Lương Thành Long nói: "Vốn là tạo cơ hội cho hắn và Lê San San, ai ngờ anh lúc này lại tới Đông Giang? Đã tới rồi thì thuận tiệp giúp anh tẩy trần vậy!"

Viên Ba mời bọn họ vào Thiên Thủy các, Lê San San và Trần Thiệu Bân ngồi ở ghế chủ tịch, nhưng người khác lần lượt ngồi xuống, Trương Dương ngồi cùng với Viên Ba, Trần Thiệu Bân hai mắt nhìn chằm chằm vào Lê San San không rời, nhìn đến nỗi khiến cho Lê San San cảm thấy khó chịu, phải ho khẽ một tiếng. Bạch Yến Trần không nhịn được liền nhắc nhở: "Tôi nói nè Trần Thiệu Bân, anh nhìn cái gì vậy? Trên mặt San San có gì à?"

Trần Thiệu Bân cười nói: "Không! Không có!"

Trương Dương mỉm cười nói chen vào: "Có một cái mụn ruồi!" Câu này hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, Trần Thiệu Bân trợn mắt lườm hắn một cái, thầm nghĩ thằng nhóc cậu thật đúng là không biết nói chuyện.

Dưới cằm Lê San San quả thật là có một cái mụn ruồi.

Trương Dương mỉm cười, nói: "Cái mụn ruồi của Lê tiểu thư trông rất đẹp, cô vốn đã xinh đẹp rồi, lại còn đẹp tới mức không chân thực, cái mụn ruồi này tô điểm thêm rất khéo, có nó, khuôn mặt của cô rõ ràng sinh động hơn, chân thực hơn, rất là xinh đẹp!" Thằng nhóc này khen người ta cũng chẳng súc tích gì cả.

Có điều Lê San San lại rất thích nghe, cười khúc khích: "Anh rất có học vấn đó!"

Trần Thiệu Bân âm dương quái khó nói: "Có học vấn gì chứ, tốt nghiệp Vệ giáo Giang Thành, trung cấp thôi!"

Lương Thành Long không nhịn được cười, phun luôn ngụm trà vừa uống vào ra.

Trương Dương cười nói: "Tôi là tự học thành tài, hiện tại đang học ở khoa chính quy!"

Lê San San mỉm cười, nói: "Tôi cũng không lên đại học, tốt nghiệp trung cấp!"

Triều Thiệu Bân phát hiện có chút không ổn, hắn tuy ngồi cạnh Lê San San, nhưng khi nói luôn phải quay mặt sang, Trương Dương thì ngồi đối diện Lê San San, hai người đầu mày cuối mắt rất tiện, hắn thật sự hối hận, nghĩ thế nào mà lại đi an bài cuộc gặp mặt ngày hôm nay, Trương Dương chính là một con sói, vạn nhất hắn nhìn trúng Lê San San, mình há chẳng phải là lấy giỏ trúc múc nước à.

Trương Dương nhìn thấy ánh mắt đầy cảnh giác của Trần Thiệu Bân thì trong lòng không khỏi thấy buồn cười, thằng ôn này chẳng khác gì Quách Chí Cường, hai người đều là loại cực kỳ hoa si, thế nhưng lại thiếu thủ đoạn cưa gái. Lê San San tuy xinh đẹp, nhưng Trương Dương không có cảm giác gì với cô ta cả, hắn chỉ là cố ý trêu Trần Thiệu Bân thôi.

Sau khi tiệc rượu bắt đầu, đề tài của Trương Dương lập tức nghiêm túc hơn nhiều.

Lương Thành Long hỏi mục đích hắn lần này tới Đông Giang.

Trương Dương thật thà nói ra chuyện nhà máy rượu Giang Thành, Trần Thiệu Bân là người đầu tiên nói ầm lên: "Đám người Hàn Quốc đó đúng là đáng ghét! Lấy đâu ra chuyện làm ăn kiểu đó! Trương Dương, chuyện này tôi ra mặt giúp cậu, lôi một đống phóng viên tới bới móc chúng!" Gã là muốn thể hiện mình ở trước mặt Lê San San.

Lương Thành Long lăn lộn trong thương trường nhiều năm, đối với kiểu làm ăn này đã thấy rất nhiều, gã cẩn thận nói: "Tập đoàn RG thì tôi không có quan hệ, có điều tập đoàn này ở Hàn Quốc cũng không được tính là xí nghiệp nhất lưu, chuyện mà anh nói rất khó giải quyết, tiền đã đưa cho người ta rồi, hàng người ta cũng gửi rồi, trên hợp đồng không tìm ra được sơ hở nào, người Hàn Quốc so với người Nhật Bản còn giảo hoạt hơn."

Bạch Yến nói: "Chẳng lẽ không có cách nào à? Thông qua phía chính phủ có được không?"

Lương Thành Long lắc đầu: "Chính phủ không được đâu, trừ phi bọn họ đột nhiên có lương tâm. Đương nhiên, loại khả năng này là cự kỳ nhỏ, hoặc là, thông qua một con đường nào đó gia tăng áp lực cho chúng."

Trương Dương nói: "Thử nghĩ ra một biện pháp để tập đoàn RG trong lần trong cuộc hội đàm kinh tế lần này không thể thực hiện được một vụ buôn bán nào!"

Lương Thành Long nghĩ một chút rồi nói: "Cái này không có vấn đề, tôi có thể giúp cậu truyền bá chuyện nhà máy rượu Giang Thành bị lừa ra ngoài, để cho các thương gia trước khi đến đều biết RG không có chữ tín!"

Trần Thiệu Bân nói: "Tôi sẽ tìm mấy phóng viên tin tức viết về chúng, giúp chuyện của nhà máy Giang Thành càng được nhiều người biết hơn, khiến cho chúng mất hết mặt mũi!"

Lương Thành Long nói: "Chưa tới lúc bất đắc dĩ thì đừng làm vậy, Trương Dương, tôi kiến nghị hay là trước tiên hiệp thương với chúng, nếu như có thể giải quyết được chuyện này là tốt nhất, chúng ta cũng không muốn làm chuyện ầm lên, nếu như chúng không biết hối cải, vậy thì tới lúc đó cũng đừng trách chúng ta trở mặt vô tình, như thế gọi là tiên lễ hậu binh!"

Bạch Yến nhìn Lương Thành Long với ánh mắt ngưỡng mộ, đích xác trên thương trường Lương Thành Long rất có phương pháp.

Lê San San thì không hiểu nhiều lắm về chuyện làm ăn, cho nên rất ít khi nói chen vào, sức chủ ý của Trần Thiện Bân thì chỉ tập trung trên người cô ta. Có điều ánh mắt của Lê San San đa số thời gian đều chỉ nhìn Trương Dương, điều này khiến Trần Thiệu Bân có chút không vui, đang muốn đề nghị kết thúc tiết mục ăn uống sớm một chút thì đột nhiên mất điện. Viên Ba bảo mọi người ngồi yên đừng động đậy, gọi phục vụ viên đi lấy đèn khẩn cấp, quán ăn mở cửa lâu như vậy nhưng chuyện mấy điện lâu thì chưa bao giờ xảy ra.

