Hai ngày cuối tuần giống như nước chảy, trôi qua trong nháy mắt.

Tần Sóc lái xe đưa nấm nhỏ miễn cưỡng và sách của cậu đến trường học. Hắn dặn Bạch Cô Cô có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi hắn qua điện thoại bất cứ lúc nào, kỳ nghỉ của hắn vẫn còn nửa tháng nữa.

Bạch Cô Cô ​​ngoan ngoãn gật đầu, lưu luyến trở về ký túc xá.

Bạn cùng phòng khác vẫn chưa tới, Tống Tử Tinh ngồi ở phòng khách không biết đang làm gì, Bạch Cô Cô dè dặt, nín thở về phòng mình.

Từ đầu đến cuối bạn cùng phòng vẫn không có lời bất mãn nào.

Ye, tuyệt vời!

Cậu đặt sách xuống, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi vội vã đến lớp.

Nấm ngoan không thể đi học muộn.

Thế mà dọc đường có người chặn nấm nhỏ lại, không cho cậu được học hành chăm chỉ.

Bạch Cô Cô ngẩng đầu, lại là Long Khuyết.

Cái người đáng ghét này.

Bạch Cô Cô bĩu môi, không muốn để ý đến đối phương lắm. Cậu nhớ Tần Sóc đã nói, sau này cậu không cần quan tâm tới Long Khuyết.

Nấm ngoan rất nghe lời.

Bạch Cô Cô cúi đầu, định bụng đi vòng qua Long Khuyết.

Nhưng Long Khuyết không muốn buông tha nấm nhỏ.

Gã lại đi vòng qua ngăn Bạch Cô Cô lại: “Cô Cô, đi với anh, anh có chuyện muốn nói với em?”

Long Khuyết nói xong liền rời đi.

Bạch Cô Cô không thèm nghe gã, tiếp tục đi đường của mình.

Long Khuyết đi vài bước nhưng phía sau không có tiếng bước chân, gã quay đầu lại, Bạch Cô Cô thật sự đi về một hướng khác.

Sao dám không nghe lời.

Còn quấy!

Nếu không phải vì giết Tần Sóc, sao gã có thể tiếp tục dung túng cho cái đứa ngu ngốc không biết trời cao đất rộng như cậu ta.

Đợi đến khi Tần Sóc hoàn toàn bị phế, gã sẽ không bỏ qua cho đứa ngốc Bạch Cô Cô này.

Long Khuyết nổi cáu trong lòng, nhưng vẫn phải quay lại kéo tay Bạch Cô Cô.

“Anh làm gì vậy, buông tôi ra.” Bạch Cô Cô không thuận theo Long Khuyết, cố sức giãy dụa: “Nếu anh không chịu buông tay, tôi sẽ kêu cứu đó.”

Long Khuyết: “Cô Cô, đừng giận nữa, chúng ta trò chuyện một chút được không?”

“Không, không.” Nấm nhỏ khăng khăng nói: “Tôi còn phải lên lớp.”

“Tiểu Bạch, đừng quấy nữa.” Giọng điệu của Long Khuyết có chút không vừa lòng và tức giận.

Trước đây, khi nghe giọng điệu bất thường của gã, Bạch Cô Cô sẽ lập tức đi theo vỗ về gã.

Lần này, đương nhiên cũng…

Bạch Cô Cô không nghe ra sự tức giận của Long Khuyết, giãy khỏi tay hắn: “Tạm biệt!” 

Cậu xoay người bỏ chạy.

Long Khuyết: “…”

Ngay lúc Long Khuyết muốn đuổi theo, giọng Bạch Niệm Ân đột nhiên vang lên bên tai: “Nhị hoàng tử.”

Cậu ta chạy tới: “Nhị hoàng tử, anh tới tìm em sao?”

Long Khuyết cau mày bất mãn, nhíu mày nói: “Ừm, em có khoẻ không?”

Gã ngẩng đầu lên, Bạch Cô Cô đã biến mất từ ​​lâu.

