Lý Trường Vũ về phòng làm việc của mình, phát hiện Trương Dương và An Ngã Thần đang ngồi rtrong đó đợi y, hai người là vì kế hoạch khai phá tiếp theo của quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm mà tới, An gia đã đạt thành hiệp nghị với Kiều Mộng Viện, án chiếu theo kế hoạch mới, quảng trường thương nghiệp chùa Nam Lâm sẽ trên cơ sở vốn có sẽ mở rộng thêm một phần ba, An Ngữ Thần lần này tới để dưa bản kế hoạch cho Lý Trường Vũ, án chiếu theo quy trình, sau khi được Lý Trường Vũ phê duyệt mới cầm tới thảo luận trên cuộc họp thường ủy, sau cùng thì mới vỗ bàn định án.

Lý Trường Vũ nhận lấy bản kế hoạch, trong lòng y hiểu rất rõ chuyện này, Kiều Mộng Viện sở dĩ không xuất hiện là sợ người ta nói ra nói vào, có điều Kiều Mộng Viện đã gia nhập, chuyện này sẽ không có vấn đề gì, cái gọi là thảo luận chỉ chẳng qua là làm cho có, chẳng ai có thể làm kẻ địch với Kiều gia cả, huống chi kế hoạch mở rộng quy mô quảng trường chùa Nam Lân của Kiều Mộng Viện căn bản chính là một chuyện tốt cho sự phát triển kinh tế của Giang Thành.

Chuyện này vốn không có liên quan gì lắm tới Trương Dương, là An Ngữ Thần nằng nằng kéo hắn đi cùng.

Lý Trường Vũ cười nói: "Bản kế hoạch này của An tiểu thư tôi sẽ nghiêm túc thẩm duyệt, hơn nữa sẽ nhanh chóng trả lời cô!"

An Ngữ Thần mỉm cười: "Cám ơn thị trưởng Lý!"

Lý Trường Vũ nói: "Không cần phải khách khí, sự giúp đỡ An gia các cô cho kinh tế Giang Thành ai ai cũng thấy!" Y lại nói với Trương Dương: "Trương Dương, nhà máy dệt tiến hành cải cách tới đâu rồi? Đám công nhân đó gần đây có tiếp tục gây chuyện không?"

Trương Dương nói: "Tập đoàn Thiên Kiêu đã sơ bộ đồng ý nhập tư quản lý nhà máy dệt và nhà máy trang phục số hai rồi, trước mắt đang ước địch hạch toán tài sản riêng. Công nhân trong nhà máy sau khi nhận được sự hứa hẹn không để ai mất việc thì tâm tình cũng ổn định hơn nhiều, chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp khu khai phá Tiếu Lâm luôn theo sát toàn bộ hành trình của nhà máy dệt, tình trạng của nhà máy hiện tại vẫn rất bình ổn."

Lý Trường Vũ gật đầu, Trương Dương quả thật là một phúc tướng, trước đây trong mấy vị phó thị trưởng, Nghiêm Tân Kiến không nghi ngờ gì nữa là một người có công trạng không nổi trội nhất, không ngờ sau khi Trương Dương tới phòng cải cách xí nghiệp, liên tục tam bản phủ, nhà máy rượu Giang Thành, nhà máy chế thuốc Giang Thành, nhà máy dệt Giang Thành, sự cải cách của ba xí nghiệp lớn đều hừng hực đẹp mắt, khiến phó thị trưởng được phân quản công nghiệp Nghiêm Tân Kiến trên mặt nở hoa, địa vị ở trong chính phủ thành phố cũng lờ mờ có xu thế tăng lên. Lý Trường Vũ cũng nghe nói một số tin tức, gần đầy Trương Dương và Nghiêm Tân Kiến, Tiếu Minh đi lại rất thân cận, y phán đoán ra được rằng Trương Dương đang xây dựng bộ sậu chính trị cho Đỗ Thiên Dã, điều khiến Lý Trường Vũ thất vọng là mình không lọt được vào tầm mắt của Đỗ Thiên Dã.

Lý Trường Vũ nhớ tới cuộc họp thường ủy mới diễn ra vừa rồi, nói nhỏ: "Quên không chúc mừng cậu, thị lý quyết định rồi, để cậu đại biểu Giang Thành tham gia tranh cử thanh niên mười tốt của tỉnh!"

Bởi vì cuộc họp thường ủy vừa kết thúc, Trương Dương vẫn chưa nhận được tin tức này, nghe thấy kết quả này hắn tất nhiên là vui vẻ không thôi, cười nói: "Cám ơn thị trưởng Lý!"

Lý Trường Vũ cười nói: "Cậu đừng cám ơn tôi, đa số thường ủy đều bỏ phiếu cho cậu! Cậu được coi như là khơi dòng lịch sử rồi đó, trước đây vị trí dẫn đầu thanh niên mười tốt của Giang Thành mới là người được chọn!"

Trương Dương nói: "Cái vị trí dẫn đầu đó cũng là tôi nhường cho hắn!" Thằng nhóc này chẳng biết thế nào là khiêm tốn cả.

Lý Trường Vũ nói: "Làm người lúc nên khiêm tốn thì phải khiêm tốn một chút!" Ý tứ của y là Trương Dương đã kinh doanh được trận thế như vậy thì nên thu liễm một chút.

Trương Dương cười cười không nói gì.

Lý Trường Vũ lại nói: "Tôi nghe nói cậu nhờ người tố cáo Ngô Hồng Quý tới pháp viện à, nói rằng gã bôi nhọ danh dự của cậu, tố cáo gã tội phỉ báng!"

Trương Dương gật đầu: "Tôi có chứng cứ, gã thuộc loại không biết xấu hổ, nói xấu tôi trước, sau đó lại giả bệnh vào viện, một cán bộ quốc gia mà bỉ ổi tới mức này, nói thế nào cũng phải giáo huấn hắn một chút."

Lý Trường Vũ thở dài, nói: "Cậu đó! Cứ phải gây là chuyện thì trong lòng mới thoải mái à!"

"Là gã chọc tôi trước!"

