Diệp Tự Vinh vừa về đến nhà đã không nén nổi kích động, Diệp Quảng Thừa đã hơn năm mươi tuổi, bình tĩnh hơn gã nhiều, mắng: “Thay giày trước đã! Vội vội vàng vàng còn ra thể thống gì! Ba đã nói con bao nhiêu lần rồi, nếu con được một phần mười trầm ổn như Diệp Tự Minh thì ba…”

Là một trong hai người lớn tuổi nhất trong thế hệ sau của nhà họ Diệp, từ nhỏ đến lớn, thứ mà Diệp Tự Vinh nghe nhiều nhất là những lời người lớn so sánh gã với Diệp Tự Minh, mà gã chưa từng vượt mặt Diệp Tự Minh dù chỉ một lần.

“Anh ta trầm ổn nhưng từ bé đến lớn chỉ biết trưng cái bộ mặt như đưa đám thì có ích lợi gì?!” – Diệp Tự Vinh nhịn biết bao năm rồi, lửa giận bây giờ mới có cơ hội bùng lên: “Bây giờ nhìn xem, tiền ở trong tay con hết! Kẻ có thể cười đến cuối cùng mới là người thắng!”

Diệp Quảng Thừa hừ lạnh một tiếng, vừa dắt con trai vào phòng làm việc vừa nói: “Chỉ mong con mua được hai đứa đáng tin.”

Diệp Tự Vinh cười nói: “Con chỉ mua một thực tập sinh thôi, Diệp Xán lao động miễn phí mà, nó giúp hai chúng ta cũng nhờ bốn năm trước Diệp Tự Minh làm việc quá tuyệt tình, nhân quả báo ứng.”

Bọn họ vừa nói, máy tính đã mở xong, Diệp Quảng Thừa khóa cửa phòng làm việc để tránh có người nhà vào làm phiền, Diệp Tự Vinh đã gấp không chờ nổi, vội vàng cắm USB vào máy tính.

Trong USB chỉ có một file, đến tận lúc này Diệp Tự Vinh vẫn chưa thấy có chỗ nào sai sai, gã mở file đó ra.

Chẳng có gì cả. Không mở được file này, Diệp Tự Vinh thấy kỳ lạ thử mấy lần, không khỏi lo lắng: “Chuyện gì thế này? Sao lại không mở được?”

Gã cũng không hề để ý rằng, cái thứ này nhìn qua giống y như file tài liệu nhưng thực ra nó chẳng phải là tài liệu gì cả, mà là một ứng dụng.

Đợi mấy phút, Diệp Tự Vinh thấy không ổn, gã lập tức gọi điện cho Tiền Hữu.

“Không mở được á?!” – Tiền Hữu kêu lên, mấy đồng nghiệp bên cạnh đồng loạt liếc sang, anh ra vội che điện thoại, đứng lên cười cười xin lỗi: “Xin lỗi, tôi ra ngoài nghe điện thoại, trong nhà có chút việc…”

Tiền Hữu chạy nhanh ra ngoài, thấp giọng hỏi người bên kia: “Sao lại không mở được? Tôi nhớ USB này hình như là trống, chỉ có một file duy nhất thôi mà?”

Diệp Tự Vinh nổi giận: “Ừ thì chỉ có một file, nhưng mà không mở được! Với lại… Không đúng! Nó biến mất rồi! Chuyện gì thế này?!”

Tiền Hữu bị một câu này dọa sợ mất mật, tay cầm điện thoại cũng run lên: “Cái gì mà biến mất cơ?”

“Không thấy file đấy nữa! Bây giờ USB trống không rồi!”

“Có phải anh bấm nhầm, xóa rồi không?”

“Trong thùng rác cũng không có… Mày nói đi! Mày có mưu mô quỷ kế gì? Có phải mày không muốn sống nữa không? Chuyện mày làm gián điệp motj khi bại lộ thì…”

“Cậu Diệp, nếu bị lộ thì tôi xong đời, anh cũng xong đời!” – Tiền Hữu không phải người hiền lành gì, thấp giọng quát: “Tôi chẳng động tay động chân gì cả, vừa lấy được USB là đưa cho anh luôn! Chắc chắn là cái tên cậu chủ nhỏ kia có vấn đề!”

Diệp Tự Vinh gằn giọng: “Tạm thời tao tin mày, bây giờ mày mau gửi video cho tao, đợi tao gọi lại!”

Gã cúp máy, không để ý đến sắc mặt Diệp Quảng Thừa mà không ngừng gọi điện cho Diệp Xán.

Không ai nghe máy.

Khi Diệp Tự Vinh gọi đến lần thứ ba,Diệp Quảng Thừa dập thuốc lá, lạnh lùng nói: “Đừng gọi nữa, chắc chắn USB này bị thằng con hoang đấy đánh tráo.”

“Nó lấy USB làm gì? Đòi tiền à? Thế thì cũng không nên không thèm nghe điện thoại của con chứ?”

“Bây giờ, chắc là nó chuẩn bị một mình độc chiếm miếng bánh to này, nếu hỏng chuyện, nó sẽ trực tiếp uy hiếp Diệp Tự Minh.”


