phụ, đệ tử thua.” Liễu Không thả quân cờ trong tay vào hộp.

Vô Minh vuốt vuốt râu “Bình thường con cũng có thể đi hơn mười nước mới có thể chịu thua, tại sao hôm nay lại không thể?”

“Đệ tử ngu dốt, không hiểu ý sư phụ.”

“Con có tâm sự.” Vô Minh nhặt lên một quân cờ lúc nãy Liễu Không hạ xuống, lại thay đổi nơi hạ cờ, nhìn Liễu Không nói: “Lúc trước con luôn hạ cờ ở chỗ này, hôm nay tâm trạng hoảng hốt đánh sai vị trí, sai một bước thì tất cả đều sai.”

Liễu Không mạnh mẽ ngẩng đầu nhìn về phía Vô Minh, sai một bước thì tất cả đều sai, có phải sư phụ đang nhắc nhở mình cái gì không? Nhưng nhân sinh cũng không phải ván cờ, làm sao có thể dùng những ô vuông cố định để kiểm soát.

Vô Minh dùng khẩu khí từ ái sâu xa: “Năm ấy lúc con vừa vào tự chỉ lớn một chút, các sư huynh đệ cũng rất thương con, có cái gì tốt đều cho con.” Vô Minh đưa tay ra dấu “Chỉ chớp mắt lại lớn như vậy, vi sư cũng đã già rồi.”

Liễu Không cúi đầu, trong mắt ngấn lệ, tình cảnh ngày xưa nhất nhất hiện lên “Sư phụ chính là phụ mẫu ruột của Liễu Không, nếu như năm đó không có sư phụ, cũng sẽ không có Liễu Không hôm nay.”

Vô Minh nghe nàng nói như vậy cũng không nhận, mà đứng lên, đi tới bên cạnh bàn thờ Phật làm phật lễ “A di đà phật.”

Xoay người lại nhìn về phía Liễu Không, lắc đầu: “Nhưng hủy ngươi cũng là vi sư, xấu hổ a!”

“Sư phụ, ngài nghìn vạn lần không nên nói như vậy, Liễu Không biết vô luận ngài làm cái gì nhất định là có nổi khổ, nhất định cũng là vì tốt cho Liễu Không, ngài có ân với Liễu Không, Liễu Không đều nhất nhất nhớ kỹ, không dám quên.”

Từ đáy lòng Vô Minh thở dài một hơi, phất tay áo nói: “Con trở về phòng đi, nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngay nay khổ cực con.”

Lúc Liễu Không bước ra ngưỡng cửa, nghĩ tới năm nàng một tuổi, bản thân đến phòng của Vô Minh tìm hắn.

“Sư phụ, rốt cuộc con là nam hài hay nử hài a? Vì sao con không giống với sư huynh bọn họ?”

Nàng đã sớm biết bản thân không giống bọn người sư huynh, khi đó sư phụ luôn luôn căn dặn nàng không tắm sông, không thể để lộ tay, không thể làm quá nhiều việc nặng, nàng vẫn nghe theo những lời sư phụ nói, nhưng mãi đến lúc thấy bọn sư huynh trần trụi tắm sông, mới ý thức tới chuyện này không giống sư phụ nói.

Vô Minh xuyên thấu qua ánh mắt trong suốt của Liễu Không nhớ lại lời giao phó của cố nhân, bình tĩnh nhìn nàng nói: “Thật sự con không giống bọn họ, nhưng đây không phải là trọng yếu nhất, ở trong mắt của Phật tổ chúng sinh đều bình đẳng, chúng sinh đều giống nhau.”

Liễu Không cúi đầu “Đệ tử ngu dốt.”

“Đối với con mà nói thì tính mệnh trọng yếu, hay là nhan sắc trọng yếu?”

“Tự nhiên là tính mệnh trọng yếu.”

Vô Minh gật đầu, cũng là tán thành quan điểm của nàng, cũng không lâu lắm, liền đưa tới một chén thuốc kêu Liễu Không uống vào.

“Kể từ hôm nay, con cùng các sư huynh đệ giống nhau, bất cứ lúc nào cũng phải nhớ cho kỹ, con sinh ở Long Sơn Tự, lớn lên ở Long Sơn Tự, tương lai cũng chết ở Long Sơn Tự.”

