Đúng vào lúc này thì nghe thấy giọng nói trong trẻo của Thời Duy vang lên: "Hết thời gian rồi!"

Một quyền này của Trương Dương ngưng ở giữa đường không phát ra, hắn tuy có thể thu lại quyền đầu, nhưng lại không thể thu lại quyền phong.

Quyền phong phất vào mặt, trên da mặt Sở Anh Hào nóng rát như bị dao cắt, y nhắm chặt hai mắt lại, mồ hôi lạnh trên lưng chảy ròng ròng.

Trương Dương kịp thời thu tay lại, hắn không có ý muốn phân thắng phụ, có những lúc để lại cho người ta ba phần dư địa là chuyện tốt, lúc trước khi hắn giao thủ với Lương Bách Xuyên cũng vậy. Huống chi người gây sự với hắn là Kiều Bằng Phi chứ không phải là cả Bát Quái môn, hắn cũng không muốn cứ dây dưa không dứt mãi với Bát Quái môn.

Lý Trường Quân vỗ tay, nói: "Hay! Song phương đánh hòa!" Giọng nói của y không có nhiều sức lắm.

Trương Dương cười nhạt một tiếng, từ trên cọc gỗ nhẹ nhàng nhảy xuống.

Sở Anh Hào mặt hơi đỏ, trong lòng y rõ ràng hơn bất kỳ ai, chỉ cần Thời Duy kêu dừng chậm hơn một khắc, quyền đó của Trương Dương mình quyết không cản nổi. Y từ trên cọc gỗ nhảy xuống, chắp tay với Trương Dương: "Lĩnh giáo rồi!" Sau đó không nói câu nào đi ra ngoài.

Vẻ mặt của Trương Dương vẫn là được yêu quá mà sợ, đi tới chỗ Thời Duy nhận lấy áo da, gật đầu với Hứa Gia Dũng, nói: "Hứa tổng cũng biết võ công ư?"

Hứa Gia Dũng cười ha ha: "Tôi xem thì không hiểu, chỉ là thấy hai người quyền đi chân lại đánh rất náo nhiệt! Tôi hâm mộ lắm, đáng tiếc là không học được!"

Kiều Mộng Viện nói: "Tranh cường đấu ngoan thì có gì là thú vị đâu? Quyền cước không có mắt, làm bị thương người khác há chẳng phải là phiền phức à!"

Trương Dương nhìn cô ta một cái, nói: "Quyền cước đả thương người, nhưng đầu óc thì có thể giết người!"

Hứa Gia Dũng trong lòng rúng động, gã bình tĩnh nhìn Trương Dương: "Cùng đi ăn đêm đi, tôi mời!"

Trương Dương cười nói: "Vậy tôi không khách khí đâu!"

Thời Duy nói: "Tới Thanh Giang tiểu trúc đi!"

Sở Anh Hào thua cho nên chẳng có tâm tình nào mà đi ăn đêm, Lý Trường Quân và Lương Bách Xuyên cũng uyển chuyển từ chối lời mời của Hứa Gia Dũng, đám trẻ tuổi người người ta đi cùng nhau, họ cũng không có hứng thú góp vui.

Thang Giang tiểu trúc là một nhà hàng nhỏ mở ở đường Thanh Giang, nơi này mỗi ngày đều mở tới sáng, lúc trước Trương Dương chưa tới đây, mặt tiền của nhà hàng không lớn, trang trí kiểu cổ kính, ông chủ là người Tứ Xuyên, đối đãi với người ta rất nhiệt tình, rất giỏi đạo sinh ý, cho nên khách quen của nhà hàng rất nhiều.

Nhà hàng này là Kiều Mộng Viện phát hiện ra trước tiên, nguyên quán của cô ta ở Tứ xuyên, trông thì văn nhược nhưng rất thích ăn đồ cay, Thời Duy nhà cũ ở Hồ Nam, nhìn hai cô gái này ăn ớt mà Trương Dương há miệng trợn mắt.

Hứa Gia Dũng thì một chút cay cũng không ăn nổi, Trương Dương tuy biết ăn cay, nhưng không thể nào bằng hai cô kia. Kiều Mộng Viện gọi một nồi Uyên ương xuyến, lại gọi thêm một ít món ăn phong vị Tứ Xuyên.

Trương Dương bởi vì vừa rồi mới đánh nhau cho nên đã tiêu hao một ít thể lực, trước tiên muốn ăn một bát mỳ cay thành đô. Sau đó mới nâng chén rượu uống mấy ngụm.

Kiều Mộng Viện và Hứa Gia Dũng đều không biết uống rượu, Thời Duy tửu lượng tuy chẳng ra làm sao, nhưng tửu đảm thì lại lớn, gọi một bình bia ra uống cùng Trương Dương, tối nay sau khi khiến thức uy phong của Trương Dương, Thời Duy đã hơi kính phục hắn, cười nói: "Trương Dương, anh không ngờ lại có thể đánh ngang tay với Sở Anh Hào, anh lợi hại lắm!"

Hứa Gia Dũng mỉm cười: "Trương Dương, không ngờ võ công của cậu lại lợi hại như vậy!"

Trương Dương cười nhạt, nói: "Tứ chi phát triển là hạng vũ phu, hiện giờ xã hội đã không còn là lúc dựa vào quyền cước mà đi khắp thiên hạ nữa rồi, rất nhiều lúc cần phải dùng đầu óc! Anh nói xem có phải không?"

Hứa Gia Dũng gật gật đầu.

Lúc này có một người bán báo đi qua, Kiều Mộng Viện gọi gã lại, lấy một tờ báo chiều Giang Thành, cô ta rất quan tâm tới tin tức. Tin đầu của hai tờ báo ngày nay đều đăng chuyện bí thư tỉnh ủy Đỗ Thiên Dã thượng nhiệm, Kiều Mộng Viện nói nhỏ: "Đỗ Thiên Dã tới Giang Thành rồi, không biết gã sau này sẽ đặt trọng điểm ở đâu."

Hứa Gia Dũng cười nói: "Phương hướng phát triển kinh tế của Giang Thành đã được xác định, không gì ngoài khu khai phá kinh tế là kinh tế du lịch, hai năm nay chỉ thâm hóa cải cách xí nghiệp thôi cũng đủ mệt rồi."

Thời Duy uống một ngụm trà: "Anh rể, anh có đầu óc chính trị tốt lắm, không đi làm quan thật là đáng tiếc!"

Trương Dương nói một câu nghe rất ác: "Gien chính trị cũng phải dựa vào di truyền đấy. Hứa tổng rất có thiên phận chính trị!"

Ánh sáng phẫn nộ trong mắt Hứa Gia Dũng lóe lên rồi vụt tắt, gã cam đoan câu này của Trương Dương là rắp tâm cố ý xỉa xói hắn, thằng ôn này rõ ràng là đang khiêu chiến giới hạn nhẫn nại của mình.

Kiều Mộng Viện mẫn duệ phát giác ra sự phẫn nộ của Hứa Gia Dũng, lặng lé thò tay ra, nắm lấy tay Hứa Gia Dũng.

Hứa Gia Dũng mỉm cười: "Chuyện chính trị quá phức tạp, tôi vẫn thích làm sinh ý hơn, có thể sự ham muốn của tôi đối với tiền thì cường liệt hơn đối với quyền lực!" Gã rất giỏi khống chế tình tự của mình.

Trương Dương gật đầu.

Thời Duy nói: "Anh đối với cái gì thì có ham muốn cường liệt nhất?"

