F*ckBoi Tầng Trên

Chương 23: - Cái Chết của Kẻ Độc Thân



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Dành tặng rosalina_george, cám ơn sự ủng hộ của em. Hôm nay chị mở trình đăng lên nghĩ ra tên m luôn em ạ =)))

.

"Làm sao cô lại nói thế được?" người rừng nhìn tôi, nói đầy bực bội. Ánh nắng buổi xế trưa chiếu lên mấy lọn tóc của gã như phủ bạc.

"Sorry, tại lúc ấy cãi nhau hăng quá-" tôi ấp úng, trong đầu hỗn loạn tìm cách giải quyết việc này càng nhanh càng tốt.

"Tại sao cô không nói chuyện này trước với tôi mà chờ tới tận lúc này?" mặt người rừng đanh lại, giọng gã tràn đầy sự khó chịu mà tôi không ngờ lại có thể tồn tại được.

"Tôi quên mất, hoàn toàn không nhớ gì cho tới lúc xuống xe." 

Tôi né ánh mắt của gã, không muốn thừa nhận là thật ra mình đã tránh nói tới việc này trước khi tới đây, nhưng sau đó thì quên luôn thật.

"Chúng ta sẽ đi về. Ngay bây giờ." Jack Harte vuốt chiếc áo sơ mi lụa màu xanh biển nhạt một cái, đút tay vào túi để lấy chìa khóa xe.

"Không được, đã đến cửa rồi mà."tôi lắc đầu, nhìn gã.

Người rừng tiến đến một bước "Chúng ta không hề bàn trước chuyện này, làm sao tôi diễn được."

"Bình thường tôi đâu có cần bàn trước chuyện gì với anh đâu mà vẫn có thể giải cứu anh đấy thôi." Tôi nghiến răng đáp lại, con đực này định giở mấy thứ tiêu chuẩn kép ra với tôi chắc?

"Nhưng đây là bố mẹ cô đấy, cô có chắc là cô nên làm thế không?"

"Look, Jack. Anh mà bỏ về thì vỏ bọc của chúng ta sẽ bị lộ hết. Tôi chỉ muốn mẹ tôi chấm dứt cái trò hề kết nối tình cũ của mẹ tôi càng nhanh càng tốt. Tôi đã bao giờ không cứu anh thoát nổi mấy cô bạn gái của anh chưa?" tôi nhìn gã, cố gắng dùng lí lẽ để cứu vãn tình thế.

Người rừng dùng đôi mắt xanh xám lùng bùng thứ gì đó như đang suy nghĩ ghê gớm lắm. Mất vài giây, gã lắc đầu.

"Không được. Tôi về đây."

Nói xong, người rừng hùng hổ bước tới, vượt qua người tôi, hướng về phía cổng ra có chiếc Jeep Wrangler đang đỗ.

Cái ***** nó, ông trời có cần thiết phải chơi trò lật bàn cờ đúng lúc quyết định thế này không? 

Không được, không đời nào tôi để cho hôm nay kết thúc như thế được. Tôi sẽ không đi vào trong căn nhà kia một mình để bịa chuyện. Đàn ông là một đám lật lọng, bẩn thỉu, chỉ biết nghĩ cho chính mình và không thể tin tưởng được. Nhưng tôi không cho phép điều đó xảy ra vào hôm này, ngay lúc này.

Tôi nắm chặt tay, quay lại, đuổi theo người rừng.

Tôi biết thừa là mình không đủ khoẻ để kéo được gã lại. Nên tôi đã bám vào cổ Jack Harte và nhảy lên lưng gã. Như một con khỉ tay dài. 

Ý tưởng này ngu xuẩn thấy mẹ, nhưng trong lúc bất đắc dĩ khó lường như này thì đầu tôi chỉ nghĩ ra được thế thôi. 

Hai chân tôi cong lên, quặp chặt vào eo người rừng, vắt chéo nhau phía trước. Những tháng ngày tập máy gập đùi ở phòng tập của tôi cuối cùng cũng chứng minh là nó có kết quả, vì cú kẹp bất ngờ của tôi đã khiến cho người rừng gào lên vẻ khá đau đớn.

"Argh! Cô làm gì thế?"