Trương Dương không chút hoang mang, nói: "Tôi lúc trước có nghe nói tới một chuyện, có một đôi tình nhân ngồi xe lửa, lúc đi qua đường hầm, trong xe đột nhiên tối om, một lúc lâu xe lửa mới chui qua đoạn đường hầm, người con trai nói, sớm biết đoạn đường hầm này tối như vậy, vừa rồi anh đã hôn em một cái, sờ em một cái, thậm chí là... cô gái lập tức rít lên, cái gì? Vừa rồi người đó không phải là anh à?"

Cả bàn đều bật cười, Bách Yến cười mắng một câu: "Lưu manh!" Câu này không chỉ là mắng Trương Dương, Lương Thành Long nhân lúc tối bóp mông cô ta một cái, đây cũng tính là phản ứng tích cực đối với câu chuyện của Trương Dương.

Trần Thiệu Bân cũng muốn sờ, nhưng hắn không dám.

Trương Dương cảm thán: "Vẫn chưa có điện à, xem ra tôi phải vứt hết mặt mũi đi thôi!"

Lê San San và Bạch Yến đồng thời bật cười, hai người đồng than nói: "Dám à!"

Lương Thành Long thầm cảm thán, thằng ôn này đối với con gái quả thật là rất có thủ đoạn, hắn nếu thật sự có tâm tư với Lê San San, e rằng Trần Thiệu Bân không phải là đối thủ. Lúc này đã có điện, cầu chì mạch điện của nhà hàng bị cháy.

Viên Ba đứng dậy đi xử lý chuyện ở bên ngoài, vừa rồi có mấy bàn khách nhân lúc mất điện chuồn đi mất.

Trần Thiệu Bân rót đầy một chén rượu, nói: "Cúng ta uống nốt chén này rồi rút thôi. Tìm chỗ nào đó chơi đi!" Lời này của gã được các cô gái tán đồng.

Bạch Yến đề nhị tới sân bô-linh Haider, gần đây cô ta rất thích bô-linh.

Lúc mấy người rời khỏi nhà hàng, Trần Thiệu Bân đặc biệt tụt lại sau, tìm cơ hội nói với Trương Dương: "Tôi nói nè đại ca, tôi đã nhìn trúng Ba Nguyệt rồi, đừng có đào góc tường của tôi!"

Trương Dương cười ha ha, nói: "Tôi là loại người đó ư!"

Trần Thiệu Bân vỗ vỗ vai hắn: "Vợ của bạn không thể lừa!"

"Dẹp đi!"

Trần Thiệu Bân chớp chớp mắt rồi chạy lên trước, vốn là muốn ngồi cùng xe với Lê San San, nhưng Bạch Yến đã ngồi vào rồi, gã chỉ đành cùng với Trương Dương ngồi trong chiếc xe BMW của Lương Thành Long. Vừa vào xe, Trần Thiệu Bân không nhịn được cất lời oán thán: "Trương Dương, cậu đúng là không có suy nghĩ gì cả!"

"Tôi có chỗ nào không phải, vừa rồi mất điện tôi có thò tay ra sờ cô ta đâu nào!"

"Cậu dám!"

Lương Thành Long bật cười ha hả, Trương Dương đúng là vô sỉ.

Trương Dương thấy Trần Thiệu Bân có chút lo lắng, biết rằng nói đùa cũng chỉ nên tới đây thôi, hắn ôm vai Trần Thiệu Bân: "Cậu yên tâm đi, đất của tôi tôi còn cày không xong, không có thời gian đi tranh với cậu đâu, nhìn bộ dạng nhỏ nhen của cậu kìa, cậu coi Lê San San là bảo bối, nhưng tôi thì không thấy vậy dâu!"

Lương Thành Long cười nói: "Điểm này tôi có thể chứng minh, Trương Dương hiện tại là người có thân phận!"

Câu nói này ngay cả Trương Dương cũng thấy bực bội. Hai người đồng loạt nhìn về phía Lương Thành Long, Lương Thành Long lúc này mới cười tủm tỉm, nói: "Người ta hiện tại là con rể tương lai của tỉnh trưởng Tống! Là nhân vật danh côn hữu chủ (ý nói tên lưu manh đã có chủ, nói lái hoa thơm có chủ!"

Trần Thiệu Bân nghe thấy hai chữ danh côn thì không khỏi cười ha hả.

Trương Dương không chút đỏ mặt, nói: "Nổi tiếng lắm à?"

Lương Thành Long và Trần Thiệu Bân đồng thời gật đầu.

Lương Thành Long bổ sung: "Đừng hiểu lầm, tôi không phải là khen công năng của cậu, ý tứ danh côn là lưu manh nổi danh (chữ côn ở đây còn hiểu là trym)

Trương đại quan nhân mỉm cười đầy vẻ tự tin: "Phương diện công năng thì không cần cậu phải khen, thôi đừng thảo luận vấn đề này nữa, để tránh cho hai cậu cảm thấy tự ti!"

"Phì!" Là đàn ông chẳng ai cam lòng tỏ ra yếu kém ở phương diện này cả.

...

Sân bô-linh Haider là do Đinh Triệu Dũng, con trai thứ hai của bí thư ủy ban chính pháp tỉnh Bình Hải Đinh Nguy Phong mở, gã cũng là anh hai của Đinh Bân, Đinh Triệu Dũng và Trần Triệu Bân là bạn học, ở trên đất Trung Quốc chỉ cần biết suy nghĩ kỹ một chút, luôn có thể níu kéo được chút quan hệ.

Trương Dương đối với bô-linh thì không có hứng thú lắm. Tới sân bóng cũng không thay giày, tìm một chỗ ngồi, muốn thưởng thức đồ uống. Lương Thành Long cũng không chơi, gã ngồi cùng hắn, mỉm cười nói: "Lúc nào thì có chuyện vui đây?" Cái mà gã nói vẫn là chuyện của Sở Yên Nhiên, chú cô ta là Lương Thiên Chính và phó thủ tướng Văn có quan hệ rất tốt, cho nên chuyện của Trương Dương gã ít nhiều cũng nghe được một chút.

Trương Dương lười biếng đáp: "Tôi vẫn chưa đủ tuổi kết hôn đâu, gia đình đại lão đương nhiên phải lấy sự nghiệp làm trọng, chuyện kết hôn để sau này hẵng tính."

Lương Thành Long nói: "Tôi chuẩn bị kết hôn rồi, mùng một tháng giêng năm sau!"

Trương Dương có chút bực bội nhìn gã: "Cậu không phải là đã kết hôn rồi ư?"

Lương Thành Long cười nói: "Tôi ly hôn hơn hai năm rồi!"

"Cùng Bạch Yến à?"

Lương Thành Long lắc lắc đầu, nhìn Bạch Yến đang ở xa xa chơi bô-ling: "Tôi và cô ấy cứ thế này cũng hay!"

"Ai vậy? Đừng có làm trò nữa!"

"Lâm Thanh Hồng của tập đoàn Thiên Kiêu!"

