Lúc này Trạch Dương mới nhìn sang người bên cạnh. Cùng bị bắt mà một người bị đánh cho không còn hình người còn một người chỉ có một chút xước tay chân, cô ta chằng có vẻ gì là sợ hãi cả. So với Cảnh Nghi thì cô ta bị đánh quá nhẹ. Hắn nhìn cô ta lạnh lùng hỏi thăm.

- Sao cô lại bị bắt đến đây? Lúc Cảnh Nghi bị bắt vẫn còn gọi điện cho tôi cơ mà?

Cảnh Anh nhìn hắn quan tâm mình thì trong lòng như được an ủi.

- Tôi bắt xe về tới bệnh viện, chưa kịp vào trong thì bị bọn chúng bắt đến đây.

- Vậy sao? Tôi tưởng cô tự đến.

Khuôn mặt Cảnh Anh cứng đờ, thấy Cảnh Nghi nhìn mình thì lên tiếng.

- Anh nói vậy là có ý gì?

- Gì thì cô tự hiểu là được.

Tiếng đáp của hắn nhàn nhạt, không chút hào hứng. Hắn xoay người, luồn tay dưới chân nâng Cảnh Nghi lên ôm vào lòng.

- Người tôi đang bẩn lắm.

- Tôi không sợ bẩn thì em sợ cái gì? Chân như này đi làm sao?

Hắn dứt khoát bế cô lên khỏi mặt đất.

- Á... đau

Cảnh Anh thấy hình ảnh này trong lòng không khỏi khó chịu nhưng giọng nói lại tỏ ra lo lắng.

- Mun?

Cảnh Nghi cắn răng nhịn đau, ý muốn hắn thả mình xuống để đưa chị đi nhưng hắn vẫn ôm cô.

- Yên tâm, bây giờ sẽ có người đưa chị cô về bệnh viện.

Cảnh Anh nhìn Cảnh Nghi được hắn đối xử dịu dàng, lại bế trên tay thì hàng lông mi lay động, đôi mắt hằn lên vẻ khó chịu. Cô ta được một người khác đưa về đến tận bệnh viện. Bác sĩ nhanh chóng có mặt xử lí vết thương cho.1

Về đến Hoa An Viên đã là nửa đêm, Cảnh Nghi vừa đau vừa mệt nên ngủ thiếp trên xe. Hắn nhấc cô ra khỏi xe, ung dung đi lên phòng ngủ thả cô xuống giường.

Mặc dù đáp xuống tấm nệm êm nhưng cả người cô đang đau nhức vẫn không tránh khỏi đau đớn.

Hắn ngồi xuống, cởi cúc áo trên người cô. Cảnh Nghi nắm tay giữ lại.

- Tôi đang đau lắm, cho tôi nợ được không?

Hắn vỗ lên tay cô, nhếch miệng.

- Em không thử nhìn bộ dạng mình xem. Xấu xí như này còn nghĩ tôi thèm em hả?

Cảnh Nghi ngượng ngùng thả tay ra.

- Tôi muốn đi tắm.

Hắn nhìn cô một lượt, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại bế cô vào nhà tắm.

- Tôi tự làm được, anh ra ngoài đi.

Hắn thấy cô đỏ mặt nên cũng chiều ý đi ra ngoài.

Ngồi trong bồn tắm, nghĩ lại hoàn cảnh lúc nãy cô vẫn không khỏi rùng mình. Lỡ như Trạch Dương không đến thì hai chị em cô không biết thế nào rồi. Có lẽ cũng đã bị chết, trước khi chết còn bị làm nhục nữa rồi... nghĩ vậy, toàn thân cô lạnh toát, da gà da vịt nổi khắp người. Nhưng sao anh ta lại hỏi chị như vậy nhỉ? Lúc nào anh ta cũng nghi ngờ cho người khác thôi.

Trên người, chạm vào chỗ nào cũng đau muốn chảy cả nước mắt. Cô chỉ dám kì cọ thật nhẹ mà vẫn không tránh khỏi nhăn nhó.

Bước ra khỏi nhà tắm, cô thấy hắn đã thay đồ ngủ, ngồi tựa lưng trên thành giường đọc sách.

- Sao anh không ngủ đi một lát?

- Lại đây

Cảnh Nghi chần chừ lại gần, hắn vươn tay kéo cô ngã xuống giường.