“Em khoẻ ạ.” Bạch Niệm Ân cho rằng Long Khuyết thật sự quan tâm mình, liền vui vẻ ôm lấy cánh tay Long Khuyết. Cậu ta vui vẻ nói: “Em vẫn luôn nhớ đến anh, anh có nhớ em không?”

“Nhớ.”

“Vậy anh có thể đưa em đến cửa lớp học được không?” Bạch Niệm Ân hỏi.

Hầu như tất cả mọi người trong trường đều biết Bạch Niệm Ân là vị hôn phu của Nhị hoàng tử, nhưng Nhị hoàng tử đã tốt nghiệp nhiều năm, lâu lắm rồi không tới trường.

Bạch Niệm Ân muốn mọi người tận mắt chứng kiến ​​Long Khuyết đến trường học gặp mình.

Long Khuyết vốn muốn rời đi, nhưng nếu đến tòa nhà dạy học, gã có thể bắt được Bạch Cô Cô hay không?

Long Khuyết gật đầu: “Được.”

Bạch Niệm Ân quen thuộc khoác tay Long Khuyết.

“Nhị hoàng tử, anh biết gì chưa, Bạch Cô Cô cũng quay lại trường học rồi.” Cậu ta bất mãn nói.

Đối với Bạch Cô Cô, tất cả tình cảm của Bạch Niệm Ân đều là sự chán ghét.

Khi còn nhỏ, vì sự tồn tại của Bạch Cô Cô, cậu ta thông minh lại trở thành đứa con riêng, bây giờ, cậu ta cuối cùng đã trở thành tiểu thiếu gia của nhà họ Bạch, thay thế Bạch Cô Cô, còn là cướp đi của Bạch Cô Cô.

Thế nhưng cậu ta vẫn ghét Bạch Cô Cô.

“Nó ngốc vậy mà không biết ngượng còn quay về trường học, không biết mất mặt là gì. Còn nữa, những tên ngốc trong khoa Cơ giáp chiến đấu còn coi Bạch Cô Cô như hot boy nữa chứ.”

Bạch Niệm Ân càng nói càng tức. Dựa vào đâu mà Bạch Cô Cô có thể được mọi người trong Cơ giáp chiến đấu yêu thích như vậy?

Cậu ta nên giống như trước đây, bị mọi người ghét bỏ, trốn vào một góc tự sinh tự diệt.


Long Khuyết nhìn Bạch Niệm Ân, nghĩ thầm, Bạch Cô Cô quả thật là xinh đẹp và tinh tế hơn Bạch Niệm Ân.

Hai người thân mật bước đi, Bạch Niệm Ân càng đắc ý khi nhìn thấy những ánh mắt ghen tị và những lời thì thầm trên gương mặt của những người qua đường.

Cậu ta nói chuyện không ngừng với Long Khuyết.

Long Khuyết chỉ thỉnh thoảng đáp lại.

Gã đang bực mình, nghe Bạch Niệm Ân nói lại càng khó chịu hơn, khuôn mặt tuấn tú như ai đó đang nợ gã tám triệu vậy.

Nhưng Bạch Niệm Ân hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt của Long Khuyết, vẫn luyên thuyên phần mình, đuôi mày đắc ý như sắp bay lên trời.

Cậu ta nắm tay Long Khuyết, hai người đi được một đoạn thì trong tầm mắt đột nhiên xuất hiện một cục nấm nhỏ xinh xắn.

Khoa Cơ giáp chiến đấu và khoa Trị liệu của Bạch Niệm Ân cùng một đường.

Bạch Cô Cô không có ý định để mắt tới hai người, nhưng dường như cả hai đều không muốn bỏ qua cho Bạch Cô Cô.

Cậu xuất hiện, vẻ mặt nặng nề của Long Khuyết lập tức biến mất, gã nhìn Bạch Cô Cô. Gã đang do dự có nên gọi tên Bạch Cô Cô hay không, nhưng Bạch Cô Cô chỉ liếc mắt nhìn gã một cách lạnh lùng rồi tránh sang một bên, tiếp tục đi đường của mình.

Sắc mặt Long Khuyết đen như đít nồi, gã duỗi tay ôm lấy Bạch Niệm Ân, ôm Bạch Niệm Ân vào lòng, đi ngang qua Bạch Cô Cô.

