F*ckBoi Tầng Trên

Chương 24: - Máu Trên Sàn Nhảy



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dành tặng Lovedyou3summer, cám ơn sự ủng hộ của bạn :D!

Ông James Diaz xuất hiện như một bóng ma trong phòng khách nhà mình với chiếc kéo tỉa cây han gỉ trên tay, trông như đạo cụ trong trường quay một bộ phim kinh dị về kẻ giết người hàng loạt. Với chiếc áo poncho dùng để làm vườn màu đen thì tôi cảm thấy bố mình cũng có tiềm năng diễn xuất lắm.

"Kac-chan, tôi đã xẻo cái cành cây của cái thằng cha ở bên kia hàng rà-oh."

"Hi dad." Tôi nhìn ông bố kì lạ của mình đang chưng hửng nhìn cả 3 đứa bọn tôi ngồi trong phòng khách.

Chắc lại quên hôm nay tôi đã nhắn về thăm. Bố tôi không bị chứng mất trí nhớ tuổi già (dementia), mà là cứ tới ngày nghỉ là bố tôi bật mode bay bổng trong thế giới của riêng mình.

"Bố nhớ chị Ash bảo hôm nay dẫn bạn trai về không?" Ezra cất giọng lên, nhắc.

Đôi lông mày của ông Diaz nhướn lên, trước khi khoé miệng kéo thành một nụ cười xã giao.  

"A, phải rồi. Xin chào-" 

"Jack ạ, cháu là Jack Harte. Rất vui được gặp bác!" Người rừng bên cạnh tôi bật khỏi đệm ghế như chiếc lò xo để bắt tay bố tôi.

"James Diaz, rất vui được gặp cậu."

Bắt tay với người rừng xong, bố quay sang ôm tôi, vừa vỗ lưng tôi, vừa nói "Ay, bambi, con có vẻ gầy đi?"

"Không con tập thể thao đấy!" tôi lắc đầu, cười đáp trả. Đôi khi tôi cảm thấy bố mẹ mình nên đổi chỗ cho nhau mới đúng vì bố tôi chẳng mấy khi tức giận với con cái cả.

"Thể thao của chị có liên quan đến chăn đệm không?" Ezra ngồi vắt vẻo trên ghế sofa đối diện, nói với sang.

Người rừng bên cạnh tôi đang cầm cốc horchata uống lập tức ho sù sụ.

"Pilates, tao tập pilates, Ezra. Còn môn thể thao kia chị đuổi không kịp mày đâu." Hôm nay tôi không đẩy Ezra ngã lộn cổ từ trên cầu thang xuống thì cơn giận này không thể bay hết được.

"Tôi hi vọng là cậu thích ăn đồ Mexico, cậu Harte. Hôm nay mẹ mấy đứa nấu chilli và quesadilla thịt gà."  

Bố tôi lờ tịt đi đoạn hội thoại giữa tôi và Ezra, quay sang người rừng, hỏi như không hề có gì xảy ra.

.

Người phụ nữ quyền lực nhất nhà Diaz đặt đĩa quesadilla xuống bàn ăn như đặt quả tạ nghìn cân, nhìn thẳng vào người rừng. 

"Chilli sẽ mất thêm 1 lúc nữa nên mọi người dùng trước món này nhé. Jack, tôi hi vọng là cậu ăn được cay." tôi biết là mẹ tôi sẽ cố tình nấu món cay để thử sức chịu đựng của người bà không đồng ý mà. 

"Vâng, cháu thích đồ ăn Mexico lắm!" người rừng cười tươi rói đáp lại, đưa tay bốc một miếng quesadilla vào đĩa của mình. 

Tôi chỉ vừa xúc được một ít guacamole cho mình thì mẹ tôi đã bắt đầu cuộc thẩm tra tội phạm cấp quốc tế "Jack, hình như tôi chưa được nghe Ashley kể về nghề nghiệp của cậu." 

Oh god. Nó bắt đầu rồi và tôi cảm thấy có gì đó chặn ngang họng mình đầy khó chịu.

"Thế ạ? Cháu làm trong ngành tài chính, bác Diaz." Jack Harte nói, cắn vào miếng quesadilla của mình. 

"Oh, shoot. Cháu xin lỗi, nhưng mà cái này ngon quá." vừa nói, gã vừa nhai ngấu nghiến và thổi phù phù vì miếng bánh vẫn còn khá nóng.

Tôi có nên cảm tạ ông trời là Jack Harte biết ăn cay, thậm chí còn ăn cay kinh khủng khiếp không?

"Công việc cụ thể của cậu là gì?" Mẹ tôi bỏ ngoài tai lời khen ngợi đồ ăn của khỉ đột, tiếp tục tập trung vào vấn đề chính. 