Tên của Lâm Thanh Hồng Trương Dương cũng từng nghe nói tới, tuy tổng bộ của tập đoàn Thiên Kiêu là ở tỉnh Vân An, nhưng tập đoàn Thiên Kiêu của Lâm Thanh Hồng lại là nhà máy trang phục nổi danh ở khu Hoa Đông (bao gồm Sơn Đông, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy, Giang Tây, Phúc Kiến, Đài Loan và thành phố Thượng Hải,Trung Quốc).

Lương Thành Long nói: "Chúng tôi là bạn học đại học, trước đây từ có một đoạn thời gian yêu nhau, có điều lại bởi vì các loại nguyên nhân mà chia tay, hiện tại hai chúng tôi đều ly hôn rồi, ở cùng với nhau vẫn có một chút cảm giác, cho nên mới định hàn gắn lại."

Trương Dương cười nói: "Người ta đều nói kến hôn là gộp tiền lại với nhau để sống qua ngày, hùn vốn sinh con, không ngờ những đại phú hào như các cậu cũng không thể ngoại lệ, có điều Bạch Yến thì sao đây?"

Lương Thành Long lại nhìn Bạch Yến một cái, nói: "Con gái hiện tại đều rất thông minh, cậu nhìn thấy cô ấy đối với tôi thì thiên y bách thuận như vậy thôi, có điều đó không phải là bởi vì con người của tôi mà là bởi vì tiền của tôi, tôi nhìn thấu hết tất cả rồi."

Trương Dương nói: "Kỳ thực cảm tình thì vẫn có!"

Lương Thành Long cười nói: "Tôi không tin cái thứ đó! Tôi kết hôn với cô ta là bởi vì cô ta nhiều tiên hơn tốt, giữa chúng tôi chắc gì đã có tình yêu, nhưng ít nhất cũng không lo cô ta có ý đồ gì với tôi? Trương Dương, cậu sau này sẽ hiểu thôi!"

Lúc này ông chủ Đinh Triệu Dũng của sân bô-ling tới, dám con cháu quan to này đều quen biết nhau, trước đây Trương Dương cũng từng tới đây, Đinh Triệu Dũng tươi cười chào hỏi bọn họ.

Đinh Triệu Dũng cũng biết em trai gần đây lại có chuyện yêu đương với em gái của Trương Dương, vì chuyện này mà gia đình đặc biệt tìm Đinh Bân nói chuyện, nhưng thái độ lần này của Đinh Bân rất kiên quyết, lão gia tử thấy hắn như vậy cũng chỉ đành để mặc hắn, có điều người của Đinh gia bọn họ cũng có chút lý giải về người anh trai này của Triệu Tĩnh, Đinh Bân và Triệu Tĩnh yêu nhau thì không sao, chỉ sợ là sau này nếu không đối tốt với người ta, với tính tình của Trương Dương khẳng định sẽ thà chết không thôi, Đinh Nguy Phong tuy là bí thư ủy ban chính pháp tỉnh Bình Hải, nhưng Trương Dương cũng không phải hàm hồ, cha nuôi của người ta là phó thủ tướng Văn, thằng nhóc này lại có tính tình cái gì cũng dám làm, nếu thực sự làm ầm lên, ai cũng mất mặt cả, cho nên Đinh gia rất cẩn thận đối với chuyện tình cảm của Đinh Bân.

Đinh Triệu Dũng cười nói: "Chủ nhiệm Trương tới Đông Giang mà không nói tiếng nào để tôi tẩy trần cho anh!"

Trương Dương cười nhạt, nói: "Ông chủ Đinh khách khí quá rồi, chủ yếu là quan hệ giữa chúng ta cũng không thân thiết tới mức đó, đợi sau này chúng ta quen nhau rồi, anh không tìm tôi thì tôi cũng sẽ tìm anh làm phiền!" Câu nói này nói rất trực tiếp, khiến Đinh Triệu Dũng hơi sượng mặt.

Lương Thành Long không biết chuyện giữa bọn họ, gã lờ mờ cảm thấy giữa Trương Dương và Đinh Triệu Dũng có gì đó dị thường, cười cười hòa giải: "Cơ hội tiếp xúc thêm sau này còn có nhiều mà, lát nữa tôi mời hai cậu đi uống rượu."

Đinh Triệu Dũng nói: "Không cần đi quán bar đâu, chỗ tôi có rượu mà, mang một bình Louis mười ba tới đây!" Hắn vẫy tay với nhân viên phục vụ, lúc này, thấy Đinh Bân và Triệu Tĩnh tay trong tay bước tới.

Hai người là tới chơi bô-ling, bọn họ đều không ngờ Trương Dương lại xuất hiện ở đây, thấy Trương Dương, sợ đến nỗi vội vàng buông tay nhau ra, Triệu Tĩnh cúi đầu xuống, Đinh Bân thì sợ đến nỗi mặt trắng bệch.

Vẫn là Triệu Tĩnh nơm nớp lo sợ bước tới, đi đến trước mặt Trương Dương gọi một tiếng anh ba!

Trương Dương không nói gì, ánh mắt chiếu vào Đinh Bân, hắn rất giỏi khống chế tình tự của mình. ít nhất thì cũng không biểu hiện ra bất kỳ sự phẫn nộ nào, tuy vậy Đinh Bân vẫn cảm thấy sợ hãi, gã bước tới trước mặt Đinh Triệu Dũng, gọi một tiếng anh hai, sau đó mới hướng tới Trương Dương miễn cường nhe răng cười: "Anh... anh Trương..."

Lương Thành Long lúc này mới hiểu là có chuyện gì, hóa ra là em gái của Trương Dương và em trai của Đinh Triệu Dũng yêu nhau! Có điều nhìn vẻ mặt của bọn họ là biết, trong đây nhất định có vấn đề.

Đinh Triệu Dũng bảo bọ họ ngồi xuống, lại gọi nhân viên mang thêm hai cái chén, Trương Dương nói với Triệu Tĩnh: "Muộn như vậy rồi sao vẫn chưa về trường!"

Triệu Tĩnh đỏ mặt, nói: "Hôm nay là cuối tuần! Cho nên ra ngoài chơi, một lát nữa sẽ về!" Cô ta cắn môi, nói: "Anh, anh tới Đông Giang sao không nói với em một tiếng!"

Trương Dương cười cười, nhận chén rượu Louis mười ba từ tay nhân viên phục vụ rồi hớp một ngụm, nói: "Đợi lát nữa anh đưa em về!"

Triệu Tĩnh không nói gì, nhìn nhìn Đinh Bân.

Đinh Bân cố lấy hết dũng khí, nói: "Anh Trương... Em đi xe... để em đưa..."

Trương Dương nhìn gã với anh mắt khinh bỉ: "Mày được à?" Hắn đối với chuyện lần trước Đinh Bân vào lúc nguy cấp vứt bỏ Triệu Tĩnh một mình chạy trước vẫn canh cánh trong lòng.

Đinh Triệu Dũng thực sự là không nhịn nổi thái độ hừng hực bức người của Trương Dương, gã cười nhạt, nói: "Tiểu Bân lấy bằng hai năm rồi, lái xe không có vấn đề gì đâu!"