Liễu Không bị chén thuốc kia làm khổ sở, vành mắt đều có chút ẩm ướt, tuy rằng nàng không biết rõ sư phó nói, nhưng vẫn gật đầu, nếu vì mạng sống, băn khoăn còn sót lại cũng không tính là băn khoăn.

Vô Minh nhìn bóng lưng của Liễu Không, ở trong lòng lập lời thề, chỉ cần một ngày con còn ở Long Sơn Tự, Vô Minh ta sẽ hộ con chu toàn!

Liễu Không vừa trở lại phòng, đã bị Liễu Trần lôi qua tặc hề hề nói: “Ngươi hãy thành thật nói với sư huynh, ngươi có gì với vị công chúa kia hay không? Ân?” Lại nháy mắt vài cái.

“Không biết ngươi nói cái gì.” Liễu Không rút cánh tay về không rãnh để ý.

“Ai! Ngươi xem ngươi, sư huynh đây là vì tốt cho ngươi a.” Liễu Trần phủi quét nhẹ tay áo đưa đầu về phía trước nói: “Ngươi nói hai người các ngươi ngốc ở Long Sơn Nhai lâu như vậy, dĩ nhiên! Sư huynh ta tuyệt đối tin tưởng ngươi, bất quá loại sự tình này chỉ sư huynh tin ngươi cũng không được a, người bên ngoài luôn luôn nói không dễ nghe, dù sao ngươi ở cùng với một đại cô nương chưa xuất gia, cô nam quả nữ dù sao cũng không có gì dễ nghe a, lúc này ngươi mới vừa trở về, liền trở thành mục tiêu bát quái của người khác.”

Liễu Không vốn tâm đã phiền, hiện tại lại nghe hắn nói như vậy, ngọn lửa trong lòng lại bốc lên “Cái gì mục tiêu bát quái! Người ta là công chúa, là kim chi ngọc diệp! Làm sao có thể để ý một xú hòa thượng chỉ biết niệm kinh như ta, ngươi đừng vội nói bậy nữa! Nếu để cho người tâm hoài bất quỹ nghe được, cẩn thận người ta dùng đầu của ngươi thăng quan phát tài!”

Liễu Trần cũng là người nhát gan, bị Liễu Không nói như vậy, lập tức liền chạy tới ngoài cửa xem xét nửa ngày, vỗ ngực nói: “May là không ai.” Cài then cửa thật kỹ, lắc đầu nhìn Liễu Không bất mãn nói: “Sư huynh đây là vì tốt cho ngươi, ngươi ngược lại hù dọa sư huynh, thực sự là chó cắn Lã Động Tân*, không nhìn được lòng tốt của người khác!”

*không phân biệt tốt xấu (Lã Động Tân cứu Hao Thiên Khuyển ra khỏi bức tranh nhưng lại bị nó cắn)

“Ngươi còn có việc? Nếu không có ta muốn ngồi thiền.” Liễu Không không muốn nghe hắn nói bậy bạ nữa, nhắm mắt khoanh chân ngồi trên bồ đoàn.

“Được rồi được rồi, ta không nói được chưa.” Liễu Trần đưa tay vỗ vỗ Liễu Không, cái cổ hướng ngoài cửa lại quay trở về nói: “Vừa rồi Thu thí chủ tới tìm ngươi, mắt đỏ đỏ như vừa khóc.”

“Sao ngươi không nói sớm!” Liễu Không mạnh mẽ đứng lên, trừng Liễu Trần một cái.

Liễu Trần chu mỏ “Ngươi gấp cái quái gì, ta nói cho ngươi biết, Thu thí chủ không dễ trêu chọc, lúc mới tới vừa nhắc đến ngươi thì ánh mắt như muốn phun lửa, ta khuyên ngươi vẫn là không nên đi, cẩn thận nàng giết ngươi diệt khẩu.”

Liễu Không giơ chân đi ra cửa, trả lời Liễu Trần một câu: “Nếu như ngươi còn nói bậy như thế nữa, diệt khẩu cũng là diệt miệng của ngươi trước tiên!”

Nói xong liền vội vã chạy ra ngoài cửa, không để ý chút nào Liễu Trần tức đến thở hổn hễn.

