Hôm nay đã là lần thứ hai Ôn Nhiễm ăn ở nhà hàng Pháp trong tuần này. 

Cô không thích ăn cơm Tây, bởi vì cảm thấy ăn không no, không có ngon. Ngày thường cô khá thích ăn các món có vị cay, hai ngày nay đang cảm lại càng muốn ăn thức ăn cay. 

Dương Tiểu Mạn ngồi cùng mấy cô gái múa tiết mục mở màn, cô ấy nói lát nữa sẽ qua ngồi cùng Ôn Nhiễm. 

Ôn Nhiễm sau này mới tham gia vào đoàn nên cô cảm thấy tùy tiện ngồi đại chỗ nào cũng được, vì cơ thể không thoải mái lắm nên vô chọn một góc yên tĩnh rồi ngồi xuống. 

Lạc Uyên vốn muốn qua chỗ cô nói vài ba câu nhưng luôn bị đám học sinh kia cản trở. 

Ôn Nhiễm cho miếng ngô phết khoai tây nghiền vào miệng cắn một cái, còn một nửa thì đặt lại vào chén. 

Dao nĩa của cô chưa được dùng qua đã chuyển sang ăn trái cây. 

“Cô vẫn còn đang đi học à?” Người đàn ông ngồi đối diện thấy cô gái như đang mất hồn, đội mũ lưỡi trai lạc lõng giữa khung cảnh ầm ĩ trong này thì khó tránh tò mò. 

“Dạ?” Ôn Nhiễm nghe không rõ. Cô ngước mắt lên, để lại chiếc cằm xinh đẹp cùng ánh mắt có chút lười biếng. 

Ánh mắt người đàn ông có chút bất ngờ. 

“Cô là người mẫu à?”

Nhóm người mẫu có cả nam và nữ, vậy nên với gương mặt xinh đẹp của mình Ôn Nhiễm đã được người trước mặt gộp vào nhóm người mẫu. 

“Không phải.” Ôn Nhiễm lắc đầu. “Mua nước tương* thôi.”

Mua nước tương

Người đàn ông gật đầu, giống như cũng không muốn tiếp tục hỏi sâu vấn đề này nữa.

Anh ta nhìn đồ ăn trên bàn rồi nói: “Thử chút thịt của nhà hàng này đi, cũng không tồi, cả món cá mòi nướng nhẹ.”

Ôn Nhiễm cũng nếm thử một chút: “Rất ngon.”

Người đàn ông kia làm như không thấy biểu cảm lấy lệ và lạnh lùng của Ôn Nhiễm.  

Vẻ ngoài xinh đẹp như vậy, dù là lạnh lùng hay lấy lệ cũng là đặc quyền riêng.

“Cô có bạn trai chưa?” Thêm vài phút sau người đàn ông đó lại tiếp tục hỏi.

Ôn Nhiễm giật mình: “Anh đang hỏi tôi à?”

Người đàn ông đó nhướng mày.

“Chưa có.” Ôn Nhiễm dừng một lúc lại bổ sung: “Nhưng có lẽ là cũng sắp có rồi.”

Cô nói chuyện chậm rì rì, nghe kỹ sẽ thấy còn có chút thiếu tự tin, ánh mắt nhìn về phía đoàn người trong nhà ăn kia vài lần khiến người đối diện cảm thấy kỳ lạ nhưng cũng rất đáng yêu.

“Sao lại không tự tin vậy, cô yêu thầm người ta à?”

Ôn Nhiễm lắc đầu: “Chúng tôi còn đang trong giai đoạn tìm hiểu.”

“Cô thẳng thắn và chân thành thật đấy.” Người đàn ông không keo kiệt lời khen dành cho Ôn Nhiễm, trong mắt cũng tràn đầy sự thưởng thức. 

Anh ta đặt chìa khóa Ferrari lên bàn, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ trị giá cũng phải 500 vạn. Vậy mà cô gái trước mặt cũng chưa thèm liếc nhìn lấy một cái, bộ dạng giống như giây tiếp theo sẽ ngủ thiếp đi.

“Ôn Nhiễm!” Anh ta còn đang định tiếp tục trò chuyện với cô, ít nhất thì cũng phải biết được cái tên người ta. Nhưng còn chưa kịp mở miệng đã có cô gái khác từ xa chạy đến ngồi bên cạnh cô: “Tớ đến ngồi với cậu nè.” 

Ôn Nhiễm không mặn không nhạt “Ừ” một tiếng, cô chăm chú nhìn quả cherry trước mặt: “Cậu uống rượu à?” 

“Uống một ít.” Dương Tiểu Mạn giơ tay làm động tác một chút nhưng rõ ràng lại là một đống.

