“Lục Tẫn đã trải qua sự ra đi của người thân khi còn nhỏ, sau đó ba cậu ấy cũng bỏ rơi cậu, đến chùa Thanh Tịnh. Mười sáu tuổi chẳng qua là tuổi của học sinh trung học, các bạn của cậu được tận hưởng cuộc sống học trò, mỗi ngày chỉ lo lắng chuyện bài vở và thi cử. Tuy nhiên cậu phải gánh vác sơn trang và lo việc học. Tôi cũng từng trách ba cậu ấy, khuyên ông trở về nhưng vô ích.”

Chú Hỉ nói tới đây, không biết nhớ tới điều gì, vành mắt đỏ hoe: “Tôi chứng kiến sự trưởng thành của Lục Tẫn, những đứa trẻ khác biết kêu đau mỗi khi bị đau, khóc khi buồn, nhưng cậu ấy không nói gì, chỉ biết im lặng chịu đựng. Lúc mẹ cậu ấy vừa qua đời, cả sơn trang hỗn loạn, không ai quan tâm đến cậu ấy, sau này tôi nghĩ lại, không biết cậu ấy đã chịu đựng thế nào.”

Ông tạm dừng một chút, nhìn Diệp U: “Tôi biết cậu ấy đã chịu đựng nhiều, cho nên hy vọng cậu ấy sẽ không bị tổn thương bởi tình yêu giống ông nội và ba cậu ấy.”

Diệp U biết điểm xuất phát của chú Hỉ là tốt, nhưng mỗi người có sự hiểu biết khác nhau đối với tình cảm: “Chú Hỉ, có câu nói, mật của người này là thạch tín của người khác, những lời này ngược lại cũng tương tự như thế. Theo ý chú, vì sao họ đã chịu đựng rất nhiều vì tình, nhưng họ không cho là như vậy? Ông bà nội của Lục Tẫn ít nhất cũng yêu thương nhau cả đời, mặc dù ba mẹ Lục Tẫn ở bên nhau một thời gian không lâu, nhưng những ngày hạnh phúc đó có thể chữa khỏi tất cả những điều bất hạnh trong phần đời còn lại.”

“Hừ.” Chú Hỉ khịt mũi coi thường câu nói này, “Ông bà nội Lục Tẫn quả thật rất yêu thương nhau, nhưng tôi đã nhiều lần thấy ông lén xem những tấm hình cũ, cô cho rằng ông chẳng hề nhớ nhà họ Lục chút nào hay sao? Một giọt máu đào hơn ao nước lã, hồi đó ông cụ Lục tức giận đến mức từ con trai, cuối cùng vẫn không đành lòng nhìn thấy ông trôi giạt khắp nơi bên ngoài và ăn không đủ no nên để lại sơn trang suối nước nóng Lộc Minh cho ông. Còn ba của Lục Tẫn, thôi đừng đề cập tới nữa, bất hạnh của ông trong nửa đời sau là vì nửa đời trước đã quen với mẹ của Lục Tẫn.”

“…… Tôi thấy chú đang ngụy biện, bất hạnh của ông không phải vì gặp mẹ của Lục Tẫn, mà là mất mẹ của Lục Tẫn.”

“Không gặp thì làm sao mất?” Chú Hỉ nói tới đây thì hơi trầm ngâm, thở dài, “Nhưng có lẽ đây là số phận của nhà họ Lục, Lục Tẫn cuối cùng vẫn gặp cô. Cô vừa đến sơn trang không bao lâu, tôi đã thấy cậu ấy đối xử với cô khác biệt, tôi vô cùng lo lắng, còn đến chùa Thanh Tịnh để tìm ba cậu ấy.”

“…… A?” Diệp U kinh ngạc, “Chú tới chùa Thanh Tịnh để tìm ba của Lục Tẫn? Chú nói xấu tôi với ông phải không??”

Chú Hỉ hừ: “Cô dám làm mà sợ tôi nói? Tuy nhiên cô yên tâm đi, tôi không phải là người nói có thành không, từng chuyện mà tôi nói đều do cô tự làm.”

Diệp U: “……”

Ý là, cô chưa gặp phụ huynh mà điểm ấn tượng đã tiêu cực ????

Chú Hỉ nói tiếp: “Nhưng ba của Lục Tẫn không coi trọng chuyện này, chỉ nói Lục Tẫn đã tới tuổi, muốn yêu đương là chuyện bình thường. Từ chùa Thanh Tịnh trở về, tôi suy nghĩ thật kỹ, tôi không thể cấm Lục Tẫn kết hôn và có con, nhưng nếu nhất định phải tìm, tôi hy vọng một nửa kia của cậu ấy là tiểu thư khuê các giữ đủ lễ nghĩa cần thiết, cho dù trong cuộc sống hay công việc đều có thể hòa nhập với cậu ấy, có thể yên ổn ở bên cạnh cậu ấy, cùng cậu ấy trải qua quãng đời còn lại.”

