Ta xoa nhẹ mắt, mơ hồ nói: “Ta chỉ nhớ khi cùng ngươi ở Thanh Huyên hàng ngày thường làm những chuyện nho nhỏ, nhớ rằng ngươi từng dạy ta đọc sách viết chữ, chính xác mà nói, ta biết được ngươi đối xử tốt với ta thế nào. Còn chuyện từ sau ngày hoa tiêu năm đó thì ta lại … Lại mơ hồ.”

Lạc Thần nhíu mày: “Sao lại như vậy.”

“Đúng là như vậy, ta gạt ngươi làm gì. Giống như có người nào đó dùng dao nhỏ mà đem toàn bộ kí ức của ta lấy đi mất vậy, có vài việc, ta thật không thể nào nhớ ra được. Có lẽ là bởi vì cô cô … Ti Hàm đã đem ta ngâm mình điểm huyệt sáu ngày đêm, phong châm trong cơ thể giải trừ, so với trước kia, ta có thể nhớ tới chuyện cũ nhiều hơn rất nhiều. Bất quá, theo ta dần dần nhớ lại, lại kèm theo một cảm giác rất mơ hồ, từ trong đáy lòng, không biết tại sao, luôn cảm thấy sợ hãi.”

“Đừng sợ.” Lạc Thần thân mật chạm vào chóp mũi ta nói:” Ngươi xem, ngươi bây giờ chỉ là đã nhớ ra được một vài chuyện khiến ngươi vui vẻ hoặc thấy hài lòng, từ trong đáy lòng ngươi hẳn sẽ có chút chống cự khiến ngươi cảm thấy bất an, đây là bình thường. Tất cả thuận theo tự nhiên, ngươi nếu không nguyện, thì không nên miễn cưỡng nghĩ nữa.”

Ta “Ân” một tiếng, nhìn chằm chằm đôi mắt đen láy của nàng, lẳng lặng nhìn một hồi, bỗng nhớ lại một chuyện, vội hỏi: “Tuy nói chuyện về tết hoa tiêu ngày đó, ta hoàn toàn đã quên, nhưng mơ hồ vẫn còn nhớ được khi ta ở dưới tàng cây cuối đường chờ ngươi thì có một gã nam tử đi đến trước mặt của ta, cùng ta nói chuyện. Hắn nói là ngươi bảo hắn đến đón ta, ta nhìn hắn thập phần quen mắt, liền tin theo lời hắn, cho rằng đi theo hắn thì sẽ gặp ngươi. Chuyện sau đó, ta cái gì cũng không nhớ, một đoạn đều là giấy trắng. Cho đến mùa thu năm ấy, Côn Lôn và mẫu thân ta đem ta từ trong mộ Cô Tô công chúa cứu ra, mang về nhà nuôi nấng, ta mới có được kí ức của cuộc sống mới.”

Lạc Thần như đã sớm biết, liền hỏi: “Tên nam nhân mang ngươi đi là Hoài Dương Tử sao?”

Ta lắc đầu.

Lạc Thần không tin: “Tên nam tử mang ngươi đi, thật sự không phải là Hoài Dương Tử sao? Điều này sao có thể. Ngoài hắn ra, ta nghĩ không ra còn có thể có người nào khác.”

Ta thấp giọng nói: “Thật sự không phải hắn. Hoài Dương Tử ta biết mặt hắn, ngươi khi đó không thích hắn, ta tự nhiên cũng sẽ không muốn đi cùng hắn, tuyệt đối sẽ không cùng hắn tùy tiện mà rời đi.” Nói đến đây, ta hơi nhíu mày: “Khi ta gặp được tên nam tử kia, luôn cảm thấy thập phần thân thiết, dường như đã gặp ở đâu đấy rồi, nghe giọng nói của hắn, cũng rất ôn nhu nhẹ nhàng, cũng không nói nhiều cùng với hắn, ta liền tin lời hắn. Hắn lúc đó trêи tay còn cầm một bức tượng như tượng điêu khắc bằng gỗ, cùng ta nói chuyện, hắn cũng không quên dùng dao gọt giũa bức tượng điêu khắc gỗ ấy.”

“Tượng điêu khắc gỗ?” Lạc Thần trong mắt có vài phần nghi ngờ.