Lý Trường Vũ cũng lười chẳng muốn quản chuyện của hắn, với thực lực hiện tại của thằng ôn này, muốn đối phó với một trưởng phòng nho nhỏ của cục bảo vệ là chuyện hết sức dễ dàng, Lý Trường Vũ hiện tại nghĩ tới nhiệm vụ mà Đỗ Thiên Dã giao cho mình, xem ra vị bí thư tân nhiệm này đối với thành tích công tác của mình không được hài lòng lắm, nếu như trong cải cách giáo dục tiếp tục không đạt được gì, tiền đồ của mình sẽ chỉ có càng lúc càng ảm đạm.

An Ngữ Thần nói: "Thị trưởng Lý, tôi còn có một chuyện!"

Lý Trường Vũ gật đầu, nói: "An tiểu thư cứ nói đi!"

"Ông nội tôi lúc sinh tiền từng quyên góp cho nhiều trường tiểu học, tôi cũng muốn giúp đỡ những trẻ em ở quê hương, An gia chúng tôi thông qua thương lượng, quyết định tiếp tục giúp ông nội tôi làm chuyện này, chúng tôi định chi ra hai ngàn vạn đô la Hồng Kông để phát triển giáo dục của khu vực lạc hậu tại Giang Thành, hi vọng thị trưởng Lý có thể giúp đỡ."

Mắt của Lý Trường Vũ sáng lên, An Ngữ Thần đúng là tặng than trong ngày tuyết lạnh, hai ngàn vạn tiền mặt quyên giúp cho giáo dục, tuy không thể triệt để cải cách được diện mạo của hệ thống giáo dục, nhưng ít nhất cũng có thể khiến cải cách giáo dục gần đây đang giống như một đầm nước tù xuất hiện một chút khởi sắc.

Y mỉm cười, nói: " Tôi hai tay hoan nghênh quyết định của An tiểu thư, cô yên tâm, giới giáo dục Giang Thành chúng tôi sẽ toàn lực ủng hộ công tác của các cô!" Y dừng lại một chút rồi lại nói: "An tiểu thư, có từng nghĩ tới việc đầu tư vào giáo dục Giang Thành không, tham dự vào việc cải cách cách hệ thống giáo dục Giang Thành?"

An Ngữ Thần có chút kinh ngạc, nói: " Theo tôi biết, nội địa không phải là rất ít trường học tư ư?"

Lý Trường Vũ nói: "Chúng tôi đang khảo sát kinh nghiệm cải cách của những địa khu tiên tiến, hiện tại những thành thị ven biển đã có không ít tiền lệ thành công trong giáo dục, An tiểu thư cử thử tìm hiểu xem."

Trương Dương mỉm cười không nói gì, hắn rốt cuộc cũng nhìn ra, Lý Trường Vũ đã chấm vị đại tài chủ An Ngữ Thần này, muốn cô ta móc ra thêm tiền để giúp đỡ hệ thống cải cách của Giang Thành, cái này cũng chứng tỏ Lý Trường Vũ gần đây trong việc cải cách giáo dục đã rơi vào khốn cảnh.

...

Hai người về phòng cải cách xí nghiệp, An Ngữ Thần nói: "Đề nghị của thị trưởng Lý rất thú vị, nếu thật sự cho phép tư nhân đầu tư mở trường, cũng sẽ có hồi báo khá phong hậu."

Trương Dương không có hứng thú lắm với việc này, hắn lười biếng nói: "Đầu tư giáo dục là lợi nước lợi dân, là chuyện tốt tạo phúc cho con cháu đời sau, cô thực sự muốn làm thì làm đi, coi như là tích đức!"'

An Ngữ Thần trừng mắt lườm hắn: "Anh mới khuyết đức ý!"

"Tôi bảo này cô bé, con người cô sao mà mẫn cảm thế?"

Đang nói chuyện thì có người tới bái phỏng, chính là trưởng phòng Ngô Hồng Quý của ban phòng chống ô nhiễm thuộc cục bảo vệ. Thằng ôn này mặt mày xấu hổ, nếu như không phải là bị bức đến không còn biện pháp, gã cũng sẽ không chủ động tìm tới cửa, hiện tại Trương Dương đã kiện gã lên tới tận pháp viện rồi, cục trưởng Cảnh Khải Siêu bảo Ngô Hồng Quý mau mau giải quyết vấn đề, nếu không sẽ cách chưc gã! Ngô Hồng Quý lấy hết dũng khí ra chủ động tìm tới xin lỗi Trương Dương.

Trương Dương không để ý tới Ngô Hồng Quý, vẫn nói chuyện với An Ngữ Thần.

Ngô Hồng Quý không dám làm phiền họ, thật thà đứng ở trong phòng, cho đến khi An Ngữ Thần đi, Ngô Hồng Quý mới cung kính gọi một tiếng chủ nhiệm Trương.

Trương đại quan nhân đến mí mắt cũng chẳng buồn nhướn lên, cầm báo lên rung rung, hờ hững nói: "Có chuyện gì à?"

Ngô Hồng Quý nói khẽ: "Chủ nhiệm Trương, tôi hôm nay tới để nói xin lỗi với ngài!"

"Ồ! Anh sai ở đâu!"

Ngô Hồng Quý thầm nghĩ, ta sai ở chỗ không nhận ra ngươi, lão tử mà biết ngươi là Trương Dương, ta con mẹ nó đã tránh xa ra rồi, nhưng ngoài miệng thì không dám nói vậy, chỉ bảo: "Tôi không nên gép ân oán riêng tư vào trong công tác, tạo thành ảnh hưởng không tốt cho chủ nhiệm Trương!"

Trương Dương lạnh lùng ném tờ báo lên bàn: "Anh oán cá nhân ư? Tôi không có ân oán gì với anh cả! Anh không phải là cảm thấy tôi đánh anh là không đúng ư?"

Ngô Hồng Quý không nói gì.

Trương Dương nói: "Tôi biết anh không phục, anh đi đi, chúng ta gặp nhau ở pháp viện!"

Ngô Hồng Quý vừa nghe vậy liền quýnh lên: "Chủ nhiệm Trương, tôi... tôi sai rồi!"

Trương Dương cười nhạt, nói: "Sai rồi à! Tôi tí nữa thì quên, anh là đang xin lỗi tôi nhỉ! Xin lỗi thì phải có thành ý chứ! Thế này đi! Anh quỳ xuống kính trà cho tôi, chuyện trước kia tôi không tính toán với anh nữa, nếu không tôi không tin anh có thành ý!"