Diệp U ngồi thẳng dậy theo bản năng, giơ tay vuốt mái tóc dài bên tai: “Tiểu thư khuê các giữ đủ lễ nghĩa cần thiết, chẳng phải là đang nói đến Diệp U tôi hay sao?”

Chú Hỉ: “……”

Ông thật sự không hiểu vì sao người ta có da mặt dày đến vậy.

“Cô Diệp, cô không thể tuân thủ nội quy của sơn trang, sau này làm sao có thể sống với Lục Tẫn ở sơn trang? Hay là cô định bắt Lục Tẫn bỏ sơn trang, đi xuống thành phố sống với cô?”

Diệp U sửng sốt một chút, chú Hỉ hỏi câu này rất thực tế, là chuyện bọn họ phải cân nhắc.

“Tôi vốn đã nghĩ đến việc giới thiệu một số cô gái khác cho Lục Tẫn, tài liệu đặt ở đàng kia, nhưng cậu ấy không muốn xem.” Chú Hỉ nhíu mày, thở dài, “Cậu ấy thích cô, thậm chí còn bị bệnh bởi vì cô rời đi. Tôi bất lực.”

Ông chỉ là một người phàm trần, không có pháp lực thần thông, không thể làm mọi chuyện diễn ra theo ý mình.

“Tôi đã ở sơn trang hơn nửa đời người, từ tiểu Hỉ trở thành chú Hỉ.” Chú Hỉ bưng trà trên bàn lên, khẽ nhấp một ngụm, “Mong ước duy nhất của tôi là Lục Tẫn và sơn trang đều tốt. Nếu Lục Tẫn không muốn ai khác ngoài cô, tôi hy vọng cả đời này cô Diệp đừng phụ lòng cậu ấy, đừng để cậu ấy phải chịu đựng thêm nữa.”

“Tôi sẽ không.” Diệp U thì thầm, “Lần này nếu chú không đuổi tôi xuống núi thì anh ấy đâu có bị bệnh.”

Chú Hỉ nhẹ nhàng nhìn qua, Diệp U ngồi nghiêm chỉnh, cười với ông: “À, vừa rồi chú nói là có giới thiệu các cô gái khác cho Lục Tẫn phải không?”

“Ừm.”

“Ồ…… Tài liệu ở đâu vậy? Có thể cho tôi xem không?”

Chú Hỉ quan sát cô, đưa tập tài liệu trong ngăn kéo cho cô.

Tập tài liệu được sắp xếp rất tốt, ngoài thông tin cơ bản của các cô gái, còn có hình đính kèm. Diệp U lật xem, các cô gái này không những trẻ tuổi và xinh đẹp, mà còn đa tài, không phải tất cả đều sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng đều là gia đình có nề nếp gia giáo.

Có thể thấy, chú Hỉ quả thật đã lựa chọn rất kỹ, tất cả các cô gái được giới thiệu cho Lục Tẫn đều rất tốt.

“Ừm…… Đều rất ưu tú.” Diệp U đóng tài liệu lại, đặt lên bàn. Chú Hỉ muốn nói, họ đều thích hợp hơn cô, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống.

“À, tôi đi lên xem thử Lục Tẫn.” Diệp U cất tài liệu, đứng dậy khỏi ghế sô pha, đi lên lầu giống như đang chạy trốn.

Lục Tẫn còn ngủ, chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Diệp U đi đến mép giường, thấy chăn của anh tuột xuống một chút nên cúi người vén góc chăn, sau đó ngồi xuống ghế.

Cho dù Lục Tẫn đang bệnh vẫn đẹp trai như vậy, hơn nữa bộ dáng yếu ớt càng khiến người ta đau lòng. Diệp U ôm mặt nhìn chằm chằm anh một lúc, di động trong túi xách rung lên.

Cô sợ âm thanh làm phiền Lục Tẫn, vội vàng lấy điện thoại ra.

Tiêu Tư Thành gửi tin nhắn cho cô, hỏi cô có thể giúp anh xem kế hoạch hay không.

“……” Diệp U nghĩ, hiện tại dù sao cũng không có việc gì làm nên ngồi đây coi giúp anh.

Kế hoạch của Tiêu Tư Thành có thể nói là cẩu thả, cô không biết nên bắt đầu sửa từ đâu.

