Yêu Em Từ Bao Giờ

Chương 23: 23: Lạnh Lùng Tàn Nhẫn



Cô ta quay sang nhìn Cảnh Nghi với cặp mắt sắc lạnh, hung ác.

- Cảnh Nghi, sao nào? Mày có muốn sạch sẽ rời khỏi đây?

- Hắn sẽ không vì tôi mà tới...

- Mày đúng là ngu ngốc, nếu hắn không coi mày là người quan trọng thì đã không bỏ tao khi tao đánh mày, không đánh Gia Huy khi anh ấy đòi lên giường với mày. Chẳng phải hắn thích sạch, hay hôm nay tao cho người làm nhục mày rồi quay lại gửi cho hắn, để hắn xem người đàn bà từng nằm dưới thân hắn bị làm nhục thế nào?

Cảnh Nghi tái mặt, nghĩ tới Khánh Phi, chắc chắn anh sẽ cho cô vay tiền. Cô không muốn dây vào Trạch Dương nữa nên đàm phán.

- Cô cần tiền đúng không, tôi nhờ người khác mang tiền đến.

- Không, phải là Trạch Dương. Mày chỉ có một lựa chọn ấy thôi.

Nghĩ tới hắn cô lại sợ, đêm đó, hắn đã nói cô phải trốn cho kĩ, cô đã trốn rồi sao lại rơi vào hoàn cảnh này chứ? Cô không can tâm, không muốn quay lại nữa.

- Nhã Thi, cô và tôi không thù không oán, cô đừng ác với tôi như vậy?

Cô ta lao đến lại đạp túi bụi xuống người Cảnh Nghi.

- Con khốn, vì mày mà tao mới khốn đốn như này đấy. Mày còn ở đó giả bộ ngây ngô hả? Mày đúng là loại gan lì hơn cả cóc tía. Tao cho mày đoàn tụ với chị mày luôn nhé!

Dù đau đến gập người, Cảnh Nghi vẫn vô cùng hoảng sợ khi nhắc đến Cảnh Anh. Không, chắc chị đã về tới bệnh viện rồi, không thể...

Nhưng trước cửa Cảnh Anh đã được đưa tới, chị ngồi trên xe lăn, tay chân bị trói vào xe, miệng bị bịt băng dính.

Cảnh Nghi như bị hút sạch năng lượng, cô gào lên.

- Không....cô điên rồi Nhã Thi, tại sao lại ép tôi đến mức này chứ?

Cảnh Anh bị đẩy tới, ngã úp xuống đất, xe lăn đè hẳn lên người, chật vật, khổ sở, mắt đỏ hoe.

Nhã Thi quay sang gã đàn ông.

- Gia Huy, cô ta còn trinh đấy, anh có muốn chơi trước không?

Cảnh Nghi lắc đầu, hét lên thống thiết.

- Không được động đến chị ấy, đồ khốn... không được.

Gia Huy nhấc Cảnh Anh thẳng dậy.

- Sao, em còn nhớ tôi chứ? Hôm nay thì tôi sẽ cho em nếm mùi của việc đả thương tôi.

Cảnh Anh ú ớ không nói được nhưng ánh mắt và khuôn mặt nhìn Cảnh Nghi sợ hãi đến tột độ. Tay chân không ngừng run rẩy phản đối. Cô không còn được lựa chọn nữa đành phải lên tiếng.

- Tôi gọi cho anh ta...các người đừng động vào chị ấy, tôi xin hai người...

Nhã Thi nháy mắt với Gia Huy, bước lại gần nhìn Cảnh Nghi cả người bị hành hạ đến xấu xí.

- Mày đúng là ngang bướng, hóa ra điểm yếu của mày là chị ta. Biết vậy ngay từ đầu tao lôi cô ta ra có phải đỡ mất thời gian không?

Nhã Thi ấn điện thoại, đưa cho Gia Huy nghe máy. Đầu dây bên kia cuối cùng cũng được kết nối. Hắn mở loa ngoài lên cho cả Nhã Thi và Cảnh Nghi nghe thấy.

- Alo, Tổng giám đốc Nghiêm Trạch Dương của Nghiêm Dương?

- Ai?

- Cảnh Nghi đang trong tay chúng tao, mày có nên qua đây một chuyến không?

Trạch Dương dừng tay mở văn kiện, cuối cùng thì anh đã biết người đưa Cảnh Nghi đi là ai? Lại liên quan đến cô ta rồi. Hắn cất giọng vô cảm.

- Đáng lẽ ra hôm ấy tao nên lấy mạng mày đi nhỉ? Vẫn còn thở để gây chuyện với tao thì giỏi đấy.

Gia Huy nghe thấy thế sợ toát mồ hôi, không nghĩ hắn lại nhận ra giọng mình nhanh như thế nhưng bây giờ bản thân đang giữ Cảnh Nghi nên sẽ bắt hắn ta mang tiền đến để trả thù những gì mà bản thân đã phải chịu.

- Đó là sai lầm của mày đấy. Mày muốn cô ta còn sống thì mang đến đây 10 tỉ để chuộc.

Trạch Dương lạnh lùng cự tuyệt.