"Đàn bà?" Câu nói thẳng thắn vô cùng này của Trương đại quan nhân khiến Kiều Mộng Viện và Thời Duy đều đỏ mặt. Thời Duy gắt: "Đúng là không cần FACE mà!"

Trương Dương cười tủm tỉm, nói: "Bản tính sai khiến thôi! Vì sao lúc nói thật thì người ta luôn không tin nhỉ?" Điện thoại của hắn đột nhiên đổ chuông, cầm lên nghe, giọng nói thanh thúy của Hà Hâm Nhan vang lên: "Trương Dương chết bầm, anh đang ở đâu? Em tới trạm xe lửa rồi! Mau tới đón em đi!" Giọng nói của cô ta quá to, Thời Duy và Kiều Mộng Viện đều nghe thấy, hai người đồng thời bật cười.

Thời Duy nói: "Nói Tào Tháo là Tào Tháo tới liền! Đàn bà của anh tới rồi đó!"

Trương đại quan nhân cười ha ha, hắn không giải thích, mà cũng không cần thiết phải giải thích, cho dù giải thích cho người khác nghe, người ta cũng sẽ không tin.

Hà Hâm Nhan nghe thấy có giọng con gái, bụng đầy hoài nghi, hỏi: "Trương Dương, anh đang ở cùng với ai đấy?"

"Bạn bình thường thôi!" Trương đại quan nhân cũng không nói dối.

Thời Duy chỉ sợ thiên hạ không loạn, liền chêm thêm một câu: "Cái gì mà bạn bè bình thường, em là bạn gái của anh mà! Chúng tôi dang ở Thanh Giang tiểu trúc! Cô tới đi!"

Trương Dương còn chưa kịp giải thích thì Hà Hâm Nhan đã gác điện thoại. Nhìn Thời Duy đang mặt mày đắc ý, Trương đại quan nhân bất lực lắc lắc đầu: "Tôi bảo này Thời Duy, cô cũng xấu xa lắm!"

Thời Duy chỉ cười cười.

Trương Dương đứng dậy, nói: "Thôi, tôi đi đây, thật sự là phải đón bạn!"

Kiều Mộng Viện cười nhạt, nói: "Mới hơn chín giờ mà, trị an của Giang Thành không loạn như vậy đâu, anh hẹn cô ấy cùng tới ăn đi, dẫu sao cũng đều là bạn mà!"

Trương Dương gọi lại thì Hà Hâm Nhan không nhấc máy, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Cô bé này chẳng lẽ tức giận rồi à? Nhưng nghĩ lại, Hà Hâm Nhan chắc không nhỏ nhen vậy đâu.

Hứa Gia Dũng nói: "Hay là đợi ở đây một lát đi, nói không chừng người ta đã tới rồi đó!"

Quả nhiên, sau mười lăm phút đồng hồ, Hà Hâm Nhan đã bước vào Thanh Giang tiểu trúc, cô ta mặc áo gió màu lục, trong tay khoác một cái túi da màu đỏ, Trương Dương cười nói: "Xanh đỏ lòe loẹt, bắt mắt lắm, em sợ người khác không nhận ra em à!"

Kiều Mộng Viện và Thời Duy đều sáng mặt lên, vẻ đẹp của Hà Hâm Nhan ngay cả nữ nhân cũng không nhịn được mà phải ngắm nhìn thêm.

Trương Dương giúp cô ta bỏ túi sang một bên, Hà Hâm Nhan cười nói: "Em sợ là phiền anh ăn cơm, cho nên tự bắt xe tới đây, đói chết mất!"

Hứa Gia Dũng bảo nhân viên mang thêm bộ bát đũa, Hà Hâm Nhan ngồi cạnh Trương Dương, cô ta tự giới thiệu: "Chào mọi người, tôi tên là Hà Hâm Nhan!"

Thời Duy cười nói: "Chào cô!"

Hà Hâm Nhan từ giọng nói của Thời Duy nghe ra cô ta là cô gái nói vọng vào điện thoại lúc mới rồi, liền bắt tay với Thời Duy, cười nói: "Cô là bạn gái của Thời Duy à! Xinh đẹp quá!"

Cây này khiến Thời Duy đỏ mặt, cô ta lắp bắp nói: "Cô đừng hiểu lầm... vừa rồi là nói vui thôi... tôi và anh ấy là bạn bình thường!"

Trương Dương cố ý nói: "Chúng tôi thật sự là rất thanh bạch, ngay cả tay còn chưa nắm nữa là!" Thằng nhóc này có chút vị đạo giấu đầu lòi đuôi.

Thời Duy tức đến nỗi hện không thể đổ dầu lên đầu Trương Dương.

Hà Hâm Nhan thản nhiên nói: "Con người anh ấy là vậy đó, thấy con gái đẹp là cứ thích xán vào!"

Trương Dương cười khổ: "Anh là loại người đó à?"

Thời Duy cười nói: "Cô là bạn gái của anh ấy à?"

Hà Hâm Nhan lắc đầu: "Anh ấy là cậu họ của tôi! Tôi sao có thể là bạn gái của anh ấy được!"

Trương đại quan nhân quay mặt sang bên cạnh, phun hết trà hoa cúc ra ngoài.

Hứa Gia Dũng và Kiều Mộng Viện đầu óc thông minh, vừa nhìn cái là biết Trương Dương không thể là cậu họ của Hà Hâm Nhan được, nhưng Thời Duy thì thật thà nói: "Thật sự là cậu họ của cô à!"

Hà Hâm Nhan cười cười gật đầu, cầm hai chai bia lên, lanh lẹ dứt khoát mở nắp, lúc trước làm nhân viên tiếp bia không phải là uổng. Thời Duy mặt đầy vẻ hâm mộ: "Lợi hại quá!"

Hà Hâm Nhan lại mở thêm một chai, đưa một chai cho Trương Dương: "Cậu họ! Chúng ta cạn một chai!"

"Cạn thì cạn! Ai sợ ai chứ!" Trương Dương ngẩng cổ lên uống ừng ực, Hà Hâm Nhan cũng cạn một chai. Khiến cho Kiều Mộng Viện và Thời Duy nhìn mà há miệng trợn mắt. Thời Duy cũng có gan này, nhưng đáng tiếc tửu lượng kém, nhìn Hà Hâm Nhan uống bia hào sảng như vậy, trong lòng thật sự có chút hâm mộ.

Kiều Mộng Viện nói: "Hà tiểu thư, người đóng quảng cáo cho đồ trang điểm Thủy Chi Vận là cô à?"

Hà Hâm Nhan gật đầu.

Kiều Mộng Viện vậy làm Thời Duy cũng nhớ ra: "Đúng rồi! Cô ở ngoài trông còn xinh hơn là trong quảng cáo nữa!"

Trương Dương cười nói: "Kỳ thực, lần này... cháu… cháu gái tôi tới Giang Thành để đóng quảng cáo đó!" gọi cháu gái quả thực là không được thuận miệng cho lắm.

Hà Hâm Nhan cố nhịn cười.

Kiều Mộng Viện có chút hứng thú hỏi: "Đóng quảng cáo gì vậy?"

"Quảng cáo tân dược cho nhà máy chế thuốc Giang Thành!"

Kiều Mộng Viện nói: "Tôi có một ý kiến, Hối Thông của chúng tôi còn thiếu một người đại diện quảng cáo, không biết Hà tiểu thư có hứng thú không?" Sự yêu thích của cô ta đối với Hà Hâm Nhan thực sự là xuất phát từ nội tâm.