"Tôi không thể xử lý chuyện này một mình được! Anh có thể không lên cơn sợ hãi ràng buộc các thứ vào lúc này không?" Tôi vung tay lên bắt chéo trước cổ gã, lảm nhảm.

Tấm lưng rộng của khỉ đột rất săn chắc. Không phải kiểu săn chắc sờ sướng tay mà cứng đơ như bê tông, nói là như tạc từ đá ra cũng không ngoa đi. Con khỉ đột này vừa ốm một trận dậy mà người ngợm vẫn giữ được thế này mới là điều kì lạ. 

"Đi xuống khỏi lưng tôi, Ashley!"

Hai tay người rừng đưa lên, nắm cẳng chân tôi, định kéo ra. Khung người to đùng của gã hơi loạng choạng để giữ thăng bằng.

"Đừng! Tôi không thể đi về thế này được!" Tôi vừa nói, vừa túm áo người rừng giật giật.

Cảnh vật xung quanh tôi quay mòng mòng như chong chóng. Cảm giác giống hệt đang ngồi trên một chiếc đu quay màu sắc sặc sỡ, nhưng chạy với vận tốc gấp 10 lần.

"Không được, chúng ta không bàn trước cái gì hế-arghhh, cô tập thứ quái quỷ gì bằng chân mình thế?"

Jack Harte nói, hai bàn tay to của gã giơ lên, định kéo hai cẳng tay đang bắt chéo nhau của tôi quanh vai và cổ gã ra.

"Pretty please, tôi sẽ chết không có đường lui mất. With a cherry on top." 

Khung người to đùng của gã vặn vẹo trong vòng khép chân của tôi, vẻ khá chật vật. Tôi nghĩ đây hẳn phải là giây phút duy nhất mà tôi có thể tự hào rằng mình khoẻ hơn người rừng.

"Nếu anh không quay trở lại thì tôi sẽ khiến anh bị hói đấy!" 

Một tay tôi đưa lên nắm bừa một đám tóc nâu hạt dẻ của người rừng, cố gắng giựt. Tóc gã hôm nay bôi thứ dầu sáp quái quỷ gì đó trơn tuồn tuột. Tim tôi đập thình thịch trong ngực, có thứ cảm giác hiếu thắng trào lên trong dạ dày.

"Ow ow! Ashley, đừng đùa nữa! Tôi ngã bây giờ!"

Người rừng nói, một tay gã giơ lên kéo bàn tay đang giựt tóc của tôi. Tay còn lại vẫn đang cố gỡ hai cẳng chân của tôi ra, nhưng không còn mạnh bạo như ban đầu.

"Không! Đồng ý quay lại giúp tôi đã!" tôi hung hăng đáp lại.

"Tôi không-"

"Well, con thấy chị ấy nói thật đấy chứ, trông có vẻ khăng khít hơn mẹ nghĩ nhiều, mẹ yêu."

Giọng con trai ngang phè vang lên đầy đùa cợt trong không khí, kéo tuột hai người chúng tôi ra khỏi cơn cãi nhau điên cuồng.

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng con trai cao dong dỏng quen thuộc, đứng ngược hướng ánh mặt trời, ở ngay lối rẽ vào nhà. Ezra. 

Và miệng nó dán một nụ cười vô cùng vui sướng khi nhìn thấy trước được tương lai đen tối của tôi (và người rừng). Bên cạnh nó là bóng một người phụ nữ tóc dài mà tôi chắc chắn là mẹ tôi, không thể nhầm được.

Gần như ngay lập tức, người rừng tự động đứng thẳng dậy, và tôi tự động nhảy xuống khỏi lưng gã. Hai chúng tôi đứng như hai đứa điên trên mặt cỏ vườn.

"Hi mom."
.

.

Hôm nay bà Kayoko Diaz mặc một chiếc váy dài xoè kiểu bohemian màu xanh chàm, đứng im lìm như một pho tượng bằng đá cẩm thạch. Đôi mắt lạnh lùng đen ngòm nhìn về phía tôi và người rừng như thể vừa phải chứng kiến một cảnh tượng dung tục không thể nào chịu nổi.

Tôi cảm thấy thê thảm, thật sự thê thảm.

"Anh hẳn là bạn trai của Ashley. Tôi là Ezra, em trai chị ấy!" 