Ta nói: “Nói đến tượng điêu khắc gỗ, ta ngượi lại cũng nhớ ra ta cũng có một cái. Ngươi còn nhớ hay không, ở trong mộ Cô Tô công chúa, ta từng nhặt được một bức tượng điêu khắc dáng vẻ nữ nhân, bây giờ, ngược lại không biết ta hồ đồ nhét vào trong góc nào rồi nữa.”

Thân thể Lạc Thần khẽ động, mang theo quần áo cùng chăn mềm ma sát tạo thành tiếng, nghĩ kĩ trong chốc lát, nàng mới nói: “Ngươi tìm bức tượng đó mang lại cho ta xem qua một chút, được không?”

“Lúc này thì không được. Trước khi xuất phát đi Mặc Ngân Cốc, ta đem một số vật dụng linh tinh bỏ lại Huyên Hoa Hiên, bức tượng điêu khắc ấy, tám chín phần là bỏ ở trong đó, nếu như không trở về đất thục thì không có cách nào có thể tìm được.”

“Cũng không sao. Đợi thêm mấy ngày nữa, chuyện này kết thúc, chúng ta liền quay bề thăm Côn Lôn tiền bối. Cũng đã rời đi khá lâu rồi, ngươi nhất định là rất nhớ nàng.”

“Ân.” Ta cúi đầu đồng ý với nàng, đồng thời gương mặt dán gần hơn, gần nàng hơn, gần đến mức độ có thể nhìn rõ cả chiều dài của lông mi nàng.

Hai người ôm nhau nằm trêи giường, trong lòng thoải mái như vậy, lại không hề che giấu, tại căn phòng này như trước kia nhỏ to nói chuyện với nhau, thật sự rất thoải mái. Nếu nói khoảng thời yên bình, năm xưa, chắc cũng chỉ có thể như thế này thôi.

Ta mong mỏi ngày này, cũng không phải quá lâu, cuối cùng cũng chờ được.

Tay Lạc Thần ôm chặt thắt lưng ta, khẽ cười nói: “Chuyện trong lòng ta, ngoài một việc kia, còn lại những thứ ta biết, bây giờ đều nói hết cho ngươi. Ta nói rồi, sẽ không lừa gạt ngươi nữa, nhất định sẽ giữ lời. Ta hiểu được hiện tại ngươi kỳ thực còn có rất nhiều mối nghi ngờ, ta với ngươi đều giống nhau, cũng không hiểu, vẫn liên tục tìm kiếm đáp án.

“Không sao, những chuyện xưa ngươi kể đã giúp ta giải đáp rất nhiều mối nghi ngờ. Lúc trước ta nghĩ rất nhiều, rất nhiều thứ ta không giải thích được ở chỗ ngươi, nghĩ bản thân ngươi là một câu đố rất bí ẩn, bây giờ cuối cùng cũng đã hiểu ra rồi.”

Ngón tay tiếp xúc với bờ môi mềm mại của nàng, nhẹ nhàng xoa nhẹ, ta có chút xúc động nói: “Ngươi xem ngươi thú nhận việc này, đúng là đã thú nhận rất nhiều, có thể viết thành hàng dài giấy Tuyên Thành (hay còn gọi là giấy Tuyên, nếu ai có nhu cầu muốn biết thêm thì hỏi google sama nhé ^^) , đều có khi không hết. Quá khứ ngươi chính là một bí ẩn, hiện tại mới nói, đúng là quá nhiều thứ rồi.”

Đầu lưỡi nàng khẽ lướt qua môi, thong thả dán tại ngón tay ta, thanh âm nhè nhẹ nói: “Ngược lại cũng đúng, lời nói nhiều lắm, bây giờ tiếng nói có phần khó nghe rồi.”

Ta rút ngón tay về: “Ta giúp ngươi lấy một chén nước, nghỉ chút đã.”

Lạc Thần kéo ống tay áo ta, nhẹ giọng nói: “Không cần, ta dọa ngươi sợ à. Ngươi cứ nằm như vậy, ta muốn ôm ngươi một lúc.”

Ta gật đầu, nằm im, khẽ nghịch mấy lọn tóc còn hơi ướt của nàng. Hơn nữa lúc này, ta đối với nàng đặc biệt không muốn rời xa, liền muốn cùng nàng dính vào nhau một chỗ, không rời xa nhau mới là tốt.

Lạc Thần yên lặng nhìn ta, ánh sáng trong mắt bắt đầu lay động, nhìn ra ngoài một hồi, nàng ở trêи thắt lưng ta làm một tư thế, hình như có chút than thở: “Mười năm trước, ngươi mới chỉ có nhỏ như vầy, vừa vặn đến chỗ này của ta, bây giờ, đã trưởng thành cao bằng ta rồi.”