- Ui da, đau.

- Bỏ quần áo ra.

Hắn ra lệnh khiến cô giật mình nhưng cũng làm theo. Ánh mắt nhìn hắn ngượng ngập nên động tác theo đó chậm chạm hơn.

- Còn ngại sao? Người em còn chỗ nào tôi chưa thấy không?

- Anh nói sẽ không động vào tôi cơ mà.

- Ai nói sẽ làm gì em chứ? Cởi nhanh.

Vậy nhưng cô vẫn sợ lại ngại khi hắn cứ ngồi đấy nhìn chằm chằm. Hắn lừ mắt thiếu kiên nhẫn, định vươn tay giúp thì cô lùi lại rồi nhanh tay hơn cởi bỏ bộ đồ ngủ. Khi nãy cô cố tình chọn quần áo ngủ mà không phải váy ngủ để che đi các vết thương nhưng bây giờ hắn lại bắt cô lột trần ra.

- Bỏ cả áo lót.

- Ngực không bị thương.

Hắn lại lừ mắt, cô run rẩy quay người lại bỏ ra, hai tay nhấc lên đan chéo trước ngực. Hắn nhìn bộ dạng này của cô không khỏi mỉm cười. Tưởng mạnh mẽ thế nào hóa ra cũng nhát như cáy.

Cả người cô xước, tím bầm khắp mọi chỗ, đến cô nhìn còn phát ớn nữa là hắn. Hắn nhìn một lượt mới lên tiếng.

- Lần này thì muốn trả thù rồi chứ?

Vì không muốn gây thù chuốc oán thêm nên cô lắc đầu. Nếu để anh ta tiếp tục động thủ thì họ lại tìm cô hay chị trả thù, biết đâu một ngày nào đó lại mang cả mẹ ra uy hiếp cô thì sao?

- Bỏ qua đi, tôi không muốn truy cứu.

- Đây không gọi là nhân hậu mà là ngu ngốc đấy em biết không?

Cảnh Nghi im lặng không dám cãi, coi như anh ta làm gì thì cũng không phải do cô. Chẳng lẽ vì cô mà hắn lại trả thù.

Hắn ngồi nhìn không chớp mắt, cô cũng không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì nhưng bản thân thấy không tự nhiên.

Cảnh Nghi cứ định kéo chăn che người thì lại bị lôi ra, sau vài lần giằng co thì hắn ném vèo cái chăn xuống đất.

- Nằm im

Cả người lõa thể trước mặt hắn còn được soi sáng bởi vô số bóng điện trong phòng nữa. Mặt cô như bị nung chín.

Trạch Dương lấy hộp thuốc trên đầu giường, cẩn thận sát trùng các vết thương hở, còn các vết bầm thì lấy thuốc bôi. Dù tay anh ta làm rất nhẹ nhưng cảm giác vẫn đau nhói. Hắn rất cẩn thận, từ tốn làm không giống với lúc cưỡng bức cô trên giường gì cả. Lúc bị đánh cũng đau mà bây giờ chạm tới bôi thuốc còn đau hơn nữa. Cô không dám kêu chỉ cắn răng nhịn. Đến khi hắn bôi xong thì cả người cô nóng ran.

- Chịu khó bôi cho nhanh lành, đừng để sẹo trên người, tôi không thích.

Nghe hắn nói, Cảnh Nghi chỉ nằm im lắng nghe mà không phản đối.

- Có gã nào động đến người em không?

Cảnh Nghi sợ hắn nghĩ mình đã bị mấy gã đàn ông kia làm gì nên vội nói.

- Không, bọn chúng chưa kịp động thì anh đến.

Đến bây giờ chỉ có hắn là làm nhục cô thôi chứ ai đã động vào. Nếu là trước kia thì cô sẽ nói với hắn "Trên đời này làm gì có người thứ hai chăm chăm đưa con gái người ta lên giường mà chà đạp như hắn chứ?" Nhưng bây giờ thì cô không muốn khiêu khích nữa. Nhỡ đâu hắn lại điên lên, ném cô đi như ném chó thì...

- Lúc nãy em sợ tôi bị chúng giết sao?

Lúc ấy đúng là cô sợ hắn chết thì hai chị em sẽ không thể thoát được nên mới lo nhưng lại không dám nói như vậy đành im lặng.

- Sợ tôi chết thì em cũng chết chứ gì?1