Đại Giá Thế Tử Phi

Chương 24: 24: Nương Tử Hay Thay Đổi




Lục Phương Đình hóa trang thành Thanh Ly mới lên xe ngựa, còn Tô Thê Thê đã ngồi trong xe trước đó.
Lục Phương Đình tẩy đi mùi thuốc đông y trên người, mang theo hương phấn hoa mai thoang thoảng của Thanh Ly, khuôn mặt đã thay đổi, hai mắt híp lại nhìn không còn là mắt hai mí nữa, hai cánh mũi giữ căng ra nhìn bẹp xuống.
"Thanh Ly tỷ tỷ, lâu rồi không gặp, mau tới đây..." Tô Thê Thê nhiệt tình bắt chuyện với Thanh Ly.
"Ừ..." Lục Phương Đình đến bên cạnh Tô Thê Thê, liền ngửi thấy hương sữa.

Mấy hôm nay Tô Thê Thê đều uống sữa dê, nói là sẽ có lợi cho thân thể, sẽ cao lên.
Đại Sở không có ai uống sữa tươi như vậy, cũng không có ai nuôi bò sữa.

Lúc Tô Thê Thê đi hỏi thì chỉ có người Man tộc ở phương bắc mới sản xuất sữa tươi, còn Đại Sở bình thường dùng sữa dê, làm một chút đồ ăn, nhưng không ăn thường xuyên, mà thỉnh thoảng mới ăn.
Cho nên Tô Thê Thê cho người đi mua vài con dê, như vậy mỗi ngày đều có sữa dê cho nàng uống, mỗi lần uống còn chia cho Lục Phương Đình uống cùng.
"Thanh Ly tỷ tỷ, gần đây có chuyện rất vui...!rất muốn chia sẻ cùng ngươi, nhưng mà đó là bí mật, tuy ngươi là bạn tốt của ta, nhưng ta cũng không thể nói cho ngươi biết được...!ngươi đừng đau lòng, hôm nay ra ngoài ta mời ngươi đi ăn ở Khánh Phong lâu..." Tô Thê Thê nhìn Thanh Ly tới trước mặt mình liền cười nói với nàng, vậy rất hiển nhiên có điều gì đó muốn nói nhưng lại không thể.
"...!được..." Lục Phương Đình nói một chữ, không nói gì tiếp.

Bộ dạng Tô Thê Thê như vậy, người khác không biết, nhưng khi nàng nghe thì cảm giác Tô Thê Thê muốn nói nàng là nữ tử a, chuyện này không có ngạc nhiên tức giận trong lòng còn không tính, ngươi còn hài lòng cái gì, không biết đầu óc nghĩ cái gì nữa...
Lục Phương Đình không thể không cảm khái, tiểu nương tử này đúng là không giống người thường...
"Tỷ tỷ, tàn nhang trên mặt người sao lại nhiều như vậy? lẽ nào đồ ta cho ngươi không có tác dụng sao? hừm, xem ra còn phải thêm vài thứ.


Không sao, gần đây ta đang nghiên cứu kem che tỳ vết, thoa lên mặt sẽ che hết những khuyết điểm này, đến lúc đó ta trang điểm cho tỷ tỷ, nhất định sẽ rất đẹp..." ngón tay Tô Thê Thê điểm một cái lên khuôn mặt tàng nhang của Lục Phương Đình.
"À..." Lục Phương Đình lại im lặng, trang điểm? nàng đã trang điểm rồi, nếu trang điểm nữa chắc là lộ mất a, nương tử thật là nhiệt tình quá a.
Sao lại không nói cho nàng biết việc trang điểm này?
Lục Phương Đình nghĩ đến Tô Thê Thê không lo lắng cho mỹ nhan của mình, mà lại lo lắng cho Thanh Ly, trong lòng có chút không vui.
Biểu tình trên mặt Lục Phương Đình không có gì thay đổi, Tô Thê Thê tự nói.
Hôm nay Tô Thê Thê phải đến phủ đại trưởng công chúa, đây là người Trấn Nam vương phi đề cử cho nàng hợp tác, đại trưởng công chúa là tỷ tỷ của đương kim hoàng đế, địa vị cao.