Diệp U: Hay là em viết lại đi. [mỉm cười]

Tiêu Tư Thành:……QAQ Cứu trẻ em. Em chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, đây là lần đầu tiên em viết kế hoạch!

Diệp U:…… Với trình độ này của em, chị không biết làm sao luận văn tốt nghiệp của em được thông qua [mỉm cười]

Tiêu Tư Thành:…… Chị cứu em đi QAQ Em mời chị ăn lẩu và thịt nướng!

Nể mặt lẩu và thịt nướng, Diệp U miễn cưỡng sửa lại cho anh, không biết qua bao lâu, cô cảm giác hình như Lục Tẫn đã tỉnh.

Cô ngẩng đầu, quả nhiên thấy Lục Tẫn đang mở to mắt nhìn cô.

Cô vội vàng đặt di động xuống, đến trước mặt Lục Tẫn: “Tiểu Lộc, anh tỉnh rồi? Sao không gọi em?”

Lục Tẫn nhìn chỗ khác, thấp giọng nói: “Thấy em đang bận.”

“Ồ, em đang xem kế hoạch cho Tiêu Tư Thành, cũng không phải là vấn đề rất quan trọng.” Diệp U đưa tay sờ trán Lục Tẫn, nhiệt độ cơ thể vẫn bình thường, không lặp lại, “Anh khát không? Muốn uống nước không? Hay là anh muốn ăn chút gì?”

Lục Tẫn nhìn cô nói: “Tôi nghĩ em muốn ăn.”

“Ờ……” Lúc nãy Diệp U lo lắng cho tình trạng của Lục Tẫn, bữa trưa không ăn nhiều lắm, giờ thoải mái, thật sự hơi đói, “Anh đừng nói nữa, em đói thật đó. Em đi lấy chút đồ ăn nhé?”

Lục Tẫn nghĩ bữa trưa cô ăn giống anh nên gật đầu: “Ừ, em kêu Tiểu Phan đi lấy.”

“Vậy chờ em nha.” Diệp U nói rồi mở cửa đi ra ngoài.

Không thấy Tiểu Phan và chú Hỉ, có thể đang bận việc khác, Diệp U không đi ra ngoài tìm họ, tự vào bếp, tùy tiện nấu chút đồ ăn.

Trong bếp còn chút đồ thừa lúc trưa, Diệp U ngẫm nghĩ, quyết định đun nước để nấu mì.

Sau khi mì chín, cô múc hai tô, tìm hộp đựng thức ăn, bỏ hai tô vào, cầm lên lầu.

“Ủa, sao anh dậy?” Thấy Lục Tẫn ngồi dậy, cô vội vàng bước tới. Lục Tẫn dựa vào đầu giường, nhìn cô nói: “Sao em đi lâu vậy?”

Diệp U vừa lấy tô mì ra, vừa nói với Lục Tẫn: “Tiểu Phan và chú Hỉ không có ở đây, em tự nấu hai tô mì, anh muốn thử không?”

Lục Tẫn nhìn tô mì cô bưng tới, hơi ngạc nhiên: “Em nấu?”

“Ừ.” Diệp U cũng nhìn món mì mình nấu, ngượng ngùng ho nhẹ, “Trông món này quả thật không tinh tế như đồ ăn trong sơn trang, nhưng hương vị cũng được.”

Tuy Diệp U rất ít khi xuống bếp, nhưng vẫn có thể nấu tô mì.

“Hơi nóng, để em thổi trước.” Diệp U bưng tô ngồi ở mép giường, gắp mì lên thổi. Không biết có phải do Lục Tẫn đói bụng hay không, cô thổi như vậy, anh ngửi thấy mùi mì rất thơm.

“Anh tự ăn được không?” Diệp U thấy sắc mặt Lục Tẫn vẫn còn chút nhợt nhạt, lo lắng anh không có sức, “Hay là để em đút anh.”

Đề nghị này dường như rất hấp dẫn Lục Tẫn, ánh mắt anh chuyển động một cách rõ ràng. Nhưng anh nhìn thấy tô mì khác trên bàn, lắc đầu: “Em giúp tôi lấy cái bàn nhỏ, tôi có thể tự ăn. Mì để lâu sẽ bị nở ra, em mau ăn đi.”

“Ờ ha.” Diệp U vừa mới thổi mì, bản thân cũng thèm, không ngờ mì cô nấu lại thơm như vậy.

Cô để tô mì xuống, đặt cái bàn nhỏ trước mặt Lục Tẫn, bỏ tô mì lên. Lục Tẫn cầm đũa, gắp mì, nếm một miếng.

“Thế nào?” Diệp U quan tâm hỏi.