Ngô Hồng Quý mặt đỏ bằng, thằng ôn này quá khi dễ người ta rồi, không ngờ lại bắt mình quỳ xuống dâng trà cho hắn, nam nhi dưới gối có hoàng kim, sĩ có thể giết chứ không thể làm nhục! Ta con mẹ nó không làm, ta không thể để ngươi làm nhục thế được! Gã cơ hồ xung động muốn bỏ đi. Nhưng lập tức lại nghĩ tới hoàn cảnh hiện tại của mình, Trương Dương tố cáo gã phỉ báng mình, Hồ Nhân Như trong tay còn nắm băng ghi âm của gã, vừa nghĩ tới những chuyện này, ý nghĩ lập tức chuyển sang thành đại trưởng phu đó thể co có thể duỗi.

Ngô Hồng Quý cắn môn, bước tới trước mặt Trương Dương cầm chén trà lên, hai chân quỳ xuống.

Trương Dương chỉ là cố ý trêu gã, không ngờ thằng ôn này lại quỳ xuống thật, xem ra mình đúng là đã coi thường trình độ vô sỉ của thằng ôn này rồi.

Ngô Hồng Quý nén giận nói: "Chủ nhiệm Trương uống trà!" Một khi con người ta đã ném liêm sỉ sang một bên, bất kỳ chuyện gì cũng có thể làm được.

Trương Dương nhận lấy chén trà, uống một ngụm, chậm rãi nói: "Có biết tôi vì sao muốn đánh anh không? Làm người thì phải biết rõ phân lượng của mình. Anh quấy rối Hồ tổng, khiến tôi rất không vui!"

Lúc này Chu Hiểu Vân đột nhiên đẩy cửa tiến vào, nhìn thấy cảnh này thì giật nảy mình, vội vàng lui ra, cô ta thật sự không hiểu Trương đại quan nhân đang làm trò gì.

Ngô Hồng Quý quẫn đến nỗi mặt đỏ bừng, trong lòng biết rằng chuyện này rất nhanh sẽ bị truyền ra ngoài, nhưng đã quỳ xuống rồi, Trương Dương không cho gã đứng dậy, gã thật sự là không dám đứng dậy, nếu không lần này há chẳng phải là quỳ vô ích ư?

Trương Dương đặt chén trà xuống: "Đứng dậy đi!"

Ngô Hồng Quý lúc này mới đứng dậy.

Trương Dương nói: "Nể tình anh có thành ý, chuyện trước kia tôi không tính toán nữa, anh tiếp tục khoa trương cũng được, nhưng sau này tốt nhất nghiêm cách nắm vững tiêu chuẩn quốc gia, không thể lợi dụng chức quyền để làm ra những chuyện mất tư cách nữa!"

Ngô Hồng Quý gật đầu lia lịa, lúc này chỉ hận không thể tìm được cái lỗ để chui xuống.

Sau khi Ngô Hồng Quý rời khỏi phòng cải cách xí nghiệp,Chu HIệu Vân đã truyền chuyện gã quỳ trong phòng Trương Dương ra ngoài, từ giờ lịch sử bưu hãn của Trương đại quan nhân lại được ghi thêm một dòng đậm màu.

Trương Dương thật sự có tài diễn kịch, Vương Chuẩn trong cảnh quay ở đường cổ lại cho hắn thêm hai cảnh, đương nhiên phải theo yêu cầu là tất cả cảnh liên quan tới hắn đều chỉ quay bóng lưng, lại phải là quay từ xa, chuyện lộ mặt trên truyền hình, Trương Dương không thích tí nào.

Hà Hâm Nhan đối với đoạn phim này tỏ ý hài lòng, Hà Hâm Nhan quay xong cũng mặc áo lông màu đỏ tới camera xem hiệu quả.

Thấy nửa thân trên để trần của Trương đại quan nhân xuất hiện trên màn ảnh, Hà Hâm Nhan và Hồ Nhân Như cơ hồ đều đồng thanh bật cười, Vương Chuẩn nói: "Trương chủ nhiệm rất có tài biểu diễn, nếu như phát triển trong giới nghệ thuật nói không chừng sẽ thành minh tinh lớn của châu Á!"

Hồ Nhân Như trêu: "Đạo diễn Vương định mời anh ấy đóng phim cấp ba à?"

Vương Chuẩn cười ha ha: "Thân hình của chủ nhiệm Trương rất tốt, là người tốt nhất mà tôi từng gặp!"

Trương Dương mỉm cười nói với Hà Hâm Nhan: "Thân hình anh đẹp lắm à?"

Hà Hâm Nhan đỏ mắt, gắt: "Em làm sao mà biết được?"

Trương Dương lại quay sang Hồ Nhân Như, Hồ Nhân Như sợ thằng này nói ra chuyện gì mất mặt, sợ đến nỗi tránh sang một bên.

Vương Chuẩn nhắc tới chuyện hợp tác với ngành điện ảnh Giang Thành, Trương Dương cười nói: "Đã nói qua với phó thị trưởng Lý rồi, phía ông ấy không có vấn đề gì, anh có rảnh thì tới đàm luận với ông ấy, tình tiết cụ thể thì các anh tự thương định!"

Vương Chuẩn vui mừng: "Cảm ơn chủ nhiệm Trương đã phí tâm!"

Quảng cáo tuy đã quay xong rồi, nhưng phẩm bài của tân dược vẫn chưa được xác lập, Hồ Nhân Như chưng cầu ý kiến của Trương Dương, Trương Dương không nghĩ ngợi gì nói ngay: "Gọi là Nhất Châm đi!"

"Nhất Châm!"

Trương Dương gật đầu, nói: "Nhất Châm!"

...

Nhiệt độ cuối thu của Bắc Kinh rất thấp, Cố Giai Đồng mặc áo gió màu nâu, đứng trong lá rụng màu vàng, lặng lẽ nhìn cửa lớn của trại cai nghiện.

Thân hình cao to của Cố Minh Kiện cuối cùng cũng xuất hiện ở ngoài cửa trại cai nghiện, cho tới khi cánh cửa sắt phía sau gã từ từ đóng lại, gã mới quay lại, nhìn chị mình ở xa xa, nụ cười trên mặt lộ ra vẻ cứng ngắc.

