Mấy hôm nay,sau khi sắp xếp công việc xong xuôi,Lục Hàm mới có thời gian thu dọn hành lý.Cô cũng không thể ở mãi khách sạn được, trong thời gian diễn xuất,cô cũng dành giụm được một khoản kha khá, định sẽ mua một căn nhà,không nghĩ tới Trần Vấn lại cẩn thận sắp xếp cho cô một căn biệt thự ở Lạc Thành.

Thời gian này,Luca vẫn ở Mĩ,nhưng ít ra cũng chu đáo sắp xếp một trợ lý khác cho cô,chính xác hơn là Thừa Nhu đưa tới,cô ấy tên An Bách Thảo,một cái tên thật đẹp,thật giống một loài hoa.

Từ khách sạn tới khu biệt thự ở ngoại ô,cũng mất tầm nửa tiếng,còn phải đi qua một rừng thông mới tới nơi.

Nửa tiếng sau,Lục Hàm cùng Bách Hợp đã tới biệt thự Trần Vấn sắp xếp,bên ngoài còn ghi tên biệt thự Thư Ân.Quả nhiên,ông ngoại đối với mẹ của cô vẫn còn lưu luyến,ngay cả tên biệt thự cũng lấy tên mẹ cô,có điều chỉ lấy tên đệm Thư Ân trong Trần Thư Ân.

Khu biệt thự khá rộng,phía bên ngoài là trồng dãy hoa hồng leo* bao quanh bờ tường,những cánh hoa theo gió đu đưa tạo nên khung cảnh vô cùng lãng mạn và nên thơ, chung quanh còn có thêm các căn biệt thự khác nữa,phía bên ngoài còn có cả bảo vệ canh gác, trên mỗi ngõ ngách cũng có camera giám sát, xem ra chỗ này khá an toàn,Lục Hàm vô cùng yên tâm,cảm giác có chút không tệ.

– Woa,em chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào đẹp như vậy,cứ giống như cổ tích vậy,em rất thích giống hồng leo* này luôn,không nghĩ ở đây cũng có thể trồng được,nếu mà chụp một tấm thì rất đẹp nha.

Nói là làm,Bách Hợp vô cùng hào hứng chạy sang cầm điện thoại chụp vài tấm.

Lục Hàm nhìn thấy năng lượng tích cực từ Bách Hợp,cô cũng cảm thấy rất vui vẻ,dường như xua tan tất thảy muộn phiền trong lòng,cô mỉm cười thật tươi,dưới ánh nắng nhè nhẹ,làn tóc buông xoã,trông cô thật giống như một nàng thơ.Khoảnh khắc này cũng rất nhanh được Bách Hợp chụp lại,sau khi đưa cho Lục Hàm xem cô mới phát hiện thì ra Bách Hợp rất có năng khiếu nhiếp ảnh nha. Cô không ngại mà tán thưởng Bách Hợp,giọng cô mềm mại kèm theo sự khích lệ:

– Bách Hợp,chụp ảnh không tệ nha,chị thấy em nên tham gia một khoá nhiếp ảnh,rất tốt cho tương lai của em sau này.

Được khen,Bách Hợp vô cùng cao hứng,nhưng ngay lập tức lại vụt tắt,mi mắt vô thức trùng xuống:

– Chị Lục Hàm,thật ra lúc em còn đi học,các bạn đều nói em rất có thiên phú,có điều gia cảnh em không tốt nên không thể theo học.May mắn là trong đợt đi làm dịch vụ ở đoàn làm phim, em được giới thiệu tới làm trợ lý cho chị.Dù sao hiện tại em cũng thấy mãn nguyện rồi.

– Ai nha,em đừng nản chí.Nhiếp ảnh không nhất thiết là em phải có tiền mới học được,quan trọng là em rất có thiên phú,nếu được đào tạo tốt hơn về chuyên môn thì rất tốt.Cứ học thêm đi,chị sẽ trợ giúp em về khoản học phí.

– Thật ạ,chị có thể cho em đi học rồi còn trả cả học phí nữa.

Bách Hợp ngẩng đầu nhìn Lục Hàm,ánh mắt cô ấy phát sáng giống như gặp được đấng cứu thế vậy. Cô ấy không nghĩ Lục Hàm lại bá khí như vậy,trong mắt Bách Hợp,Lục Hàm thật giống bạch phú mỹ nhiều tiền nha,ra tay rất hào phóng làm cô thật không dám tin.

Trông Bách Hợp có vẻ không tin,Lục Hàm liền cao giọng khẳng định,không một chút do dự:

– Đưong nhiên,sau này kim chủ sẽ bao nuôi em.

