Nguyên Họa ăn đến thỏa thích, ăn xong rồi mới phát hiện Từ Tử Kỳ cơ bản chưa từng động đến, miếng bít tết chỉ cắt một chút xíu. Có chút lo lắng nhìn Từ Tử Kỳ nói “Từ tổng tại sao cô không ăn gì a?”

Từ Tử Kỳ cười nhẹ nói “Tôi ăn no rồi, còn cô? Ăn no chưa, chưa no chúng ta kêu thêm.”

Nguyên Họa không biết nói gì, tôi ăn nhiều gấp mấy lần Từ đại mỹ nữ cô, cơ thể cô như vậy chỉ ăn một chút có chịu nổi không đây?

“Tôi cũng no rồi, ăn không vô nữa.” Nguyên Họa cố ý lấy tay xoa xoa bụng, biểu thị mình bây giờ thực sự rất no.

Từ Tử Kỳ cười kêu phục vụ tính tiền, hai người cùng ra khỏi nhà hàng.

Nguyên Họa muốn đón xe về nhà, thế nhưng Từ Tử Kỳ cố ý muốn đưa nàng, thậm chí lấy ra thân phận cấp trên để ép nàng, đành thỏa hiệp để Từ Tử Kỳ đưa nàng về phòng trọ của mình.

Lúc xuống xe, nghĩ đến hôm nay người ta mời nàng ăn một bữa mắc như vậy, có chút ngượng ngùng, vẫn là nên lễ phép mà mời người lên lầu uống ly trà lại đi.

Từ Tử Kỳ cũng không từ chối, nàng bây giờ mới biết Nguyên Họa đã dọn ra ngoài ở, có cơ hội lên xem tại sao không làm chứ?

Nguyên Họa thuê phòng ở lầu bốn, lên lầu mới phát hiện phòng của Nguyên Họa còn rất chỉnh tề, đúng là ngoài dự đoán của Từ Tử Kỳ, cũng khó trách, Nguyên Họa chỉ mới vừa dọn vào, vừa được Nguyên mẹ dọn dẹp dùm, có thể không chỉnh tề sao? Có thời gian để Nguyên Họa làm cho loạn lên, nhưng đã bị Từ tổng cô gọi ra khỏi nhà.

Nguyên Họa đến mở tủ lạnh lấy ra một bình nước trái cây rót một ly cho Từ Tử Kỳ, nàng cũng có rượu, đương nhiên cũng có bia, nàng cũng không phải như Từ tổng người ta có tiền như vậy, trong nhà còn có một quầy bar nhỏ, còn có nhiều rượu quý như vậy, không phải ai cũng có thể xa xỉ như Từ Tử Kỳ vậy, Nguyên Họa càng ngày càng cảm thấy đây thật sự là nhà tư bản đại gian ác.

Từ Tử Kỳ tiếp nhận nước chanh Nguyên Họa đưa đến, nhấp một ngụm, đôi mi thanh tú nhíu lại hỏi “Đây là nước trái cây gì, sao vị là lạ.”(có mùi nguy hiểm:v)

Nguyên Họa vừa nghe người ta nói nước trái cây có mùi lạ, thì liền cầm cái ly uống một ngụm, ừ, mùi vị đúng là lạ, sao không giống lần trước chứ, rõ ràng là cùng một nhãn hiệu nha! Chẳng lẽ là khẩu vị mới ra, nhưng nước chanh cũng không phải cái mùi này a, Nguyên Họa cũng nhíu mày.

Từ Tử Kỳ vẫn kinh ngạc nhìn Nguyên Họa, nàng không nghĩ tới Nguyên Họa như thế tự nhiên cầm lấy ly nước chanh nàng đã uống uống vào, chưa từng có ai đối với nàng như thế, cho dù là ba mẹ cũng đều tách ra ăn, cùng bạn bè ăn cơm cũng không ăn đồ người ta ăn rồi, thân bao nhiêu mới có thể giống như Nguyên Họa vậy?

Nguyên Họa không biết động tác vô ý thức của mình cũng làm Từ Tử Kỳ cảm động thành như vậy, kỳ thực lúc đó nàng chỉ lo lắng nước ép trái cây có vấn đề ảnh hưởng Từ Tử Kỳ, nàng có thể bị đuổi việc.

Đi tới tủ lạnh lấy ra nước chanh, mới phát hiện nước trái cây đã quá hạn. 囧 tiêu rồi.

Đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn đi tới trước mặt của Từ Tử Kỳ, dùng thanh âm rất nhỏ hỏi “Từ tổng, cô có khó chịu ở đâu không a?”

Từ Tử Kỳ biết chắc nước chanh kia xảy ra vấn đề, trong lòng liền muốn đùa dai một phen, cố ý nhíu mày, ôm bụng nói “Tôi đau bụng.”

Giả bộ cũng không ngờ lại giống như vậy, Nguyên Họa thật sự nghĩ nếu Từ Tử Kỳ tham gia điện ảnh thì ảnh hậu gì gì đó đều phải đứng qua một bên.