Cố Giai Đồng chạy lên đón, định tiếp lấy cái túi trong tay em trai, Cố Minh Kiện liền nói: "Em tự mang được!" Nói xong liền bước nhanh về phía chiếc xe jeep, đặt túi da vào ghế sau.

Cố Giai Đồng khởi động xe, nói nhỏ: "Minh Kiện, em có trách chị không?"

Cố Minh Kiện lắc đầu, kéo gương ở tấm che nắng, nhìn khuôn mặt của mình: "Là em làm sai, không liên quan gì tới chị cải"

Cố Giai Đồng dịu dàng cười nói: "Minh Kiện, chị giúp em mua vé máy bay rồi, ngày mai tới Ban đảo nghỉ ngơi thư giãn đi.

"Em không muốn đi!"

Cố Giai Đồng hơi ngây ra, quay mặt sang nhìn hắn: "Vì sao?"

Cố Minh Kiện từ trong hộp đựng đồ lấy ra bao thuốc Nữ Sĩ của Cố Giai Đồng, từ bên trong rút một điếu ra châm, dùng sức hít một hơi, tràn đầy cảm xúc nói: "Em đã để mất quá nhiều thời gian rồi, em không muốn tiếp tục lãng phí nữa!"

"Minh Kiện!"

Cố Minh Kiện nói: "Chị, em biết chị muốn tốt cho em, nhưng em cũng không còn nhỏ nữa rồi, em là người trưởng thành, em không muốn lớn vậy sồi mà còn sống dưới sự chiếu cố của chị, em có thể tự xử lý việc của mình, em có tể tự phụ trách mình!"

Cố Giai Đồng trầm mặc, cô ta ý thức được em mình đã coi sự quan tâm và chiếu cố của mình đối với nó trở thành một loại gánh nặng, cô ta nói khẽ: "Minh Kiện, chị chuẩn bị giáo Lam Hải cho em!"

Cố Minh Kiện không nói gì, một lúc sau mới bảo: "Lam Hải là tâm huyết của chị, em chẳng có công gì, em không cần!"

Cố Giai Đồng nói: "Trọng tâm sinh ý của chị sao này chuyển hướng sang nhà máy chế thuốc! Chị không thể nào kiêm cố được cả Lam Hải, em đừng suy nghĩ nhiều, chị nói giao cho em thì sẽ triệt để giao Lam Hải cho em, chị sẽ không can thiệp một chút nào vào sinh ý của Lam Hải nữa."

Cố Minh Kiện kéo nửa kính xe xuống, gió lạnh thổi vào, gã híp mắt lại tựa hồ như cảm thấy thoải mái: "Chị, cho em một đoạn thời gian để em được yên tĩnh, được không?"

Cố Giai Đồng chậm rãi gật đầu: "Có thời gian thì gọi điện thoại cho cha đi!"

Cố Minh Kiện ở Bắc Kinh còn có không ít bạn bè, ngày rời khỏi trại cai nghiện, Vương Học Hải gọi điện thoại hỏi thăm và mời gã đến Tử Kim các, làm tiệc tẩy trần cho gã. Cố Minh Kiện suy nghĩ một chút rồi liền đáp ứng.

Bởi vì Cố Minh Kiện trước chuyện yêu cầu được yên tĩnh, Vương Học Hải không gọi thêm người nào nữa.

Nhìn thức ăn đầy bàn, Cố Minh Kiện cười nhạt, nói: "Chúng ta có hai người, có cần phải bày vẽ vậy không!"

Vương Học Hải cười nói: "Cậu là bạn tốt nhất của tôi, hôm nay mừng câu thoát khỏi cảnh tù túng, làm lại từ đầu, tôi nói sao cũng phải biểu thị một chút!"

Cố Minh Kiện thở dài, Vương Học Hải mở bình Louis mười ba ra, rót cho gã một chén, cầm chén rượu lên, nói: "Sau này có tính toán gì không?"

Cố Minh Kiện cầm chén lên nhấp một ngụm, nói nhỏ: "Chị tôi định giao Lam Hải cho tôi! Tôi thì muốn ở lâu tại Bắc Kinh!"

Vương Hoc Hải nói: "Điều kiện của Bình Hải tốt như vậy mà cậu lại vứt đi không lợi dụng, chạy tới Bắc Kinh làm cái gì?"

Cố Minh Kiện chạm cốc với hắn, nói: "Khối đất đó của cậu ở Đông Giang thế nào rồi?"

Nhắc tới chuyện này Vương Học Hải lộ ra vẻ chán nản, đầu tư vào thị trường bách hóa dệt vải Đông Giang là thất bại lớn nhất từ lúc hắn ra ngoài làm ăn tới nay: "Vẫn gác lại ở đó, chính phủ thành phố Đông Giang bởi vì đạo được mộ cổ, cho nên bảo tôi dừng khai phá!"

Cố Minh Kiện nhíu mày: "Thật sự là không được thuận lợi!"

Vương Học Hải lầm bầm: "Mộ cổ cái gì chứ? Chỉ chẳng qua là một ngôi mộ bình thường đời nhà Hán, một chút giá trị khảo cổ cũng không có, chẳng phải là bởi vì Lương Thành Long vì tranh thầu thất bại nên ghi hận trong lòng ư, hắn lợi dụng quan hệ ở Đông Giang cố ý tạo trắc trở cho tôi!"

Cố Minh Kiện nói: "Tên Lương THành Long này không đơn giản!"

Vương Học Hải cười lạnh: "Hắn là nhờ có ông chú chống lưng cho thôi, Lương Thiên Chính và phó thủ tướng Văn đi lại rất thân thiết, xã hội này, đi tới đâu cũng phải chú trọng quan hệ!"

Cố Minh Kiện không có quá nhiều hứng thú đối với những chuyện này, uống một ngụm rượi, rút ra một bao Vạn Bảo Hộ, bắt đầu hút thuốc.

Vương Học Hải nhìn Cố Minh Kiện, nói: "Nghiện thuốc nặng thế, có phải là vẫn nhớ thứ đó không?"

Cố MInh Kiện lắc đầu: "Quên rồi! Không muốn nữa!"