- Cô ta thì liên quan gì đến tao, gái qua tay tao là chấm dứt. Muốn giết thì cứ giết đi. Tao có thừa tiền đâu mà cho người lạ.

- Mày không cứu thì tao sẽ cho đám người này cưỡng hiếp cô ta đấy.

- Không liên quan.

Cảnh Nghi thấy toàn thân lạnh toát, trong lòng đau đớn trước sự thật nghiệt ngã này. Chỉ còn cách này thôi, cô sợ hắn tắt điện thoại nên vội vàng lên tiếng.

- Trạch Dương...

Cảnh Nghi thấy cổ họng mình bỏng rát không cất tiếng nói tiếp được nữa. Nhã Thi ra hiệu cho Gia Huy, anh ta xé áo Cảnh Anh rách nát.

Nhìn ánh mắt cầu cứu của Cảnh Anh, cô sợ hãi nói vào điện thoại

- Trạch Dương, anh có thể cho tôi mượn tiền không?

Toàn bộ hi vọng lúc này của cô đều dồn lên người hắn. Cô sợ hắn sẽ không đoái hoài, sẽ lại lạnh lùng như lúc nãy. Cô có thể chết nhưng Cảnh Anh thì không thể được.

- Trạch Dương... tôi xin anh.

Cô nghe thấy tiếng cười lạnh trong điện thoại, tiếng lách cách của đá va vào thành cốc.

- Nợ cũ chưa hết bây giờ lại muốn mượn thêm? Chẳng phải cô sống chết đều muốn thoát khỏi tôi. Tôi và cô có còn liên quan gì đâu mà tôi phải cho cô mượn. Bây giờ tôi không cần cô nữa, tôi có người khác rồi nên cô tự lo cho mình đi.

Trong giọng nói của hắn có sự mỉa mai, khinh bỉ đến cùng cực. Nhã Thi nhìn bộ dạng của Cảnh Nghi thì trong lòng càng vui vẻ.

Nhìn Cảnh Anh, cô lại lấy dũng khí mở miệng, giọng khản đặc.

- Trạch Dương, cầu xin anh, hãy giúp tôi lần này được không? Từ nay về sau, tôi sẽ nghe lời anh, sẽ làm những gì anh muốn, sẽ không cãi lời anh nữa, xin anh hãy cho tôi mượn tiền.

- Cảnh Nghi, tôi tưởng cô muốn thoát khỏi tôi, sao cô không mượn tiền người yêu cũ của mình ấy, hắn sẵn sàng cho cô mượn đấy.

Cô nghe hắn nói, lời nào cũng đầy giễu cợt, coi thường mà trong lòng như sát muối. Nếu bọn chúng đồng ý thì cô đã không phiền đến hắn ta để mà bị sỉ nhục như vậy rồi. Cảnh Nghi khóc nấc, cổ họng khản đặc cố kiềm lòng mà lên tiếng.

- Anh vẫn còn muốn tôi chứ? Nếu còn thì tôi sẵn sàng ở cạnh anh mà không chống đối anh nữa, sẽ ngoan ngoãn phục vụ anh.

Từng lời nói ra như một nhát dao cứa vào da thịt đau thấu tim gan. Cô không còn là chính mình nữa, sĩ diện hay tự trọng đã bị chó tha mất rồi. Sao cô có thể nói được những lời ấy?

Trạch Dương uống cốc rượu trong tay, khóe môi cong lên ý cười.

- Cô sẽ không hối hận chứ?

Cô biết đây là dấu chấm hết cho bản thân mình. Quay lại với hắn là về với địa ngục nhưng bây giờ chỉ có hắn mới giúp được cô và Cảnh Anh.

- Tôi sẽ đồng ý với bất kì điều kiện nào của anh, chỉ cần anh cứu chị em tôi.

- Chị em cô?

- Hai chị em tôi bị bọn họ bắt đến đây.

Hắn cười thành tiếng, lời nói đê tiện.

- Vậy sao? Cô chẳng có gì đáng giá để tôi phải đánh đổi cả. Thân thể cô tạm chấp nhận được nhưng cô lại không tình nguyện cho tôi dùng nó. Cô nói xem, vì sao tôi phải bỏ tiền cứu cô?

Cô mong muốn rời xa hắn, bướng bỉnh không chịu nghe lời thì đây chẳng phải là cơ hội tốt để cô tự nguyện trở về sao? Nghĩ vậy hắn khẽ mỉm cười.

- Tôi sẽ về bên anh, cơ thể của tôi sẽ là của anh... tôi sẽ tình nguyện cho anh..hãy cho tôi mượn 10 tỉ đưa cho họ được không?

Nói ra lời này, cả người cô run lên nhục nhã. Ánh mắt cô trở nên trống rỗng và vô hồn. Bao nhiêu niềm tin được xây dựng vào thời khắc đón năm mới đã bị dập tắt hết. Tia sáng yếu ớt cuối cùng cũng đã tắt luôn trong lòng cô rồi.

Gia Huy đế thêm vào.

- Lúc đầu mình cô ta là 10 tỉ, bây giờ hai người là 20 tỉ. Mày muốn cứu họ thì mang tiền đến đây.

- Rất tiếc tao chỉ có nhã hứng với mình cô ta thôi. Còn người kia thì không cần thiết.