Làn da của Từ Á Ngôn rất trắng đặc biệt là vùng trước ngực, hơn nữa nơi này còn nhạy cảm, chỉ cần chạm nhẹ một cái thôi cũng khiến cả người run lên.

Thời tiết bên ngoài đã trở lạnh, thật sự không thể tưởng tượng nổi nếu Tần Thời đặt khối băng kia lên người sẽ như thế nào.

Từ Á Ngôn thực sự sợ Tần Thời rồi, y hoảng sợ lắc đầu kịch liệt.

"Vương gia, đừng mà, đừng...!Ưmm..." Từ Á Ngôn cắn chặt lấy môi dưới, từng giọt nước lạnh ngắt chảy lên ngực y.

Tần Thời nắm chặt lấy khối băng, để nước theo kẽ tay chảy dọc xuống, nhìn thấy vẻ mặt nhẫn nhịn đến khổ sở của Từ Á Ngôn, hắn thích thú cười.

"Niệm Sinh cảm thấy như thế nào?"
"Thả ta ra...!A a!"
Lần này là cả khối băng bị đặt lên trước ngực, Từ Á Ngôn cố gắng giãy giụa lại làm khối băng trượt xuống bên cạnh, cái lạnh làm cả người run lên cầm cập, băng tan ra ướt đẫm cả một mảng, hiện tại trông Từ Á Ngôn không khác gì nằm trong vũng nước.

Càng nhìn thấy Từ Á Ngôn phản đối kịch liệt Tần Thời càng phấn khích, hắn cảm thấy người này khó bảo như vậy muốn dạy dỗ lại nghe lời một chút.


Ban đầu Từ Á Ngôn còn gào khóc ầm ĩ lúc này lại im lặng đến lạ, chỉ có lồng ngực theo từng động tác của hắn phập phồng, Tần Thời nghi hoặc ngẩng đầu lên, vậy mà nhìn thấy gương mặt Từ Á Ngôn ướt đẫm nước mắt.

Đôi mắt của Từ Á Ngôn đỏ hoe, khóc thành như vậy mà lại cắn chặt lấy răng không phát ra một tiếng nức nở nào, nhưng mà cả người đều run lên thành từng đợt.

Tần Thời sững sờ, ngay cả băng tan ra làm ướt y phục hắn cũng không hề hay biết.

Thấy Tần Thời cuối cùng cũng dừng lại, Từ Á Ngôn không kìm được khóc lớn thành tiếng, y vừa cảm thấy uất ức vừa nhục nhã, bao nỗi oán giận đều trút hết vào tiếng khóc.

Lúc này Tần Thời mới lấy lại bình tĩnh vội vàng cởi trói cho Từ Á Ngôn hốt hoảng nói: "Ta...!ta không đùa ngươi nữa, ngươi đừng khóc."
Từ Á Ngôn càng được đà khóc lớn hơn, sau khi tay chân được cởi y co mình lại vùi mặt khóc không để ý trời đất.

Lần đầu tiên trong đời Tần Thời cảm thấy luống cuống như vậy, hắn đang không biết làm sao thì Từ Á Ngôn đã nói trong tiếng khóc.

"Ta không giống như ngươi muốn làm gì đều có thể tùy ý làm, thái phi có thể không động đến ngươi nhưng không có nghĩa là không động đến ta, càng không có nghĩa là không động đến người nhà ta."
Tần Thời bảo y xử lý sổ sách trong phủ mục đích là loại bỏ hết tai mắt của Thái phi, vậy nhưng những người này đều đã sống ở vương phủ bao nhiêu năm, không thể nói đuổi là đuổi luôn.

Hắn biết chuyện này khó, bảo Từ Á Ngôn làm là vì muốn giúp y quen dần với những chuyện như thế này.

Nhưng hắn không nghĩ đến chuyện Từ Á Ngôn dám đẩy hết mọi trách nhiệm lên người hắn, để hắn tự xử lý, bảo hắn không tức giận sao được?
Nhưng Tần Thời không ở trong hoàn cảnh của Từ Á Ngôn không nghĩ đến y cũng rất khó xử.

Tuy không nói ra nhưng ai cũng biết thân phận Từ Á Ngôn không cao, bình thường có Tần Thời ở trong phủ còn có người bằng mặt mà không bằng lòng nói gì đến không có hắn ở bên cạnh.