Vương Học Hải thở phào: "Chuyện trong hoan trường (giới ăn chơi) chơi cho biết thôi là được rồi, tôi không ngờ cậu lại dây dưa tới Từ Na lâu như vậy, càng không ngờ rằng cô ta lại khuyên cậu chơi thứ đó!"

Cố Minh Kiện cười khổ, nói: "Tôi không trách cậu, là tự bản thân tôi không tốt..." Gã dừng lại một chút rồi hỏi: "Từ Na đâu?"

"Loại gái đó cậu còn quan tâm làm gì? Uống rượu!" Vương Học Hải khuyên.

Cố Minh Kiện cảm thấy có chút không đúng, hỏi nhỏ: "Từ Na hiện tại làm gì?"

"Cô ta có người khác rồi?"

Bàn tay đang cầm chén rượu của Cố Minh Kiện run run, nhìn ra gã đang cố gắng khống chế sự phẫn nộ của mình: "Ai?"

"Minh Kiện, loại gái phong trần này cậu căn bản đừng có thật lòng quá, gặp thì chơi thôi có được không?"

"Cậu nói đi, là ai?"

"Một cán bộ của bộ xây dựng, Thái Húc Công!"

...

Trương Dương vào một giờ sáng thì bị tiếng chuông điện thoại dồn dập đánh thức, hắn cầm điện thoại lên, nghe thấy giọng nói kinh hoàng thất thố của Cố Giai Đồng truyền tới: "Trương Dương..." Chỉ gọi một tiếng Trương Dương rồi cô ta lại khóc.

Trương Dương lo lắng tới cực điểm, cho rằng cô ta xảy ra chuyện: "Giai Đồng, sao thế? Em đừng khóc, ổn định lại tình tự rồi hẵng nói!"

"Minh Kiện bị người ta bắt đi rồi, nói là nó đâm người ta!"

Trương Dương trong lòng trầm xuống, Cố Mình Kiện vừa mới từ trong trại cai nghiện ra, sao nhanh như vậy đã xảy ra chuyện rồi? Đoạn thời gian này vì em trai mình, Cố Giai Đồng phải bôn ba khắp nơi, tinh thần thực sự đã phải chịu áp lực quá lớn, cô ta vốn cho rằng chuyện sẽ trở nên tốt đẹp từ đây, nhưng không ngờ chuyện từ sự kiện Cố Minh Kiện đâm người mà xấu đi, Cố Giai Đồng trước giờ luôn kiên cường cũng không thể chịu nổi, người mà cô ta nghĩ tới đầu tiên là Trương Dương.

Trương Dương an ui: "Giai Đồng, đừng khóc, trời sập xuống cũng có anh đỡ! Anh lập tức tới Bắc Kinh đây!"

Cố Giai Đồng nuốt lệ gật đầu, run giọng bảo: "Hiện tại không biết người đó còn sống hay chết, em không biết nên nói với cha như thế nào cả!"

Trương Dương nói nhỏ: "Không giấu được đâu! Em cứ nói cho ông ấy biết đi, ông ấy sẽ không ngồi yên không ngó ngàng đâu!"

Cố Giai Đồng ổn định lại tình tự một chút, nói: "Chuyện này cơ quan tư pháp đã tham gia vào rồi, bối cảnh của đối phương cũng rất phức tạp!"

"Đừng nghĩ những chuyện khác nữa, em đừng có gấp, ngày mai anh sẽ tới Bắc Kinh!"

"Trương Dương!" Trong lòng Cố Giai Đồng dâng lên tư vị khó nói.

Có chuyện Trương Dương không nói sai, dù muốn giấu cha cũng không giấu được, Cố Giai Đồng sau khi nói xong với Trương Dương, cuối cùng cũng hạ quyết tâm gọi cho cha mình.

Số điện thoại này của Cố Doãn Tri chỉ có người nhà biết, ông ta bật đàn ở đầu giường, cầm điện thoại lên, trong lòng cảm thấy chắc chắn đã có chuyện quan trọng xảy ra, đây là một loại dự cảm đột nhiên mà có

Cố Giai Đồng sau khi kể lại chuyện này với Trương Dương, tình tự cũng bình ổn hơn nhiều, cô ta nói nhỏ: "Cha! Vẫn chưa ngủ à?"

Cố Doãn Tri từ trong giọng nói của con gái nghe ra chút dị thường, ông ta hỏi nhỏ: "Giai Đồng, có phải là Minh Kiện xảy ra chuyện rồi không?"

Cố Giai Đồng kinh ngạc trước sức quan sát mẫn cảm của cha, cô ta ừ khẽ một tiếng.

"Đừng gấp, từ từ kể lại đi."

Cố Giai Đồng lúc này nói ra chuyện em trai đánh người, nguyên nhân là Cố Minh Kiện vì một cô gái tên là Từ Na, và một vị cán bộ của bộ xây dựng phát sinh xung đột, Cố Minh Kiện nổi nóng dùng dao gọt hoa quả đâm đối phương, hiện tại vị cán bộ đó vẫn đang cấp cứu ở trong bệnh viện, sinh tử chưa rõ, phía cảnh sát đã bắt Cố Minh Kiện đi rồi.

Cố Giai Đồng nói: "Con đã tìm Từ Tự Đạt nhờ anh ta đi hỏi tinh hình, phía ban trú kinh Bình Hải thì con không dám kinh động tới họ, sợ mang tới ảnh hưởng không tốt.

Cố Doãn Tri trong lòng trầm trọng tới cực điểm, ông ta trầm mặc một lát rồi nói: "Giai Đồng, con làm rất tốt, chuyện này tạm thời đừng kinh động tới ban trú kinh Bình Hải, cha lập tức gọi điện cho bác Từ của con, nhờ bác ấy điều tra rõ chuyện này, phía cơ quan công an, nhờ Tự Đạt giúp đỡ xử lý, chuyện này bất kể là nguyên nhân như thế nào, Minh Kiện làm bị thương người ta đã trở thành sự thực, nó đã xúc phạm pháp luật của quốc gia, con tới bệnh viện đợi đi, xem xem tình hình của người bị thương thế nào, nếu có bất kỳ biến cố gì, tùy thời hồi báo cho cha."

"Cha! Cha có tới Bắc Kinh không?"

Cố Doãn Tri không nói gì, một lúc sau mới mở miệng bảo: "Sau khi chuyện rõ ràng cha sẽ tới!"

