Người Tình Bí Ấn

Chương 25: 25: Cùng Cô Động Phòng Hoa Chúc




Vừa dứt lời, anh ta liền quay sang nói với đám người đi theo bằng tiếng Hàn: “Mấy người lui xuống trước đi, tôi muốn cùng Cố Tĩnh Đình yêu quý động phòng hoa chúc.

Mấy người nên tránh đi chút.”
“Cậu chủ?”
Đám người đó có vẻ không đồng ý nên hơi nhíu mày lại.

Nhưng khuôn mặt Phác Tương Vũ lại có vẻ kiên định, bướng bỉnh: “Làm sao? Tôi muốn cùng Tĩnh Đình yêu quý của tôi ân ái một chút, mấy người định đứng bên cạnh xem à?”
“Thuộc hạ không dám.” Đám người áo đen đó ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lần lượt rời đi.
“Cô chủ?” Tiểu Lâm nhìn Phác Tương Vũ bằng ánh mắt đầy cảnh giác, Cố Tĩnh Đình vẫy vẫy tay, nói: “Mấy cậu ra cửa canh chừng đi.”
“Cô chủ?” Không phải chứ? Cô chủ thực sự muốn ở một mình với con chó Husky này trong phòng sao?
Cố Tĩnh Đình hơi nhướng mày, ánh mắt sắc bén nhìn Tiểu Lâm: “Cậu đang chất vấn quyết định của tôi à?”
“Thuộc hạ không dám.” Tiểu Lâm hơi cúi đầu xuống sau đó rời khỏi phòng.
Căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên yên lặng.

Phác Tương Vũ bổ nhào đến bên cạnh Cố Tĩnh Đình: “Tĩnh Đình yêu quý, anh yêu em chết mất.

Anh rất nhớ em.

Nào nào nào, để anh xem nào, có phải em ngày càng xinh đẹp hơn không? Lúc em không mặc quần áo nhất định sẽ trông càng xinh đẹp hơn, thân hình nhất định sẽ rất mỹ miều.”
“Phác Tương Vũ.” Cố Tĩnh Đình trừng mắt nhìn khuôn mặt của anh ta, cảm thấy bản thân như sắp nổi điên lên rồi.

Anh ta rốt cuộc đã xong chưa vậy? Có phải diễn đến mức nghiện rồi phải không?
Thấy vậy, Phác Tương Vũ liền nén lại mấy lời chưa kịp nói vào trong miệng.
Ánh mắt anh ta bỗng trở nên trái ngược hẳn với dáng vẻ cợt nhả lúc trước, mạnh mẽ, ác liệt, tĩnh lặng và đầy ẩn ý.

Phác Tương Vũ giơ một tay lên.

Cố Tĩnh Đình nhìn thấy chiếc dồng hồ trên tay anh ta lập tức liền có phản ứng.
“Ưmm” Phác Tương Vũ buông tay xuống, Cố Tĩnh Đình “ưmm” một tiếng, âm thanh đó nghe rất giống âm thanh hai người đang hôn nhau phát ra.
Chỉ là pha xử lý này có vẻ hơi cồng kềnh, Phác Tương Vũ mỉm cười rồi thò tay vào túi áo lấy ra một chiếc điện thoại, sau đó vẽ mấy nét vào màn hình, rất nhanh sau đó điện thoại liền phát ra âm thanh “ưm ưm a a”.
Cố Tĩnh Đình trừng mắt nhìn anh ta một cái rồi đi đến phía ghế sô pha ngồi xuống.

Phác Tương Vũ cũng tháo chiếc đồng hồ trên tay anh ta xuống, ném nó vào căn phòng bên trong phòng tổng thống cùng với điện thoại.

Sau đó anh ta mới bước đến bên ghế sô pha, ngồi xuống, với tay lấy mấy chiếc ly rồi tự rót cho mình một ly trà.
“Ai làm vậy?” Cố Tĩnh Đình tháo chiếc khăn trên cổ mà lúc nãy cô mới tháo được một nửa xuống, vén tóc ra phía sau, rồi tuỳ ý dựa lưng vào ghế.
“Mẹ kế của anh.” Giọng nói của Phác Tương Vũ rất lạnh lùng, mang theo giọng điệu châm biếm: “Bà ta tưởng rằng anh không biết nhưng từ ngày bà ta sai người động tay vào chiếc đồng hồ của anh là anh đã biết rồi.”
Cố Tĩnh Đình hơi trầm mặc.

Thanh Phong Xã là bang phái lớn nhất ở Hàn Quốc mà Phác Tương Vũ lại chính là con trai trưởng của xã trưởng Phác Bỉnh Chính.
Vốn dĩ, Phác Tương Vũ là người có tư cách thừa kế Thanh Phong Xã nhất.

Chỉ có điều không may là mẹ anh ta đã mất sớm trong lúc các bang phái đang cạnh tranh kịch liệt.
Lúc đó, con gái của kẻ thù Thanh Phong Xã lại chính là mẹ kế của Phác Tương Vũ bây giờ Kim Lệ Châu.

Bà ta đã nhìn trúng Phác Bỉnh Chính, vì vậy nhờ kết hôn với Phác Bỉnh Chính mà hai bang phái hòa hảo với nhau hơn.
Sau khi Kim Lệ Châu kết hôn với Phác Bỉnh Chính thì sinh ra một người con trai tên là Phác Chính Nguyên và một người con gái tên là Phác Ân Tuệ.

Việc sinh ra hai đứa con càng giúp bà ta củng cố hơn địa vị của mình.

Vốn là một con người mưu mô thủ đoạn, bà ta không chỉ nịnh bợ khiến Phác Bỉnh Chính trở nên ngoan ngoãn, nghe lời mà chậm chí còn bắt ông ta bắt đầu suy nghĩ đến việc giao Thanh Phong Xã cho Phác Chính Nguyên.
Nhưng đối với Phác Tương Vũ mà nói, anh ta căn bản chẳng ham hố gì quyền lực.

Cho dù bố của anh có dự định giao cho anh đi nữa thì anh đã sớm thể hiện rằng bản thân mình tình nguyện từ bỏ Thanh Phong Xã.
Nhưng đáng tiếc, trên thế giới này lại có một loại người như bà ta, nếu như bạn nhường cho bà ta, bà ta lại cảm thấy không đáng tin tưởng, cứ phải tự mình cướp về mới cảm thấy an tâm.
Kim Lệ Châu chính là loại người như vậy.


Bà ta cho rằng Phác Tương Vũ chủ động từ bỏ nhưng thực tâm là muốn nhưng giả bộ từ chối, căn bản không hề tin Phác Tương Vũ sẽ từ bỏ Thanh Phong Xã.
Với tình thế như vậy nên Phác Tương Vũ từ khi 15 tuổi đã phải đối mắt với vô số lần bị truy sát.

Đám người truy sát anh ta đều là người do mẹ kế của anh ta Kim Lệ Châu phái tới.
Chỉ riêng lúc học đại học ở Mỹ, Cố Tĩnh Đình cùng với Phác Tương Vũ đã phải cùng nhau đối mặt với việc không dưới năm lần bị truy sát.
Có một lần, Phác Tương Vũ suýt chút nữa đã mất mạng.

Cũng chính từ lúc đó, Phác Tương Vũ đã thay đổi.

Anh ta bắt đầu dồn hết tâm sức để lên kế hoạch cho mọi thứ.

Trong đó, điều quan trọng nhất là lấy được Thanh Phong Xã..