Nguyên Họa thực sự bị Từ Tử Kỳ hù dọa, vội vàng nói “Từ tổng tôi đưa cô đi bệnh viện, cô nhịn một chút.” Vừa nói vừa đi qua đỡ Từ Tử Kỳ tính đi ra cửa.

Từ Tử Kỳ không chịu đi còn giả vờ nói “Tôi chỉ đau bụng, chờ một chút thì tốt rồi, không muốn đi bệnh viện.”

Nguyên Họa hoảng sợ, chết sống kéo tay Từ Tử Kỳ muốn đi ra cửa “Cái gì không có việc gì, tôi vừa đưa cho cô uống là nước chanh bị quá hạn, mau, ngoan, chúng ta đi bệnh viện trước.”

Từ Tử Kỳ cười nói “Tôi không sao, bụng không có đau, gạt cô thôi!”

Nguyên Họa nghe xong Từ Tử Kỳ nói, liền buông tay Từ Tử Kỳ, đặt mông ngồi vào trên ghế sô pha. Đúng, nàng hiện tại rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng.

Thật là, thân phận gì nha, cấp trên của mình cũng đùa bỡn mình sao, không biết cô là cấp trên nếu thật sự xảy ra chuyện gì, tiểu công nhân như tôi còn mạng sao?

Từ Tử Kỳ không biết Nguyên Họa có thể nổi giận tới như vậy, không phải là đùa chút thôi sao, còn xụ mặt cho nàng xem, có thể cùng người khác đùa giỡn không kiêng kỵ gì, cùng Từ Tử Kỳ nàng thì không được sao?

Từ Tử Kỳ cũng tự mình hờn dỗi, cầm lấy túi xách trên ghế mở cửa đi về.

Nguyên Họa nghe tiếng bước chân đi xa của Từ Tử Kỳ, lửa giận trong lòng nhất thời tan thành mây khói. Thô bạo vò đầu mình, sao lại nóng nảy như vậy, vì sao không thể nhịn một chút chứ? Hiện tại chọc cho Từ tổng người ta mất hứng tốt lắm sao? Lấy điện thoại di động ra, tìm được số của Từ Tử Kỳ, muốn gọi qua, cuối cùng vẫn là để xuống. Chạy ào vào trong phòng tắm dội nước lạnh.

Từ Tử Kỳ lái xe chạy như bay về nhà, nàng cũng không chịu nổi, Về đến nhà liền lấy ra rượu đỏ uống một mình.

Nguyên Họa ngày thứ hai đi tới công ty đi làm, ngồi vào ghế làm việc cũng không yên lòng, ánh mắt thường liếc trộm về hướng phòng làm việc của bên kia Từ Tử Kỳ.

Từ Tử Kỳ cả một ngày cũng không tìm Nguyên Họa, có việc cũng là kêu thư ký Tư Mẫn đến truyền lời.

Nguyên Họa biết là mình chọc cho Từ Tử Kỳ nổi giận, giờ tan tầm liền ôm cây đợi thỏ chờ ở bàn làm việc của mình, không có đi, đợi được mọi người đều về cũng gần hết, Từ Tử Kỳ mới chậm rãi mở cửa phòng làm việc đi ra.

Nguyên Họa thấy thân ảnh của Từ Tử Kỳ, trong lòng khỏi nói có bao nhiêu kích động. Tiến lên ngăn cản Từ Tử Kỳ nói “Từ tổng.”

Từ Tử Kỳ một người đột nhiên chạy ra làm cho giật mình, vừa định lớn tiếng kêu lên thì nghe thấy được thanh âm của Nguyên Họa, bình tĩnh nhếch miệng hỏi chuyện gì sao?”

Nguyên Họa nhăn nhó một chút mới lên tiếng “Tôi mời cô ăn cơm.”

Từ Tử Kỳ nhất thời tâm hoa nộ phóng*, thế nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh, ai kêu Nguyên Họa luôn chọc nàng tức giận chứ. Lạnh nhạt nói “Tôi còn có việc.”

*vui như mở cờ trong bụng:3

Nguyên Họa cúi đầu suy nghĩ kỹ một hồi, mất mác nói “Vậy thôi đi.” (ngu ngốc =)))

Nói xong liền đi tới bên cạnh thang máy, chờ thang máy.

Từ Tử Kỳ tức giận đến giậm chân, cái đứa ngốc này tại sao không thể nói nhiều một chút chứ, tôi nói bận cô liền nói quên đi, sống sờ sờ cũng đều bị nàng làm cho tức chết a.

Từ Tử Kỳ nghĩ Nguyên Họa nhất định là cố ý, cố ý để cho mình toàn tâm toàn ý với nàng. Đi theo Nguyên Họa cùng nhau vào thang máy, hai người đều không nói chuyện. Mãi đến khi ra khỏi thang máy, hai người vẫn song song đi ra khỏi cao ốc Từ thị.