Một giờ sáng không có chuyến bay tới Bắc Kinh, xe lửa cũng vậy, nhưng Trương Dương biết rằng, hiện tại là lúc Cố Giai Đồng cần hắn giúp đỡ nhất, hắn nhất định phải nhanh chóng xuất hiện ở trước mặt Cố Giai Đồng, hắn quyết định lái xe tới Bắc Kinh.

Sau khi lái vào đường cao tốc, Trương Dương gọi điện thoại cho Hình Triêu Huy của Quốc An, hắn từng nhờ HÌnh Triêu Huy chiếu cố Cố Giai Đồng, Hình Triêu Huy có lẽ có thể biết được một ít chân tướng của sự việc.

Hình Triêu Huy nửa đêm bị thằng ôn này đánh thức, rõ ràng có chút tức giận, nhưng khi nghe hắn nói tới chuyện Cố Minh Kiện đả thương người thì lộ ra vẻ kinh ngạc: "Chuyện này thì tôi không rõ! Hắn không phải là ở trại cai nghiện ư? Mới ra đã gây chuyện rồi, thằng ôn này chẳng biết tu tâm gì cả!"

Trương Dương nói: "Sếp à, lần này anh giúp tôi điều tra, làm rõ ngọn nguồn của chuyện này, tôi hiện tại đang tới Bắc Kinh, đợi tôi tới rồi sẽ hậu tạ anh!"

Trong ấn tượng của Hình Triêu Huy, thằng ôn này lần đầu tiên khách khí với mình như vậy, xem ra hắn đối với chuyện của Cố gia vẫn rất quan tâm, Hình Triêu Huy gật đầu, nói: "Tôi sẽ giúp cậu điều tra, cậu lái xe trên đường phải cẩn thận nhé!"

..

Hai dao liên tiếp của Cố Minh Kiện khiến gan và lá lách của đối phương bị rách, xuất hiện mất máu nặng, phẫu thuật đã tiến hành được năm tiếng đồng hồ, song vẫn chưa thấy người bị thương được đưa ra. Cố Giai Đồng càng lúc càng khẩn trương, người nhà của đối phương cũng tới rồi, đều lo lắng chờ đợi ở trước cửa phòng phẫu thuật, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng khóc của nữ quyến.

Cố Giai Đồng ngồi ở xa nhìn người nhà của họ, cô ta không dám đi tới, lúc này trong lòng cô ta rất bàng hoàng lo sợ, bên cạnh ngay cả một người để nói chuyện cũng không có, cô ta trước giờ đều cho rằng mình rất kiên cường, nhưng khi chuyện thật sự xảy ra, cô ta mới ý thức được mình mình hi vọng có một bờ vai vững chắc để tựa vào biết bao, cô ta có chút mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Cố tổng!" người phụ trách của bộ phận Lam Hải tại Bắc Kinh Triệu Quốc Cường xuất hiện ở trước mặt Cố Giai Đồng.

Cố Giai Đồng mở mắt ra, nói: "Lão Triệu, có manh mối gì chưa?"

Triệu Quốc Cường nhìn ra xa rồi ngồi xuống cạnh Cố Giai Đồng, nói nhỏ: "Hình như là bởi vì một nữ nhân!" Gã thở dài: "Cố tổng, cô về nghỉ ngơi đi, tôi ở lại canh chừng cho! Có động tĩnh gì sẽ lập tức gọi điện thoại cho cô!"

Cố Giai Đồng lắc đầu, tình huống của người bị thương còn chưa rõ ràng, cô ta làm sao mà yên tâm cho được?

Lúc này Từ Tự Đạt gọi điện thoại tới, Cố Giai Đồng chạy ra xa nghe.

Giọng nói của Từ Tự Đạt lộ ra vẻ khẩn trương: "Giai Đồng, chuyện này gay rồi, người mà em trai cô đâm là Thái Húc Đông, là phó chủ nhiệm bộ xây dựng, còn cha hắn là Thái bộ trưởng bộ vệ sinh, cũng là bạn của cha tôi, Thái gia bọn họ chỉ có một đứa con trai, nếu như xảy ra chuyện, e rằng..."

"Tôi biết rồi!" Cố Giai Đồng buồn bã gác điện thoại.

Triệu Quốc Cường nhìn Cố Giai Đồng với ánh mắt quan tâm: "Cố tổng, có phải là rất phiền phức không?"

Cố Giai Đồng cười miễn cưỡng, sặc mặt của cô ta trắng bệch.

Triệu Quốc Cường nói: "Cô còn chưa ăn gì, tôi đi mua chút đồ cho cô nhé!"

Cố Giai Đồng lắc đầu, nói: "Không cần đâu, có mua tôi cũng chẳng ăn nổi!"

Đèn của phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, Cố Giai Đồng đứng dậy, cô ta và Triệu Quốc Cường không dám tới gần, chỉ đứng nhìn từ xa, từ phản ứng của người nhà họ Thái, Thái Húc Đông chắc không có nỗi lo về tính mạng.

Thái gia có người nhìn về phía họ, Triệu Quốc Cường nhắc khẽ: "Chúng ta đi thôi!"

Cố Giai Đồng gật đầu, cùng Triệu Quốc Cường vội vã rời khỏi nơi này, nhưng khi bọn họ đi tới trước thang máy, nghe thấy phía sau có người gọi giật lại: "Cô đứng lại!"

Cố Giai Đồng dừng bước, qua người lại nhìn, chỉ thấy một nữ nhân hơn ba mươi tuổi đang bước tới, cô ta là Thái Húc Mai, em gái của Thái Húc Đông, cô ta nhận ra Cố Giai Đồng, vừa rồi bởi vì quan tâm tới thương thế của anh trai cho nên không để ý Cố Giai Đồng cũng tới đây, lúc Cố Giai Đồng đứng dậy rời đi, Thái Húc Mai vừa hay nhìn thấy cô ta, cho nên mới đuổi theo.

Đối diện với người nhà của người bị thương, Cố Giai Đồng ít nhiều có chút khẩn trương, nhưng ngoài mặt cô ta vẫn trấn định như thường, hỏi nhỏ: "Tìm tôi có việc gì vậy?"