Lục Tẫn ngước mắt nhìn cô, khẽ gật đầu: “Cũng không tệ lắm.”

“Ha ha.” Diệp U cười đắc ý, cô cũng chuẩn bị ăn. Cô đứng dậy, chợt nghĩ tới gì đó, bước tới đóng cửa phòng ngủ rồi khóa lại.

Lục Tẫn nghe thấy tiếng “cạch”, ngẩng đầu nhìn cô: “Em đang làm gì đó?”

Diệp U quay đầu, thấy trong đôi mắt đen ướt át của anh hiện lên chút kinh ngạc, lỗ tai còn hơi đỏ, đột nhiên nghĩ muốn trêu chọc anh. Cô cố ý trưng ra gương mặt tươi cười ám muội, đi từng bước về phía Lục Tẫn: “Trai đơn gái chiếc ở chung một phòng, anh nói xem em muốn làm gì?”

“……” Khóe miệng Lục Tẫn mấp máy, nhìn cô không lên tiếng.

Diệp U ngồi xuống bên cạnh anh, bàn tay không yên phận sờ mặt anh: “Dáng vẻ mỹ nhân bệnh tật yếu ớt này thật sự có nét tình thú phong nhã khác.”

Làn da trên mặt Lục Tẫn bị Diệp U đụng vào nhanh chóng nóng bừng, ửng hồng khiến sắc mặt anh bớt nhợt nhạt hơn.

“Em đừng nghịch.” Lục Tẫn hơi quay mặt đi chỗ khác, ngón tay đang nắm đũa siết chặt một chút.

Diệp U thấy anh không chịu nổi sự chọc ghẹo, nhìn anh cười: “Được rồi, nói giỡn với anh thôi, em muốn lén thêm chút ớt bột.”

Cô vừa nói vừa lấy một gói ớt bột giấu trong túi xách, xé ra rồi rắc vào mì.

Lục Tẫn hơi mở to mắt: “Em còn giấu ớt bột?”

“Ừm, anh đừng nói với chú Hỉ nha.” Diệp U rắc một nửa ớt bột, cầm gói đỏ rực nhìn Lục Tẫn, “Anh muốn thêm không? Thôi, anh nên ăn thanh đạm chút.”

Cô trộn mì trong tô, dùng đũa gắp lên ăn một miếng: “Ôi, ngon quá! Tay nghề của mình thật tốt!”

Lục Tẫn thấy cô ngồi trước bàn ăn mì, anh cũng ăn theo: “À, vừa rồi lúc em đi xuống, có người gọi điện thoại cho em.”

“Ồ, ai vậy?”

“Chu Quyết.”

Diệp U: “……”

Lục Tẫn nói hai chữ Chu Quyết đặc biệt lạnh nhạt, còn mơ hồ chua chát.

Diệp U xuýt nữa bị sặc mì, cô uống miếng nước rồi nói với Lục Tẫn: “Chắc anh ấy muốn hỏi anh bớt chưa.”

Lục Tẫn nhìn cô: “Sao anh ta biết tôi bị bệnh?”

“Hôm nay lúc em ký hợp đồng có hỏi anh ấy.” Diệp U nói, “Tuy nhiên anh ấy nói không biết, còn muốn hỏi bà cụ Vạn giùm em, kết quả chú Hỉ gọi điện thoại tới.”

Lục Tẫn nhẹ nhàng ồ một tiếng, không nói nữa.

Diệp U ăn hai ngụm mì, cầm di động đối mặt với Lục Tẫn: “À, anh có di động không?”

“……” Lục Tẫn im lặng một chút, sau đó mở tủ đầu giường bên cạnh, lấy ra một chiếc điện thoại di động trong ngăn kéo.

Là loại mới nhất.

Diệp U nhếch môi cười, nhìn anh nói: “Chúng ta thêm WeChat nhé? Anh……”

“Tôi có WeChat.” Lục Tẫn đã học cách cướp lời.

“…… Tốt quá.” Diệp U bấm vào mã QR của mình, đưa tới trước mặt Lục Tẫn, “Anh mau quét em đi.”

Lục Tẫn cầm di động, thêm Diệp U, giả vờ hờ hững hỏi: “Em không trả lời Chu Quyết à?”

Diệp U chọc ảnh đại diện WeChat của Lục Tẫn, ngước mắt nhìn anh: “Ờ, trả lời chứ.”

Cô thoát ra để gọi lại cho Chu Quyết, đặc biệt còn nhấn loa ngoài.

Điện thoại reng vài tiếng, Chu Quyết nhấc máy: “Cô Diệp.”