Tô Thê Thê đi không phải bái phỏng đại trưởng công chúa, mà là bái phỏng thê tử của thứ tử nhà trưởng công chúa, nàng cũng có mở cái tiệm, vốn là nữ nhi Nguyên Ngự Sử trung thừa, gia tổ nhà mẹ buôn bán, của cải cũng nhiều, bình thường thích chưng diện, nhân phẩm cũng không tệ, đây là người Trấn Nam vương phi tự đề cử với Tô Thê Thê.
Tô Thê Thê cầm bái thiếp đến phủ công chúa, theo hạ nhân phủ công chúa đi vào trong viện.
Vợ thứ tử nhà đại trưởng công chúa mới cưới không lâu, tên là Mạc Thục Lan tướng mạo như tên, nhìn qua đoan trang thục nhã, rất có phong phạm tiểu thư khuê các, ôn nhu tế khí, Tô Thê Thê đương nhiên cũng không sẽ không ngại, từng qua huấn luyện nghi dung nghi thái, cũng có phọng phạm của đại gia.
"Đây là thứ ta làm ra, tỷ tỷ có thể xem thử, ngươi xem cái này, ta đặt tên nó là nước dưỡng ẩm, phối cùng dịch dưỡng ẩm này, mùa đông khô ráo, da luôn bị rạn nứt, thoa lên để làm mềm và dưỡng ẩm cả ngày, còn có thêm hương hoa phong lan, mùi hương rất dễ chịu...." Tô Thê Thê nghiêm túc quảng cáo sản phẩm của mình, dùng phong thái tiểu thư khuê các, quảng cáo sản phẩm, cảm giác cũng không tệ.
"Nếu thật như lời muội muội nói, thứ này đúng là đồ tốt..." Mạc Thục Lan đưa qua cho Tô Thê Thê một cái hộp gỗ, nhìn có vẻ mới lạ.
"Tỷ tỷ có thể dùng thử trước một ít, nếu dùng thấy tốt, muội muội lại làm thêm cho tỷ tỷ...!nếu thích mùi khác theo yêu cầu, chúng ta có thể thương lượng..." Tô Thê Thê nói.
"Được..." Mạc Thục Lan chấm một ít thoa thử lên tay, ánh mắt lộ vẻ vui mừng nói.
"Đồ tốt như vậy, sao có thể giữ riêng được, dĩ nhiên phải lấy chia sẻ cho các tỷ muội nữa chứ.

Tỷ tỷ xem thứ này để trong tiệm được không?" Tô Thê Thê nói.
"Ta cũng có ý đó, muội muội có thể làm nhiều hơn không? ta muốn đem đi cho các tỷ muội khác dùng thử, không cần nhiều đâu, nếu các nàng thích, thì có thể đến tiệm của ta mua...." Mạc Thục Lan mỉm cười nói.

"Được, mấy hôm nay ta có cho nha hoàn làm rất nhiều, đúng lúc mang đến cho tỷ tỷ..." Tô Thê Thê cười ưu nhã nói.