"Chuyên môn của cháu là phân tích tài chính kinh doanh, các dự án thì chủ yếu thuộc nhiều về các quỹ đầu tư công nghệ." 

"Ồ đầu tư công nghệ hả? Công ty của cậu có tên chứ?" bố tôi ngồi cạnh mẹ từ nãy bắt đầu cất tiếng, ra vẻ vô cùng tò mò. 

"Vâng, cháu đang làm cho RIDGE, bác cũng đang muốn thử đầu tư công nghệ à?" gã gật mái đầu hạt dẻ, đáp. 

"HOLY SHIT." Ezra lập tức làm rớt cái dĩa của nó xuống bàn với điệu bộ vô cùng kệch cỡm, trợn mắt nhìn người rừng.

"Ezra!" mẹ tôi lập tức mắng nó. Ánh mắt nhìn về phía người rừng có vẻ đã nhẹ đi nhiều.

Ông James Diaz trông cũng có vẻ hơi khựng lại trước câu trả lời của người rừng, trước khi tiếp lời bằng vẻ ngạc nhiên xen lẫn với sung sướng. 

"Bác có dạy vài lớp kinh tế đầu tư ở trường đại học.." 

Bố tôi là giảng viên Kinh tế ở trường đại học tư trong trung tâm Cầu Vồng, cũng không có gì quá to tát. Cái trường ấy chỉ nằm nổi trong top 50 cả nước thôi. Trường đại học cũ của tôi nằm top 20, trường của Ezra nằm trong top 10. 

"..đúng lúc đang làm nghiên cứu về chiến thuật đầu tư công nghệ."Bố tôi gật gù, lấy lại vẻ bình tĩnh ban nãy, nhưng giọng nói thì khác hẳn lúc mới gặp người rừng. 

"Ồ, vậy bác để lại số liên lạc cho cháu, cháu sẽ thử hỏi xem trong firm có ai có thể giúp được không." người rừng trả lời lại rất lễ phép.

"Này anh không đùa đúng không?" Trước khi bố tôi kịp đáp lại, Ezra đã sốt sắng chen vào. Biểu cảm trên mặt nó khác hẳn lúc mới gặp người rừng.

"Ừ, em cũng biết RIDGE hả?" người rừng chậm rãi quay sang nhìn em trai tôi. 

Nó gật đầu đầy hứng khởi "No shit, đấy là công ty mơ ước của em đấy!" 

"Ezra, nếu con còn dám nói từ s- một lần nào nữa-" bà Kayoko tiếp tục chặn ngang lời nó, giọng bắt đầu ẩn ẩn cáu bẳn. 

Ezra làm như không hề nghe thấy mẹ tôi nói gì, tiếp tục hỏi người rừng. "Anh cũng học tài chính hả?"

"Chị tưởng mày học Marketing cơ mà?" tôi buột miệng nói, nhìn thằng em ngớ ngẩn của mình.

"Chị có chắc chị là chị ruột của em không đấy?" nó ném cho tôi một cái nhìn khinh bỉ.   

Ơ cái thằng óc chó kia.

"Ừ, anh học ở Taron Academy, ngay phía tây Thủ Đô." người rừng gật đầu.

"Shut up, em cũng học Taron! Hồi anh học thầy Kolffer đã dạy chưa? Mà anh học khóa năm nào vậy?" giọng Ezra gần như rú lên vì sung sướng, như thể nó vừa tìm được bạn tri kỷ vậy.

Mẹ tôi tiếp tục ném ánh mắt cảnh cáo sang phía nó.

Tôi cố gắng lục lọi đầu mình xem RIDGE là cái công ty tài chính quái quỷ nào mà chỉ mới nhắc đến đã khiến cả gia đình mình thay đổi thái độ hoàn toàn. Tôi chỉ cảm thấy cái tên này quen quen thôi, còn chịu không thể nhớ được mình đã nghe thấy nó ở đâu.

Tay tôi len lén thò vào túi áo khoác ngoài đang vắt trên lưng ghế của mình để tìm điện thoại. Bây giờ mà lôi điện thoại ra Google thì liệu có bị nhìn thấy không nhỉ? Tôi đưa tay còn lại của mình lên, kín đáo che một bên màn hình đi để người rừng bên cạnh không ngó thấy tôi đang tìm cái gì. 

Màn hình điện thoại hiện lên 16 triệu kết quả cho từ khóa RIDGE, mở đầu bằng RIDGE Consulting & Management (Công ty tư vấn và quản lý RIDGE) đạt xxxxx doanh thu. Không được, toàn số thế này đọc không hiểu. 