Ai cũng nghĩ Tần Thời chỉ vui đùa với y một thời gian, mà sự thật cũng chính là vậy.

Hiện tại y còn là vương phi còn có Tần Thời che chở nhưng sau này thì sao? Sau khi hòa ly rồi y lại trở về là một Từ Á Ngôn bình thường thôi, đến lúc đó một mình y làm sao dám chống lại những người đó.


"Ngươi muốn ta làm việc cho ngươi ta không ý kiến, nhưng ngươi ở trước mặt bao nhiêu hạ nhân từ chối ta như vậy đâu có ai coi ta ra gì, cho dù ta có đuổi Phùng quản gia đi ông ta nghe ta sao? Ta hết cách mới đành nói ra đó là lệnh của ngươi, ngươi tức giận cái gì cơ chứ, chuyện này đối với ngươi là một chuyện dễ không đáng nhắc đến nhưng với ta khác mà..."
"Ta làm sai ngươi có thể mắng ta, sau này ta sửa là được..." Từ Á Ngỗn lau mũi giọng khẽ nấc lên: "Có cần khi dễ ta đến mức này không?"
"Ta..." Tần Thời ngập ngừng nửa ngày không thốt nên lời, hắn hối cảm thấy hơi hận vì ban nãy ức hiếp người hơi quá đáng.

"Lần sau ta không như vậy nữa, ngươi nín đi được không?"1
Từ Á Ngôn vẫn còn khóc thút thít nhưng không nói lời nào nữa, Tần Thời có hỏi như thế nào y cũng chỉ quay mặt vào tường.

Không biết qua bao lâu ngay cả tiếng khóc cũng im bặt, Tần Thời thử kéo người ra mới thấy hóa ra là ngủ rồi.

"Thật là..." Tần Thời thở dài, hắn nâng người Từ Á Ngôn lên thay bộ y phục khô cho y rồi mới đặt người nằm xuống đắp chăn thật kỹ.

Vì khóc quá nhiều nên dù nhắp mắt lại cũng thấy vùng mắt Từ Á Ngôn vừa đỏ vừa sưng, nhìn thấy bộ dạng này không hiểu sao Tần Thời cảm thấy lồng ngực rất khó chịu.

Sau này vẫn là không nên để y rơi nước mắt thì hơn.

Lúc đó hắn đã có ý nghĩ như vậy.

Trong lúc Từ Á Ngôn ngủ Tần Thời đi dạo xung quanh điền trang này một vòng, đây là đất của hắn mà hắn còn chưa từng đặt chân đến, vì Tần Thời cũng khá là thân thiện nên người làm trong điền trang thỉnh thoảng lại lén nhìn hắn một chút, Tần Thời cũng đã quá quen với những ánh mắt như vậy nên cũng không hề cảm thấy khó chịu.


"Vương gia và vương phi nhìn thật sự rất hợp đôi."
Tần Thời kinh ngạc quay lại nhìn người vừa nói, nhưng xung quanh rất đông người hắn không biết cụ thể là ai, ấn đường Tần Thời khẽ nhíu lại, trong khi những người xung quanh nghĩ hắn sẽ phản ứng gì đó thì hắn cái gì cũng không làm tiếp tục đi.

Thấy trời đã tối cũng đã đến giờ cơm mà Từ Á Ngôn vẫn chưa dậy, Tần Thời cũng không thể để mặc y bụng đói ngủ nên suy nghĩ một lúc đành vào trong phòng gọi.

Hiện tại trời đã tối, Tần Thời thắp đèn lên thấy người vẫn cuộn thành một cục trên giường làm hắn có chút ấm áp, Tần Thời ngồi xuống vỗ nhẹ lên chăn gọi:
"Niệm Sinh, mau dậy đi trời tối rồi."
Trên giường không một tiếng đáp lại.

"Ngoan." Tần Thời nhích lại gần gỡ chăn ra, chính hắn cũng không phát hiện giọng nói của mình ôn nhu khác xa ngày thường, "dậy ăn cơm rồi ngủ tiếp..."
Tần Thời cảm thấy có gì đó kỳ lạ, trời bên ngoài đang lạnh vậy mà Từ Á Ngôn mồ hôi chảy ướt đẫm, ngay cả người cũng không ngừng run lên.

Tần Thời vội kéo chăn ra hốt hoảng gọi:
"Niệm Sinh?!".