Nhật Kí Cưa Đổ Sếp Tổng

Chương 25: 25: Giải Quyết Bằng Tình Cảm




“Giám đốc tôi đến rồi.”
Thẩm Thường Hi chen vào giữa đám người huyên náo tụ tập trên đường xem trò vui.

Vừa nhìn thấy Thẩm Thường Hi, Lê Cảnh Nghi cầm chìa khóa xe ném về phía cô, trong lúc cô còn đơ người, anh ta liền thản nhiên buông một câu.

“Cô giải quyết đi.”
Chỉ một câu rất gọn nhẹ liền bắt cô đứng ngây ngốc ở đây giải quyết mớ hỗn độn này.

Anh thấy làm thư ký cho anh chưa đủ vất vả hay là do cô dễ bắt nạt quá đây, chút chuyện này anh gọi cho luật sư không phải giải quyết càng nhanh sao, tránh cho bọn họ cảm thấy bản thân là đồ thừa trong công ty.

Thẩm Thường Hi đứng tại chỗ chưa kịp định hình lại thì đã phải gánh quả bom mà Lê Cảnh Nghi vừa ném qua.

Cô hận không thể đem xe cán cho anh ta mấy cái để não anh được thông hẳn, để anh ta bớt gây chuyện lại.

“Ơ anh đẹp trai, anh đi đâu vậy? Tôi còn chưa nói chuyện xong mà.” Thấy Lê Cảnh Nghi đột nhiên rời đi, người phụ nữ kia không khỏi ngơ ngác, định chạy theo anh nhưng bị Thẩm Thường Hi cản lại.

Cô đưa tay ra chắn trước bộ ngực cúp C của cô ta, cười tươi vừa hay lại để lộ hàm răng trắng xinh: “Vị tiểu thư xinh đẹp này, cô có chuyện gì cứ việc nói với tôi.” Cô cảm thấy vẫn là nên làm việc tốt một chút, trước khi chị gái bị Lê Cảnh Nghi triệt để làm cho mất hết mặt mũi.

Cứ nhìn cái thái độ đối với người đẹp của anh ta mà xem, lãnh cảm biết bao, vô tình biết bao.

Chẳng nói đâu xa, ngay cả một mĩ nữ xinh đẹp khí chất ở bên cạnh anh ta mỗi ngày như cô mà anh ta cũng nhân tâm mà vùi dập không thương tiếc.


Thật sự không biết thương hương tiếc ngọc.

Trong mắt anh ta căn bản không có sinh vật mang tên ‘phụ nữ’.

Nhìn theo bóng lưng thanh tú của Lê Cảnh Nghi càng ngày càng xa, chị gái kia tỏ vẻ tiếc nuối sau đó dùng đôi mắt sắc bén của mình nhìn sang Thẩm Thường Hi bĩu môi: “Cô là ai chứ, ai cần cô ra mặt.

Ai muốn nói chuyện với cô.”
Thẩm Thường Hi vẫn mỉm cười lịch sự đưa tay ra định bắt tay với cô ta: “Giới thiệu một chút với cô, tôi là thư ký của cái người vừa đi kia, bây giờ giám đốc chúng tôi anh ấy đang có việc gấp nên tôi sẽ thay anh ấy giải quyết.”
“Anh ấy còn làm giám đốc nữa hả?” Nghe hai từ giám đốc, hai mắt cô gái kia như sáng lên, bỗng chốc thay đổi thái độ: “Vậy cô là thư ký chắc chắn có số của anh ấy chứ?”
“Thế này đi, cô cứ đưa tôi số của giám đốc các cô, có gì tôi sẽ liên hệ lại sau.”
Trước sự tấn công như vũ bão của người phụ nữ này Thẩm Thường Hi có chút bối rối, vuốt vuốt mấy sợi tóc: “Ừm… cái này có chút khó khăn, giám đốc bình thường rất bận rộn.

Hơn nữa…”
Sau đó cô đưa mắt nhìn sang hiện trường vụ tai nạn là hai chiếc xe gần đó: “Xem tình hình này, có lẽ cô không những phải chịu trách nhiệm pháp lý vì đi trái làn đường quy định mà còn phải phải bồi thường thiệt hại đã gây ra cho giám đốc chúng tôi, bao gồm cả chi phí sửa xe và chi phí tinh thần.”
“Gì cơ? Chi phí tinh thần?” Cô ta ngạc nhiên đến sửng sốt.

“Chính là thời gian mà chúng tôi phung phí khi phải giải quyết với cô, nếu như giải quyết càng lâu, chi phí sẽ càng lớn.” Thẩm Thường Hi rất bình tĩnh đáp lại, cô lấy lý lẽ của người phút chốc rơi vào cảnh hiểm nghèo không thời hạn mà nói.

Lập luận sắc bén, lý thuyết thực tiễn có đủ nhằm áp đảo người phụ nữ kia.

Nghe Thẩm Thường Hi phân tích đầy lý trí và khoa học, chị gái kia có vẻ đã hơi sợ, mặt mũi tái nhợt nhưng vẫn không quên làm màu, khoanh tay trước ngực ra vẻ: “Hừ, cô dọa ai chứ.