Nghĩ thầm, Mạc Thục Lan này đúng là người có mắt, nàng còn chưa nói bản thân dùng thử, đã nghĩ đến bán buôn, quả nhiên không hổ có tổ tiên là kinh thương.
"Hộp này quá bình thường, có thể dùng bình ngọc thượng hạng, hoặc bình sứ tinh xảo để đựng, hương hoa nào thì vẽ hoa đó..." Mục Thục Lan lại nói.
"Muội muội cũng có ý đó, nhưng mà lại không tìm được cái thích hợp." Tô Thê Thê nói, không ngờ Mạc Thục Lan này còn biết cả bao bì, không thể xem thường cổ nhân a.
"Không sao, của hồi môn của ta có một tiệm đồ sứ, muốn màu sắc hoa văn dáng vẻ thế nào đều có thể thiết kế được..." Mạc Lục Lan cười nhỏ giọng nói.
"Vậy thì tốt, chúng ta có thể thương lượng về hình dáng một chút, rồi xem thử có hiệu quả." Tô Thê Thê vỗ nhẹ tay nói.
Hai cái khuê tú thương lượng xong thì bàn qua chuyện hợp tác mở tiệm bán, phân chia nhau làm, những đồ đạc cụ thể khác các nàng không nói, mọi thứ đều giao lại cho thuộc hạ và chưởng quỹ đi làm.
Tô Thê Thê hiện tại cũng không có người không thể tin, người nàng mang đến là Lục Phương Đình cho, Tô Thê Thê đã nghi ai thì không dùng, hảo cảm đối với Lục Phương Đình, nàng để cử ai cũng không hoài nghi, chọn tiệm ở mặt tiền, còn lại thì đều giao cho họ.
Ban đầu còn tưởng phải tự làm mọi thứ, nhưng bây giờ đã đơn giản hơn nhiều, nàng chỉ cần làm việc quan trọng, nghiên cứu là đủ.
Lục Phương Đình lấy thân phận người đứng xem nhìn Tô Thê Thê và Mạc Thục Lan bàn chuyện, lúc này phong cách khuê tú của Tô Thê Thê so ra không kém gì Mạc Thục Lan, từng cái nhăn mày mỉm cười đều nhẹ nhàng, cảnh đẹp ý vui, so với tính trẻ con biểu hiện trước mặt nàng hoàn toàn khác, khiến cho Lục Phương Đình cảm thấy thú vị, tiểu nương tử của nàng thật biết thay đổi.
Tô Thê Thê và Mạc Thục Lan cùng mở tiệm là nàng tự mình tiểu đả tiểu nháo, kiếm tiền thì phải kiếm một chút, dựa theo kế hoạch hôm nay của các nàng, đây là sản phẩm cao cấp, dùng cho nữ tử quan gia mua sắm, giá mua cũng không dễ, thu lời từ mua bán thì cuộc sống gia đình của Tô Thê Thê mới giàu lên một chút.
Tô Thê Thê vốn thu được một hai nhà, hàng năm có vào trăm lượng vào túi cũng đủ thỏa mãn, nhưng hiện tại nàng có ý nguyện vĩ đại khác.
Nàng phải đi xem bệnh cho Lục Phương Đình, mua thuốc tốt nhất, số tiền này căn bản không đủ.

Lục Phương Đình mắc bệnh khó chữa, Tô Thê Thê cũng hỏi Lan Tú các nàng rồi, nghe nói ốm yếu từ nhỏ, sinh ra đã yếu ớt, âm dương đều hư, luôn dùng thuốc nuôi, mấy năm nay thân thể càng thêm yếu, cần có nhân sâm thượng hạng kéo mạng.


Nhân sâm vài chục năm cũng không được, phải là 500 năm trở lên, loại này cho dù là ở cổ đại cũng khó mà có được, hơn nữa còn vô giá, một khi xuất hiện trên thị trường, đều bị hoàng gia lấy đi.
Cho dù Lục Phương Đình hết bệnh, cũng cần phải kiếm tiền nhiều hơn, vì hoàng gia ghen ghét và chèn ép, Tô Thê Thê phải dùng tiền trang bị cho bọn họ.
Tô Thê Thê và Mạc Thục Lan đang nói, ngoài cửa liền có tiếng bẩm báo tam hoàng tử Cung Hi Triều và trắc phi Tô Nhược Phượng đến.
Tô Thê Thê vừa nghe cái tên này liền bối rối, đây không phải tỷ tỷ nhà mình sao? nàng đến chỗ Mạc Thục Lan làm cái gì?
Mặc dù không muốn gặp Tô Nhược Phương, nhưng Tô Thê Thê cũng không thể đi liền được, vẫn phải tiếp tục ngồi lại.
Tô Nhược Phượng có chút quen biết với Mạc Thục Lan, đều là do ý của tam hoàng tử, thấy Tô Thê Thê cũng bất ngờ.
"Thật đúng dịp, thì ra thất muội đang ở đây.

Các ngươi khi nào thì tốt như vậy? nói chuyện gì mà hợp ý vậy?" Tô Nhược Phượng mặt đầy ý cười, bộ dạng tỷ muội tình thâm với Tô Thê Thê.

Vì tam hoàng tử đối xử đặc biệt với Tô Thê Thê, nên Tô Nhược Phượng rất ghét Tô Thê Thê, chuyện này chỉ diễn ở ngoài, còn bên trong Tô Nhược Phượng che giấu rất kín.
"Thê Thê muội muội muốn mở cái tiệm bán mỹ phẩm kiếm tiền, ta cũng đang nhàn rỗi, nên muốn cùng muội muội mở một cái...." Mạc Thục Lan cười nói.
"Ah, thì ra là vậy.