Thái Húc Mai mắt đỏ bừng nói: "Tôi biết cô là ai! Tôi nhận ra cô, em trai cô là Cố Minh Kiện, hắn là hung thủ! Cô tới đây làm gì? Đến để chế giễu à?"

Cố Giai Đồng có chút hoảng loạn quay người lại ấn thang máy, muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Giọng nói của Thái Húc Mai đã làm kinh động tới mấy nam sĩ của Thái gia, bọn họ cũng chạy tới, tình tự của Thái Húc Mai thập phần kích động, cô ta nắm lấy cánh tay Cố Giai Đồng: "Người nhà họ Cố các người coi mạng người như cỏ rác vậy à? Tôi muốn đòi lại công bằng cho anh tôi!"

Cố Giai Đồng mặt trắng bệch: "Xin lỗi, để chúng tôi bình tĩnh lại, cảnh phương sẽ xử lý chuyện này!"

Triệu Quốc Cường cũng cười bồi, nói: "Tôi nghĩ chắc là hiểu lầm thôi!"

Triệu Quốc Cường không nói còn đỡ, câu này vừa được nói ra lập tức chọc giận mấy nam sĩ của Thái gia, một nam tử thân hình khôi ngô nắm lấy cổ áo Trần Quốc Cường ấn vào tường: "Con mẹ nó!Giết người rồi còn kêu là hiểu lầm à?"

Tràng diện lập tức hỗn loạn, Cố Giai Đồng nghiêm giọng nói: "Các người bỏ anh ấy ra! Chuyện đã xảy ra rồi, tự có pháp luật phán xét!"

Một nam tử chỉ vào mũi Cố Giai Đồng, gầm lên: "Nếu cô không phải là nữ nhân thì tôi đã ném cô từ đây xuống đất rồi!"

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Trương Dương mặc áo gió màu đen bước ra, ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn mọi người, sau đó thì nhìn tới Cố Giai Đồng, lộ ra nụ cười xán lạn: "Giai Đồng! Có người khi phụ em à?"

Cố Giai Đồng nhìn thấy khuôn mặt ấm áp của Trương Dương, không ức chế được sự chua xót ở trong lòng nữa, trong mắt đã lấp lánh ánh lệ, trong lòng sinh ra trăm ngàn cảm xúc, Trương Dương mỉm cười: "Đừng sợ! Có anh đây rồi!"

Nam tử vừa rồi chỉ vào Cố Giai Đồng cười lạnh: "Vậy thì đánh mày!" Không đợi gã ra tay, Trương Dương nhanh như điện xét tóm lấy ngón tay gã, bẻ một cái, ngón giữa của nam tử đó lập tức trật khớp, gào lên đau đớn.

Trương Dương thở dài, nói: "Con người tao ghét nhất là nam nhân khi phụ nữ nhân, có bản sự thì chúng máy tìm tao đây!"

Triệ Quốc Cường cũng thừa cơ giãy khỏi tay nam tử nọ, đi tới cạnh Cố Giai Đồng.

Thái Húc Mai nói: "Gọi điện thoại báo cảnh sát đi!"

Một giọng nữ có chút nghẹn ngào nói: "Tiểu Mai, bọn em gây chuyện đủ chưa? Còn hiềm trong nhà chưa đủ loạn à?"

Người nhà họ Thái đều im lặng, lại thấy một nữ lang ba mươi hai, ba mươi ba tuổi đi tới, cô ta là Thái Húc Hồng, em hai của Thái Húc Dương, hiện tại làm ở bộ nào đó của viện quốc vụ, là một người có năng lực nhất trong con cháu của Thái gia.

Thái Húc Hồng nhìn Cố Giai Đồng, gật đầu nói: "Các người đi đi, nơi này không hoan nghênh các người!"

Trương Dương không nói gì, bước về phía nam tử đó rồi nắm lấy tay gã, giúp gã nối lại khớp ngón tay rồi nói với Thái Húc Hồng: "Tôi và Thái Húc Đông là bạn bè, giúp tôi chào hỏi anh ấy!"

Thái Húc Hồng cố ném bi thống trong lòng: "Sẽ!" Biểu hiện của nhị tiểu thư của Thái gia vẫn rất có khí độ.

Bước vào thang máy, Cố Giai Đồng liền vô lực dựa vào người Trương Dương, Trương Dương giang tay ra ôm lấy người cô ta.

Triệu Quốc Cường ở Bắc Kinh từ lâu, đối với quan hệ của hai người đã biết rõ trong lòng, cho nên giả vờ như không thấy, đi tới đại sảnh tầng một, Triệu Quốc Cường mượn cớ đi tìm bác sĩ quen hỏi tình hình, hối hả bỏ đi.

Trương Dương ôm Cố Giai Đồng vào xe, nhìn khuôn mặt tiều tụy của cô ta, nói với vẻ yêu thương: "Anh dẫn em đi ăn chút gì nhé, sau đó thì đi nghỉ!"

"Em không ăn nổi!"

Trương Dương nghiêm mặt: "Nhất định phải ăn, nếu không anh sẽ đánh đít em đó!"

Cố Giai Đồng cắn cắn môi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn gật đầu.

Trương Dương dẫn Cố Giai Đồng tới quán ăn sáng ở đối diện bệnh viện, gọi hai lồng bánh bao Thiên Tân, hai bát sữa đậu nành, sau khi hắn nhận điện thoại, liền vội vã chạy tới Bắc Kinh, quả thật là hơi đói rồi, Cố Giai Đồng tuy cũng một đêm không ăn gì, nhưng bụng đầy tâm sự, không muốn ăn gì, dưới sự khuyên nhủ của Trương Dương miễn cưỡng ăn hai cái bánh bao, uống một bát sữa đậu nành.

Ăn xong bữa sáng, Trương Dương bảo Cố Giai Đồng nằm trong xe jeep ngủ một lát, vừa nghỉ được khoảng hơn mười phút thì Triệu Quốc Cường gọi điện thoại tới, nói là Thái Húc Đông đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm tới tính mạng, có điều Cố Minh Kiện tổng cộng đâm Thái Húc Đông năm phát, dẫn tới tỳ tạng của Thái Húc Đông phải cắt bỏ, gan trái cũng phải cắt bỏ, bộ phận ruột cũng phải bỏ đi, mất nhiều máu, trước mắt đang hôn mê, dựa đoán bênh tình vẫn rất khó nói. Tình tự của Thái gia rất kích động, nhất định muốn đòi công đạo cho Thái Húc Đông.