"Anh tốt nghiệp được 8 năm rồi." người rừng có vẻ cũng cảm thấy khá thoải mái khi trả lời em trai tôi.

Không phải tôi không đọc nổi, mà là không có thời gian để nhìn doanh thu của công ty người rừng làm gì, tôi chỉ cần biết tầm cỡ của nó thôi đã. Vì thế tôi thoát ra, gõ lại một dòng ngu ngốc vào: [RIDGE Consulting là cái quái gì?]

Đôi khi nội dung tìm kiếm phải ngu ngốc một tí thì trình tìm kiếm nó mới hiểu được ý mình. Life hack. Các kết quả tìm kiếm trải một lượt: 

>RIDGE Consulting: ông lớn trong bóng tối của ngành tài chính.

> Cuộc chiến nảy lửa cho 10 vị trí trong chương trình thực tập sinh RIDGE Apprentice 

"8 năm là từ 2012 nhỉ.." 

Ezra chuyển sang vuốt vuốt cằm nó như đang cố nhớ lại cái gì đó. Nó có thói quen khi đam mê thứ gì thì sẽ bật chế độ học hỏi toàn thời gian hết cỡ, ghi nhớ tất cả mọi thứ về cái nó quan tâm. Chương trình RIDGE Apprentice nghe quen thật đấy, không hiểu tôi đã nghe được từ này từ ai đó rồi. 

"... wow, anh có phải là Jack "Ripper" Harte đúng không? Anh chính là người phá hết mấy cái luật lệ quần áo đi thi điên rồ ở đấy đúng không?" nó vỗ trán cái đét một phát, chỉ tay vào mặt khỉ đột.

"Gì cơ?" Tôi quay sang nhìn người rừng, đây là lần đầu tiên quá khứ của gã làm tôi thấy tò mò. Phá bỏ luật lệ gì cơ? Jack Ripper cái gì đấy? 

Gã cũng quay sang nhìn tôi, cười nhàn nhạt.

"Không có gì đâu." 

"Sao lại không? Đấy là một cuộc cách mạng to vãi cả chấy ra, anh không biết là tất cả đám nam sinh bọn em đã hãi hùng thế nào khi nghe về những việc xảy ra trước năm 2012 đâu!" 

"Cách mạng gì cơ, sao bố chưa nghe mày kể bao giờ?" 

Bố tôi vừa chóp chép nhai quesadilla, vừa nói chen vào. Mẹ tôi ngồi bên cạnh cũng có vẻ khá tò mò, mà đặc biệt là ánh nhìn người rừng đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi. 

Ezra lập tức phun phì phì cái vốn liếng kiến thức của nó về trường ra ra, vừa kể vừa nhìn về phía người rừng đầy ngưỡng mộ. 

"Bố không nhớ có lần con kể là hồi trước 2011, học sinh đi thi ở cái trường đấy phải mặc lễ phục đàng hoàng, với nơ cổ và cravat các thứ à? Trong phòng thi còn chẳng có điều hòa tổng nữa, mùa hè thì ngốt, mùa đông thì còn không được mặc cả áo khoác dày." 

Kinh hoàng, trường học nào lại có cái quy định quái đản thế? Lễ nghi thì cũng phải có mức độ thôi chứ?

"Ồ. Hồi ấy cháu đã làm gì?" bố tôi gật đầu, quay sang hỏi Jack. 

Người rừng chưa kịp mở miệng thì Ezra đã lại nhảy vào. 

"Một lần đi thi mùa hè nóng bức, anh ấy đã xé toạc cả cà vạt đeo cổ lẫn áo sơ mi ra vứt một bên vì nóng quá. Thế là mấy ông anh khác trong phòng thi cũng làm theo vì không ai chịu nổi việc phải căng não làm bài trong tình cảnh như thế cả. Sau đó có người làm đơn xin chữ ký, bỏ hoàn toàn lễ phục đi thi." 

"Nhưng sao anh lại không bị đuổi ra khỏi phòng thi lúc ấy nhỉ?" tôi không ngăn được mình buông ra một câu thắc mắc gần như châm chọc.

Nếu như việc mặc lễ phục là truyền thống từ lâu đời ở đấy, thì một mình khỉ đột làm sao có thể thay đổi nó trong một ngày được? Nghe vô lý đùng đùng, kể cả gã khởi xướng và một hội đoàn cùng làm theo. 

Người rừng quay sang nhìn tôi, khóe miệng gã nhếch lên thành một nụ cười tự mãn. "À, lúc ấy anh đang đứng nhất trong danh sách đi thi Thử thách Kinh doanh thường niên toàn quốc lần thứ 3 liên tiếp."