Thế nhưng lúc này cố ý lại xuất hiện một cái chướng ngại vật, Lý Đông Hải đột nhiên xuất hiện, làm hàn khí trên người Nguyên Họa hoàn toàn bộc phát ra. Hung tợn trừng Lý Đông Hải vài lần, tăng tốc bước chân chạy đi.

Lý Đông Hải nhận vài lần trừng mắt của Nguyên Họa, cảm thấy thật khó hiểu, lại bị Từ Tử Kỳ trừng thêm vài lần. Cũng không biết ngày hôm nay mình gặp vận xui gì.

Từ Tử Kỳ biết Nguyên Họa nhất định là hiểu lầm nàng, nghĩ nàng nói có việc là hẹn với Lý Đông Hải, nàng thậm chí cũng không biết tại sao Lý Đông Hải lại xuất hiện ở cửa Từ thị, thật sự là rất oan uổng.

Nguyên Họa đúng thật là tức giận nàng cùng Lý Đông Hải, mình mời nàng ăn cơm nàng cự tuyệt, cũng còn chưa tính. Tại sao muốn cùng Lý Đông Hải một tên sắc lang ở ăn cơm chứ, Nguyên Họa khó chịu, không chỉ là khó chịu một chút, nàng thậm chí nghĩ tới muốn đi hỏi Từ Tử Kỳ, nhưng mà nàng cũng không phải cái gì của Từ Tử Kỳ, làm gì có tư cách đi chất vất người ta chứ? Huống chi tên kia cùng nàng quan hệ cũng không cạn. Mình nhiều lắm cũng chỉ là cấp dưới của Từ đại mỹ nữ. Nghĩ tới đây, trong lòng Nguyên Họa có chút chán nản, điều chỉnh tâm tình của mình, mua một phần cơm thì trở lại phòng trọ của mình.

Từ Tử Kỳ cự tuyệt lời mời của Lý Đông Hải, một người lái xe mù quáng ở trên đường, bất tri bất giác đã chạy đến dưới lầu của Nguyên Họa, nhìn cửa sổ lầu bốn. Trong lòng không biết là tư vị gì, ngày hôm nay rốt cuộc là lần đầu tiên Nguyên Họa chủ động mời nàng, lại cố ý phá hỏng. Hơn nữa nhìn lúc Nguyên Họa đi, sắc mặt không bình thường.

Từ Tử Kỳ lo lắng Nguyên Họa hiểu lầm quan hệ giữa mình và Lý Đông Hải, thế nhưng lại phải giải thích như thế nào đây?

Lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Nguyên Họa, nàng không dám gọi điện thoại, sợ nghe được khẩu khí lạnh lùng của Nguyên Họa, bản thân mình cũng không nói được.

Trên lầu, lúc này Nguyên Họa đang online, đang đánh một trò chơi cần chút kỹ thuật, ví dụ như loại trò chơi phải liên tục nhìn. Nghe được chuông điện thoại di động, lấy điện thoại di động từ trong túi ra, phát hiện là tin nhắn của Từ Tử Kỳ cũng không muốn mở ra xem, liền để điện thoại di động xuống, tiếp tục trò chơi.

Từ Tử Kỳ cầm điện thoại di động xuất thần, nàng một mực chờ Nguyên Họa trả lời, nhưng mà đã qua một giờ rồi, điện thoại vẫn là không có nhận được Nguyên Họa tin nhắn trả lời của Nguyên Họa, nàng cũng một mực giúp Nguyên Họa giải thích, người ta chắc chưa thấy tin nhắn của nàng, có lẽ hiện tại đang bận, dù gì cũng có chút cảm giác lừa mình dối người. Bất tri bất giác cũng ngủ quên mất.

Nguyên Họa không biết Từ Tử Kỳ đang ở dưới lâu một mực chờ nàng trả lời, chăm chú chơi trò chơi của mình, chơi có chút chán, mới cầm điện thoại di động lên, nghĩ đến có thể Từ Tử Kỳ tìm nàng có việc thì sao? Nếu như cùng sắc lang Lý Đông Hải như vậy cùng một chỗ, như vậy thì chỉ số nguy hiểm của Từ Tử Kỳ là một trăm phần trăm. Cuối cùng vẫn là mở ra tin nhắn điện thoại di động, nhìn thấy liền choáng váng.

“Tôi ở nhà cô dưới lầu chờ cô, cô xuống đây đi.”

Nguyên Họa choáng váng, triệt triệt để để choáng váng. Điện thoại di động từ trên tay hoa lệ lệ mà rơi xuống.

===============================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Chương sau sẽ chậm rãi đem bản tính của Nguyên Họa hiện ra. Há Há...

Các người chờ xem một người đáng yêu lại ngu ngốc như Nguyên Họa phúc hắc là dạng gì nha.

Cho nên nói không nên bị bề ngoài che mắt, Từ đại mỹ nữ rất bi ai, nàng luôn bị Nguyên Họa che mắt.

gJzUqA^�U2���