Vẻ mặt của Bạch Niệm Ân càng hả hê hơn.

Cậu ta nắm chặt tay Long Khuyết, nghiêng người đến trước mặt Bạch Cô Cô: “Anh, lâu rồi không gặp.”

Bạch Cô Cô: “…”

Không, cậu là ai?

Cậu chính là nấm nhỏ được trời sinh đất dưỡng, làm gì có anh chị em nào, dù có cũng là nấm chứ.

Bạch Cô Cô cúi đầu tiếp tục đi.

Bạch Niệm Ân cũng không giận, thật ra cậu ta cũng không muốn gọi Bạch Cô Cô là “anh” nhiệt tình vậy đâu, mà chỉ muốn khoe với Bạch Cô Cô là mình đã chiếm  được vị hôn phu của Bạch Cô Cô thôi.

Muốn nói cho Bạch Cô Cô biết, mình Bạch Niệm Ân, vừa cướp đi một thứ quý giá nhất của Bạch Cô Cô.

Nghĩ đến vẻ mặt khổ sở của Bạch Cô Cô, Bạch Niệm Ân mừng thầm trong lòng, biểu cảm hả hê hiện rõ trên mặt.

“Anh, cảm ơn anh đã tặng Nhị hoàng tử cho em. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc anh ấy thật tốt. Anh cứ chăm sóc Tần tướng quân cho tốt vào nhé. Chúc hai người trăm năm mặn nồng, trăm năm hoà hợp.”

“Em và Nhị hoàng tử, chúng em sẽ mãi mặn nồng. Sau này anh ấy sẽ trở thành hoàng đế, em sẽ là hoàng hậu.”

Bạch Cô Cô: “…”

Đồ ngu, cậu không thể trở thành hoàng hậu.

Nhị hoàng tử cũng không thể trở thành hoàng đế.

Thôi kệ đi, nhân loại đáng thương, cứ để bọn họ mơ thêm chút nữa vậy.

Thế là Bạch Cô Cô gật đầu: “Chúc mừng hai người.” Sau đó cậu bước đi như không có chuyện gì xảy ra.

Bạch Niệm Ân cứ tưởng sự khiêu khích của mình đã phát huy tác dụng, trong lòng cực kỳ vui vẻ. Cậu ta ngẩng đầu nói với Nhị hoàng tử: “Nhị hoàng tử, anh nhìn bộ dạng ngu ngốc chạy trối chết của Bạch Cô Cô kìa, thật buồn cười, ha ha.”


Long Khuyết khó chịu gật đầu…

Gã muốn đi tìm Bạch Cô Cô, không ngờ lại bị Bạch Niệm Ân quấn lấy.

Gã vội vàng đưa Bạch Niệm Ân xuống khoa Trị liệu ở tầng dưới, rồi vội vàng rời đi.

Các bạn học của Bạch Niệm Ân nhìn thấy Bạch Niệm Ân và Long Khuyết đi cùng nhau, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ tột độ: “Nhị hoàng tử đúng là người bạn trai tốt nhất trên đời. Bạch thiếu gia, hai người rất xứng đôi, là một đôi trời sinh.”

Trong lòng Bạch Niệm Ân bành trướng thêm, cậu ta cười ngượng ngùng, đi ngang qua các bạn cùng lớp một cách đắc ý.

Cậu ta vừa bước đến lầu hai thì đột nhiên phát hiện túi xách của mình vẫn đang ở trên người Long Khuyết.

Quên lấy mất.

Bạch Niệm Ân vội chạy xuống lầu tìm Long Khuyết.

May mà Long Khuyết vẫn chưa đi xa.

Cậu ta lon ton chạy theo gã.

Đây là đường đến khoa Cơ giáp chiến đấu mà?

Có phải Long Khuyết đang tìm Bạch Cô Cô không?

Chẳng phải anh ấy không thích Bạch Cô Cô, chỉ thích mình thôi sao?

Bạch Niệm Ân rón rén đi theo Long Khuyết.