“Hảo ngươi Liễu Không! Vì nữ nhân dám nói sư huynh ngươi như vậy! Ta xem ngươi đã rơi vào bẫy của hồ ly tinh, tốt nhất ngươi nên cẩn thận đừng để bị hút sạch dương khí!” Vừa nói xong liền vội che miệng, phi phi phi, biết mình vừa nói cái gì! Cũng không dám để ngoại nhân nghe được, nếu không cái đầu của mình không thể không dọn nhà!

Đi đến trước cửa, duỗi tay nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn để xuống, Liễu Không không thể không thừa nhận bản thân thực sự rất uất ức, nàng ngay cả dũng khí gõ cửa cũng không có, cứ như vậy ngu ngốc đứng trước của phòng, không ly khai cũng không đi vào.

“Công chúa, hắn ở đứng ở cửa kìa.” Thu Bảo chỉ chỉ bóng người in trên cửa.

Cảnh Dương nắm thật chặt ngón tay, quay đầu không để cho mình nhìn, nhẫn tâm nói: “Vậy để cho hắn đứng!” Ta ngược lại muốn nhìn ngươi có thể giả câm vờ điếc như vậy tới khi nào.

Thu Bảo gật đầu, không dám nói cái gì nữa, trong lòng nàng cũng rất phẫn nộ Liễu Không, một hòa thượng ngốc như thế, làm sao có thể đáng giá để công chúa vì hắn nỗ lực nhiều như vậy.

“Công chúa, trời đã tối rồi, phỏng chừng một hồi tăng nhân đưa cơm sẽ đến.” Căn bản Thu Bảo cũng không có ý định để ý tới Liễu Không, nhưng mà một hồi có người thấy hắn cứ như vậy đứng trước cửa phòng của công chúa, chẳng phải là càng khó xử sao.

Cảnh Dương đã biết tính tình của Liễu Không, nếu thật không gọi hắn vào, không chừng hắn sẽ chờ một ngày một đêm, sức chịu đựng của người này cũng có thể cường như vậy.

Mà thôi, tính toán với kẻ ngốc như hắn làm gì chứ, mình cũng sẽ trở thành lòng dạ hẹp hòi, Cảnh Dương giơ tay lên một cái “Gọi hắn vào đi.”

“Dạ.” Lúc này Thu Bảo mới ra mở cửa phòng.

Liễu Không nghe tiếng cửa mở, vừa nâng mắt nhìn, đã nhìn thấy Thu Bảo dùng ánh mắt khinh thường nhìn mình, cằm còn nâng rất cao.

“Công chúa gọi ngươi vào.”

Liễu Không thụ sủng nhược kinh vươn cổ nhìn vào phòng, vừa muốn nhấc chân, đã bị Thu Bảo cắt đứt.

“Một hồi, cẩn thận một chút cho ta, nếu như ngươi dám khi dễ công chúa nhà ta nữa, Thu Bảo ta sẽ không tha cho ngươi!” Nói xong mới nghiêng người sang, chừa đường cho Liễu Không.

Liễu Không cúi đầu, không dám nhìn nàng, trong miệng càng không ngừng nói biết.

Thu Bảo đóng kỹ cửa, liền canh giữ ở bên ngoài.

Phòng ở Thiên viện vốn cũng không lớn, đi chưa được mấy bước đã đến trước mặt người kia.

“Bần tăng tham kiến công chúa điện hạ.” Liễu Không dứt lời tính quỳ xuống.

“Ngươi dám!” Cảnh Dương suy nghĩ vô số loại tình cảnh các nàng gặp lại, nhưng duy chỉ có không nghĩ đến người này lại muốn quỳ với nàng.

Liễu Không một chân cũng chưa kịp cong, đã bị nữ âm chói tai làm dừng lại, nhưng cũng không dám ngẩng đầu nhìn nhau.

“Ngẩng đầu.” Cảnh Dương cắn răng.

“Tiểu tăng không dám.”

Cảnh Dương chán nản, hít hai ngụm lãnh khí, tay cũng níu vạt áo thật chặc, nàng thật hận, hận không thể thiên đao vạn quả người trước mắt này, làm như vậy mới khiến nàng hả giận, nhưng người nọ là Liễu Không a, làm sao nàng có thể hạ thủ được, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, đành chịu nhìn người trước mắt này, chua xót nói: “Rốt cuộc ta phải làm gì ngươi đây a?”