Hà Hâm Nhan nói: "Xin lỗi, tôi đã làm người đại diện cho công ty Phi Tiệp rồi, theo tôi biết thì phạm vi nghiệp vụ của hai bên có chỗ trùng nhau, tôi sợ không có cơ hội hợp tác với Kiều tiểu thư rồi."

Kiều Mộng Viện có lấy làm tiếc, thở dài buồn bã.

Hứa Gia Dũng nói: "Phi Tiệp ra tay nhanh ghê! Hi vọng sau này chúng ta còn có cơ hội hợp tác!"

..

Sau bữa tối, Trương Dương dẫn Hà Hâm Nhan tới sở chiêu đãi của chính phú thành phố, Hà Hâm Nhan hỏi nhỏ: "Kiều Mộng Viện chính là cháu gái của Kiều lão à?"

Trương Dương gật đầu: "Và là vợ chưa cưới của Hứa Gia Dũng, Thời Duy là em gái họ của Kiều Mộng Viện!"

"Trương Dương!"

"Gọi tôi là cậu họ!"

Hà Hâm Nhan cười cười quàng tay hắn, gọi khẽ: "Cậu họ!"

"Ngoan!"

"Muốn chết à, đừng hòng chiếm tiện nghi của em!" Hà Hâm Nhan hôn một cái lên môi hắn.

"Dẫn em đi đâu vậy?"

"Tới nhà anh!"

"Em không muốn, tới nhà anh em không an tâm!"

Trương Dương cười nói: "Là không yên tâm về anh hay là không yên tâm về bản thân mình?"

"Đều không yên tâm!" Giọng nói của Hà Hâm Nhan nhỏ đến nỗi cơ hồ là ngay cả bản thân cũng không nghe nổi.

"Vậy thì tới sở chiêu đãi đi, anh ở ngay bên cạnh em thôi!"

Hà Hâm Nhan gật đầu.

Hà Hâm Nhan từ Lam Sơn mang tới một số đặc sản cho Trương Dương, còn có một chiếc áo lông mà cô ta tự tay mình may cho hắn. Trương đại quan nhân tuy có nhiều bạn gái, nhưng tặng hắn một chiếc áo lông kiểu ấm áp như thế này thì Hà Hâm Nhan vẫn là người đầu tiên. Trương Dương trong lòng khó tránh khỏi cảm động một phen, chiếc áo lông này chính là Hà Hâm Nhan may từng đường khâu mũi chỉ, không ngờ đôi bàn tay của Hà Hâm Nhan ngoại trừ biết cầm chai bia đập lưu manh ra, không ngờ lại còn biết may áo lông.

Trương Dương thuê hai phòng, ở sở chiêu đãi chính phủ nhiều người, thằng ôn này vẫn rất thật thà. Hắn vừa tắm rửa xong thì điện thoại phòng đổ chuông, cầm lên nghe, không ngờ là bí thư thị ủy Đỗ Thiên Dã gọi, Trương Dương có chút ngây ra, gã sao lại biết mình sống ở đây?

Đỗ Thiên Dã ngữ khí nghiêm tục: "Tiểu Trương à! Gan cậu lớn thật, không ngờ lại dẫn gái tới sở chiêu đãi thuê phòng ở!"

Trương Dương cười khổ không thôi: "Tôi bảo này bí thư Đỗ, không thể vu hãm cho người tốt được, cô ta ngủ phòng của cô ta, tôi ngủ phòng tôi, con mắt nào của anh nhìn thấy tôi ở cùng với cô ta hả!"

Đỗ Thiên Dã cười ha ha: "Cậu đó! Nếu muốn người ta không biết thì trừ phi đừng làm! Tôi lười chẳng muốn nói cậu nữa, xuống đi, uống với một một chút!"

Trương Dương chỉ đành đáp ứng, đợi sau khi Hà Hâm Nhan tắm rửa thay quần áo xong, dẫn cô ta cùng xuống nhà nhỏ số một, thuận tiện cầm theo những đặc sản thổ địa mà Hà Hâm Nhan mang đến.

Đỗ Thiên Dã một mình ngồi trên sa lông xem tivi, minh tinh phục vụ Tô Viện Viên đang chuẩn bị bàn ăn. Trương Dương đưa sườn lợn và móng giò cho Tô Viện Viện: "Tiểu Tô, làm hộ tôi cái!" Tô Viện Viện nhìn Hà Hâm Nhan một cái, gần đây trên tivi phát rất nhiều mục quảng cáo của hãng mỹ phẩm Thủy Chi Vận, danh tiếng của Hà Hâm Nhan đã được truyền bá rộng rãi rồi.

Đỗ Thiên Dã đứng dậy, chào hỏi Hà Hâm Nhan, gã chưa từng gặp Hà Hâm Nhan, có điều bên cạnh Trương Dương có quá nhiều mỹ nữ, gã cũng chẳng lấy làm lạ.

Tô Viện Viện đặt thức ăn mà Trương Dương mang tới lên bàn, sau đó mở một bình Thanh Giang Đặc Cung, rượu là Trương Dương mang đến, Đỗ Thiên Dã không nhận đồ của người khác, nhưng đồ Trương Dương mang đến thì lại không cự tuyệt.

Trương Dương nhìn đồng hồ thì thấy sắp mười giờ rồi, bất giác cười nói: "Bí thư Đỗ hôm nay có hứng thú nhỉ, muộn vậy rồi mà còn mời tôi uống rượu!"

Đỗ Thiên Dã cười nói: "Cậu quên hôm nay là cuối tuần à?"

Gã nhắc Trương Dương mới nhớ, mình còn từng đáp ứng với Đỗ Thiên Dã, ngày mai dẫn gã đi bái phỏng Trần Sùng Sơn.

Đỗ Thiên Dã nói: "Mở họp lúc chiều, chín giờ tối mới tan, thật sự là rất mệt, tôi bảo tiểu Tô làm mấy món ăn, vốn muốn ăn một mình, nhưng tiểu Tô nói thấy cậu tới đây, cho nên mới gọi điện cho cậu!"

Trương Dương lúc này mới hiểu vì sao Đỗ Thiên Dã lại biết mình tới sở chiêu đãi, có chút bất mãn nhìn tiểu Tô một cái. Thầm nghĩ con ôn này lắm mồm thật! Tô Viện Viện tự biết đuối lý, mặt hơi đỏ lên. Cô ta nói khẽ: "Bí thư Đỗ, không có chuyện gì thì tôi xin về trước, còn bát đĩa thì sáng sớm mai tôi đến thu dọn!"

Đỗ Thiên Dã nói: "Đừng đi vội, ở lại ăn đi, dẫu sao thì tối nay cô cũng trực mà!"

Tô Viện Viện vẫn muốn chối từ, Hà Hâm Nhan cười nói: "Ở lại đi, nói chuyện với tôi, nhìn hai người đàn ông bọn họ uống rượu chán lắm!" Tô Viện Viện lúc này mới đáp ứng.

Đỗ Thiên Dã và Trương Dương lúc một mình uống rượu thì không câu thúc, hai người dùng chén trà uống rượu, không lâu sau đã uống xong một cân rượu, Tô Viện Viện lại mở thêm một cân, cô ta không quên nhắc Đỗ Thiên Dã: "Bí thư Đỗ, chú ý tới sức khỏe!"