Trương Dương nói: "Lái xe thì không có vấn đề, nhưng vạn nhất gặp chuyện gì, ai biết nó có lại bỏ em gái tôi rồi chạy trước không?"

Đinh Bân mặt đỏ bừng lên, Triệu Tĩnh cũng không nhịn nổi nữa: "Anh, anh quá đáng quá rồi đấy!"

Trương Dương ngây người, mình rõ ràng là chỉ nói sự thực, con bé này sao lại trách mình? Triệu Tĩnh kéo Đinh Bân đứng dậy, vành mắt đỏ ửng lên, lớn tiếng nói với Trương Dương: "Em biết anh vẫn nhớ chuyện đó, nhưng chuyện đã qua rồi, Đinh Bân cũng nhận sai với em rồi, em cũng tha thứ cho anh ấy, em vẫn thích anh ấy, thế thì sao chứ? Con người có ai mà chưa bao giờ mắc sai lầm đâu? Vì sao anh luôn nhớ mãi sai lầm của người ta? Không cho người ta cơ hội thay đổi?" Cô ta ủy khuất đến nỗi sắp rơi nước mắt.

Đinh Bân đứng nghe bên cạnh nghe thấy mà rất cảm động, gã lấy hết dũng khí, nói: "Anh Trương, em biết trước đây em làm sai, nhưng em thích tiểu Tĩnh, trong lòng anh không vui thì cứ đánh em, mắng em một trận, nhưng anh không thể can thiệp vào chuyện tình cảm của bọn em được!"

Triễu Tĩnh kéo tay Đinh Bân, nói: "Chúng ta đi! Không nói chuyện với anh ấy nữa!" Nói xong liền kéo Đinh Bân rời khỏi sân bô-ling.

Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về Trương Dương, Trương Dương thật sự là có chút dở khóc dở cười, chẳng trách người ta nói con gái thì hướng ngoại, Triệu Tĩnh yêu vào một cái là lập tức ném anh trai mình sang một bên, không ngờ còn vì bảo vệ Đinh Bân và cãi nhau với mình nữa.

Đinh Triệu Dũng thở dài, gã nâng chén lên: "Chủ nhiệm Trương, tôi nói nè, chuyện của tụi trẻ, chúng ta thôi thì đừng quản làm gì!"

Lương Thành Long cười nói: "Cậu cho dù muốn quản cũng phải được người ta vui vẻ lắng nghe mới được! Tôi thấy hai đứa bọn nó rất đáng thương, Trương Dương, anh cho người ta một cơ hội đi."

Trương Dương rất bực bội ấn chén rượu đó, sau đó nhìn Đinh Triệu Dũng, nói: "Tôi cảnh cáo trước, em trai anh nếu còn dám có lỗi với em gái tôi, tôi tuyệt đối không tha cho nó đâu."

Đinh Triệu Dũng cười nói: "Anh yên tâm, nó nếu dám làm chuyện gì có lỗi với em gái anh, tôi là người đầu tiên đại nghĩa diệt thân!"

Trần Thiệu Bân và Lê San San, Bạch Yến cũng đi tới, Trần Thiệu Bân vỗ vai Đinh Triệu Dũng, nói: "Ô, hóa ra các anh là thân gia với nhau à!"

Trương Dương thật sự là không cam tâm tình nguyện làm thân gia kiểu này, tuy lão gia tử của Đinh Bân là bí thư ủy ban chính pháp tỉnh Bình Hải, nhưng hắn không có lòng tin với phẩm hạnh của Đinh Bân, có điều thái độ của Triệu Tĩnh đã kiên quyết như vậy, hắn cho dù phản đối cũng vô ích, chỉ đành để thuận theo tự nhiên mà thôi.

...

Án chiếu theo sách lược tiên lễ hậu binh của Lương Thành Long, Lưu Kim Thành trước tiên tới tập đoàn RG của Hàn Quốc để hiệp thương, nhưng lập tức bọn họ phát hiện, con đường hiệp thương này căn bản là đi không thông, tổng tài Phác Chí Tín của RG Hàn Quốc cự tuyệt gặp mặt bọn họ.

Lưu Kim THành mặt mày khổ nào báo lại kết quả này cho Trương Dương, Trương Dương lập tức nổi giận! Đám gậy Cao Lệ này ở địa bàn Trung Quốc mà dám xưng cuồng như vậy, có điều chuyện chỉ nên làm từng bước, không thể xử lý quá khích được, thông qua quan hệ của Lương Thành Long, trước tiên là mời một đám thương nhân Bình Hải tới tham quan buổi lễ ra mắt của TG, sau đó bàn bạc mục đích với họ, tập đoàn RG vào ngày đầu tiên bắt đầu hội hiệp đàm kinh mậu thực sự là không ít kinh hỉ, khách khứa có ý định làm ăn tới lui không ngớt, nhưng một bản hợp đồng cũng không ký nổi. Người Hàn Quốc không phải là kẻ ngốc, rất nhanh liền phát hiện ra vấn đề, rất nhiều người đều đang đàm luận chuyện tập đoàn RG không giữ chữ tín, lừa gạt nhà máy rượu Giang Thành, đài truyền hình Đông Giang còn đặc biệt phái mấy phóng viên tới phỏng vấn.

Tập đoàn TF đề xuất kháng nghị với người tổ chức đại hội, lại đề xuất giao thiệp trịnh trọng với phía đứng giữa, Đông Giang còn chưa kịp có phản ứng thì lại có chuyện lớn xảy ra, Trương Dương bảo Lưu Kim Thành thông tri cho nhà máy, ngay đêm vận những thiết bị sản xuất vỏ chai tới Đông Giang, đặt ở bên ngoài khu triển lãm Hàn Quốc, dựng băng rôn – “bảo vệ quyền lợi của xí nghiệp quốc gia, kháng nghị quốc tế lừa gạt!”

Cách làm này không chỉ là nhắm vào tập đoàn RG, cả khu triển lãm của Hán Thành Hàn Quốc đều chịu ảnh hưởng, đoàn trưởng đoàn kinh mậu Hàn Quốc cực kỳ tức giận, trực tiếp kháng nghị lên chính phủ tỉnh Bình Hải, hơn nữa hắn liên hợp với các xí nghiệp quốc nước ngoài kháng nghị việc hội kinh mậu lần này, và uy hiếp nếu như lãnh đạo cao tầng Bình Hải không xử lý kịp thời, bọn họ sẽ cùng nhau rời khỏ hội kinh mậu lần này.

Trên hội nghị thường ủy tỉnh đặc biệt được tiến hành để thảo luận về vấn đề này, chuyện tuy là nhà máy rượu Giang Thành làm to ra, nhưng đã sinh ra ảnh hưởng quốc tế, một khi liên quan tới hai chữ quốc tế, tỉnh lý không thể không coi trọng.

Mục tiêu của bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Tri nhắm chuẩn vào Lương Thiên Chính, bí thư thị ủy thành phố Đông Giang: "Đồng chí Thiên Chính, mục đích chúng ta tổ chức hội kinh mậu chính là để tăng cường quan hệ quốc tế, xúc tiến phát triển kinh tế của tỉnh Bình Hải, tôi không biết các anh công tác thế nào, hiện tại làm tới cho trời giận người oán, xí nghiệp ngoại quốc liên hợp kháng nghị, hiện tại người ta muốn rời khỏi hội kìa."

