Phương Kim Ngọc rất tức giận khi nghe Hàn Thiên An trách móc mình. Cô quay sang Chu Tiểu Mân mới thấy anh ta đi ăn cùng một cô gái khác.

Phương Kim Ngọc nhận ra Chu Tiểu Mân chính là cô gái béo lần trước đi ăn cùng Hàn Thiên An bị tên nhà báo nào đó chụp rồi đăng lên. Dù hình ảnh rất mờ không rõ nhưng với thân hình mập mạp trong hình thì cô có thể khẳng định đó chính là Chu Tiểu Mân.

Phương Kim Ngọc thấy Chu Tiểu Mân thân hình mập mạp, xấu xí cô liên tục chê bai, khinh bỉ.

“Cô tưởng cô là ai mà có thể xen vào cuộc trò chuyện của tôi và Hàn Thiên An.”

“Cô là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao?”

“Cô nhìn lại cô đi, thân hình không khác gì một con heo. Tôi sợ con heo còn không bằng cô nói như vậy tội cho con heo.”

Chu Tiểu Mân nghe những lời như vậy chẳng khác gì có một con dao đâm vào trái tim bé bỏng của cô.

Phương Kim Ngọc không ngừng dùng những từ ngữ thậm tệ để chê bai Chu Tiểu Mân.

“Trứng mà đòi chọc với đá sao? Cô nghĩ cô có thể là người yêu của Hàn Thiên An sao?”

Hàn Thiên An nghe cô người yêu xinh đẹp của mình dùng những từ ngữ thậm tệ để chê bai Chu Tiểu Mân, anh rất tức giận.

“Phương Kim Ngọc, anh thấy em quá đáng lắm rồi đó!”

“Quá đáng? Anh bảo em quá đáng sao?”

“Nhìn người yêu mình đi ăn cùng người con gái khác, em có thể bình tĩnh được hay sao?”

“Em còn tư cách mở miệng ra nói hai từ người yêu sao? Chẳng phải em đến đây chỉ để muốn có được vai nữ chính à?”

“Thiên An, anh đừng nói như vậy có được không?”

Chu Tiểu Mân lúc này hai mắt đã ngấn lệ, mắt ngắn mắt dài. Cô chỉ biết đứng im nghe Phương Kim Ngọc chê bai cô một cách thậm tệ.

Chu Tiểu Mân muốn nói lại nhưng làm sao để nói. Khi mọi điều Phương Kim Ngọc nói chính là sự thật. Người ngoài nhìn vào cũng đều thấy.

“Phương Kim Ngọc, em về đi mình nói chuyện sau.”

“Anh bảo em đi về, để anh cùng con heo này ăn uống vui vẻ sao?”

“Kim Ngọc, em ăn nói cho đàng hoàng một chút.”

“Em ăn nói thế nào? Mà anh bảo là không đàng hoàng.”

“Kim Ngọc, em là người có ăn có học, cũng là một diễn viên nổi tiếng có rất nhiều fans hâm mộ mà lại dùng những từ ngữ thậm tệ để nói với người khác. Em xem lại em có xứng đáng tiếp tục được mọi người yêu quý hay không?”

Phương Kim Ngọc rất tức giận khi nghe Hàn Thiên An mắng mình trước mặt người khác.

“Hàn Thiên An, trước giờ anh chưa từng mắng em, luôn luôn dùng những lời ngọt ngào dành cho em. Nhưng tại sao hôm nay lại như vậy?”

“Điều đó em phải tự xem lại bản thân mình.”

“À phải rồi. Chắc là vì con heo này nên anh mắng em trước mặt nó đúng không?”

Vừa nói dứt lời, Phương Kim Ngọc đã giơ tay giáng vào mặt Chu Tiểu Mân một cái đau thấu trời.

“A…”

Chu Tiểu Mân đau tím tái mặt mày, gương mặt in hằn năm dấu tay đỏ ửng.

Phương Kim Ngọc ra tay quá nhanh, Hàn Thiên An cũng trở tay không kịp.

Hàn Thiên An vô cùng tức giận nói lời chia tay với Phương Kim Ngọc.

“Kim Ngọc, chúng ta nên kết thúc ở đây.”

“Kết thúc?”

“Anh vì cô gái béo xấu xí kia mà nói chia tay với em sao?”

“Em đừng đổ lỗi cho người khác. Mọi chuyện đi đến nước này đều do em gây ra.”