Trương Dương cười nói: "Theo ý tứ của cô, sức khỏe của bí thư Đỗ thì cần chú ý, còn tôi thì không cần à?"

Tô Viện Viện cắn cắn môi không nói gì, trong lòng thì nghĩ, người ta là bí thư thị ủy, anh là một phó chủ nhiệm của phòng cải cách xí nghiệp, có thể đánh đồng được à?

Đỗ Thiên Dã cười nói: "Cái miệng của cậu, đừng có làm khó tiểu Tô nữa!" Gã nói với Tô Viện Viện: "Không sao đâu, cô cứ yên tâm đi!"

Hà Hâm Nhan kéo Tô Viện Viện ngồi xuống: "Bọn họ đều là tửu lượng như biển, đừng nói là hai cân, tôi thấy mỗi người hai cân cũng không thành vấn đề!"

Trương Dương nhắc tới chuyện tối nay cùng ăn cơm và Kiều Mộng Viện và Hứa Gia Dũng, Đỗ Thiên Dã nói: "Sáng nay tôi tới khu khai phá tham quan, sự tiến triển của tập đoàn Hối Thông của bọn họ rất khá, sau này sẽ trở thành một viên minh châu trong các xí nghiệp Giang Thành!"

Trương Dương một mực không thích con người của Hứa Gia Dũng, hắn thậm chí còn hoài nghi một loạt những chuyện xảy ra gần đây đều có liên quan tới Hứa Gia Dũng, có điều gã không có chứng cứ xác thực, từ ngoài biểu hiện, Hứa Gia Dũng cũng chỉ một mực thật thà làm sinh ý, tựa hồ như không có điểm nghi vấn gì. Trương Dương nói nhỏ: "Tôi không muốn bình luận về người này, nói chung là tôi không thích hắn!"

Đỗ Thiên Dã cười cười, vụ án của Hứa Thường Đức gã biết rõ, Hứa Gia Dũng sau khi cha xảy ra chuyện, nhanh chóng bấu vào tòa núi dựa là Kiều gia, không thể không khiến người ta hoài nghi động cơ và mục đích của gã, có điều hắn biết rõ thực lực của Kiều gia, những chuyện mà người bình thường không nhìn ra chắc gì Kiều Gia cũng nhìn không ra, nhưng không biết Hứa Gia Dũng rốt cuộc là dùng cách gì để đả động Kiều gia, mà có thể khiến họ đồng ý cho gã và Kiều Mộng Viện đính hôn.

Tô Viện Viện mười rưỡi thì cáo từ, cô ta rất tinh mắt, biết rằng nếu mình còn ở lại, Đỗ Thiên Dã và Trương Dương sẽ có rất nhiều chuyện không tiện nói. Hà Hâm Nhan cũng mệt rồi, theo Tô Viện Viện đi về.

Nhìn bóng lưng của Tô Viện Viện, Trương Dương không khỏi bật cười: "Không tồi!Bí thư Đỗ rất có diễm phúc!"

Đỗ Thiên Dã trừng mắt lườm hắn: "Cậu bớt nói lăng nhăng đi hộ tôi cái! Cậu cho rằng ai cũng giống như cậu à?" Gã cố ý nghiêm mặt: "Nói đi, giữa cậu và Hà Hâm Nhan có gì chưa?"

"Trong sạch, đơn thuần, giống như một chén nước, nói ra khẳng định khiến anh phải thất vọng!"

Đỗ Thiên Dã lắc đầu: "Tôi không tin! Thằng ôn cậu thu liễm một chút cho tôi, Yên Nhiên là cháu gái của tôi, cậu nếu dám làm gì có lỗi với nó, tôi là người đầu tiên không tha cho cậu!"

Trương Dương ho khan một tiếng, nói: "Tôi bảo này bí thư Đỗ, chúng ta vừa nói tới đâu ý nhỉ? Anh sao lại cảm thấy hứng thú với phụ nữ thế?"

Đỗ Thiên Dã cười ha ha, nâng chén lên cụng với hắn, uống cạn chỗ rượu còn lại, nhón một hạt lạc cho vào miệng: "Cậu có cái nhìn thế nào về Tả Viên Triêu và Lý Trường Vũ?"

Trương Dương ngả người ra sau, nói: "Khó nói lắm, bọn họ đều có sở trường, cũng đều có sở đoản, Lý Trường Vũ thiết thực, nhưng làm việc luôn bảo thủ cẩn thận, Tả Viên Triêu nhãn quang xa rộng, có điều làm việc lại có chút cấp tiến!"

Đỗ Thiên Dã nói: "Nghe nói rằng về tình cảm cá nhân thì cậu và Lý Trường Vũ tốt hơn một chút, lúc trước là y một tay đề bạt cậu từ Xuân Dương lên."

Trương Dương gật đầu, nhớ tới chuyện xưa giữa mình và Lý Trường Vũ không khỏi cười thầm trong lòng, nếu không phải là Lý Trường Vũ và Cát Xuân Lệ ở bờ sông Thủy làm chuyện ấy rồi bị hắn chẳng may gặp phải, mình chưa chắc đã bước vào sĩ đồ. Lý Trường Vũ nếu như không gặp mình, hiện tại đã thành oan hồn dưới cửu tuyền rồi. Trương Dương nói: "Lý Trường Vũ đối với tôi không tồi, có điều con người y nhiều lúc có chút không cố sức! Làm việc thiếu một bá lực giải quyết dứt khoát!"

"Tả Viên Triêu thì sao?"

"Y lúc trước nhắm vào tôi, có điều từ sau chuyện cạnh tranh khu phát triển kinh tế quốc gia với Lam Sơn, đã cải thiện thái độ với tôi!"

Đỗ Thiên Dã cười cười: "Đó là bởi vì, hiện tại rất nhiều người đều biết cậu là con rể tương lai của thỉnh trưởng Tống, còn là con nuôi của phó thủ tướng Văn!"

Trương Dương cười nói: "Cũng không chỉ là vì nguyên nhân này đâu, tôi đoán rằng y không muốn làm kẻ địch với tôi, chủ yếu là sợ tôi đụng tay đụng chân vào vấn đề cạnh tranh chức thị trưởng của y và Lý Trường Vũ."

Đỗ Thiên Dã gật đầu: "Bản sự chọc thối của cậu đúng là nhất lưu!"

Trương Dương nói: "Anh hỏi tôi nhiều như vậy có phải là muốn lựa chọn một trong hai người họ không?"

Đỗ Thiên Dã nói: "Giữa hai người bọn họ không có quá nhiều lo lắng, Lý Trường Vũ trước đây từng được bí thư Cố hân thưởng, nhưng những người trước đường vòng tròn ba của Giang Thành xảy ra chuyện, mang tới rất nhiều phiền phức cho Cố Giai Đồng, chuyện này khiến bí thư Cố không vui. Lý Trường Vũ tuy làm ra được một số công hiến cho ngành du lịch của Giang Thành, nhưng đối với một tòa cơ địa công nghiệp như Giang Thành mà nói, điều mà các lãnh đạo muốn nhìn thấy không phải là thành tích ngành du lịch mà là biến cách của các xí nghiệp lớn!"

Trương Dương nói: "Anh nói rằng Lý Trường Vũ đã đặt sai trọng điểm ư?"

Đỗ Thiên Dã nói: "Phân công khác nhau, y vốn có thể làm ra được một số thành tích trong ngành giáo dục và y tế, nhưng đáng tiếc vận khí của y không được tốt, hệ thống giáo dục xảy ra chuyện, hệ thống y tế cũng xảy ra chuyện, nhiều chuyện liên tiếp xảy ra khiến ấn tượng của y ở tỉnh lý bị giảm đi nhiều!"