Lương Thiên Chính cũng có chút đau đầu, y sau khi hỏi qua Lương Thành Long mới biết chuyện này là mấy người bọn Trương Dương và Lương Thành Long liên thủ làm ra, y mắng cho Lương Thành Long một trận vì tội đa sự, dẫu sao thì hội kim mậu lần này là Đông Giang tổ chức, làm ra động tĩnh lớn như vậy, người mất mặt nhất vẫn là đám lãnh đạo của Đông Giang.

Không đợi Lương Thiên Chính trả lời, hỏa lực của Cố Doãn Tri lại chuyển sang bộ trưởng bộ tuyên triều Trần Bình Triều: "Tin tức hiện tại cũng vậy, không chịu đi đưa tin tử tế, cứ chuyên môn đi đào bới những tin tức tiêu cực, đồng chí Bình Triều, anh cũng nên chỉnh đốn lại đơn vị tin tức đi."

Trần Bình Triều nói: "Chuyện này tôi cũng biết một chút, đích xác là xí nghiệp Hà Quốc không phải trước, bọn họ lợi dụng phương thức sửa đổi nhãn để lừa xí nghiệp quốc nội, nhà máy rượu Giang Thành chính là đang ở vào thời khắc cải cách phát triển quan trọng, có thể nói là dây chuyển sản xuất đóng chai quyết định tiền đồ và mệnh vận tương lai của bọn họ, hiện giờ thiết bị mua được đều quá hạn, không nói tới việc bị lỗ, cho dù là lắp máy sản xuất cũng không thể phù hợp với yêu cầu của nhà máy bọn họ, chẳng khác nào là bỏ mấy trăm vạn ra để mua về một đống sắt vụn."

Cố Doãn Tri nói: "Ý của anh là tiếp tục để bọn họ làm ầm ĩ lên ư? Tốt nhất là khiến cho cái hội kinh mậu này không thể tổ chức tiếp, vì một xí nghiệp như nhà mày rượu Giang Thành mà hủy đi hội hiệp đàm kinh mậu lần này ư?"

Tất cả thường ủy đều trầm mặc, một lúc sau Cố Doãn Tri mới nói: "Làm lãnh đạo thì phải biết nhìn đại cục,công đạo thì chúng ta chắc chắn phải đòi lại rồi, nhưng cũng phải chú trọng phương thức phương pháp chứ, không thể bởi vì một xí nghiệp mà phá hỏng cả hội hiệp đàm kinh mậu được, cách làn như vậy tuy là nhắm vào phía Hàn Quốc, nhưng sẽ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, xí nghiệp của các quốc gia khác cũng sẽ bởi vì chuyện này mà nảy sinh ám ảnh trong lòng, người ta tới Bình Hải, chúng ta là chủ nhân, phải chứng tỏ mình có khí độ, phong phạm của nước lớn!"

Đại tỉnh trưởng Tống Hoài Minh nói: "Bí thư Cố, tôi cũng cho rằng cách làm của nhà máy rượu Giang Thành không có gì không phải!"

Cố Doãn Tri nhíu mày, trong cuộc họp thường ủy rất ít khi có người dám công khai bật lại ông ta, trước đây Tống Hoài Minh tuy nhiều lần biểu lộ chính kiến bất đồng, nhưng dẫu sao cũng là biểu lộ một cách uyển chuyển, lần này thì khác, y trực tiếp nhắm vào mình.

Thời cơ mà Tống Hoài Minh lựa chọn đánh vào không nghi ngờ gì nữa là rất thỏa đáng, Cố Doãn Tri thì đề xuất cái nhìn đại cục, còn Tống Hoài Minh thì lại đứng trên lập trường lợi ích của dân tộc, điểm xuất phát của y dễ dàng giành được sự tán đồng của các thường ủy hơn, Tống Hoài Minh nói: "Mục đích của hội hiệp đàm kinh mầu là chiêu thương dẫn vốn, dẫn vào để đưa ra, khiến cho thương gia của xí nghiệp quốc nội và xí nghiệp quốc ngoại tăng thêm một số cơ hội giao lưu, quả thật trình độ phát triển kinh tế của quốc gia chúng ta và các quốc gia tiên tiến có cách biệt nhất định, nhưng điều mà chúng ta muốn nhìn thấy là trong mậu dịch quốc tế chúng ta có địa vị bình đẳng, chúng ta nên bảo vệ quyền lợi hợp pháp của chúng ta, không thể bởi vì chiêu thương mà vứt bỏ quyền lợi nên thuộc về chúng ta, những tập đoàn tài chính quốc ngoại này sở dĩ tới đây, mục đích căn bản là vì cái gì? Trung quốc chúng ta có một câu tục ngữ - Thiên hạ rộn ràng vì lợi mà tới, thiên hạ nhốn nháo vì lợi mà tới! Chỉ là bởi vì bọn họ nhìn thấy sự phát triển của Bình Hải chúng ta, nhìn thấy tiềm lực vô cùng của thị trường Trung Quốc chúng ta cho nên mới tới, chẳng lẽ bọn họ chỉ vì để phát triển quan hệ hữu hảo mà từ ngàn dặm xa xôi tới đây ư?" Tống Hoài Minh lắc đầu, y lớn tiếng nói: "Bình Hải là một đại gia đình, mỗi một xí nghiệp của Bình Hải, mỗi một người dân của bình hải đều là con cái trong gia đình, chúng ta là gia trưởng của Bình Hải, con cái bị khi phụ, chúng ta là gia trưởng mà không ra mặt cho họ, vậy thì ai sẽ ra mặt cho họ đây? Ngay cả lợi ích của xí nghiệp của bản thân mà còn không đảm bảo được, chúng ta còn nói gì tới cải cách, phát triển? Tôi cho rằng, bất kỳ hoạt động kinh mậu nào đều phải xây dựng trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho xí nghiệp trong tỉnh, đối với loại hoạt động xí nghiệp tự mình bảo vệ quyền lợi của mình này, tôi không những muốn ủng hộ, hơn nữa còn muốn ra sức ủng hộ!"

Tống Hoài Minh vừa dứt lời, trong hội trường vang lên tiếng vỗ tay, tiếng vỗ tay là lời khẳng định đối vỡi những lời lẽ khẳng khái trần từ Đinh Bân Tống Hoài Minh, cũng là sự khiêu chiến đối với quyền uy vô thượng của Cố Doãn Tri. Cố Doãn Tri mỉm cười nhìn Tống Hoài Minh, trong lòng đột nhiên nghĩ tới một câu nói - hậu sinh khả úy! Tống Hoài Minh quả nhiên không phải là đơn giản, y rất giỏi lợi dụng tình cảm dân tộc, nắm chắc bộ phận mẫn cảm nhất trong lòng tất cả thường ủy, dấy lên nhiệt huyết trong lòng họ, khiến bọn họ đứng trên cùng một quan điểm với y.