“Em trai nhỏ nói sẽ nhanh chóng qua đây thôi.” Dương Tiểu Mạn ghé sát tai Ôn Nhiễm nhỏ giọng nói. 

Tay cầm muỗng của Ôn Nhiễm bất chợt khựng lại: “Không cần đâu.” 

Cậu là Vedette*, lại biểu hiện tốt như vậy, lúc đó không ít người châu đầu ghé tai xì xầm. Hiển nhiên bọn họ nhìn trúng hạt giống tốt này, mặc kệ là người đại diện hay người đến từ các hãng tạp chí thời trang thì ai cũng giỏi trong việc khai quật những viên ngọc chưa tỏa sáng thế này.

Vedette

Dương Tiểu Mạn dựa lên vai Ôn Nhiễm, cô tìm nhân viên phục vụ để xin một ly nước trái cây.

“Sợ mập nên tớ chưa dám ăn gì cả.” Dương Tiểu Mạn nhỏ giọng oán giận nói với Ôn Nhiễm. 

“Cậu có thể ăn chút thịt.” Ôn Nhiễm đáp. 

Dương Tiểu Mạn nuốt nước miếng, ánh mắt dừng lại thật lâu trên xiên gà nướng tiêu đen cuối cùng vẫn quay đi, cô ấy kiên định nói: “Không ăn, đêm nay tớ uống nhiều quá rồi.” 

Cô ấy vẫn chưa quên sự kiện bản thân tăng 5 cân, đoạn thời gian đó mồ hôi và nước mắt đổ xuống không ít.

“Em trai nhỏ đến rồi kìa.” Dương Tiểu Mạn bất ngờ reo lên, sau đó cô ấy nhanh chóng ngồi thẳng dậy kéo giãn khoảng cách với Ôn Nhiễm. 

Tạ Quan Tinh và Ôn Tân Nhĩ đang cùng nhau đi đến, cánh tay Ôn Tân Nhĩ đặt lên vai Tạ Quan Tinh, tâm trạng cậu ấy rất vui vẻ. Cả người thoạt nhìn dịu dàng hơn ngày thường khá nhiều. Ngũ quan của cậu cũng đẹp như Ôn Nhiễm nhưng dịu dàng hơn cô một chút, nếu không phải ngày thường cậu ấy luôn bày ra biểu cảm lạnh nhạt khô khan thì chắc chắn không ít cô gái theo đuổi. 

“Đàn chị.” Tạ Quan Tinh đi đến ngồi bên cạnh Ôn Nhiễm. “Chị Tiểu Mạn nói chị bị cảm.”  

Khi Ôn Nhiễm “Ừ ” một tiếng còn nghe thấy chút giọng mũi. 

Chân mày Tạ Quan Tinh hơi nhăn lại: “Vậy sao hôm nay chị còn nhận lời biểu diễn làm gì?” 

Hiện tại nhiệt độ không khí vẫn rất thấp, dù mặc áo dài tay vẫn thấy lạnh, huống hồ gì là trong rừng không có ánh nắng mặt trời, lại còn có chút ẩm ướt do trận mưa tuần trước. 

Trang phục múa khá là mỏng manh, lại còn đi chân đất sao có thể không lạnh. 

“Đàn chị chưa từng nói cho em biết.” Biểu cảm của Tạ Quan Tinh có chút giống như đưa đám: ” Đàn chị bị bệnh đáng lý ra phải nghĩ đến em mới đúng.” 

Giọng nói của chàng trai đè xuống rất thấp, trong mắt cậu dường như chỉ còn mỗi Ôn Nhiễm. 

Dương Tiểu Mạn cảm giác lỗ tai mình cũng có chút nóng lên. 

Em trai nhỏ mạnh mẽ quá. 


Tuy hai người chưa nói ra, cũng chưa chính thức hẹn hò, nhưng biểu hiện thế này cũng chẳng khác gì người yêu. 

Ôn Nhiễm sinh ra chút cảm giác chột dạ. 

“Mọi người là bạn à?” Ngay lúc này bất chợt một giọng nói mơ hồ khó hiểu xen vào. 

Tạ Quan Tinh nhìn về phía người đàn ông kia, cậu không kiêu ngạo cũng không xu nịnh: “Ngài là…” 

“Nếu là bạn bè của cô ấy thì không sao, chúng ta có thể kết bạn.” Người đàn ông nở nụ cười, toàn thân phát ra mị lực của đàn ông trưởng thành. 

Dương Tiểu Mạn nhìn một màn này không chê lớn chuyện mà còn ghé sát vào tai Ôn Nhiễm nói: “Anh ta có ý với cậu.” 

“Nếu đoán không sai nhất định là thấy sắc nổi lòng tham.” Cô ấy lại nói. 