Diệp Tự Vinh thất thanh: “Làm sao lại thế được? Nó không ngu đến thế đâu.”

“Chuyện thế này đã xảy ra một lần rồi.” – Diệp Quảng Thừa nheo mắt lại, giọng điệu không thoải mái: “Bốn năm trước, nếu không phải nó ngu đến mức chạy đến trước mặt Diệp Tự Minh thì chúng ta cũng không đến mức bị nó chèn ép nhiều năm như thế! Cũng may lần này chúng ta có đường lui, đề phòng thằng con hoang này phản bội. Hừ, ba đã nói phải quay video lúc nó ăn trộm tài liệu, tuần trước con còn nói không cần… Hôm nay Diệp Tự Minh phải họp, không thoát thân được, trong thời gian ngắn nó không liên lạc được với Diệp Tự Minh đâu. Video đã tắt tiếng chưa?”

Diệp Tự Vinh đã rối như mớ bòng bong, tất cả đều nghe theo Diệp Quảng Thừa ra lệnh, vội vã đáp: “Con đã dặn Tiền Hữu, bây giờ chắc chắn tắt sạch tiếng rồi.”

Diệp Quảng Thừa cười âm hiểm: “Thế thì tốt. Bây giờ gọi người của con báo cảnh sát ngay lập tức, nói đã có bằng chứng Diệp Xán đánh cắp tài liệu mật của công ty.”

Trợ lý Chu vừa kiểm tra tài liệu trong máy tính, vừa thở dài: “Khoa học kỹ thuật đen bây giờ kinh khủng đến thế à? Nhấn một phát thôi là tất cả mọi thứ trong máy tính đều bị truyền cho người khác luôn, đáng sợ thật đấy.”

Diệp Quảng Thừa là người chỉn chu, tất cả tài liệu đều được ông ta sắp xếp gọn gàng, Diệp Xán gửi một nửa cho trợ lý Chu, hai người chia nhau kiểm tra hết, chẳng mấy đã phát hiện vài thứ hữu dụng.

“Cop hết tài liệu xong, ứng dụng kia sẽ tiến hành tự hủy, hủy thi diệt tích.” – Diệp Xán tiếp lời: “Đừng sợ vội, sao anh không hỏi tôi làm một ứng dụng như thế phải trả cho Trùng Trang bao nhiêu tiền, cái này đáng sợ hơn.”

“Bao nhiêu tiền?”

“Dù sao cũng cao hơn lương của tất cả mọi người trong đất nước chủ nghĩa tư bản, nếu bây giờ anh tôi không nuôi tôi, chắc là tôi sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ mất.”

Trợ lý Chu đã mở mấy tài liệu mà hai người trộm được, Diệp Xán học máy tính nên không hiểu mấy thứ này, trợ lý Chu tốt nghiệp từ khoa Kinh tế của một trường đại học trọng điểm, anh vừa nhìn vừa nói: “Hai công ty nhỏ của bọn họ cũng đủ dọa người đấy.”

Diệp Xán cười nói: “Dọa được người là được rồi. Tôi còn sợ bọn họ nhìn có vẻ không có chuyện ác nào không làm nhưng thực chất là công dân gương mẫu nộp đủ thuế má cơ.”

Trợ lý Chu lắc đầu, tiếp tục xem tài liệu, Diệp Xán liếc nhìn điện thoại, có ba cuộc gọi nhỡ, cậu tiện tay lướt hết đi rồi kiểm tra lại một lần nữa tránh sai sót.

Nửa tiếng sai, điện thoại trên bàn làm việc của trợ lý Chu vang lên. Anh vừa nghe hai câu đã khiếp sợ ngẩng đầu nhìn Diệp Xán, nói: “Cảnh sát? Bảo họ chờ đã, tôi cũng không biết cậu chủ nhỏ đã đi chưa, để tôi kiểm tra thử…”

Diệp Xán thoáng nhướn mi chờ anh cúp điện thoại, cậu như có điều suy

Nghĩ, nói: “Hóa ra chú hai của tôi vẫn còn đầu óc, từ trước đến nay tôi trách nhầm ông ta rồi.”

Trợ lý Chu không có tâm trạng nói đùa với cậu, lo lắng nói: “Cảnh sát nói có bằng chứng, muốn mời cậu về điều tra… Làm sao bây giờ? Để tôi gọi Diệp tổng…”

“Đừng. Cuộc họp hôm nay quan trọng thế nào, anh biết rõ hơn tôi mà.” – Diệp Xán bình tĩnh đưa cho anh một chiếc USB màu đen đỏ – nếu Tiền Hữu hoặc Diệp Tự Vinh ở đây sẽ nhận ra chiếc USB này giống y đúc cái của bọn họ.

Diệp Xán cắm USB vào máy tính của trợ lý Chu, trong này chỉ có một tài liệu mà cậu lấy từ máy của Diệp Tự Minh dưới sự quan sát của Tiền Hữu. Bây giờ nó đã có một tập tài liệu mới, có cái tên rất rõ ràng – Chứng cứ trốn thuế, lậu thuế, cạnh tranh không công bằng.