Tống Hoài Minh cười cười, trong nụ cười của y không có bất kỳ thành phần kiêu ngạo nào, rất khiêm hư dè dặt, y quay sang nói với Cố Doãn Tri: "Bí thư Cố nói rất có đạo lý, chúng ta làm lĩnh đạo thì phải có cái nhìn đại cục, cho nên những chuyện này chúng ta không tiện ra mặt, con cái bị người ta khi phụ, hiện tại chúng liên hợp lại đi đòi công đạo, gia trưởng chúng ta không thể nhúng tay vào, cũng không tiện ngăn cản nó, cho nên nắm chắc chừng mực là quan trọng nhất."

Phó thị trưởng thường vụ Triệu Quý Đình thở dài, nói: "Tôi nghe nói lần này người tổ chức làm to chuyện là phó chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp Trương Dương, hi vọng anh ta có thể nắm chắc được chừng mực mới lạ đó!"

Tống Hoài Minh nói: "Phó tỉnh trưởng Triệu có cái nhìn rất sâu về chuyện này, bí thư Cố, tôi đề nghị, chuyện này hay là để phó tỉnh trưởng Triệu đi phụ trách đi, đám người trẻ tuổi Trương Dương không nắm chắc được chừng mực, thôi thì nhờ phó tỉnh trưởng Triệu đi giúp đỡ vậy!" Câu nói này của y cực cao minh, trực tiếp ném củ khoai nóng này cho Triệu Quý Đình.

Cố Doãn Tri mỉm cười không nói gì, trong lòng hiểu rất rõ hành vi hôm nay của Tống Hoài Minh, Triệu Quý Đình là cán bộ mà ông ta đề bạt, Tống Hoài Minh làm vậy chẳng khác nào là đẩy Triệu Quý Đình ra nơi đầu sóng ngọn gió, đám người Trương Dương bất kể là gây ra chuyện lớn như thế nào, sau cùng đều là Triệu Quý Đình gánh tội, nếu Triệu Quý Đình đứng trên lập trường của người Hàn Quốc, khẳng định sẽ bị chửi là quốc tặc, Tống Hoài Minh à Tống Hoài Minh, thằng nhóc mày âm hiểm lắm.

Triệu Quý Đình cười khổ: "Làm người cầm lái khó lắm!"

Bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Tri chậm rãi nói: "Tôi thấy kiến nghị của Hoài Minh không tồi, Quý Đình, chuyện này do cậu phụ trách đi!"

Triệu Quý Đình nghe thấy Cố Doãn Tri cũng nói vậy, biết rằng đây là củ khoai nóng thì cũng phải cố mà cầm, y thở dài, nói: "Hiện tại đám đại biểu của xí nghiệp ngoại quốc đều đang kháng nghị, xí nghiệp quốc nội lại gây chuyện ở khu triển lãm Hán Thành Hàn Quốc, thật sự là rất phiền phức!"

Cố Doãn Tri cười nhạt, nói: "Phiền phức cái gì? Mở một mắt, nhắm một mặt là được rồi!"

Trong lòng Triệu Quý Đình đột nhiên sáng rỡ, đây là bí thư Cố đang dạy mình phải làm gì, mở một mắt tất nhiên là giám sát bọn Trương Dương, đừng để cho chúng làm chuyện gì quá khích, nhắm một mắt chính là đối với đám đại biểu xí nghiệp ngoại quốc, làm qua quýt lừa gạt chúng là được, mặt dày xin lỗi vài ba câu. Dẫu sao thì tỉnh lý hiện tại muốn coi xí nghiệp là con cái của mình, trút giận cho con thì chẳng ai trách, Triệu Quý Đình nghĩ thông đạo lý này, trong lòng cũng thoải mái hơn.

Sau khi cuộc họp thường ủy kết thúc, Tống Hoài Minh đặc biệt đi tìm Cố Doãn Tri, y cười nói với vẻ áy náy: "Bí thư Cố, ngôn ngữ vừa rồi của tôi có chút kích động, ngài đừng để bụng nhé!"

Cố Doãn Tri cười nói: "Sao lại vậy? Đều là vì công tác mà, cậu nói rất đúng, con cái mình bị khi phụ, chúng ta làm gia trưởng thì phải trút giận cho con cái chứ? Tôi chỉ là muốn nhắc nhở mọi người chú ý tới phương pháp thôi."

Tống Hoài Minh nói: "Bí thư Cố, dân tộc Trung Hoa chúng ta có một loại mỹ đức gọi là nhường nhịn, chịu thiệt chính là chiếm tiện nghi, nhưng đó là trên cơ sở truyền thống văn hóa của chúng ta, trong nội bộ người Trung Quốc chúng ta, trên quốc tế, chúng ta chịu thiệt nhường nhịn, người ta sẽ cảm thấy chúng ta dễ khi phụ, chuyện nhà máy rượu Giang Thành không phải là hiện tượng cá biệt, theo như tôi biết, những năm nay, xí nghiệp nước ngoài mang tới một số sản phẩm quá hạn, mông má lại, lấy cũ làm mới, bọn họ cho rằng kinh tế của chúng ta lạc hậu, cho rằng chúng ta không biết phân biệt thật giả. Thật là nực cười, chuyện này nhà máy rượu Giang Thành làm rất tốt, bảo vệ quyền lợi của mình trước mặt những xí nghiệp nước ngoài đó, để bọn họ biết xí nghiệp Trung Quốc chúng ta không phải là dễ khi phụ, muốn làm ăn ở trên đất Trung Quốc, bọn họ phải thật thà tuân thủ quy củ của Trung Quốc, muốn chơi trò khôn vặt, muốn lừa gạt bất kỳ xí nghiệp Trung Quốc nào, chúng ta đều sẽ không hoan nghênh họ."

Cố Doãn Tri cười nhạt, nói: "Tôi thấy số mậu dịch của hội hiệp đàm kinh mậu năm nay thấp hơn năm ngoái nhiều."

Tống Hoài Minh lắc đầu, nói: "Tôi thấy chưa chắc đâu!"

"Hoài Minh, cậu rất tự tin!"

Tống Hoài Minh cười nói: "Bí thư Cố, hay là chúng ta cá đi, lấy số mậu dịch năm nay và năm ngoái để chơi, ai thua, người đó mời cơm!"

Cố Doãn Tri vui vẻ gật đầu, nói: "Tốt! Một lời đã định!"

...

Phán đoán của Tống Hoài Minh không nghi ngờ gì nữa là rất chính xác, tất cả thương gia ngoại quốc tới đây, bọn họ đều là nhìn trúng lợi ích có thể đạt được ở Trung Quốc, cùng người Hàn Quốc liên hợp kháng nghị chẳng qua là tham gia náo nhiệt, rất nhanh bọn họ liền người nào người nấy đi làm sinh ý của mình, chẳng ai muốn đấu tranh vô ích, người Hàn Quốc các ngươi gây chuyện, tự mình đi mà xử lý, kể ra nhân duyên của Hàn Quốc này vốn chẳng ra làm sao.