Các ngươi cũng rảnh thật, quay vài ngày nữa vương phi tỷ tỷ đang định mở cái hội thơ thưởng mai, đặc biệt mang thiếp mời đến cho tỷ tỷ, đúng lúc thất muội cũng ở đây, cũng tốt cùng đưa luôn..." Tô Nhược Phượng nói, nàng nói vương phi tỷ tỷ chính là chính phi của Cung Hi Triều.

Tô Nhược Phượng đối với chuyện Mạc Thục Lan nói mở tiệm chỉ nhẹ nhàng cho qua không hề để tâm.

Cũng vì Mạc Thục Lan không nói rõ ràng, hơn nữa Tô Nhược Phương cũng không thiếu tiền, không muốn dính đến chuyện tiền bạc, càng không thích dính dáng đến Tô Thê Thê.

Tuy tam hoàng tử nói Tô Thê Thê hữu dụng, muốn nàng giữ mối quan hệ với Tô Thê Thê, nhưng Tô Nhược Phương vẫn không muốn dính đến Tô Thê Thê.

Tô Thê Thê còn sợ Tô Nhược Phượng vào đá một cái, vậy Tô Nhược Phương sẽ kiếm được một phần tiền, cho vào Cung gia, không ngờ Tô Nhược Phượng lại không có hứng thú gì, trong lòng thở phào nhẹ nhõm/
"Hội thơ thưởng mai? cái này không tệ, Thê Thê muội muội cũng đến đi, như vậy có thể gặp thêm vài tỷ muội..." Mạc Thục Lan cười nói, nhìn Tô Thê Thê.
"Dĩ nhiên là phải đi." Tô Thê Thê mỉm cười gật đầu, hội thơ này thật đúng lúc, tuy Mạc Thục Lan không nói ra, nhưng Tô Thê Thê cũng nhìn ra, hội thơ lần này, là cơ hội tốt cho các nàng "Đẩy mạnh tiêu thụ", chuẩn bị chút sản phẩm dùng thử cho các phu nhân và tiểu thư, hiểu quả quảng cáo như vậy sẽ không tệ.
Tô Thê Thê đến dạo chơi phú công chúa cũng khá lâu, thuận tiện còn ở lại ăn cơm trưa, lúc ra về đã xế chiều, Khánh Phong lầu còn chưa đến ăn, Tô Thê Thê liền đi mua đồ ăn ở đó cho vào hộp.
Xe ngựa đến Trấn Nam vương phủ, Lục Phương Đình rời đi trước, Tô Thê Thê liền chạy đến vào viện thế tử.
"Thế tử sao rồi?" Tô Thê Thê vào phòng hỏi Lăng Hương một câu.
"Bẩm Huyện chủ, thế tử uống thuốc xong vẫn nằm nghỉ trong phòng." Lăng Hương nói.
"Ừ.

Chỗ Tuyết Trản các nàng làm đến đâu rồi?" Tô Thê Thê thay y phục hỏi.
"Thứ đồ Huyện chủ làm đã đọng lại, nhưng mà khó cầm được, lại không có thơm." sắc mặt Lăng Hương cổ quái nói.
"Ha ha, vây chút ngươi lấy đến một ít đi, để ta xem thử, xà phòng thơm đâu dễ làm thành được.

Cho nên còn cần phải thử nghiệm rất nhiều." Tô Thê Thê cười nói.

Mấy hôm nay nàng cho Tuyết Trản các nàng đi làm một thứ đó là xà phòng thơm, dùng mỡ thiên nhiên làm thành, kiếp trước Tô Thê Thê từng xem tài liệu làm đồ thủ công trên mạng, khi đó tài liệu có sẵn, khuôn mẫu cũng có sẵn, chỉ cần dựa theo phương pháp mà làm, làm xong vừa đẹp vừa dễ nhìn.
Đại Sở dĩ nhiên không có nguyên liệu này, quan trọng tỷ lệ trong tài liệu cũng không đúng, cho nên nắm bắt, cần phải thử nghiệm không ngừng, còn nắm chắc được tỉ lệ hay không Tô Thê Thê giao cho đám nha hoàn làm.
Tô Thê Thê tắm xong, thay y phục, đến xem các nàng chế xà phòng thơm, lần nữa điều chỉnh tỉ lệ, sau đó đến chỗ Lục Phương Đình.
Hiện tại nàng có cảm giác đi làm nuôi gia đình, tan ca về gặp lão bà tâm tình, nghĩ tới được gặp Lục Phương Đình nụ cười trên mặt cũng không che được..