Trương Dương nói khẽ: "Ấn tượng của anh về y cũng không tốt à?"

Đỗ Thiên Dã nói: "Ấn tượng của tôi về y vẫn bình thường, ít nhất thì cũng là một đồng chí có thể chịu được khảo sát của trung kỷ ủy, trên nguyên tắc Đảng không có quá nhiều vấn đề! Có điều tôi phát hiện y trong cuộc họp thường ủy rất ít phát biểu, giống như cậu vừa nói, y làm việc quá cẩn thận, cái mà Giang Thành cần là một sự cải cách dứt khoát hẳn hoi, một người cẩn thận rất khó gánh vác được trọng nhiệm dẫn dắt cải cách. Tả Viên Triêu thì lại khác, ánh mắt của y so với Lý Trường Vũ thì xa rộng hơn nhiều, hơn nữa đều là xuất thân từ kinh tế!"

Trương Dương cười nói: "Anh không sợ y cướp phong đầu của anh ư?" Loại câu hỏi này cũng chỉ có hắn mới dám hỏi.

Đỗ Thiên Dã cười nói: "Tôi cũng hi vọng y cướp được phong đầu của tôi, chỉ cần sự cải cách của Giang Thành đi lên, kinh tế có thể giành được sự phát triển thật sự, cướp chút phong đầu thì tính là gì?"

Trương Dương nói: "Nguyên nhân mà anh nghiêng về phía Tả Viên Triêu có phải là bởi vì Lý Trường Vũ là người thuộc phái hệ của Hồng Vĩ Cơ không? Anh không muốn dùng y?"

Đỗ Thiên Dã nói: "Không phải là không muốn dùng, mà là phải suy nghĩ xem nên dùng thế nào, vả lại nhân tuyển thị trưởng không phải chỉ tôi nói là được! Chỉ có quyền kiến nghị! Nguyên nhân chân chính mà tôi nghiêng về Tả Viên Triêu là quan hệ của y trong tầng lớp lãnh đạo tốt hơn Lý Trường Vũ nhiều, muốn lãnh đạo tốt một ban để chính phủ, phải biết cách đoàn kết các cán bộ lại xung quanh mình. Đương nhiên đây chỉ là ấn tượng sơ bộ của tôi về họ, rất nhiều chuyện phải để sau này xem xét thêm."

Trương Dương nói: "Không có nhiều thời gian đâu, sang năm là đến đại hội rồi!"

Đỗ Thiên Dã cười nói: "Nghiêm Tân Kiến cũng là một người có năng lực, đầu óc của y tuy không linh hoạt như Tiếu Minh, có điều người này có thể gánh vác được trách nhiệm!"

Trương Dương cười thầm trong lòng, nếu như mình nói lời bình này lại cho Nghiêm Tân Kiến nghe, e rằng phó thị trưởng Nghiêm sẽ vui đến không ngủ nổi mất. Đỗ Thiên Dã nói chuyện đang hứng, nhưng Trương Dương đã ngáp ngắn ngáp dài, nói: "Không được, tôi chịu không nổi nữa rồi, về ngủ đây!"

Đỗ Thiên Dã lại nói: "Ở đây có phòng khách, cậu ở lại đây đi, nói chuyện thêm với tôi một lát!"

"Cái này..."

Đỗ Thiên Dã cười nói: "Anh tốt xấu gì cũng là một cán bộ quốc gia, chú ý tới ảnh hưởng một chút."

"Tôi có làm ra chuyện gì mất tư cách đâu, anh đừng dùng kính râm nhìn người ta có được không?"

...

Sáng sớm ngày hôm sau, Trương Dương bị Đỗ Thiên Dã từ trong mộng gọi dậy, bí thư Đỗ là muốn hắn đi cùng tới núi Thanh Vân. Trương Dương nhìn đồng hồ, mới có năm giờ sáng, lắc đầu nói: "Anh có phải là tinh lực dư thừa quá không, tối qua ngủ muộn như vậy mà còn sớm thế này đã bắt dậy rồi!"

"Đi sớm về sớm, buổi chiều tôi còn định tới xem khu khai phá Xuân Dương nữa!"

Trương Dương cười khổ, nói: "Sớm biết thế này thì lái xe của anh đi cùng anh rồi." Hắn trước tiên gọi điện cho Hà Hâm Nhan, hẹn Hà Hâm Nhan cùng lên núi. Đợi khi hắn tắm rửa xong, đi tới nhà bếp, phát hiện Tô Viện Viện đã mang đồ ăn sáng tới, minh tinh phục vụ quả nhiên là không phải là thổi phồng.

Trương Dương và Đỗ Thiên Dã ăn xong bữa sáng, Hà Hâm Nhan mới tới căn nhà số 1, con gái nhà người ta tắm rửa trang điểm cũng phải mất nhiều thời gian, Trương Dương đưa bữa sáng cho cô ta ăn trên đường, Đỗ Thiên Dã cũng chịu trách nhiệm lái xe, bảo bí thư thị ủy làm lái xe, đây không phải là đãi ngộ bình thường.

Đây là lần thứ hai Đỗ Thiên Dã đến núi Thanh Sơn, có điều lần trước là theo Trương Dương tới ăn thịt lừa, không kịp thưởng thức phong cảnh núi Thanh Đài, lần này coi như là có cư hội du ngoạn núi Thanh Sơn rồi. Đường cái thông tới núi Thanh Phong đã được lát xong, lúc bọn họ tới dưới chân núi Thanh Phong thì đã là sáu rưỡi sáng, đã có đội xe du lịch lục tục đi tới.

Tiến vào cảnh khu, có thể nhìn thấy một tấng biển quảng cáo khổng lồ, bên trên là ảnh khổ to của núi Thanh Sơn và đại sứ du lịch Hà Hâm Nhan, Đỗ Thiên Dã cười nói: "Hà tiểu thư thì ra là đại sứ du lịch của của núi Thanh Đài!"

Trương Dương nói: "Hiện tại xem ra Xuân Dương ký được hợp đồng với Hà Hâm Nhan là một tiện nghi lớn, lúc trước phí đại diện có nhiêu đó, hiện tại phí đại diện của Hâm Nhan nước lên thì thuyền lên, không bỏ ra mười vạn thì căn bản là không thể!"

Hà Hâm Nhan gắt: "Anh là người thế lợi vậy à? Em thích sơn thủy nơi đây, thật sự chưa hề nghĩ tới chuyện tiền nong!"

Đỗ Thiên Dã cười nói: "Trong giới diễn viên người có phong cốt như Hà tiểu thư đây thực sự là hiếm có!"

Trương Dương đang muốn nói tiếp thì Hồ Nhân Như gọi điện thoại tới, Hồ Nhân Như là tìm hắn hỏi tội: "Trương Dương, anh lừa Hà Hâm Nhan đi đâu rồi?"

Trương Dương cười nói: "Tôi bảo này Hồ tổng, mới sáng sớm sao mà lửa giận lớn thế? Cô ấy đang ở đây, chúng tôi cùng nhau tới núi Thanh Đài chơi!"

Hồ Nhân Như nói: "Đã bảo hôm nay còn ký hợp động, tên đạo diễn Hương Cảng Vương Chuẩn mà anh giới thiệu cho em còn muốn thương lượng tình tiết cụ thể và việc quay quảng cáo cho Hà tiểu thư nữa!"