Sau đó còn trêu đùa mà nhéo má Bách Hợp khẳng định cô ấy không có nằm mơ.Lục Hàm có thể nhìn ra sự kiên cường của Bách Hợp,cô có thể nhìn thấy chính mình 4 năm trước,lòng tràn đầy khát khao và hy vọng,nên không kiềm được mà muốn giúp.Thật ra,con người ai chẳng có ước mơ,muốn theo đuổi nhưng lại nhận thấy bản thân không có gì nên không dám, cuối cùng lý tưởng đều bị hiện thực khốc liệt tàn nhẫn vùi dập.Uớc mơ mạnh mẽ ban đầu liền giống như quả bóng căng phồng dần dần bị xì hơi vậy. Có điều làm việc gì cũng cần có niềm tin và sự quyết tâm,ép bản thân phải đạt được,cho dù có chảy máu cũng thề không từ bỏ.Chính như vậy mới có Lục Hàm của ngày hôm nay,khoé miệng cô vô thức cong lên một nụ cười nhẹ.

* Hoa hồng leo: thuộc họ Hoa hồng Rosaceae,có xuất xứ từ Châu Âu,du nhập vào VN được 2 -4 năm trở lại gần ghé đây,dùng để trang trí cho tường rào hay cổng nhà,hoa nở thành từng chùm,rất sai và ra quanh năm.

Lát sau,cô cùng Bách Hợp kéo hành lý vào bên trong biệt thự,bên trong biệt thự còn choáng ngợp hơn,bởi chung quanh sân toàn hoa là hoa.

Phía bên tay trái là một ao cá nhỏ,bên cạnh là đặt một chiếc xích đu dưới tán cây Liễu,những cành cây rủ xuống trông nó tựa như thiếu nữ yếu đuối,mỏng manh vậy.

Khung cảnh lại yên bình thật thích hợp để nghỉ ngơi,xem ra ông ngoại của cô rất tận tình,còn thường xuyên sai người dọn dẹp,chăm sóc nơi này nên chung quanh biệt thự khá sạch sẽ.

Rất nhanh,liền có người xuất hiện.Trước mặt Lục Hàm là một người phụ nữ trung niên,mái tóc đen đã lấm tấm vài sợi tóc bạc,xem ra đây là người đã chăm sóc cho ngôi nhà này.

Vú Trương nhìn thấy sự xuất hiện của Lục Hàm thì vô cùng mừng rỡ, nghe tin Lão gia thông báo sắp có người tới nhưng bà không nghĩ người vừa tới lại giống cô ba như vậy bà nhất thời cao hứng nên gọi nhầm:

– Cô ba...

Bách Hợp tính vội bảo bà nói sai rồi nhưng cô còn chưa cất bước lên thì bị cánh tay Lục Hàm ngăn cản,lời định nói ra tới cổ họng thì nghẹn lại.

Phát hiện bản thân lỡ lời,bà khẽ xua tay,giọng nói già nua có chút mệt mỏi:

– Thật là,xin lỗi cô Lục,tôi gọi nhầm,chỉ là cô rất giống cô ba.Đã nhiều năm rồi,xem ra cô ba cũng đã sớm đầu thai kiếp khác cũng nên.

Vừa nói,trong ánh mắt của bà có chút hoài niệm,Lục Hàm cũng không quá bất ngờ,bởi cô trông rất giống Trần Ân,ai cũng nhận nhầm mà.Khuôn mặt xinh đẹp liền nở nụ cười dịu dàng:

– Không sao ạ,đây không phải lần đầu cháu bị nhận nhầm.

– À...Thì ra là vậy...Thảo nào tôi không thấy cô phản ứng.

Vú Trương quan sát Lục Hàm,trông cô vẫn rất điềm tĩnh,trên môi vẫn còn duy trì nụ cười,trông cô chủ này rất hiểu chuyện,lão Trương không có nói sai. Trải đời nhiều năm,gặp không ít người,cho nên bà nhìn liền biết kiểu người như thế nào.

– Tiểu thư không còn sớm,cô mau vào trong đi.

Nói rồi,ba người liền cất bước vào trong.Bên trong biệt thự còn có vài người làm, nhìn thấy cô họ đều kính cẩn cúi chào.Trần Vấn đối xử với cô không tệ,cho dù cô nói không cần nhiều người,ông vẫn rất chu đáo mà sắp xếp người làm cho cô,chắc là sợ cô ở một mình không an toàn.Lục Hàm đối với Trần Vấn lại tăng thêm mấy phần tốt đẹp.