“Tôi vốn dĩ không định đi đến bước đường này, ông ta bất nhân, không thể trách tôi bất nghĩa được.” – Diệp Xán đợi tài liệu đã tải xong mới rút USB ra, đưa cho trợ lý Chu: “Bình tĩnh, chúng ta có thể giết ngược lại. Nghe tôi nói, anh không cần gọi cho Diệp Tự Minh, chờ tôi xuống lầu, anh lai sạch vân tay trên USB, sau đó…”

“Có biến, có biến rồi!” – Một nhân viên thuộc bộ kế hoạch chạy ào vào phòng, tất cả mọi người đều không còn tâm tư làm việc nữa, như ong vỡ tổ hỏi người này có chuyện gì.

Trưa hôm nay, em trai giám đốc nhân lúc không có giám đốc ở đây mà lẻn vào phòng làm việc ăn trộm bí mật của công ty, bây giờ bị cảnh sát tìm đến cửa rồi, tất cả mọi người từ trên xuống dưới đều bàn tán xôn xao. Nếu có giám đốc phòng ban ở đây thì sẽ không quá ồn ào, nhưng bây giờ mọi người đều theo Diệp Tự Minh đi họp, chẳng ai còn lo làm việc nữa, chỉ chuyên tâm bàn tán tin tức nóng hổi mới ra lò này.

Tiền Hữu sốt ruột hỏi: “Thế nào rồi, bắt được chưa? Người đang ở công ty à?”

Người vừa đi hóng tin trả lời anh ta: “Đúng là ở công ty! Bây giờ đang ở dưới sảnh với cảnh sát đấy! Không nói là bắt, chỉ nói là muốn phối hợp điều tra thôi.”

“Nói thế thôi! Dù sao người ta cũng là cậu nhà họ Diệp, không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật.”

“Nói thế thì hóa ra là thật à? Diệp tổng đối xử với cậu ta có tệ bạc gì đâu. Mấy ngày trước tôi còn nghe nói Diệp tổng đưa cậu ta đến phòng làm việc chơi, có người báo cáo công việc còn không cần tránh cậu ta. Đúng là đồ vong ơn bội nghĩa.”

“Trộm xong rồi sao còn không cao chạy xa bay, còn ở trong công ty làm gì?”

“Cũng không biết ai báo cảnh sát nữa, vừa nãy nghe người ta nói cảnh sát có chứng cứ, nếu không cũng không dám đến bắt người.”

“Chắc là trong phòng Diệp tổng có camera, bị quay lại nhỉ? Đã bị đưa đi chưa?”

Mọi người chín miệng mười câu, người vừa đi hóng chuyện đáp: “Chưa đi đâu, cậu chủ nhỏ vừa xuống tôi cũng đến luôn mà, bây giờ chắc vẫn đang nói chuyện – có nhiều người vây quanh lắm, hôm nay chắc cả nửa công ty bỏ việc rồi, tất cả chạy hết ra ngoài xem trò vui.”


Người này vừa nói thế, tất cả mọi người cũng hơi rục rịch, dù sao cấp trên cũng không có ở đây mà. Tiền Hữu nóng lòng muốn biết tiến triển đến đâu, liên tục giật dây, chỉ một lát sau cả phòng làm việc chạy ào xuống lầu.

Quả nhiên cảnh sát chưa đi, một người đứng đầu đang cau mày nói gì đó với Diệp Xán, Tiền Hữu chen lấn trong đám người, cố gắng chen lên trên nghe xem họ đang nói gì, không ngờ anh ta vừa lên trên, câu đầu tiên nghe thấy Diệp Xán nói là: “Là anh ta! USB của người này!”

Đại sảnh ồ lên, người bên cạnh Tiền Hữu nháy mắt dàn hết sang hai bên, anh ta mờ mịt ngẩng đầu, ngón tay của Diệp Xán đang chỉ thẳng vào mình.

“Anh ta đưa USB cho tôi, nói là không quen dùng máy tính của anh tôi nên nhờ tôi làm hộ. Tôi chỉ là nhân viên chạy chương trình thôi, có hiểu gì mấy thứ tài liệu của công ty đâu, tôi còn không biết nó dùng làm gì nữa là! Sau đó tôi rút USB ra đưa cho anh ta, nếu mọi người không tin có thể đi lục soát!”

Tiền Hữu thấy Diệp Xán chỉ vào mình mà hoảng loạn không thôi, còn tưởng là cậu không chịu được áp lực nên kể hết mọi chuyện ra. Kết quả, nghĩ kĩ lại lời của cậu lại thấy lời nói dối này đầy chỗ hở, anh ta không hoảng nữa. USB không có trên người anh ta, anh ta sợ cái gì?

“Không sai, tôi chính là người đã báo cảnh sát, đúng lúc đấy tôi vào phòng làm việc của Diệp tổng nhưng không hề đụng vào USB. Đồng chí cảnh sát, câu cuối cùng của cậu ta không hề sai.” – Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Tiền Hữu bình tĩnh nói: “Mọi người cứ lục soát đi.”