Khi Bạch Cô Cô chuẩn bị rẽ vào một khúc ngoặt, Long Khuyết đột nhiên kéo cậu đến rừng cây nhỏ bên cạnh.

Trong rừng cây nhỏ chỉ có hai hàng cây, nhưng vì tương đối tươi tốt, kín gió nên mọi người gọi là rừng cây nhỏ.

Long Khuyết ép Bạch Cô Cô dưới một gốc cây to.

“Cô Cô, em đừng làm khổ anh nữa.” Long Khuyết lộ ra vẻ khổ sở và buồn bã: “Cô Cô, em biết không, anh thích em. Em đừng thờ ơ với anh như vậy nữa, được không?”

“Em nói cho anh biết, bây giờ Tần Sóc thế nào rồi. Bao lâu nữa chúng ta mới có thể ở bên nhau?”

“Cô Cô, em có thể nói cho anh biết được không?”

Bạch Cô Cô: “…”

Long Khuyết bỗng dưng nổi giận, Bạch Cô Cô giật nảy mình.

Cậu duỗi tay ra, từng chút đẩy Long Khuyết ra: “Tôi nghĩ, nếu không thì anh xem lại não của mình đi.” 

Nhìn sao mà thấy mình làm khổ gã vậy?

Sao mình làm hắn khổ nỗi chứ?

Rõ ràng là Long Khuyết đang làm khổ nấm nhỏ đáng thương

Bạch Cô Cô nói: “Tôi không muốn qua lại với anh nữa, cũng không muốn nói với anh về chuyện của Tần Sóc. Nếu anh quấy rối tôi một lần nữa, tôi sẽ đánh anh đó.”

Cậu siêu cấp hung ác quơ quơ nắm đấm, không ngờ bị Long Khuyết bắt lấy đặt lên ngực gã: “Cô Cô, em đánh chỗ này đi.”

Bạch Cô Cô: “…”

“Em đánh đi, miễn là em đừng giận nữa.”

Bạch Cô Cô: “…”

Đánh thì đánh, cậu đã ghét cái tên này rất lâu rồi.

Ông trời làm chứng, không phải cậu bắt nạt người phàm mà là do chính Long Khuyết yêu cầu cậu đánh gã đấy nhé.

Bạch Cô Cô phát huy hết sức lực, nắm đấm hung hăng đấm lên ngực gã, sau đó đánh cho Long Khuyết lui về phía sau mấy bước, đụng vào cây lớn phía sau.

Bạch Cô Cô siêu cấp hung ác nói: “Là anh muốn tôi đánh đấy nhé.”

Long Khuyết: “…”


Ai ngờ Bạch Cô Cô sẽ đánh thật chứ.

Gã đưa tay lau vết máu trên khóe miệng, nghiến răng tiếp tục diễn kịch: “Cô Cô, em còn giận sao?”

Long Khuyết nói xong, định đi tới hôn lên mặt Bạch Cô Cô. 

Bạch Niệm Ân không chịu được nữa, cậu ta chạy tới, đẩy Bạch Cô Cô ra: “Bạch Cô Cô, anh làm gì vậy, không biết xấu hổ hả?”

Cái gì?

Cậu không biết xấu hổ sao?

Mặc dù đúng là nấm nhỏ không xấu hổ, nhưng nhân loại cũng không thể tùy tiện nói nấm nhỏ không biết xấu hổ được.

Bởi vì trong thế giới nhân loại, không biết xấu hổ là một lời mắng chửi, nấm nhỏ biết đó.

Bạch Niệm Ân hét lớn: “Bạch Cô Cô, anh đã kết hôn rồi, còn thương nhớ vị hôn phu của người khác, dụ dỗ hôn phu của người khác, anh là đồ tiểu tam không biết xấu hổ.”

Giọng Bạch Niệm Ân lớn đến mức khiến mọi người xung quanh xúm lại xem trò vui.

Nhị hoàng tử, vị hôn phu của Nhị hoàng tử và hot boy mới nổi của khoa Cơ giáp chiến đấu.

Wow, dưa siêu bự.

-Hết chương 24-