Cảm ơn, người thường nhìn vào ai cũng biết là thấy sắc nổi lòng tham. 

Tạ Quan Tinh giống như không nghe thấy, cậu quay sang nhìn Ôn Nhiễm: “Đàn chị uống thuốc chưa? Chị Tiểu Mạn nói hôm qua chị vẫn còn phát sốt.” 

“Chị ấy còn nói chị sốt đến mức chẳng thể rời khỏi giường, lại còn thoi thóp…” 

Ôn Nhiễm: “…”

“Cậu ấy nói?”

Dương Tiểu Mạn gắp một đống thịt gà, cô ấy ôm mặt, hai mắt sáng lấp lánh: “Mẹ ơi, món này ngon quá đi!” 

“…”

Ôn Nhiễm bất đắc dĩ giải thích: “Chỉ là sốt nhẹ thôi, không đến mức không xuống được giường, cậu ấy nói bậy thôi.” 

“Em lo lắng lắm.”  Tạ Quan Tinh cướp lời cô, giống như ý thức được giọng điệu của bản thân có vẻ hơi sốt ruột nên cậu tạm dừng, một lúc sau, khi đã điều chỉnh được tâm trạng mới lặp lại lần nữa: “Em thật sự rất lo lắng.” 

Em rất lo lắng. 

Thật sự, từ năm cấp ba sau khi bố mẹ ly hôn, cho dù cô có đau đầu, phát sốt hay không thoải mái ở đâu đó thì ngoại trừ Dương Tiểu Mạn ra cũng chẳng còn ai lo lắng cho cô. 

Cô vốn quen như vậy nên cảm thấy chỉ cần bản thân im lặng chịu đựng thì chẳng còn vấn đề gì nữa rồi. 

“Đàn chị, sau này chị có chuyện gì cũng nghĩ đến em đầu tiên có được không?” Tạ Quan Tinh nhìn bàn tay đang cầm nĩa của Ôn Nhiễm, ánh mắt cậu có chút u ám. 

Thời gian cứ thế trôi qua thật lâu. 

Bên tai chỉ còn lại tiếng gắp thức ăn của Dương Tiểu Mạn và tiếng nhai salad của Ôn Tân Nhĩ mà thôi. 

Còn có ánh mắt suy từ của người đàn ông đối diện hướng về phía hai người. 

“Được, chị biết rồi.” Ôn Nhiễm đáp. 

Nghe được câu trả lời này, nét mặt Tạ Quan Tinh hiện lên nụ cười nhàn nhạt như trăng thanh gió mát.



12 giờ đêm, một mục trên weibo đã lọt vào danh sách tìm kiếm nhiều top 2 chỉ trong một tiếng. 

[ Người mẫu mới của Lạc Uyên quá trâu! ]


Tiếp đó chưa bao lâu đã có liên tiếp mấy cái hot search vọt lên. 

[ Năng lực tìm kiếm bảo tàng nam hài nữ hài của Lạc Uyên là thiên phú à? ] 

[ Anh trai nhỏ mở màn cho buổi diễn thời trang của Lạc Uyên ngầu vãi đạn! ]

[ Diễn viên biểu diễn tiết mục múa kịch của Lạc Uyên được mời đến từ thế giới tinh linh à? ] 

[Chúa ơi!] 

Ảnh chụp đã qua chỉnh sửa, cũng có một vài tấm là do nhân viên đăng lên nhưng nói chung tấm nào nhìn cũng rất nghệ thuật.

Phong cách cool ngầu của Ôn Tân Nhĩ dường như rất được hội chị em ưa thích, bên cạnh đó còn có một vài fan nam nữa. Cậu ấy có weibo, ngày thường dùng để đăng ảnh ăn uống vui chơi, rất ít khi tự đăng ảnh chụp của bản thân. Nhưng dù là như vậy cậu ấy vẫn bị fan hâm mộ của mình truy lùng ra được. Người theo dõi từ hai nghìn đã nhanh chóng tăng đến con số hai mươi mấy vạn chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ. 

Hot search của Ôn Nhiễm không chỉ có hình ảnh mà còn có video và ảnh động, bên dưới bình luận chỉ toàn là aaaaaaaaa. 

Ảnh chụp cô từ hành động, cử chỉ cho đến biểu cảm gương mặt đều giống hệt như tinh linh rơi xuống trần gian. 

Mà đỉnh nhất chính là Tạ Quan Tinh. 

Cậu không có weibo cũng như không thể tìm thấy bất cứ tư liệu cá nhân nào. 

Giống như thật sự là thần xuống thế gian này để trải nghiệm thử chút cảm giác cuộc sống của loài người. 