Trương Dương nói: "Chắc chiều là về thôi!"

"Các anh đã tới núi Thanh Đài rồi à? Đúng rồi, Vương Chuẩn đang ở khu vực điện ảnh, anh cố gắng bớt chút thời gian qua gặp hắn xem phương án thế nào!"

Xe lái tới dưới thác Bôn Long, lộ trình tiếp theo bọn họ phải đi bộ, đi khoảng hơn một iếng, tới Thanh Vân Trúc Hải, Trương Dương nhận được điện thoại của Vương Chuẩn, gã đang ở khu ngoại cảnh, bảo Trương Dương và Hà Hâm Nhan trước tiên tới chỗ gã xem, Đỗ Thiên Dã đối với loại chuyện này thì không có hứng thú lắm, hẹn gặp Trương Dương ở Tử Hà quan, còn gã thì một mình lên núi.

Nhà máy chế thuốc tìm Vương Chuẩn để quay quảng cáo là do Trương Dương tiến cử, Vương Chuẩn cũng rất nể mặt Trương Dương, chỉ thu một vạn tiền thù lao kiểu tượng chưng, gã lúc trước đã hợp tác với Hà Hâm Nhan quay quảng cáo cho nhà máy rượu Giang Thành rồi.

Lúc Trương Dương và Hà Hâm Nhan đi tới khu ngoại cảnh, Vương Chuẩn đang chỉ huy quay cảnh cao thủ quyết chiến, hai diễn viên đóng thế động tác không đúng chỗ, tiến hành quay không được hài lòng lắm, Vương Chuẩn tức đến nỗi dùng tiếng Quảng Đông chửi ầm cả lên, sau đó giao hiện trường cho phó đạo diễn.

Đi tới trước mắt Trương Dương, Vương Chuẩn đổi ngay sang mặt cười: "Chủ nhiệm Trương, không ngờ anh cũng tới núi Thanh Đài!"

Trương Dương cười cười: "Mọi người đều là người quen, tôi cùng Hà tiểu thư tới bàn với anh về chuyện quay quảng cáo!"

Vương Chuẩn nói: "Tôi có chủ ý, quay ở núi Thanh Sơn này, Hà tiểu thư mặc cổ trang hái thuốc, sau đó mới lại đổi sang cảnh một phường thuốc cổ đại, cổ sắc cổ hương, vận vị vô cùng!" Gã là một người chú trọng hiệu xuất: "Hà tiểu thư đã tới rồi, hôm nay chúng ta quay luôn cảnh ở núi Thanh Sơn, xong rồi thì về Giang Thành quay cảnh đường cổ, cả quảng cáo coi như OK!"

Hà Hâm Nhan cũng không muốn quay quảng cáo quá kéo dài thời gian, cô ta gật đầu, nói: "Được! Quay xong rồi ký hợp đồng cũng vậy." Hồ Nhân Như cũng là người nhà, đương nhiên không phải lo lắng tới vấn đề hợp đồng.

Trương Dương nói: "Vậy thì em ở lại quay quảng cáo đi, anh còn phải lên đỉnh núi.”

Vương Chuẩn lại nói: "Đi đi gấp thế! Quảng cáo này còn phải nhờ chủ nhiệm Trương giúp đỡ nữa!" Gã đã tìm nhìn thấy thân thủ của Trương Dương, cho nên mới có thỉnh cầu này.

Trương Dương cười nói: "Tôi đường đường là một cán bộ quốc gia mà các anh cứ coi như là một diễn viên thế à, anh cũng biết nghĩ đấy! Tưởng mời được tôi ư?"

Vương Chuẩn cười nói: "Chủ nhiệm Trương thân hình cân đối, tôi định ở trong quảng cáo nhà máy dược quay bóng lưng của anh."

"Cái gì?"

"Kiểu nửa thân trên để trần ý mà!"

"Đầu óc anh có vấn đề à? Không ngờ lại bảo một Đảng viên quay thoát y?"

Vương Chuẩn nói: "Ý tưởng của tôi là, một thiếu nữ cổ đại lưng đeo giỏ thuốc đi hái thuốc, chẳng may trượt chân từ vách núi ngã xuống, vào thời khắc quan kiện, một tiều phu tráng kiện nửa thân trên để trần kéo nàng ấy lên, sau đó hai người nhất kiến chung tình, cảnh sau thì đổi sang thành quá trình chế tác của phường thuốc cổ đại, sau nữa thì quay cảnh lưng hai người ôm nhau, chủ nhiệm Trương không nguyện ý, tôi chỉ đành nhờ người khác thôi!"

Trương đại quan nhân vừa nghe thấy muốn tìm người khác ôm ấp với Hà Hâm Nhan, thế mà được à, nữ nhân của ta sao có thể cho người khác chạm vào! Hắn lập tức gật đầu: "Được! Tôi quay!"

Thế là Trương Dương theo người hóa trang vào phòng hóa trang, đã là tiều phu, quần áo mặc trên người không thể quá xa hoa, mặc một cái khố bằng vải thô, đi giày vải, nửa thân trên để trần, Trương đại quan nhân bình thường chăm chỉ rèn luyện, thể hình kiện mỹ, cơ bắp nảy nở, da thịt thì bởi vì thường xuyên hứng nắng nên cũng có màu cổ động chắc khỏe, nhân viên hóa trang ẻo lả đó thò một ngán ta ra nhéo cánh tay Trương Dương một cái: "Thân hình anh đẹp quá!"

Trương đại quan nhân bị thằng ôn này khiến cho run lẩy bẩy, co rụt người ra sau: "Tôi nói nè nha đầu, tôi không phải như thế đâu!"

Nhân viên hóa trang che miệng: "Đáng ghét, người ta là nam nhân mà!" Lúc nói lại thò một ngón tay ra chọt chọt vào ngực Trương Dương, Trương đại quan nhân lại rùng mình buồn nôn: "Còn sờ nữa là tôi bẻ răng anh đó!"

...

Đỗ Thiên Dã đi dạo quanh Tử Hà quan, gần đây hương hỏa ở Tử Hà Quan càng lúc càng vượng, lão đạo sĩ Lý Tín Nghĩa bận rộn đoán quẻ cho các khách hành hương, tất nhiên không rảnh đề để ý tới vị khách lại ở trước mặt này.

Đỗ Thiên Dã vòng một vòng trong Tử Hà quan rồi đi tới căn nhà đá mà Trương Dương đã nói, cửa nhà đóng chặt, Trần Sùng Sơn không có ở nhà, Đỗ Thiên Dã đang chuẩn bị tới Tử Hà quan hỏi thì nhìn thấy một lão nhân tinh thần quắc thước lưng đeo súng săn, tay cầm một con nhạn đi tới.

Trần Sùng Sơn không biết người ở trước mặt là con trai ruột của mình, tuy những ngày trước lúc tới Tĩnh An tảo mộ cho vợ, Sở Trấn Nam từng nói muốn cầm ảnh tới cho ông ta, nhưng Trần Sùng Sơn cự tuyệt, ông ta đã hạ quyết tâm cả đời này sẽ không xuất hiện trong thế giới của con trai.

Vẻ mặt của Trần Sùng Sơn rất lạnh lùng, giống như là vách núi cứng rắn của núi Thanh Đài vậy, mấy chục năm phong sương đã mài dũa thành tính cách rất ít giao lưu với người ngoài của ông ta hiện tại.