Ezra Diaz cười toe toét, tiến lại gần chỗ chúng tôi đứng, đưa tay ra như thể không hề có chuyện gì vừa xảy ra trước đó.

"Jack, Jack Harte. Rất vui được gặp cậu."

Người rừng đưa tay bắt tay em trai tôi đầy cứng nhắc. Tôi đoán là gã cũng ngạc nhiên vì tôi có một đứa em trai trời đánh đi. 

"Ashley,-"  

Bắt tay xong, Ezra quay sang, vươn tay ôm vai tôi. Nó cúi mái đầu đen cắt gọn xuống, thì thầm vào tai tôi đầy vui sướng. 

"Chị sắp tiêu đời rồi." 

"Nói cho tao biết ban nãy mày và mẹ nghe được những gì rồi?" tôi đưa tay lên vai nó, cấu một phát, gầm gừ thì thầm lại. 

"Well, không nhiều Nhưng màn trình diễn cưỡi bò vừa nãy của chị chẳng đẹp đẽ gì đâu." nó thì thầm đáp lại thật nhanh, ra vẻ vô cùng hả hê.

"Hèm.." 

Tiếng hắng giọng phía sau làm tất cả giật mình quay lại. Đôi mắt đen của mẹ tôi vẫn đang nhìn như thể muốn xiên cho tôi và Jack Harte mỗi người một phát qua đầu. 

Tôi lập tức gạt Ezra qua một bên, nắm cổ tay người rừng đi tới. 

"Mẹ, đây là Jack, bạn trai con."

Chỉ có trời mới biết tôi đã cố gắng thế nào để không thở câu ấy ra bằng cái giọng run rẩy sợ sệt, dưới sự uy hiếp vô hình toát ra từ người mẹ tôi. 

Tôi quay sang nhìn người rừng, cầu khấn mọi vị thần linh tôi có thể nhớ được trong đầu là gã sẽ cố gắng hùa theo tôi một chút. 

Nhưng trái với nỗi lo sợ của tôi, sự miễn cưỡng khó chịu trên mặt gã đã biến mất bằng cách kì diệu nào đó. Và thay vào đó là một nụ cười hạnh phúc tràn ngập đến không tưởng nổi.

"Xin chào cô Diaz, cháu là Jack. Rất vui được gặp cô." 

"Xin chào, Kayoko Diaz. Rất vui được gặp cậu." Mẹ tôi có vẻ hơi bị khựng lại vì sự quyến rũ quỷ quyệt của người rừng mất vài giây.

Been there, mom.

"Mời vào, tôi có nấu vài món Mexico, hi vọng là cậu sẽ thích, Jack." ánh mắt đánh giá tối hù khó chịu của mẹ tôi có vẻ nhạt đi một chút trước khi quay đi, cất bước vào nhà.

Trước khi bước theo mẹ tôi, Ezra ngoái lại và ném cho chúng tôi một nụ cười đểu giả nữa. Tôi cảm thấy ngày hôm nay mình có sự kiềm chế vô cùng kinh khủng mới không lẳng luôn cái điện thoại đang cầm trên tay vào đầu nó. 

Nhưng thôi, ít ra thì mở đầu cũng không quá tệ. Trước khi tôi kịp bước theo hai người kia để vào nhà, thì người rừng đã kéo giật cổ tay tôi lại. Đôi mắt xanh xám của gã bắn ra mấy tia lạnh lẽo. 

"Chúng ta sẽ chơi trò này, nhưng cô nợ tôi một ân huệ, Ashley." 

"Fine, nhưng không được vượt quá thỏa thuận của chúng ta." tôi gật đầu, bị người rừng hành hạ vẫn còn có cách thoát, chứ bị mẹ tôi hành hạ thì khó thoát hơn nhiều.

"Còn nữa." người rừng lại gọi giật. 

"Sao?" tôi quay lại, đối diện đôi mắt xám đang lóe lóe lên như vừa suy tính điều gì không lành.

"Giờ thì tôi đã biết cô thừa hưởng cái phong thái lạnh lẽo đáng sợ kia từ ai rồi." gã nói, một bên khóe miệng nhướn lên đầy đểu giả.

"Bớt luyên thuyên đi."

.