Không phải chỉ là đụng nhẹ một cái sao, mời đi ăn một bữa cơm là xong.

Giám đốc của các người chắc không phải loại không có cốt cách nhân phẩm tới vậy đó chứ?”
Hờ hờ!
Không phải chứ đại tỷ à, cô còn dám mời anh ta đi ăn, mời được anh ta đi ăn chắc số tiền còn lớn hơn cả bồi thường xe ấy chứ.

À không, với kiểu cuồng công việc như anh ta nếu như không có việc gì lớn, thậm chí trời có sập cũng không thể bắt anh ta lãng phí thời gian được.

Đối với anh ta, công việc là quan trọng nhất, trừ khi cô là đối tác làm ăn của anh ta.

Thẩm Thường Hi cười gượng, câu trả lời rõ mồn một không cần phải nói nhiều.

.

truyện tiên hiệp hay
“Vậy thì, vị tiểu thư này cô định thế nào? Cô muốn lên đồn cảnh sát giải quyết rồi thanh toán theo bảo hiểm hay là giải quyết riêng tư, cô chọn đi.”
“Tôi… Vậy rốt cuộc muốn bao nhiêu?”
“Tôi tính qua rồi, chi phí rơi vào khoảng…”
***

Sáng hôm sau, Thẩm Thường Hi suýt chút nữa bị muộn giờ làm, ngày đầu chuyển qua chỗ Tô Mộng Nhiên, buổi tối hai người cùng ngồi xem phim đến tận khuya.

Lúc qua chỗ thang máy, vừa hay xui xẻo gặp trúng Lê Cảnh Nghi.

“Chào buổi sáng giám đốc.” Cô cúi đầu cung kính chào hỏi.

Chào hỏi xong, không khí lại rơi vào một trận ngường ngùng.

Bình thường thang máy này chỉ có lãnh đạo dùng.

Bây giờ làm thư ký cho Lê Cảnh Nghi thường xuyên phải chạy tới lui nên được đặc cách đi.

Nhớ ngày trước mới vào cô không biết chuyện này, còn bị Lê Cảnh Nghi lườm cho một trận.

Thang máy đi đến tầng thứ năm, Thẩm Thường Hi cứ do dự không biết có nên nói thêm một vài câu không.

Không hiểu sao tính cô hào sảng cởi mở hòa đồng, lúc là sếp người ta cũng vẫn vậy, nhân viên kính trọng, đồng nghiệp yêu quý.

Vậy mà sang đây, chỉ cần là ở bên cạnh Lê Cảnh Nghi, cho dù anh ta không làm gì cô cũng cảm thấy ngạt thở tới nơi chứ đừng nói đến chủ động bắt chuyện.

“Phải rồi giám đốc, chuyện chiếc xe hôm qua tôi đã giải quyết xong với người ta, cũng đã mang xe đi bảo dưỡng, ngày mai là có thể lấy được.” Được một lúc Thẩm Thường Hi mở miệng xóa tan bầu không khí này.

“Ừm.” Lê Cảnh Nghi chẳng nói gì nhiều, mặt vẫn lạnh tanh.

“Cái đó… à thì… Giám đốc, sau này những việc như vậy, anh có thể trực tiếp gọi điện cho luật sư của công ty.”
Nói xong câu, Thẩm Thường Hi yên lặng chờ đợi một phản ứng nên có.

Nhưng trái với mong đợi, Lê Cảnh Nghi vẫn không nói gì.


Yên tĩnh nhìn số tầng đang nhảy liên tục trên thang máy.

Thẩm Thường Hi quyết tâm nói lý với anh ta đến cùng.

“Anh xem, bọn họ mà đến sẽ giải quyết càng nhanh hơn tôi với lại mà, nhỡ đâu hôm nay tôi không ở gần mà đi du lịch rồi thì sao, như thế sẽ lại càng phiền hơn nữa khi không thể đến kịp để giải quyết.”
“Cô cảm thấy chút chuyện nhỏ này còn cần tới luật sư giải quyết nữa à?”
“…”
“Hơn nữa ý của cô là tôi đang làm phiền tới thời gian nghỉ ngơi của cô? Lúc trước khi ký hợp đồng có điều khoản…”
“Vâng, vâng vâng, giám đốc nói đúng.

Những chuyện như này cứ giao cho tôi giải quyết.” Lê Cảnh Nghi chưa kịp nói xong, Thẩm Thường Hi đã ngắt lời.

Cô biết anh ta chuẩn bị nói gì, chắc chắn sẽ là màn thuật lại hợp đồng nô lệ hai tư trên hai tư của một trợ lý hàng thật giá rẻ nên thà cứ nhận tội sớm còn được khoan hồng.

Thang máy tới tầng thứ hai mươi ba, đột nhiên tắt đèn, bên trong nổ đùng một tiếng.

Đúng thật là xui xẻo, hôm nay chắc chắn bước chân ra khỏi nhà chân trái nên mới xảy ra chuyện như bây giờ.

Đã không muốn ở chung với Diêm vương rồi, bây giờ lại phải tranh giành không khí với anh ta trong này nữa.

Ông trời ơi ông muốn hành con tới khi nào..