Trương Dương cũng không nhàn rỗi, hắn tổ chức kháng nghị đồng thời cũng ở sau lưng tiến hành công tác xúi giục, trước tiên là tìm tới hội trưởng hiệp hội thương nghiệp Nhật Bản Trung Đảo Xuyên Thái. trong tủy của Trung Đảo Xuyên Thái vẫn bị lưu lại phụ cốt châm của hắn, Trương đại quan nhân bảo gã đi đằng đông đố gã dám đi đằng tây. Gã là hội trưởng hiệp hội thương nghiệp Nhật Bản, chỉ cần gã lên tiếng, thương nhân Nhật Bản tham gia hội hiệp đàm kinh mậu lần này đương nhiên sẽ không tiếp tục tham gia kháng nghị với người Hàn Quốc.

Đoàn kinh mậu Hàn Quốc rất nhanh liền ý thức được tỉnh Bình Hải không coi trọng sự kháng nghị của bọn họ, nội bộ đoàn kinh mậu Hàn Quốc dần dần nảy sinh phân chia, sự thực bày sờ sờ trước mắt, quả thật là tập đoàn RG lợi dụng phương pháp thay xà đổi cột lừa nhà máy rượu Giang Thành, loại thủ pháp này trong thương nghiệp không phải là hiếm thấy, nhưng thân là một xí nghiệp có tầm cỡ quốc tế, sử dụng loại thủ đoạn này quả thực là có chút giơ bẩn. Đặc điểm lớn nhất của đám gậy Cao Lệ chính là rõ ràng đuối lý nhưng ngoài miệng vẫn nói cứng, chống đỡ tới cùng, thế là đoàn đại biểu kinh mậu Hàn Quốc lại một lần nữa đề xuất có can thiệp nghiêm chỉnh.

Nhưng trừ tập đoàn RG ra, những thương gia của xí nghiệp Hàn Quốc khác đã bắt đầu tiếp tục hoạt động kinh mậu của bọn họ, có điều là bọn họ rõ ràng cũng bị chuyện của tập đoàn RG làm ảnh hưởng, đừng nói là khách thương quốc nội tránh xa khu triển lãm của nhà máy Hàn Quốc, ngay cả thương gia của các xí nghiệp quốc gia khác cũng bắt đầu kinh nhi viễn chi người Hàn Quốc bọn họ, dẫu sao thì mọi người từ xa bay tới nên chẳng ai muốn tay không trở về, mông của người Hàn Quốc các ngươi, người Hàn Quốc tự đi mà lo, ai thèm quản chuyện của các ngươi!

Tính tình cứng rắn của đám gậy Cao Ly một lần nữa có tác dụng, đoàn trưởng đoàn kinh mậu Hàn Quốc Kim Đấu Hoán sau khi ý thức được phía Bình Hải có thái độ mắt nhắm mắt mở, trực tiếp liên hệ với đại sứ quán, tỏ ý kháng nghị với bộ ngoại giao Trung Quốc.

Bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Tri sau khi biết chuyện này, cười nhạt một tiếng rồi vứt cho Tống Hoài Minh giải quyết, chuyện là Tống Hoài Minh gây ra, hiện tại chứng tỏ Triệu Quý Đình không thể xử lý tốt chuyện này, vẫn có chút đánh giá thấp sự cứng đầu và dẻo dai của người Hàn Quốc.

Tống Hoài Minh sau khi biết chuyện này thì không hề cảm thấy có áp lực gì cả, y tự mình gọi điện thoại cho Trương Dương, nói một cách rất đơn giản và cũng rất rõ ràng, người Hàn Quốc đã đưa chuyện này lên tới mức độ ngoại giao rồi, cậu thân là chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp, đừng để hành vi của một xí nghiệp mậu dịch lên tới mức quan hệ quốc gia.

Trương Dương hỏi Tống Hoài Minh là nên làm gì? Tống Hoài Minh ném lại một câu: "Nên làm gì thì cứ làm thế! Đừng để Giang Thành mất mặt, đừng để Bình Hải mất mặt, đừng để người Trung Quốc mất mặt!" Nói xong ba câu này Tống Hoài Minh gác điện thoại luôn.

Trương Dương trong lòng hiểu rõ, tỉnh trưởng Tống đây là chống lưng cho mình, bảo hắn cứ yên tâm mà làm, nhưng chuyện này cũng phải chú trọng tới sách lược, hành vi mậu dịch của xí nghiệp, không nên bị khoách đại tới mức độ quan hệ giữa hai nước, kỳ thực Trương Dương cũng không muốn làm vậy, là người Han Quốc muốn làm vậy mà thôi.

Trương Dương lúc nhận điện thoại của Tống Hoài Minh thì đang ở trong Cư tửu ốc uống rượu.

Trung Đảo Xuyên Thái đặc biệt mời hắn tới đây, bảo bà chủ Nương Mỹ Hạc Tử chuẩn bị món ăn Nhật tinh mỹ và rượu trong thượng hảo. Với thân phận của gã không đến nỗi phải biểu hiện cung kính với một người trẻ tuổi như vậy, nhưng bên trong cũng có bí ẩn khó nói. Trương Dương hạ phụ cốt châm ở trong cơ thể gã, tuy nói là trước giờ không thấy đau, nhưng mỗi lần nhớ tới chuyện này gã lại thấy sợ hãi bất an, nói không chừng ngày nào đó cái châm này sẽ ngoi lên tới đầu mình, tới lúc đó thì gã chẳng phải sẽ phát điên ư? Tính mạng nằm trong tay người ta, chẳng lẽ lại dám không đối tốt với người ta ư?

Trượng phu Tỉnh Thượng Tĩnh của Nương Mỹ Hạc Tử cũng đặc biệt tới tiếp đãi, chuyện bảo vệ quyền lợi của nhà máy rượu Giang Thành rất sôi sục, Tỉnh Thượng Tĩnh cũng có nghe nói tới, gã có chút không hiểu, bèn lên tiếng hỏi: "Nói tới máy đóng chai thì phía Hàn Quốc còn lâu mới bằng được kỹ thuật của Nhật Bản chúng tôi, vì sao nhà máy rượu Giang Thành lại đi mua đồ của người Hàn Quốc?"

Trương Dương nói: "Đồ của Nhật Bản các anh tuy tốt hơn Hàn Quốc một chút, nhưng giá lại không chỉ đắt hơn một chút!"

Tĩnh Thượng Tĩnh nói: "Thiết bị đóng chai mà các anh bày ở khu triển lãm Hàn Quốc chúng tôi thấy rồi, rất là lạc hậu, năm trăm ba mươi vạn nhân dân tệ, giá tiền như vậy tuy không thể từ Nhật Bản mua được loại tốt nhất, nhưng tôi dám đảm bảo so với của bọn họ thì tốt hơn nhiều!"

Trương Dương nói: "Mã hậu pháo!"

Tĩnh Thượng Tĩnh và Trung Đảo Xuyên Thái đều rất giỏi tiếng Trung Quốc, đương nhiên hiểu hàm nghĩa của câu này, hai người đồng thời bật cười. Trung Đảo Xuyên Thái nói: "Cũng không phải là mã hậu pháo, các anh không phải là yêu cầu trả hàng ư, nếu như trả được dây truyền sản xuất đó, vậy thì chỗ tiền đó tất nhiên có thể mua được thiết bị tương tự từ Nhật Bản."