“Là tôi, sếp Chu.” Diệp U cười hai tiếng, “Vừa rồi không nhận được điện thoại của anh, tìm tôi có chuyện gì hay sao?”

Chu Quyết nói ở đầu dây bên kia: “Không có gì, muốn hỏi cô xem Lục tiên sinh thế nào rồi.”

Diệp U ngẩng đầu nhìn thoáng qua Lục Tẫn như muốn nói “Thấy em nói đúng không?”. Lục Tẫn không lên tiếng, Diệp U đáp lại Chu Quyết: “Anh ấy đã tỉnh lại, nhưng thân thể còn hơi yếu.”

“Vậy là tốt rồi, đêm nay cô định ở lại sơn trang hay sao?”

Sau khi Chu Quyết hỏi câu này, ánh mắt Lục Tẫn rơi vào Diệp U.

“Ừm…… Đêm nay sẽ ở lại sơn trang.”

Chu Quyết trầm mặc một chút mới lên tiếng: “Vậy cô giúp tôi chuyển lời hỏi thăm đến Lục tiên sinh, tôi còn có việc, hôm khác lại liên lạc.”

“Được, tạm biệt sếp Chu.” Diệp U cúp điện thoại, nháy mắt với Lục Tẫn.

Dường như Lục Tẫn hơi ngượng ngùng, lỗ tai lại có xu hướng đỏ lên: “Mau ăn mì đi.”

“Được.” Diệp U bật cười, cầm đũa tiếp tục ăn mì.

Cả hai đều ăn hết sạch, Lục Tẫn thấy Diệp U dọn dẹp bát đũa nên nói với cô: “Em để đó đi, chút nữa Tiểu Phan sẽ dọn.”

Diệp U lắc đầu: “Không được, trong tô của em có ớt, em phải tự mình xóa sạch bằng chứng.”

Cô đặt tô không của hai người vào hộp đựng đồ ăn, nhấc lên: “Em xuống rửa chén, sẽ quay lại ngay.”

“Ừm.” Lục Tẫn gật đầu, nhìn cô đi ra ngoài, lấy di động của mình, mở vòng bạn bè của Diệp U lên xem.

Vòng bạn bè gần đây của cô đều liên quan đến sơn trang, có xếp gỗ mộng và lỗ mộng do cô gắn, có đồ ăn và suối nước nóng trong sơn trang, còn có…… hai người đàn ông mà anh đã giúp cô rút ra.

“Một phát mười lần được hai tấm giới hạn, Lục tiên sinh linh quá. [chắp tay trước ngực]”

Lục Tẫn mím khóe miệng, bấm vào tấm hình của hai người đàn ông to hơn để nhìn kỹ.

Chẳng được bao lâu, Diệp U đã trở lại, Lục Tẫn nghe thấy tiếng bước chân của cô, khóa màn hình và đặt điện thoại sang một bên. Diệp U bước vào, thấy anh ngồi ngay ngắn trước giường, khẽ nhướng mày: “Anh đang làm gì?”

Lục Tẫn nói: “Tôi chẳng làm gì cả.”

Diệp U lại nhìn anh vài lần tựa như không tin lời anh. Lục Tẫn hắng giọng, muốn xuống giường: “Tôi đã nằm trong phòng hai ngày, muốn xuống đi lại một chút.”

Diệp U vội vàng tới đỡ anh: “Anh chậm thôi, em đỡ anh xuống.”

“Ừ.” Lục Tẫn mang giày, chậm rãi đi xuống lầu với Diệp U.

Mưa rơi nhè nhẹ bên ngoài không biết từ khi nào, Diệp U đỡ Lục Tẫn ngồi xuống hành lang ngoài nhà, hơi sợ anh bị cảm lạnh: “Em đi lấy chăn cho anh.”

Có một chiếc chăn mỏng trên sô pha trong phòng khách, Diệp U lấy chăn ra, khoác lên vai Lục Tẫn.

“Cảm ơn.” Lục Tẫn khoác chăn mỏng, ngước mắt nhìn cô.

“Khách sáo với em làm gì.” Diệp U mỉm cười, ngồi bên cạnh anh, “Ngồi trên hành lang nghe mưa cũng rất thú vị.”

“Ừ.” Lục Tẫn nhìn mưa phùn ngoài mái hiên, không nhanh không chậm gật đầu.

“À này Tiểu Lộc.” Diệp U nhớ tới huy hiệu mà mình tìm thấy trong rương, kêu Lục Tẫn, “Hình như lúc em còn nhỏ đã tới sơn trang suối nước nóng Lộc Minh.”

Lục Tẫn đột nhiên nhìn cô, ánh mắt dường như sáng hơn vài phần: “Em nhớ ra rồi?”