Chung cư Bộ Ngoại giao.

Cận Ngự mở cửa chống trộm, nghiêng người nhìn Mộ Thất Thất: "Đi vào!”
Mộ Thất Thất lạnh lùng liếc Cận Ngự, vừa khéo nghênh đón ánh mắt không cho phép từ chối của Cận Ngự.

Sau khi do dự trong chốc lát, Mộ Thất Thất đi vào.

Cận Ngự đi theo sau vào, đóng cửa chống trộm.

"Đói bụng không?" Cận Ngự hỏi.

Đã qua giờ cơm trưa, bụng Mộ Thất Thất trống rỗng nhưng cô vẫn cứng đờ, không đáp lại.

Cận Ngự cởϊ áσ khoác âu phục khoác lên ghế sô pha, cởi bỏ cúc áo sơ mi rồi xoay người đi vào phòng bếp.

**
Trong phòng khách, Mộ Thất Thất ôm gối co chân ngồi trên ghế sô pha, trong tay cầm điều khiển từ xa chuyển kênh tivi lung tung, nghĩ đến chuyện xảy ra hai ngày nay, tâm trạng càng lúc càng phiền não.

"Rửa tay! Ăn cơm!” Giọng nói của Cận Ngự truyền tới từ phòng bếp.

Không bao lâu sau, Cận Ngự bưng mâm cơm từ phòng bếp đi ra, khi thấy Mộ Thất Thất còn ngồi dựa vào ghế sofa, giữa lông mày khẽ nhíu lại.

Cận Ngự đặt mâm cơm xuống, đi về phía Mộ Thất Thất nói: "Làm cho em một phần mì ý, em ăn trước đi, buổi chiều tôi đến Bộ Ngoại giao một chuyến, em ở nhà đợi tôi!”
Buổi chiều tên cầm thú không có ở nhà sao? Mộ Thất Thất ngẩng đầu nhìn Cận Ngự, đôi mắt lộ vẻ khó tin, chẳng lẽ anh ta không sợ cô sẽ nhân cơ hội này chạy trốn sao?
Cận Ngự giống như là nhìn thấu suy nghĩ của Mộ Thất Thất, bổ sung thêm: "Không được chạy lung tung!”
Mộ Thất Thất liếc mắt một cái.

Chắc hẳn có chuyện khẩn cấp, ngay cả cơm trưa Cận Ngự cũng không thèm ăn, cầm lấy áo khoác tây phục, lập tức rời khỏi căn hộ.
“Rầm!” một tiếng, tiếng đóng cửa vang lên.

Mộ Thất Thất đặt gối ôm sang một bên, đứng lên thoải mái vặn cái eo mỏi một cái, lập tức cảm thấy không còn bị ngột ngạt nữa, cuối cùng cũng được tự do.

Trên bàn ăn, bày ra một phần mì ngon miệng, Mộ Thất Thất mím môi, nuốt nước miếng, cô thật sự rất đói bụng rồi.

Sau khi ăn xong một phần mì ý vào bụng, Mộ Thất Thất rời khỏi phòng ăn, đi dạo chung quanh.

Khu làm việc ở góc phòng khách hấp dẫn sự chú ý của Mộ Thất Thất, trong trí nhớ vốn là trên mặt bàn trống rỗng, lúc này lại chất đống hơn mười tài liệu*.

* chỉ những bài văn có liên quan đến lý luận chính trị, chính sách thời sự, nghiên cứu học thuật.

Mộ Thất Thất thản nhiên đi tới, tiện tay rút ra một xấp tài liệu mở ra xem, chỉ mới vẻn vẹn nhìn một trang tiêu đề, Mộ Thất Thất lập tức hóa đá.

Chương trình giảng dạy 《Lý thuyết quan hệ quốc tế》với phông chữ dày màu đen vô cùng bắt mắt.

Mộ Thất Thất lại mở ra mấy tài liệu khác ra, đều là những thứ giống như giáo án, xem ra lần này Cận Ngự đúng là có chuẩn bị khi về nước, vì để cô thi lại mà đã làm đủ cách.

Mỗi một quyển chương trình giảng dạy đều kéo dài một tháng, Mộ Thất Thất suy đoán, Cận Ngự sẽ ở trong nước ít nhất một tháng.

Thời tiết tháng tám, nhưng Mộ Thất Thất lại nổi một lớp da gà.

Chuông điện thoại di động vang lên, phòng khách yên tĩnh đột nhiên chấn động.

"Thất Thất! Tớ đã chuẩn bị ổn thoả cho cậu rồi!" Là Nhan Nhiễm Nhiễm.

"Chờ tớ! Tớ sẽ đến ngay!”
Mộ Thất Thất cúp điện thoại, đi vào phòng thay đồ, tìm được vali của mình, lấy mấy bộ quần áo thay giặt, xếp gọn vào rồi kéo vali lên, nhanh chóng bước ra khỏi căn hộ.

**
Tại cửa ra vào quán cà phê.

Xe taxi dừng ở ven đường, Mộ Thất Thất bước xuống từ vị trí ghế lái phụ, liếc mắt nhìn lướt qua, liền nhìn thấy Nhan Nhiễm Nhiễm đang cầm một ly cà phê đá ở dưới ô che nắng trước cửa quán cà phê.

Mộ Thất Thất vẫy tay, ý bảo Nhan Nhiễm Nhiễm tới, Nhan Nhiễm Nhiễm để đồ uống xuống rồi chạy tới.

"Sao vậy?" Nhan Nhiễm Nhiễm hỏi.