Đỗ Thiên Dã mỉm cười bước tới chào hỏi: "Là chú Trần phải không?"

Trần Sùng Sơn hơn ngây người, hàng lông mày trắng hơi nhướn lên: "Tôi hình như không nhận ra cậu?"

Đỗ Thiên Dã cười nói: "Cháu tên là Đỗ Thiên Dã, cha cháu là Đỗ Sơn Khôi!"

Trần Sùng Sơn trong lòng giống như bị người ra đánh một chùy, cả người lập tức ngây đơ ra đó, con nhạn trong tay không ngờ lại để tuột xuống đất.

Đỗ Thiên Dã cảm thấy phản ứng này của Trần Sùng Sơn có chút kỳ quái, gã bất kể là như thế nào cũng không ngờ rằng vị lão nhân trước mặt lại là cha của mình. Gã cúi xuống nhạt con nhạn lên cho Trần Sùng Sơn.

Trần Sùng Sơn nhìn dáng vẻ của Đỗ Thiên Dã, trong lòng có một tư vị chua xót không nói lên lời, ông ta nhớ tới bà vợ Khưu Mẫn đã mất, nhìn hình dáng của Đỗ Thiên Dã, cực giống như mình còn trẻ.

"Chú Trần! Chú Trần!" Đỗ Thiên Dã gọi liên tục hai tiếng mới đánh thức được Trần Sùng Sơn từ trong trầm tư tỉnh lại, ông ta nhanh chóng chỉnh lý lại tình tự, lộ ra nụ cười cứng nhắc: "Con trai của Sơn Khôi à! Tốt tốt!" Ông nhận lấy con nhạn trong tay Đỗ Thiên Dã: "Mau! Mau vào trong ngồi đi!"

Lúc Trần Sùng Sơn bước vào trong nhà suýt chút nữa bị vấp vào bậc cửa mà ngã, may mà Đỗ Thiên Dã kịp thời đỡ được.

Lúc Đỗ Thiên Dã ở trong phòng Trần Sùng Sơn thưởng thức thư pháp của ông ta, Trần Sùng Sơn pha cho gã một bình trà, cho tới hiện giờ Trần Sùng Sơn vẫn chưa từ trong kích động tỉnh lại, giọng nói của ông ta có cút run rẩy: "Thiên Dã... trưa nay ở đây ăn cơm nhé!"

Đỗ Thiên Dã cười nói: "Không ạ, cha cháu bảo cháu mang ít quà cho chú!" Gã đưa bao đựng quà cho Trần Sùng Sơn, Trần Sùng Sơn gật đầu: "Ngồi đi!" Ông ta không mở cái bao ra ở trước mặt Đỗ Thiên Dã mà đi vào trong nhà.

Bên trong là một cái gói bọc hoa, dùng kim khâu rất kỹ, Trần Sùng Sơn mở túi ra, thấy bên trong là tấm đệm đã cũ nát của trẻ con, Trần Sùng Sơn lúc nhìn thấy hoa văn trên chăn, mắt đột nhiên đỏ lên, trước khi vợ đi có mặc bộ quần áo này, Trần Sùng Sơn vuốt ve cái đệm, hai hàng lệ đục thuận theo gò má kiên nghị chảy xuống. Bên trong còn có một phong thư, Trần Sùng Sơn xé ra xem, mở giấy viết thư, bên trong viết ngày sinh tháng đẻ của Đỗ Thiên Dã, ngoài ra còn có một cái phù bình an làm bằng gỗ đào dùng dây đỏ xuyên lại.

Ký ức của Trần Sùng Sơn đột nhiên quay lại hơn ba mươi năm trước, ông ta tự tay đeo phù bình an lên cổ tay vợ mình: "Mẫn! Chiếc phù bình an này là anh tự tay điêu khắc đấy, có thể bảo vệ cho mẹ con em được bình an..."

Đỗ Thiên Dã đợi ở bên ngoài cả mười phút mới thấy Trần Sùng Sơn bước ra, Trần Sùng Sơn cố gắng khống chế tình tự của mình, ngồi xuống đối diện Đỗ Thiên Dã, mỉm cười nói: "Thiên Dã, lần này cháu tới Giang Thành công tác à?"

Đỗ Thiên Dã mỉm cười lắc đầu: "Là điều động công tác, sẽ ở lại đây rất lâu, đợi phía cháu ổn định rồi, nhất định sẽ đón cha mẹ đến ở một đoạn thời gian, tới lúc đó, các người có thể gặp nhau rồi."

"Ừ... tốt, tốt!"

Đỗ Thiên Dã nói: "Cháu nghe nói chú Trần viết chữ đẹp lắm, có thể giúp cháu viết một bức tranh chữ không?"

Trần Sùng Sơn gật đầu: "Ừ, để chú viết cho cháu!"

Đỗ Thiên Dã không ngờ Trần Sùng Sơn lại đáp ứng thống khoái như vậy, gã làm sao mà biết được, đừng nói là viết chữ, cho dù là gã đưa ra bất kỳ thỉnh cầu gì thì Trần Sùng Sơn cũng sẽ không cự tuyệt, trong lòng Trần Sùng Sơn, mình mắc nợ vợ thật sự là quá nhiều, nếu như có thể, ông ta sẽ tận hết năng lực để bồi thường họ, vợ mất rồi, tất cả tình yêu của ông ta đều dồn lên người Đỗ Thiên Dã.

..

Trương Dương và Hà Hâm Nhan mười một giờ thì có mặt ở nhà đá, hai người quay phim rất thuận lợi, tới trước nhà đá, nhìn thấy Trần Sùng Sơn và Đỗ Thiên Dã đang nói chuyện rất thân thiết.

Đỗ Thiên Dã nhìn thấy Trương Dương, đứng dậy nói: "Lâu thế!"

Trương Dương cười nói: "Quay mấy cảnh nên tới muộn!"

Đỗ Thiên Dã buổi chiều còn phải tới khu khai phá Xuân Dương, cho nên đề xuất xuống núi, Trần Sùng Sơn trong lòng cực kỳ không nỡ để gã đi, nhưng những lời này làm sao mà nói ra được, chỉ đành mời bọn họ ở lại ăn cơm.

Trương Dương hiểu rõ tâm ý của Trần Sùng Sơn, nói với Đỗ Thiên Dã: "Bác Trần nhiệt tình như vậy, chúng ta hay là ở lại đây ăn xong rồi đi!"

Đỗ Thiên Dã gật đầu đáp ứng.

Trương Dương rắp tâm muốn sáng tạo một số cơ hội cho hai cha con họ ở với nhau, liền bảo Hà Hâm Nhan đi làm thức ăn, Trần Sùng Sơn đã cạo lông con nhạn xong rồi, Trương Dương chặt xong, Hà Hâm Nhan hâm cách thủy với nấm, hương thơm tỏa khắp nơi.

Bởi vì buổi chiều còn phải đi khảo sát, Đỗ Thiên Dã cũng không uống rượu, Trương Dương nhìn cha con họ, thật sự là càng nhìn càng thấy giống nhau, trước khi đi, Trần Sùng Sơn lại tặng cho Trương Dương một bó nấm dại đã phơi khô, tặng cho Hà Hâm Nhan một cái răng sói, còn Đỗ Thiên Dã thì được Trần Sùng Sơn tự tay viết cho một bức tranh chữ - Thiện địa vô hạn, bằng trình vạn lý! Trần Sùng Sơn từ miệng Trương Dương biết rằng Đỗ Thiên Dã cũng đã dảm nhiệm chức bí thư thị ủy, cũng chính là nói sau này khẳng định sẽ còn có cơ hội gặp mặt, trong lòng vừa cao hứng lại vừa thấp thỏm.