Ta châm chọc nàng: “Lời này nghe vào tai ta, thế nào lại cảm thấy không có cảm giác như vậy. Ngược lại như là ngươi giống như đang mong ta lớn lên ấy.”

Nàng ngạc nhiên, ho khan, giả vờ để ý trách mắng: “Là như thế nào, không được nói linh tinh.”

Đầu ngón tay điểm một cái vào môi nàng, ta cười nói: “Ai nha, ngươi nói xem, có phải thế không?”

“Cái gì cũng không phải, thật sự hồ đồ rồi, quá hồ đồ rồi.”

Vẻ mặt trắng nõn xinh đẹp của nàng, hiện lên một chút nhàn nhạt hồng nhuận, dường như có vẻ có chút xấu hổ. Lông mi vụt sáng, tóc dài bên trêи vẩn quanh tựa như sương mù, môi khẽ mím, khiến cho người nhìn thấy hận không thể nào cắn cho một cái.

“Có tật giật mình.” Nàng hiếm khi để lộ ra dáng vẻ như vậy, ta khó có được cơ hội tìm ra khuyết điểm của nàng, nhịn không được mà trêu chọc nàng một chút.

“Bỏ ta ra.” Nàng khẽ cáu giận, dùng tay muốn đẩy ta ra.

Ta không bỏ ra, mà là nâng ngươi lên, một tay bắt lấy bàn tay đang đẩy ra của nàng, tay kia thuận thế vòng xuống ôm chặt lấy eo thon của nàng. Nơi này mềm mại, dán chặt vào lòng bàn tay ta, tựa như không có xương cốt.

Như vậy, ta cuối cùng cũng vững vàng đem nàng ôm vào trong lòng, ghé tai nói thầm, nhẹ giọng cười nói: “Tiên sinh, ngươi đây là đang giận đệ tử ta sao?”

Thân thể nàng bỗng cứng đờ, mắt nhìn chằm chằm một chữ cũng không nói lên được.

Khuôn mặt lại hướng một bên, tóc dài đen nhánh tùy tiện ở một bên bờ vai trần trắng như tuyết, như là rong biển trong nước, bên trong cổ da thịt trong suốt, đặc biệt nhu hòa, lại mang theo một chút vẻ e lệ rụt rè.

Lúc này rõ ràng là đã gần trưa, bên ngoài ánh sáng hiển nhiên đang rất mạnh, xuyên qua khe cửa, chiếu vào trong phòng một mảnh sáng sủa. Thế nhưng cùng nàng ở đây, lại như trong bóng đêm, sâu thẳm, tĩnh lặng, mọi âm thanh đều như không. Mà trong bóng đêm này, trong mắt ta chỉ còn tồn tại hình bóng nàng.

Tình ý trong ta dạt dào không ngớt, cúi người xuống, nửa người đè lên nàng, thấy môi hơi khô, không khỏi ɭϊếʍ nhẹ một cái.

“Đệ tự thật vô lễ, giữa ban ngày như vậy, muốn đối với tiên sinh ta làm cái gì.” Nàng đôi mắt hơi rũ, cáu giận nói: “Không sợ ta sẽ phạt ngươi đến góc tường đứng hai canh giờ sao.”

“Ngươi không nỡ.” Cọ cọ vào gương mặt của nàng, ta cúi đầu cười nói: “Mười năm trước ngươi cũng thường nói như vậy, ngươi đối tốt với ta, lại không có lần nào cam lòng phạt ta.”

“Đó là trước kia.” Nàng vẫn là rầu rĩ nói.

“Hiện tại cũng như vậy.” Ta dán bên tai nàng, nhẹ nhàng nói: “Tiên sinh tốt, không cần xấu hổ, đệ tử ta thương ngươi.”

Nói xong, ngón tay ta dời xuống, xốc lên vạt áo trắng tinh của nàng, ở trêи xương quai xanh của nàng hôn xuống, đồng thời, nghe được thanh âm tuy nàng ngấm ngầm chịu đựng nhưng vẫn có thể nghe thấy.

