Nhưng trong lòng Giản Nghệ Hân lại thầm nghĩ, ngay cả vợ của anh họ mà cũng mơ tưởng, đúng là tên khốn kiếp, xem ra không cho anh một bài học thì anh không biết sự lợi hại của bà đây.

Lâm Thế Kiệt thấy cô cười với Lâm Thích Phi, cũng không biết là cô vô tình hay Lâm ý.

Anh nhớ lại tối hôm trước cô còn háo sắc mà nói với anh rằng muốn tìm trai đẹp ngủ cùng mình, mà Lâm Thích Phi thực ra cũng là một anh chàng đẹp trai… Ý nghĩ này khiến Lâm Thế Kiệt nổi cáu, thầm nghĩ lát nữa phải cho Giản Nghệ Hân một bài mới được.

Khi mọi người đang suy nghĩ mỗi người một ý, Lâm Hàn Tình bưng trà hoa quả ra, đang định đặt lên bàn, đột nhiên run tay làm đổ khay trà.

Cô ta nhanh tay lẹ mắt đỡ được ấm trà, không làm mình bị bỏng, nhưng bốn ly trà tinh xảo đều bị rơi xuống vỡ tan.

“Ôi! Em vụng quá…” Lâm Hàn Tình ảo não giậm chân, vội vàng đi lấy dụng cụ quét dọn tới.

Lâm Thế Kiệt không thể để con gái dọn dẹp đống thuỷ tinh sắc nhọn này được, vì thế anh chủ động giúp đỡ.

Lâm Thích Phi vẫn ngồi trên sofa, giống như ông tướng ở nhà, anh ta cười bảo: “Hiếm lắm mới thấy chị Hàn Tình hấp tấp một lần, ha ha ha!”

Lâm Hàn Tình trừng mắt nhìn anh ta, tức giận quát: “Chỉ có cậu chờ xem kịch hay của tôi thôi, cũng không biết giúp mọi người dọn dẹp.


Giản Nghệ Hân nghe câu này thì thấy mình mà ngồi im đó nhìn cũng không ổn, vì thế cô đứng dậy chuẩn bị giúp đỡ.

Đúng lúc này Lâm Thế Kiệt lại vào phòng bếp để đổ vụn thuỷ tinh, Lâm Hàn Tình thấy thế bèn nói: “Nghệ Hân, chị bảo Thích Phi đưa chị về phòng cậu ấy, lấy bộ ấm chén của cậu ấy ra đây đi.

Dù sao chúng ta cũng không thể lãng phí ấm trà này.”
“Cậu ta không tự đi được à?” Giản Nghệ Hân cười hỏi.

“Tôi sợ cậu ấy uống say, cầm không vững lại vỡ.” Lâm Hàn Tình giải thích.

Đến lúc này Giản Nghệ Hân mới hiểu ra chuyện gì.

Lâm Hàn Tình muốn lợi dụng tên háo sắc Lâm Thích Phi này để gài bẫy cô!
Nhìn thấu mưu kế của Lâm Hàn Tình, Giản Nghệ Hân mỉm cười với Lâm Thích Phi: “Vậy đi thôi, em họ.”
Lâm Thích Phi cứ nghĩ đến việc về phòng riêng với Giản Nghệ Hân là lại hưng phấn, lập tức đứng dậy theo.

Ra khỏi phòng khách, trên đường đến phòng mình, Lâm Thích Phi thi thoảng lại nhìn người đẹp bên cạnh, trong đầu đã tưởng tượng ra rất nhiều hình ảnh giới hạn độ tuổi, người anh ta có cảm giác như kiến bò, cực kỳ ngứa ngáy.

Trước khi vào phòng Lâm Thích Phi, Giản Nghệ Hân nói với anh ta: “Thích Phi, cậu về phòng trước đi, tôi vào nhà vệ sinh một lát rồi đi tìm cậu.”
Lâm Thích Phi đã khó nhịn lắm rồi, anh ta cười hì hì, bước lên nắm cổ tay Giản Nghệ Hân: “Phòng tôi cũng có nhà vệ sinh.”
Giản Nghệ Hân vội lùi ra sau, thoát khỏi anh ta, nhỏ giọng nhắc nhở: “Dù cậu sốt ruột lắm rồi cũng không được ở phòng cậu chứ.

Lỡ như lát nữa họ đi tìm chúng ta thì sao?”
Lâm Thích Phi vừa nghe nói vậy là tin chắc Giản Nghệ Hân đã tiếp nhận mình, anh ta mở cờ trong bụng, bèn hỏi: “Vậy đi đâu bây giờ?”