Tôi nhìn cốc horchata thơm mùi vanilla trước mặt mình. Trên bề mặt cốc có mấy viên đá trôi lờ đờ buồn thảm. Horchata làm rất dễ, cũng có rất nhiều phiên bản, nhưng ở nhà Diaz thì chúng tôi làm nó với gạo, hạnh nhân cùng ít đường xay nhuyễn với nước, có thể thêm quế hoặc vanilla. Để hỗn hợp ngâm qua đêm đến sáng lọc bỏ bã đi là xong.

Ezra ngồi đối diện tôi, nụ cười khoái trá vẫn ghim chặt trên mặt nó kể từ lúc gặp nhau trong vườn. Tôi đoán chắc nó sẽ là người có nhiều niềm vui nhất ngày hôm nay, chỉ bằng việc ngồi im một chỗ ngắm nhìn tôi diễn trò yêu đương nhăng nhít trước mặt bố mẹ mình.

"So, em không biết là dạo này chị lại có sở thích chơi cưỡi bò tót đấy, Ash." đôi mắt màu nâu nhạt của nó híp lại, tràn đầy vẻ đùa cợt.

Con mẹ nó, nếu không có ai ở đây thì tôi đã lao vào kẹp gẫy cổ nó rồi. 

"Chị tưởng giờ này mày đang đi học chứ nhỉ?" tôi nghiến răng, đáp lại. 

Ezra là em trai tôi, đang học đại học ở phía tây Thủ Đô, chuyên ngành lừa đảo, à, Marketing. Như mọi cặp chị em ruột thịt khác, chúng tôi lúc nào cũng có những cuộc chiến tranh nảy lửa không vì lí do gì hết. Ezra cao ngồng, tóc đen thẫm như tôi và mẹ và có đôi mắt sáng nhất nhà. Với tư cách là một người đã ở cùng nó hơn 20 năm cuộc đời, tôi có thể khẳng định độ đẹp trai của nó tỉ lệ thuận với mức độ ở bẩn của nó.

"À, em đang trong kì nghỉ hè mà, chị làm việc ở nhà lâu quá quên mất thời gian à?" 

Nó nhún vai, đáp lại tôi. Từ thành phố nhà tôi ra đến Thủ Đô cũng phải bay mất gần 2 tiếng, chắc chắn là mẹ tôi đã bắt nó về.

"Thế à. Bố đâu rồi?" tôi lườm nó, chị mày vẫn có việc để làm nhé!

"Đang thay quần áo." tôi hi vọng ông bố lạ lùng của mình sẽ không ăn mặc lòe loẹt quá sức tưởng tượng của tôi.

"Hôm nay mẹ chúng ta nấu món gì đấy?" liệu có phải là một nồi chilli cay xé lưỡi để khiến cho khỉ đột bị đau bụng tiêu chảy không?

"Nấu gì đâu, đang mài dao chuẩn bị lóc thịt bạn trai chị đấy!" Ezra vừa cười vừa nói.

"Mày bớt nói linh tinh đi. Mày cũng biết là tao với Daniel bỏ nhau rồi còn gì!" tôi lừ mắt nhìn nó. Có một đứa em trai đáng lẽ nên là sidekick tốt thì nó chẳng có tác dụng mẹ gì hết, chỉ giỏi thêm dầu vào lửa.

Nó lắc đầu, nhìn tôi "Mẹ không nghĩ thế đâu!" 

"Mày cứ chờ đi." tôi cự lại, đúng lúc nhìn thấy người rừng chậm rãi đi ra từ hướng nhà vệ sinh với một nụ cười tươi rói trên miệng. 

Gã bước đến, ngồi xuống cạnh tôi trên ghế sofa, khoác một cánh tay lên lưng ghế phía sau tôi, tỏ ra vô cùng tự nhiên.

"Miss me?" giọng người rửng ỏn ẻn thủ thỉ bên tại khiến cả người tôi rợn lên. 

Con khỉ đột không lông này, đi vê sinh thì nhớ nhung cái *** gì cơ?

---------------------

xxxx trên story IG mấy hôm trước chính là Ezra, mà ông anh trong media đầu chap chính là casting =))

Update tiếp theo là sang tuần, xoay quanh hành trình diễn kịch đầy cam go và thử thách của 2 anh chị :v

Đừng quên follow IG của tôi tại @cafeindigo_ để nghe xạo chó, tâm sự và đọc trước vài thứ khác về truyện.