“Em có lỗi gì chứ?”

“Em tự xem lại thời gian qua em như thế nào?”

Phương Kim Ngọc không nghĩ được thời gian qua mình đã làm những gì khiến Hàn Thiên An lại nói lời chia tay như vậy. Cô suy nghĩ rất nhiều.

“Kim Ngọc, mày đã làm những gì mà anh ấy lại muốn chia tay như vậy chứ?”

“Có phải do mình hay do cô gái béo kia nên anh ta mới muốn chia tay như vậy?”

Phương Kim Ngọc gắt gỏng làm loạn.

“Anh vì cô gái béo kia chia tay với em…”

Hàn Thiên An tức giận kể lại những gì thời gian qua anh đã phải chịu đựng.

“Kim Ngọc, anh nói cho em biết thời gian vừa qua em chỉ toàn để ý đến quần áo, túi xách, mỹ phẩm, các loại trang sức đắt giá. Em chẳng quan tâm tôi như trước kia.”

“Lần nào tìm tôi cũng chỉ đòi mua sắm này nọ, không đòi thứ này thì cũng đòi thứ kia. Em xem tôi là cây atm để em đến rút tiền đi sắm đồ hay sao?”

Phương Kim Ngọc nghe những lời như vậy như dao cứa vào tim. Cô đứng lặng nghe Hàn Thiên An nói.

“Còn nữa, vai nữ chính lần này em tự dùng khả năng và kinh nghiệm bao nhiêu năm của em mà dành lấy. Tôi không thể giúp em được.”

Phương Kim Ngọc ấp a ấp úng trả lời.

“Em… Em thật sự xin lỗi anh, Hàn Thiên An à. Thời gian qua chỉ toàn biết quan tâm đến mua sắm không quan tâm gì đến anh cả. Điều đó là em sai, em thật sự xin lỗi.”

“Nhưng chuyện không lớn để anh nói lời chia tay như vậy. Nhất định anh vì cô gái béo kia mà nói chia tay với em.”

“Kim Ngọc, anh nhắc lại lần cuối, chuyện không liên quan gì đến Chu Tiểu Mân cả. Em đừng có gì cũng đổ lỗi cho người khác.”

Phương Kim Ngọc nhìn về phía Chu Tiểu Mân thấy đang khóc, cô tiếp tục chê bai.

“Cô là loại người gì? Mà vừa nói một lát đã mắt ngắn mắt dài như vậy rồi.”

“Cô nghĩ dùng vài ba giọt nước mắt như vậy để quyến rũ người yêu tôi hay sao?”

“Đúng là đỉa mà đòi đeo chân hạc.”

Phương Kim Ngọc nhếch môi nhếch miệng lên mà nói.

Hàn Thiên An mặt đen xì lại khi nghe những lời nói như vậy.

“Kim Ngọc, mình kết thúc tại đây.”

“Sao nghe những lời em nói với cô ấy không chịu được sao?”

“Đúng là yếu đuối.”

“Cô ta có gì hơn em chứ? Mập mạp, xấu xí, vô dụng…”

“Tôi thà yêu một cô gái béo xấu xí mà biết điều còn hơn yêu diễn viên nổi tiếng xinh đẹp nhưng tính tình lại thua một người bình thường như cô.”

Hàn Thiên An nói xong chưa kịp để Phương Kim Ngọc nói thêm lời nào. Anh đã kéo tay Chu Tiểu Mân rời đi.

Phương Kim Ngọc la lối một mình trong khu này của nhà hàng.

“Hàn Thiên An, nhất định tôi sẽ không để anh rời xa vòng tay của tôi.”

“Hàn Thiên An anh đợi đó.”

“Hàn Thiên An…”

Phương Kim Ngọc la lối om xòm đã vô tình chạm đến tai của mọi người xung quanh trong nhà hàng.

Hàn Thiên An nắm tay Chu Tiểu Mân rời đi mặc cho Phương Kim Ngọc làm càn bên trong.

Lâm Dương thấy bọn họ rời đi, anh ta cũng đứng dậy rời khỏi nhà hàng.

“Cậu xem cô gái kia có phải là Phương Kim Ngọc không?”

“Phải phải. Cô ta chính là Phương Kim Ngọc.”

“Nổi tiếng như vậy mà chẳng biết giữ thể diện.”

Mọi người bên trong nhà hàng liên tục bàn tán về Phương Kim Ngọc.