Khi bọn Đỗ Thiên Dã đi, Trương Dương cố ý lùi lại sau cùng, nói nhỏ với Trần Sùng Sơn: "Bác Trần à, tôi sao cảm giác Đỗ Thiên Dã trông rất giống bác nhỉ?"

Trần Sùng Sơn ngây ra, lập tức cảm thấy Trương Dương có ý ngầm, tám thành là biết quan hệ giữa mình và Đỗ Thiên Dã rồi, có điều không có chứng cớ thì Trần Sùng Sơn sẽ không thừa nhận, nói nhỏ: "Cậu đừng có nói linh tinh!"

Trương Dương cười nói: "Được, tôi không nói linh tinh, tôi đi đây

Trần Sùng Sơn kéo hắn lại, nói nhỏ: "Rảnh thì tới chơi nhé!"

Trương Dương hiểu ngầm: "Bác yên tâm, có thời gian tôi sẽ cùng bí thư Đỗ tới chơi!"

...

Trong cuộc họp thường ủy vào thứ hai, đề tài cuối cùng cũng rơi vào vấn đề lựa chọn thanh niêm mười tốt, án chiếu theo đề nghị của Tả Viên Triêu, các thường ủy tiến hành bỏ phiếu, loại chuyện này căn bản không cần phiền các thường ủy phí tâm, nhưng bởi vì lúc trước tuyển cử đã dẫn tới một loạt sóng gió, cho nên chỉ có thể thông qua loại phương pháp trông thì rất công bằng này để giải quyết.

Công bằng trước giờ đều chỉ là tương đối, đa số người cảm thấy công bằng, nhưng chủ nhiệm đại biểu nhân dân toàn quốc Triệu Dương Lâm thì cảm thấy rất không công bằng, con rể mình Tôn Đông Cường từ các phương diện mà nói đều nên chiến thắng, nên trở thành đại biểu thanh niên ưu tú của Giang Thành, nhưng lần này Đỗ Thiên Dã tới đã làm loạn kế hoạch, đại thị trưởng Tả Viên Triêu mang lòng bất lương, đám thường ủy này đều muốn lấy lòng bí thư thị ủy mới tới, kết quả không cần phải nghĩ làm gì.

Sau khi có kết quả bó phiếu thì không ai cảm thấy bất ngờ, Trương Dương được chọn làm người ứng cử cho danh hiệu thanh niên mười tốt của tỉnh với ưu thế áp đảo, đương nhiên bí thư đoàn thị ủy Tôn Đông Cường vẫn là đứng đầu thanh niên mười tốt, có điều vị trí đầu này làm thật sự có chút uất ức, chẳng có ý nghĩa gì cả. Sự chênh lệch giữa Giang Thành mười tốt và Bình Hải mười tốt giống như là bí thư tỉnh ủy và bí thư thị ủy vậy, sự chênh lệch đó không phải là lớn bình thường!

Tâm tình của Triệu Dương Lâm lúc này xấu tới cực điểm, Đỗ Thiên Dã vừa tuyên bố tan họp, y đã rời khỏi phòng hội nghị.

Lý Trường Vũ cũng chuẩn bị đi, nhưng bị Đỗ Thiên Dã gọi lại, Đỗ Thiên Dã mời y tới phòng làm việc của mình một chuyến, có chuyện muốn nói riêng với y. Lý Trường Vũ không lập tức tới phòng làm việc của Đỗ Thiên Dã mà ra ngoài rút hai điếu thuốc, rít lấy rít để rồi mới tới tìm Đỗ Thiên Dã.

Đỗ Thiên Dã tìm Lý Trường Vũ là nói tới vấn đề cải cách giáo dục Giang Thành, gần đây đơn khiến nại về hệ thống giáo dục thật sự là nhiều không kể xiết, rất nhiều vấn đề đều tập trung ở đây, nếu như không giải quyết nhanh, sớm muộn gì cũng sẽ trở nên gay gắt.

Lý Trường Vũ cũng hiểu rằng vấn đề thực sự tồn tại, nhưng cải cách giáo giục không thể nói cải là cải, hệ thống giáo dục hiện hành đã thực hành mười mấy năm rồi, muốn cải cách đâu phải là dễ?

Đỗ Thiên Dã nói: "Phương hướng cải cách của chúng ta là giành được cả hai điều văn minh vật chất và văn minh tinh thần, giáo dục là trọng điểm trong trọng điểm, chỉ có cơ chế giáo dục tốt mới có thể đảm bảo nhân viên trong ngành giáo dục yên tâm lên lớp, có thể bồi dưỡng và giao nhiều nhân tài có thể sử dụng hơn cho quốc gia, giáo dục liên quan tới tương lai của quốc gia chúng ta, tuyệt không thể lơ là được."

Lý Trường Vũ nói: "Bí thư Đỗ, tôi cũng một mực suy nghĩ tới vấn đề này, nhưng giáo dục và xí nghiệp khác hẳn nhau, cải cách xí nghiệp nếu như thất bại thì có thể làm lại, nhưng giáo dục của chúng ta nếu như cải cách thất bại, vậy thì sẽ không có cơ hội làm lại đâu, chúng ta không thể đem bọn trẻ ra làm vật thí nghiệm được."

Đỗ Thiên Dã nói: "Ý tôi khi nói những lời này không phải là định mang bọn trẻ ra làm vật thí nghiệm, mà là muốn tăng chất lượng giáo dục!"

Lý Trường Vũ nói: "Kỳ thực hệ thống giáo dục hiện tại có liên quan trực tiếp tới sự xuất hiện tâm thái phập phù bất an và thu nhập của các giáo viên, là một đơn vị phi lợi nhuận, thu nhập của giáo viên không thể nào sánh bằng những ngành nghề khác, tạo thành thu nhập xã hội bất đồng, cho nên mới có câu nói thu nhập làm đạn nguyên tử chẳng bằng đi bán trà đá." Lý Trường Vũ không phải là không làm việc, đoạn thời gian gần đây y điều tra và phân tích một loạt những tình huống của giới giáo dục, nắm được rất nhiều điều.

Đỗ Thiên Dã nói: "Đồng trí Trường Vũ, anh đã phát hiện ra được mấu chốt là ở đâu, vậy thì đừng do dự nữa, nghĩ cách nâng cao thu nhập của giáo viên đi! Thu nhập của họ được tăng lên, tâm thái ắt sẽ bình hòa thôi!"

Lý Trường Vũ nói: "Hiện tại giáo dục đều là dựa vào ngân sách quốc gia, kinh phí giáo dục là kiểu giật gấu vá vai, muốn tăng lương cho họ! Khó, quá khó!"

"Vạn sự khởi đầu na! Nếu không làm, vấn đề vĩnh viễn sẽ không thể nào được giải quyết! Đồng vũ Trường Vũ, anh cần phải có hành động!"

Đỗ Thiên Dã tuy nói rất uyển chuyển, nhưng Lý Trường Vũ vẫn nghe ra ý tứ phê bình bên trong, Lý Trường Vũ có chút bực bội rời khỏi phòng làm việc của Đỗ Thiên Dã, chẳng lẽ bó đuốc đầu tiên của vị bí thư thị ủy này là muốn đốt lên đầu mình à?