Trong lòng Tuấn Minh hoảng loạn, anh nhắm nghiền mắt lại không muốn nhìn thấy gương mặt của đối phương.

Bao nhiêu những cảm xúc tốt đẹp trước kia bị hủy tan tành, tay chân anh bị kìm chặt nhưng vẫn cố cựa quậy tìm cách để thoát ra.
Cái áo đã bị Gia Bảo cởi ra, quăng đi cách đó 5 mét, tấm lưng trần của anh tiếp xúc trực tiếp với chiếc giường đã bị ướt kia, người càng thêm lạnh.

Tuấn Minh một hơi hắt xì 3 lần, cả nước mũi cũng chảy ra ngoài.
Cơ thể vì dính mưa, trong phòng còn có máy lạnh đang mở, người anh run lên từng hồi.

Khi thấy Gia Bảo như tiến tới, anh sợ hãi liền quay mặt sang một bên tránh né.

“Gia Bảo, anh nhất định sẽ phải hối hận.”
“Vậy sao, để tôi xem cậu sẽ làm tôi hối hận như thế nào.” - Nói xong, Gia Bảo liền kéo cả người Tuấn Minh bật dậy.
Anh lựa thế bế luôn Tuấn Minh đứng lên, mang anh đến cạnh tủ đồ, lấy ngay một bộ đồ ngủ, sau đó đi vào nhà tắm.
Cơ thể Tuấn Minh đang trong trạng thái lơ lửng, nếu buông ra sẽ rơi xuống ngay tức khắc, hai tay anh choàng lấy, ôm chặt cổ Gia Bảo.
Anh vẫn không dám mở mắt ra, không tưởng tượng ra được Gia Bảo sẽ làm gì tiếp theo với mình.

Anh buông xuôi, cảm giác bất lực bao trùm.
Tuấn Minh cảm nhận được cơ thể mình dần chìm đi, xung quanh đầy nước, ngập đến mũi, anh bị sặc.

Tuấn Minh liền mở mắt ra, anh đang ở trong một cái bồn tắm.

“Tắm mau cho tôi, đồ để trên bàn cạnh cái gương.” - Gia Bảo ở ngoài cửa, nói vọng vào.
Bên trong, Tuấn Minh vẻ mặt khó hiểu, ngẩn người nhìn bóng lưng đang đứng trước cửa kia.

- “Chuyện gì đây?”
Đột nhiên, một cơn gió lùa qua cửa sổ, Tuấn Minh nổi da gà, anh mở vòi sen lên, một làn nước ấm xả xuống thật thoải mái.

Anh trầm mình dưới bồn tắm, đang cố gắng sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu.
‘Gia Bảo, tên khốn nhà anh.
Tôi đã lầm, thực sự xem thường anh rồi.
Hôm nay mình đã vào hang cọp.

Rõ ràng là anh ta muốn ‘làm’ mình? Anh ta đang nghĩ gì vậy, định cho mình tắm rửa sạch sẽ rồi mới xử hay sao? Má ơi! Nơi này không tốt đẹp gì, phải nhanh chóng rời khỏi đây liền.’
Tuấn Minh trong lòng đầy nghi ngờ, sợ hãi những chuyện phía sau cánh cửa kia.

Anh quyết tâm trốn khỏi nơi này.
***
Ở bên ngoài, Gia Bảo cũng tranh thủ thay bộ đồ ướt mem của mình.

Có tiếng mở cửa, anh quay đầu nhìn sang.

Cái quần đang kéo đến đầu gối thì bị Tuấn Minh bước ra, nhìn thấy bộ dạng này.

Anh liền cầm cây thông bồn cầu đã thủ sẵn, cho một phát thật mạnh vào sau gáy rồi nhanh chân bỏ chạy xuống lầu.
Gia Bảo bị đánh cho choáng váng, rất nhanh liền kéo quần lên, đuổi theo Tuấn Minh.

- “Mau đứng lại cho tôi, Tuấn Minh.”
Rất tiếc cuộc trốn chạy của Tuấn Minh đã thất bại, anh một lần nữa bị Gia Bảo khóa tay.

Hai người đều thấm mệt, thở hổn hển.
“Buông tôi ra, anh định làm gì tôi hả?”
“Cậu nổi điên cái gì đó, trời mưa lớn vậy còn đòi chạy ra.”
“Anh kêu tôi đến đây là có ý đồ với tôi đúng không? Anh đúng là khốn nạn.”
“Tôi đã làm gì, đã cưỡng bức, đã ‘chơi’ cậu hay sao mà nói tôi khốn nạn.”
“Không phải lúc trên giường anh đã làm rồi sao?”

“Tôi làm gì nói rõ ra xem.”
“Anh đã xé áo của tôi.”
Gia Bảo nhìn Tuấn Minh rồi nhếch mép cười.

- “Còn gì nữa không?”
Tuấn Minh suy nghĩ lúc lâu thì nhỏ giọng nói tới.

- “Hết rồi.”
Tuấn Minh không còn gì để nói, quả thực ngoài mấy câu nói khiêu khích kia của Gia Bảo thì anh ta không làm gì quá giới hạn.
***
Bà Mai nghe có tiếng ầm ĩ thì vội đi ra.

Thấy Gia Bảo với Tuấn Minh, sẵn đó mời hai người xuống ăn cơm.