Mí mắt của Tạ Quan Tinh vốn mỏng, khi đi catwalk còn yêu cậu mặt không biểu cảm, ánh mắt của cậu rất đơn giản nhưng chứa đầy đau thương, thật sự là đi sâu vào lòng người. 

[ Tìm được rồi, tìm được rồi. Anh đẹp trai mở màn, anh đẹp trai kết thúc, và chị gái vị trí trung tâm đều học Nam Đại cả. ]

[ Đây là thế giới của học bá à? Mẹ nó! Là ai nói với tôi trai xinh gái đẹp thì học hành không giỏi, hại tôi cấp hai bỏ học đi tìm gái xinh! ]

[ Nam Đại trai xinh gái đẹp nhiều lắm, thành tích học tập cũng không đùa được đâu. ]

[ Bọn họ có phải đã bàn bạc cùng nhau báo danh Nam Đại hết cả rồi không? ]

[ Tôi thật sự thích chị gái tinh linh quá đi, mọi người tìm được weibo chưa? ]

[ Có một cái weibo đó, nhưng hình như không hoạt động từ ba năm trước rồi, có điều địa chỉ và tuổi thì đều chính xác. ]

[ Sau một trăm ngày chăm chỉ học tập tôi muốn đến đại học Tùng Nam! ]

[ Sau một trăm ngày chăm chỉ làm việc tôi muốn mua luôn đại học Tùng Nam! ]

[ Người mẫu lần này của Lạc Uyên hot quá, chủ đề cũng khá tốt, cảm giác thời gian tới sẽ nhận được khá nhiều sự hưởng ứng của xã hội. ] 

[ Vậy thì sao? Chúng ta vẫn xem động vật biểu diễn, chúng ta vẫn mặc áo lông thú, chúng ta vẫn dùng túi ni lông. Đứng trước những khẩu hiệu đó, chúng ta vẫn thản nhiên làm việc vô lương tâm. ]

[ Nhưng có người kêu gọi phổ cập kiến thức khoa học cũng tốt mà, có nhiều người chỉ là chưa hiểu biết rõ ràng mà thôi! ]

[ Vẫn là nên ngắm trai xinh gái đẹp đi chứ đừng ôm hy vọng với mấy chuyện này. ]

[ Anh trai nhỏ mở màn cho tiết mục biểu diễn thời trang và chị gái nhỏ diễn tiết mục thứ hai. ]

[ Sao thế, họ là một cặp à? ]

[ Là chị em! ]

[ Má, chị em học bá hết cả luôn! Giỏi vãi! ]

[ Vậy tìm weibo của chị gái nhỏ dễ hơn rồi, coi danh sách theo dõi của Ôn Tân Nhĩ là được. ]

[ Vẫn là tài khoản ngừng hoạt động cách đây ba năm, tên tuổi và địa chỉ giống hệt. ]

[ Tôi cũng muốn có chị gái như vậy! Huhu sắc đẹp này làm tôi cảm thấy mình có thể sống thọ 300 tuổi. ] 

[ Đây là chị em thần tiên trong phim à, đều là học bá, đều có gương mặt xinh đẹp, lại còn đa tài đa nghệ. ]

[ Tôi ganh tị quá, thật sự quá ganh tị. ]

[ Đừng ganh tị, bố bọn họ chính là Ôn Tùng Hàn. Là người lần trước diễn dương cầm thu được hơn ba ngàn vạn rồi quyên góp tất cả cho vùng núi xây trường tiểu học đó. ]


[!!!!!! Mẹ ơi cứu con. Thì ra trong đời thật còn có người thế này. Xuất thân tốt, học tập tốt, mọi thứ tốt! Chắc chắn là Nữ Oa dùng bùn vàng nặn ra bọn họ rồi. ]

[ Yêu quá yêu quá! ]

[ Nhưng tôi còn muốn nhìn bộ dạng ngoài đời của tiên nữ thế nào, cầu weibo của cô ấy. ]

[ Một người dâng huyết thư cầu chị gái nhỏ trở về đổi mới weibo! ]

[ Hai người dâng huyết thư! ]

[ Ba người dâng huyết thư! ]

[ Má! Còn chuyện này nữa. Anh trai nhỏ đi cuối và chị gái nhỏ ở tiết mục thứ hai… ]

[ Lại sao nữa, cũng là chị em à?!!! ]

[ Không phải. ]

[ Hahaha, may thật đấy, nếu không tôi hâm mộ chết mất, gia đình nay rốt cuộc làm sao lại có thể sinh ra ba bảo bối thế này? ]

[ Nghe tôi nói đã, bọn họ không phải chị em… Hình như là một cặp thì phải?]

[??? ]

[??? Đột nhiên cảm thấy, là chị em cũng không phải không thể chấp nhận được. ]