Tôi trố mắt nhìn Jack Harte, không biết phải nói gì. WTF. Nhưng đúng là cái kiểu phô trương chẳng giống ai của gã. 

"Vậy là anh được tuyển thẳng vào RIDGE sau đó luôn à?" em trai tôi lại tiếp tục mắt tròn mắt dẹt nhìn người rừng.

"Không, sau đó anh dự thi RIDGE Apprentice, vào làm từ đó đến giờ." Một lần nữa, cái chương trình này nghe quen thật sự. 

"Thật luôn? Tỉ lệ chọi ngày ấy chắc cũng không kinh như bây giờ đâu nhỉ? Bây giờ phải ít nhất 1 chọi 400 đấy!" Ezra nói đầy ngạc nhiên.

"À không, anh nghĩ như nhau thôi. Vì hồi đó họ chỉ tuyển 5 người, thời gian huấn luyện cũng dài hơn. Bây giờ slot lên 10 người thì cũng có nhiều người nộp đơn hơn." người rừng lắc đầu.

1 chọi 400? Khủng khiếp, vậy là tôi có thể đảm bảo RIDGE là một nơi đáng mơ ước của dân làm tài chính. 

1 chọi 400...

Đâu đó trong đầu tôi nhảy ra một đoạn hội thoại từ cuối năm 3 đại học với Janice. Đó là một buổi chiều nắng chói chang đầu hè. Lúc ấy Janice đã lăn lộn khắp nơi xin đi thực tập, vẽ ra cả bảng masterplan cho con đường đi đến thành công của ả. Còn tôi vẫn mông lung chẳng biết gì, chỉ nhận viết tài liệu copyright để kiếm tiền tiêu thêm và thực tập không lương ở tạp chí địa phương.

"Mày không lo lắng thật à?" Ả hất hất mái tóc xù mì xinh đẹp. Hồi ấy ả đã rất xinh đẹp rồi, chỉ không tròng đầy hàng hiệu trên người như bây giờ thôi.

"Tao thấy lo lắng bây giờ hơi sớm. Đi làm là phần còn lại của đời mày, cũng chẳng cần thiết phải làm như mai mày sẽ chết đến nơi vậy!" Tôi nhún vai.

"Không được, ngoài công việc ra tao còn phải kiếm bạn trai, tự mua được Birkin bag, đi giễu trước mặt con nhỏ tóc vàng mà tao đã thua lần trước ở buổi thuyết trình cho RIDGE Apprentice."

Thì ra là tôi nghe được nó ở đây.

"Mà vụ ấy là như nào? Quanh Thủ Đô thiếu gì công ty sẽ nhận mày đâu, Janice, mày là học sinh danh dư mà?" 

Tôi nhíu mày, không hiểu tại sao ả cứ phải làm quá lên làm gì. Tôi quan niệm công ty to hay nhỏ thì chỉ cần có một ông sếp tốt đã. 

"Mày bị điên à? Bất cứ ai trong khoa bọn tao cũng sẵn sàng bẻ cổ ai đó để dành được một chỗ ở RIDGE đấy! Tỉ lệ 1 chọi 400 thì mày phải hiểu nơi ấy cạnh tranh thế nào chứ!" 

Đôi mắt xinh đẹp với hàng lông mi cong vút của Janice chớp chớp đầy giận dữ. Kể cả lúc nổi giận trông ả cũng thật xinh đẹp.

"Chỉ cần là thực tập sinh, đủ một cái gạch đầu dòng có tên RIDGE trên CV mày thôi, thì sau này mày muốn đi đâu, làm cái gì cũng có thể hết!"

RIDGE hẳn là một nơi có ảnh hưởng vô cùng lớn tới dân trong ngành tài chính - kinh doanh. Bởi vì, năm ấy, Janice Emmanuel, người chưa bao giờ không đạt được thứ mình muốn, đã trượt vị trí thực tập sinh ở RIDGE.

---------

Fun-fact: Mặc lễ phục đen với áo blouse trắng có thắt nơ cổ, cà vạt hoặc ribbon đi cùng giày đen đến phòng thi cuối kỳ là truyền thống vẫn đang diễn ra ở đại học Oxford, UK. Lễ phục này được gọi là sub fusc. Bạn nào tò mò có thể Google thêm về sub fusc.

Update tới lại vào thứ 7 (maybe tối?)  

UPDATE: sorry các cháu, tôi sẽ đổi lại lịch đăng thành thứ 3-4 tuần sau để các em thi xong THPT nhé!

Đừng quên Vote hoặc Comment những chi tiết khiến bạn sặc ói  =))  Preview media chapter tiếp luôn có trên story IG của tôi trước 1-2 ngày đăng truyện tại @cafeindigo_