Tỉnh Thượng Tĩnh nói: "Không tới một tháng là tôi có thể chuyển thiết bị tới quốc nội cho các anh, và hoàn tất lắp đặt!"

Trương Dương không nghĩ xa như vậy, đối với sự cứng rắn của đám gậy Cao Ly hắn cũng không phỏng chừng chính xác từ trước, hắn nói khẽ: "Chuyện này đợi tới khi chúng đồng ý nhận lại hàng rồi hẵng tính!"

Trung Đảo Xuyên Thái nói: "Chủ nhiệm Trương bảo bọn chúng nhận lại hàng thì có gì khó đâu, chỉ cần tìm tới tổng tài Phác Chí Tin của tập đoàn RG, dọa nạt hắn một chút, hắn nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời."

Trương Dương không nhịn được mà liếc gã một cái, lòng dạ của tên Nhật Bản này rất xấu xa, ngươi bị ta hạ phụ cốt tâm thì chỉ mong người trên toàn thế giới đều bị ta hạ phụ cốt châm, ngươi tưởng ta luyện chế phụ cốt châm dễ lắm à, chỉ có một cây thôi thì đã lãng phí trên người ngươi rồi. Có điều Trương Dương cũng không dùng phụ cốt châm mà có một loại phương pháp khác rồi.

Khi Trương Dương rời khỏi Cư tửu ốc, Trung Đảo Xuyên Thái tự mình tiễn hắn tới cửa lớn, Trương Dương biết tính toán trong lòng Trung Đảo Xuyên Thái, trước khi lên xe, Trung Đảo Xuyên Thái cuối cùng cũng không nhịn được, liền nói: "Chủ nhiệm Trương... chuyện đó..."

Trương Dương biết rõ nhưng vẫn giả vờ hồ đồ: "Chuyện gì cơ?"

"Bệnh của tôi!"

Trương Dương thở dài, nói: "Chuyện này chúng tạm thời không nhắc tới, gần đây tôi quá bận, tâm tình không tốt, để sau hẵng nói đi!" Nói xong hắn kéo cửa xe ngồi vào trong, lái chiếc xe Ford màu đên do Lương Thành Long cho mượn rời đi.

Trung Đảo Xuyên Thái nhìn chiếc xe biến mất trong màn đêm, chỉ có thể lắc đầu cảm thán, xem ra Trương Dương không có ý giúp gã lấy phụ cốt châm ra, cái ẩn hoạn này vẫn tiếp tục tồn tại trong cơ thể.

...

Vừa tới khách sạn của trung tâm hội triển lãm, thư ký tiểu Vương của Nghiêm Tân Kiến liền ra đón: "Chủ nhiệm Trương, anh về rồi à, phó thị trưởng Nghiêm bảo tôi tìm anh tới phòng hội nghị, tập đoàn RG tới rồi! Vừa rồi gọi điện thoại cho anh thì lại tắt máy!"

Trương Dương cười nói: "Điện thoại hết pin rồi, chúng ta đi xem nào!"

Hắn và Tiểu Vương cùng nhau tới khu thương vụ ở tầng mười lăm, phía Giang Thành đang ở trong phòng hội nghị thứ năm đàm phán với đại biểu Hàn quốc.

Lúc Trương Dương bước vào phòng hội nghị, hội đàm bên trong mới vừa tiến hành được nửa đường, tồng tài Phác Chí Tín của tập đoàn RG đề xuất phương pháp giải quyết của bọn họ, tập đoàn RG bởi vì trên hợp đồng ký kết với nhà máy rượu Giang Thành không có bất kỳ sai lầm nào cả, nếu như nói tới trách nhiệm thì bên chịu trách nhiệm nên là nhà máy rượu Giang Thành, tại bọn họ không ghi rõ hình hài cụ thể của sản phẩm, cho nên mới tạo thành sai lầm như vậy, Phác Chí Tín nói: "Nghĩ tới tình hữu nghị giữa hai nước Trung Hàn, nghĩ tới khốn cảnh mà nhà máy rượu Giang Thành đang phải đối mặt, chúng tôi nghuyện ý nhượng bộ trên trình độ nhất định!" Vừa nói, nữ phiên dịch ở bên cạnh vừa làm phiên dịch đồng bộ cho hắn, giọng nói này nghe có chút quen tai, Trương Dương nhìn bóng lưng của cô gái Hàn Quốc đó, luôn cảm thấy có chút quen quen.

Nghiêm Tân Kiến thấy Trương Dương từ cửa tiến vào, y đánh mắt ra hiệu, tỏ ý bảo Trương Dương đừng cắt ngang tiến trình đàm phán, Trương Dương gật đầu, lặng lẽ vòng qua một bên, tới chỗ ngồi ở bên hông. Trương đại quan nhân không có hứng thú gì với Phác Chí Tín cả, mục địch hắn vòng tới bên này là muốn nhìn thấy nữ phiên dịch Hàn Quốc, giọng nói này quá quen thuộc.

Khi nhìn rõ mặt nghiêng của nữ phiên dịch này, cả người giống như bị sét đánh, ngây đơ ra đó, cô gái đó khoảng hai mươi tuổi, tóc dài ngang vai, đôi mắt trong sáng thuần khiết như nước hồ trên núi tuyết, da thịt trắng ngần, đôi môi kiều diễm dụ người, không những Trương Dương đang nhìn cô ta mà tất cả ánh nam tính ở đây đều bị cô ta hấp dẫn, thiếu nữ Hàn Quốc này quả thật quá xinh đẹp.

Trương Dương lại không phải bị sắc đẹp của cô ta hấp dẫn, hắn ra sức dụi mắt mình, ánh mắt vẫn không chút che giấu nhìn về phía thiếu nữ Hàn Quốc đó, nếu cô gái này không phải là mặc quần áo chuyên ngành, hắn cơ hồ nhận định thiếu nữ ở trước mặt chính là Xuân Tuyết Tình, nhớ năm đó hắn và Xuân Tuyết Tình chèo thuyền trên hồ Thủy Nguyệt, Xuân Tuyết Tình chơi cổ cầm khe khẽ hát, hắn thì uống rượu cất cao giọng ca, điều đó sướng khoái biết bao, nếu như hắn không bị Tùy Dương Đế giết chết, chắc đã chuộc thân cho Xuân Tuyết Tình, mang nàng ta mặc sức du ngoạn núi sông. Từ lúc Trương Dương tới những năm chín mươi tới nay, hắn đã để cho đoạn ký ức này bị phủi đầy bụi, không nhớ tới bất kỳ một chuyện trong quá khứ nào nữa, hắn sợ nhớ lại thì hắn sẽ cảm thấy cô độc, nhưng hôm nay, bộ dạng của thiếu nữ Hàn Quốc này cơ hồ là giống hệt như Xuân Tuyết Tình, từng chuyện cũ cứ vậy sống dậy trong lòng Trương Dương.