- “Cơm đã nấu chín rồi, hai cậu xuống ăn cho nóng.” - Gương mặt bà rất hạnh phúc, hôm nay đúng là ‘náo nhiệt’ khi Tuấn Minh tới đây.
“Xuống ăn cơm với tôi.” - Nói xong, Gia Bảo đến gần kéo tay Tuấn Minh thì bị đối phương thẳng thừng hất ra.

Gia Bảo mỉm cười, anh trực tiếp đẩy hai vai của Tuấn Minh, đưa anh xuống nhà bếp.
Tuấn Minh trong lòng vẫn còn hoảng, anh không tự nguyện đi.
***
Một bàn thức ăn ngon lành, nóng hổi vừa mới dọn lên.


Nhìn thấy bàn ăn thịnh soạn này, Tuấn Minh không kìm được lòng, mắt sáng rỡ, ngồi ngay xuống.
Trên bàn bày ra mấy món mùi hương bay bay ghé đến bên mũi anh, trông “chảy nước miếng”.

Gà hầm thuốc bắc, sườn xào chua ngọt, canh đu đủ nóng.
“Chúc hai cậu ăn ngon miệng.” - Bà Mai đưa đến một bát cơm nóng cho Tuấn Minh.
Tuấn Minh nhìn với ánh mắt đầy cảm động, lóng lánh nước.


Hạnh phúc đưa hai tay đón lấy chén cơm.

- “Cảm ơn bà nhiều ạ.”
Gia Bảo thấy vậy trong lòng thầm mỉm cười.

- “Ăn nhiều một chút.” - Anh gấp sang chén người đối diện một miếng thịt gà hầm ngon lành.
Tuấn Minh chỉ nhìn, không nói gì, anh tiếp tục ăn.
***
Tiết trời lạnh lẽo, mưa hoài không dứt này được ăn những món nóng hổi, làm ấm bụng khiến cho ai cũng sẽ hạnh phúc.
Gia Bảo bây giờ mới cảm thấy đau, anh xoay cổ mình vài cái, tiếng xương cổ kêu răng rắc.
Tuấn Minh nghe tiếng liền ngước nhìn.

- “Anh có sao không?”
Gia Bảo nhìn Tuấn Minh với ánh mắt trách móc.

- “Không phải chuyện tốt của cậu làm à? Đánh mạnh như vậy.”
“Tôi chưa tính sổ với anh thì thôi đi lại còn trách tôi à.”
“Tính sổ chuyện gì?”
“Tự dưng lại vác tôi lên phòng, nói mấy lời khiêu khích, rồi còn lột đồ của tôi.

Không sợ mới lạ, một gậy đó tôi cho là còn nhẹ lắm.”
“Ai bảo cậu ngang nhưng vậy, tôi đã bảo ở lại đi mà còn cố muốn về.

Cách tốt nhất là nhốt cậu lại.”
“Vậy còn chuyện anh nói tôi cái gì mà giữ giá, giả vờ thanh cao gì hả? Đừng nói là cũng muốn tôi ở lại nên mới nói thế, chắc tôi tin.

Có phải trong lòng anh đã nghĩ như thế từ lâu về tôi đúng không?”

Gia Bảo nghe như trúng tim đen, vừa nghe vừa gật gù, anh mỉm cười, quay xuống gắp một miếng thịt cho vào miệng ăn.
“Tôi nói như vậy là muốn cho cậu ở lại thật… Ăn tiếp đi.” - Anh vừa nói vừa lấy thêm một chút đồ ăn bỏ vào chén Tuấn Minh.
Tuấn Minh tức giận trong lòng, anh cũng không nói thêm nữa, thầm thán phục một câu.

- ‘Anh hay lắm.’
***
Ăn cơm xong cũng đã tầm 10 giờ tối, cả một buổi chiều rất ‘loạn’.

Gia Bảo cũng không còn tâm trạng để mát xa với lại anh không muốn Tuấn Minh mệt thêm.
Trên bàn ăn anh đã thấy Tuấn Minh ngáp liên tục.

Một ngày dài với nhiều chuyện, nhiều cảm xúc dồn dập kéo đến trong lòng.
“Ngủ lại đây đi, sáng mai tôi sẽ đưa cậu về sớm.”
Tuấn Minh còn chưa kịp trả lời thì bà Mai đã vội vã.

- “Cậu Tuấn Minh ở lại đêm nay hả, tôi đi chuẩn bị phòng liền.”
Giọng nói, nụ cười của bà làm Tuấn Minh rất nhớ ngoại mình, bà cũng như vậy rất thương con cháu, gương mặt hiền từ, luôn cười với anh.
“Có vẻ bà rất thích cậu đó, ở lại cho bà vui.

Nhà này chỉ có hai người, bà thường xuyên ở nhà một mình nên cũng buồn.

Đây là lần đầu tôi dẫn người lạ về lại còn qua đêm.

Cậu ngủ lại đây coi như chúng ta huề vụ lúc trước tôi cũng xin ngủ lại nhà cậu.”
Tuấn Minh nghe vậy, suy nghĩ một chút rồi đồng ý.
Gương mặt Gia Bảo có chút tươi tỉnh, anh đưa Tuấn Minh lên lầu xem phòng..