“Thanh Y, ngươi sẽ phải hối hận.” Nàng cắn răng, vừa vặn lúc này, ta dán chặt nàng, ở nơi cổ nàng hôn một cái, nàng lập tức khẽ xuất ra tiếng rêи rỉ, hai chữ “Hối hận”, ngược lại lại có chút run rẩy như bị kéo dài ra.

“Ta sẽ hối hận sao? ” Ta đưa tay vào trong áo nàng, ngón tay không nhanh không chậm ở trêи da thịt mềm nhẵn như ngọc của nàng lui lui tới tới, nói: “Ta nhớ khi trước lúc ngươi dạy ta đọc sách tập chữ, từng nói cho ta biết ‘Gặp chuyện cần phải dũng cảm, tư tưởng cần đi với hành động, nhất định phải dứt khoát như vậy’, lời dạy của tiên sinh, ta vẫn ghi nhớ trong lòng, không dám quên. Hôm nay ta đã có “Tư tưởng” rồi, cần “Hành động”, hoàn toàn không có khả năng bỏ qua, như vậy, mới không phụ tiên sinh đã khổ tâm chỉ dạy.”

“Ta không nhớ đã từng chỉ ngươi câu này. Nhất định là Côn Lôn tiền bối dạy ngươi rồi, không phải ta.” Lần này, nàng tuy là thở gấp, nhưng trả lời ta thật trôi chảy.

Ta nghẹn lời, nói: “Đang làm chuyện tốt, ngươi nhắc đến người làm cái gì.”

Nàng khẽ hừ một tiếng: “Đây là chuyện tốt?”

Ta trầm mặc nói: “Đây không phải chuyện tốt? Đây là chuyện tốt nhất.”

“A, vậy làm đi.” Lúc này, thật ra nàng đã khôi phục được dáng vẻ lãnh đạm thường thấy, an tĩnh để tay ta vuốt ve, bên môi lại mơ hồ lộ ra một tia rung động, lại như cười mà như không.

Trong lòng ta trầm xuống, phàm là nàng như vậy, luôn là một chuyện không tốt.

Bất quá bây giờ ta đã bị nàng câu dẫn đến mức quanh thân nóng hổi, do dự chỉ chốc lát, tay liền dời xuống, lòng bàn tay dán tại bên hông của nàng.

Vừa lúc muốn tiếp tục, tay nàng lại đột nhiên vươn đến, ta không khỏi cứng người, hai tay của nàng liền thuận thế khoát lên trêи lưng của ta, đem ta ôm lấy, nói rằng: “Ta thấy thân ngươi xương cốt mảnh mai, ở phía trêи làm chuyện tốt nhất định là rất mệt mỏi, tiên sinh ta yêu thương ngươi, đặc biệt đến để giúp đỡ ngươi, không thể để ngươi bị ngã.”

Ta tức giận nói: “Thân thể ta đâu có mảnh mai, im lặng.” Đang nói chuyện, lại cảm thấy trêи lưng hẳn là bị nới lỏng, đai lưng sớm đã bị nàng cởi ra. Áo khoác bị kéo ra, ngón tay của nàng luồn theo vạt áo, chính xác mà đặt ở trêи eo ta.

“Ngươi…”

Lời đến khóe miệng, chưa nói xong, nàng lại hướng ta mềm nhẹ cười, ngón tay mềm mại liên tục dùng lực, nhìn như nhu, kì thực nhận, cuối cùng là nội lực tiến đến.

Không biết nàng đã điểm huyệt nào trêи thắt lưng ta, ta chỉ cảm giác chỗ bị điểm ấy te dại khó nhịn, mà nàng truyền tới một nội lực hùng hậu, lại kèm theo chút âm hàn, phảng phất như có vô số tế bào bị lạnh, tràn vào trong cơ thể của ta.

Hơn nữa lúc trước ta chuyện động khá nhiều, trong khoảng thời gian ngắn, đúng là băng hỏa nảy sinh, ta cũng không chịu nổi nữa, bên dưới dòng nước ấm tuôn ra, chỉ đơn giản như thế ở trêи tay nàng đã để lộ ra thân mình.

“….” Ta gương mặt nóng hổi, giờ khắc này, quả thực nghẹn đến mức không thể nói được điều gì.

“Đệ tử tốt, tiên sinh ta thương ngươi.” Nàng điều chỉnh lại tư thế, tay vẫn như cũ đặt trêи thắt lưng ta, thản nhiên nói.

Lời editor: Thật khâm phục Lạc đại nhân, đến mức đó mà còn có thể lật ngược được tình thế :v