Cố Giai Đồng nghe thấy Thái Húc Đông không có gì nguy hiểm tới tính mạng thì mới thở phào, cô ta lập tức gọi điện thoại cho cha, thông báo tin tức cho ông ấy hay.

Cố Doãn Tri cả đêm không thể nào ngủ nổi, ông ta tuy thân ở Bình Hải, nhưng lòng thì không có giây phút nào là không quan tâm tới tình hình ở Bắc Kinh, họa mà con trai ông ta gây ra lần này không thể nói là không lớn, vì một nữ nhân mà đâm Thái Húc Đông, đã xúc phạm tới pháp luật, Cố Doãn Tri biết rằng cái đang đợi con trai mình là gì. Ông ta không dám nghĩ tới kết quả cuối cùng của sự việc, trước mắt những gì ông ta có thể làm chỉ là đóng tốt vai trò của một người cha, tận hết khả năng của mình để điều tra rõ ngọn nguồn của chuyện này.

Cố Doãn Tri nói: "Giai Đồng, ngày mai cha sẽ tới Bắc Kinh, con đừng khinh cử vọng động, cũng đừng phát sinh tiếp xúc với Thái gia, tất cả tạm thời giao cho bác Từ xử lý, cha đã dặn dò bác ấy rồi."

"Cha, con biết rồi!"

Cố Giai Đồng lại nói: "Đừng nói cho Dưỡng Dưỡng biết!"

Cố Giai Đồng căn chặt môi, nói: "Xin lỗi cha!"

Cố Doãn Tri cười nói: "Con bé ngốc, con không có chỗ nào có lỗi cả, Minh Kiện làm sai, nó phải tự chịu!"

Gác điện thoại, Cố Giai Đồng không nhịn được lại rơi lệ, đoạn thời gian này thực sự là áp lực quá lớn, khiến cô ta không thể nào chịu đựng nổi. Trương Dương ôm lấy bờ vai thơm của cô ta, hôn lên trán cô ta một cái: "Anh đưa em về nghỉ! Những chuyện khác em trước tiên đừng suy nghĩ tới làm gì, đợi cha em tới rồi tính!"

Cố Giai Đồng gật đầu.

...

Trương Dương đưa Cố Giai Đồng về chỗ ở, hắn cũng chẳng buồn nghỉ ngơi, hẹn Hình Triêu Huy gặp mặt ở một quán cà phê, Hình Triêu Huy vì gặp tắc đường nên đến muộn hai mươi phút.

Trương Dương hôm nay rất nhẫn nại, giúp Hình Triêu Huy gọi một chén Lam Sơn, Hình Triêu Huy rút khăn tay ra lau mồ hôi, sau đó cầm chén cà phê lên nhấp một ngụm.

Trương Dương nói: "Trời lạnh như thế này mà sao đổ nhiều mồ hôi vậy, nhìn có chút hư nhược đó, tôi xem mạch cho anh nhé!"

Hình Triêu Huy cười cười, nhưng không đưa tay ra, đặt chén cà phê xuống, nói: "Cố Minh Kiện đâm Thái Húc Đông là vì một nữ nhân, nữ nhân đó tên là Từ Na, sau khi chuyện xảy ra, cô ta bỏ trốn rồi! Hiện tại vẫn chưa rõ nơi hạ lạc, trước khi Cố Minh Kiện vào trại cai nghiện, từng sống chung với Từ Na một đoạn thời gian, khả năng hắn hít ma túy là có liên quan trực tiếp tới Từ Na. Cố Minh Kiện sau khi vào trại cai nghiện, Từ Na rất nhanh liền cặp kè với Thái Húc Đông. Chính bởi vì chuyện này mà Cố Minh Kiện đột nhiên mất kiểm soát, gã ở trong quán bar tìm thấy Từ Nam, định dẫn cô ta đi, bị Thái Húc Đông ngăn cản, liền cầm dao gọt hoa quả lên đâm Thái Húc Đông mấy phát!"

Trương Dương thở dài: "Xung động là ma quỷ, Cố Minh Kiện dù chẳng có tính tình tốt, nhưng dẫu sao gã cũng được giáo dục tốt chứ không phải là lưu manh, vì sao lại quá đà như vậy nhỉ?"

Hình Triêu Huy nói: "Con người sau khi hít ma túy, tính cách sẽ phát sinh thay đổi một cách vô thức, năng lực khống chế cảm xúc của gã khẳng định sẽ kém đi, vả lại, trước đó gã uống không ít rượu, có lẽ là ma túy cồn! Khiến gã biến thành lớn gan hơn!"

Trương Dương thuận miệng hỏi: "Địa điểm xảy ra chuyện là ở đâu?"

"Quán bar Phong Độ, lão tên là Lâm Ngọc Văn!"

"Lâm Ngọc Văn?" Trương Dương có chút kinh ngạc trợn mắt lên, quan hệ giữa Thái Húc Đông và Lâm Ngọc Văn, hắn biết rõ hơn bất kỳ ai, Lâm Ngọc Văn cũng là một con cờ mà Vương Học Hải bố trí bên cạnh Thái Húc Đông, chẳng lẽ một loạt những chuyện này là có liên quan tới Vương Học Hải ư? Nhưng Vương Học Hải vì sao lại làm vậy?

Hình Triêu Huy nói nhỏ: "Có phải là nghĩ ra gì không?"

"Giúp tôi tìm Từ Na! Nữ nhân này nhất định biết gì đó! Tôi dám đảm bảo, chuyện Cố Minh Kiện đâm Thái Húc Đông không đơn giản vậy đâu!"

Hình Triêu Huy cười nhạt, nói: "Trương Dương, tôi biết cậu có quan hệ tốt với Cố gia, nhưng đừng vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới phán đoán của cậu về vụ án, đây chỉ là một vụ án tình sát bình thường, động cơ phạm tội, nhân chứng vật chứng đều có, Cố gia tuy có căn cơ, nhưng Thái gia không phải hạng dễ chơi, tôi thấy Cố Minh Kiện lần này gặp phiền phức to rồi đấy!"