Mộ Thất Thất khẽ nhíu mày: "Trả tiền taxi giúp mình!”
Nhan Nhiễm Nhiễm lấy ví ra khỏi ba lô, cầm một tờ tiền đưa cho tài xế.

Trả tiền xong, Mộ Thất Thất kéo vali, đi theo Nhan Nhiễm Nhiễm trở lại chỗ ngồi.

Nhan Nhiễm Nhiễm đẩy ly nước cho Mộ Thất Thất, nói với giọng điệu đồng tình: "Bây giờ cậu thảm đến nỗi! Ngay cả tiền trả taxi cũng không có sao?”

Mộ Thất Thất luôn ra tay hào phóng, từ khi nào lại trở nên nghèo túng như thế.

Mộ Thất Thất nghiến răng: "Thẻ tín dụng bị anh ta khóa lại rồi! Giấy tờ tùy thân cũng bị anh ta tịch thu!”
Nhan Nhiễm Nhiễm nhíu mày hỏi: "Cậu bỏ nhà ra đi như vậy, có tính là đào hôn không?"
“Nếu không thì sao? Cậu muốn tớ lấy anh ta à?"
Nhan Nhiễm Nhiễm lấy ra một phong bì từ trong ba lô, đưa cho Mộ Thất Thất nói: "Trong đây có năm ngàn đồng, cậu dùng trước đi!”
Mộ Thất Thất nhận lấy phong bì: "Nhiễm Nhiễm! Đại ân này không thể nào cảm ơn hết được!”

Mộ Thất Thất nói xong liền đứng dậy định rời đi.

Nhan Nhiễm Nhiễm nắm chặt cổ tay Mộ Thất Thất, hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
"Không nói đâu! Lỡ như Cận Ngự hỏi cậu tớ đi đâu, cái miệng này của cậu nhất định không giữ được bí mật!”
Nhan Nhiễm Nhiễm bĩu môi, đúng là nói thẳng mà.

Tính cách Nhan Nhiễm Nhiễm đơn thuần, làm sao có thể thoát khỏi đôi mắt có thể dò xét tâm tư người khác của Cận Ngự chứ.

**
Tại trạm trung chuyển.

Mộ Thất Thất mua một vé xe đò đến Giang Thành, cũng may mua vé xe đò không cần chứng minh thư.

Nhà họ Mộ có một căn nhà cũ ở Giang thành, tuy rằng nhà đã cũ, nhưng cách một khoảng thời gian đều có người đến quét dọn.

Với tình hình hiện tại, e rằng chỉ có nơi đó Mộ Thất Thất mới có thể trốn một thời gian mà thần không biết quỷ không hay.

Điều quan trọng nhất là, ở trong nhà cũ có thể tiết kiệm được chi phí chỗ ở.

Mộ Thất Thất chưa từng cảm thấy tiền quan trọng đến như vậy, đến khi bị Cận Ngự chặt đứt tất cả nguồn kinh tế, Mộ Thất Thất mới phát hiện khi đắc tội Cận Ngự, mình sẽ thành hai bàn tay trắng.

Mộ Thất Thất nắm chặt vé ngồi ở đại sảnh chờ xe, cảm thấy tự mãn vì kế hoạch chạy trốn trông rất hoàn hảo của mình, chỉ cần trốn được lúc này, Cận Ngự vừa trở về Pháp, vậy có lẽ sẽ tránh được chuyện kết hôn.

Sắc trời dần dần tối sầm lại, thời gian khởi hành là lúc sáu giờ bốn mươi, thời gian từng phút từng phút đến gần.

Thông báo bắt đầu kiểm tra vé đã được phát trên loa.


Mộ Thất Thất đứng dậy từ chỗ ngồi, đi về phía cửa soát vé.

Lúc này di động vang lên, Mộ Thất Thất lấy điện thoại di động ra, trên màn hình rõ ràng viết tên Cận Ngự.

"Alo!" Mộ Thất Thất nhận điện thoại, giọng điệu vừa vui vẻ vừa khoái chí.

“Tôi đã nói em đừng chạy lung tung mà!” Giọng nói trầm thấp của Cận Ngự truyền đến từ trong điện thoại.

"Tôi đã chạy rồi! Anh đến bắt tôi đi!” Mộ Thất Thất tiếp tục khoe khoang.

"Bây giờ em quay đầu lại còn kịp đấy.

" Giọng điệu của Cận Ngự vẫn bình tĩnh.

“Bye bye!”
Mộ Thất Thất nói xong liền cúp điện thoại, bỏ điện thoại di động vào túi quần, rút vé ra đưa cho nhân viên soát vé.

Kiểm tra vé xong, Mộ Thất Thất nhận lấy vé đi vào cửa kiểm tra an ninh.

Bỗng nhiên, Mộ Thất Thất cảm thấy có người đang túm lấy vali của mình, Mộ Thất Thất tức giận, xoay người la lớn: "Ai vậy?”
“Em nói xem tôi là ai?” Tiếng nói quen thuộc, giọng điệu quen thuộc, cảm giác áp bức quen thuộc, là Cận Ngự.

Mộ Thất Thất sợ tới mức sững sờ, cô không nói chuyện mình đi Giang Thành với bất cứ ai, ngay cả Nhan Nhiễm Nhiễm mà cô tin tưởng nhất cũng không nói qua một câu, làm sao Cận Ngự tìm được cô?
------Ngoài lề------
Tính ra không ai tò mò sao? Tại sao lần nào Thất Thất chúng ta cũng bị Cận Ngự tóm gọn vậy ? Tại sao.