Dò Hư Lăng (Cổ Đại Thiên)

Chương 226: Lạc Thần phiên ngoại ( kết Thanh Huyên thiên) Giấc mộng mười năm



Hoài Dương Tử chế nhạo lên tiếng: “Ta vẫn luôn nghĩ, bệ hạ hoàn toàn không nguyện để ta mê hoặc hắn, nhưng thật ra mở to mắt trông chờ ngươi đến mê hoặc hắn. Ngươi nên biết, mấy trăm năm trước, thiên hạ Đại Hán này, là thiên hạ của nam nhân, một nữ lưu như ngươi, nếu không phải bệ hạ yêu ngươi, thì như thế nào sẽ cho ngươi theo Đông Phương Sóc tự do ra vào hoàng thành. Bệ hạ hắn dùng mọi cách khoan dung cho ngươi, ngươi lại là một nữ nhân thập phần không có mắt, ba lần bảy lượt không nể mặt mũi hắn, hắn biết ngươi nghe lời Đông Phương Sóc nhất, liền đến chổ Đông Phương Sóc đòi cưới ngươi, muốn Đông Phương Sóc nói vài lời tốt đẹp với ngươi, ngươi sẽ chịu nghe theo lời Đông Phương Sóc, theo hắn nhập cung. Không ngờ Đông Phương Sóc lại cự tuyệt hắn, bệ hạ thẹn quá hóa giận nên mới hạ sát tâm. Ngươi nghĩ rằng năm đó Đông Phương phủ đệ bị tịch biên diệt môn là do lỗi của ai, không phải là vì ngươi đắc tội với bệ hạ, Đông Phương Sóc sẽ chết sao? Từng ấy năm tới nay, ngươi luôn mang cái chết của hắn tính sổ trêи đầu ta, kỳ thực suy cho cùng người đã hại chết hắn, chính là bản thân ngươi! Ta thấy ngươi là muốn chém đầu ta, chi bằng tự sát tạ tội!”

“Ngươi câm miệng.” Ta trở lòng bàn tay giữ kiếm, đâm thẳng tới: “Ta dù cho phải tự sát, cũng phải lấy mạng ngươi trước.”

Hoài Dương Tử không lên tiếng nữa, nâng kiếm đỡ đòn, hai người đấu tại một chổ. Kiếm khí xao động, kiếm hoa lấp lánh, thiêu, thứ, phân, sách, phách, hư hư thật thật, nhất nhất trước sau mà qua lại tương ứng, dưới chân cuộn lên vô số lá xanh.

Ta xưa nay chưa từng giết người, đã nhiều năm như vậy, ta dám thề với tổ tông Lạc Cung, trêи tay chưa từng lấy qua một mạng người. Nhiều năm như vậy, ta hiếm khi giao du với người khác, chớ nói đến việc cùng người tranh chấp, ngay cả khi gặp phải người cực kỳ hung hãn, cũng sẽ không chân chính tỗn thương tính mệnh hắn.

Hai người ở trong rừng hóa giải vô số chiêu thức, mãi đến lúc sau, ta dần hạ độc thủ, từng chiêu đều nhắm vào tử huyệt của Hoài Dương Tử mà đánh, vốn là ta chiếm thế thượng phong, áp chế hắn, không ngờ lúc sau, trong lòng ta bổng dưng căng thẳng, mồ hôi lạnh không kìm được từ lưng áo toát ra, ngón tay phát run, suýt chút đến kiếm cũng không nắm vững.

Ta không tự chủ lui về phía sau, trán đã đầy mồ hôi.

Hoài Dương Tử là loại người khôn khéo, bổng nhếch môi cười: “Ngươi, mắc bệnh rồi sao?”

Ta gập người xuống, cũng không lên tiếng, nâng kiếm đâm tới, lại để hắn đơn giản tránh được: “Làm sao đột nhiên không còn khí lực? Nga, ta đã quên mất, Lạc đại nhân ngươi vốn là người đẹp yểu điệu mang bệnh, hoa đẹp có gai, dù cho bình thường hung hãn thế nào, một khi đã phát bệnh, gai cũng không còn, không còn khí lực như thế cũng là bình thường, haha.”

Tiêu rồi. Chỉ trách ta không nắm bắt thời gian cho tốt, giờ đây hàn tật phát tác, ta làm sao thắng được hắn. Xem tình hình trước mắt, cũng không phải lúc phân thắng bại, mà là lúc lo đến tính mạng rồi.

Nghĩ đến điều này, đành phải cắn răng chịu đựng, tung chân đá tới, đá gãy một bụi cây trúc gần đó. Chổ trúc bị đá gãy kia, không giống như bị kiếm chém gãy trơn nhẵn bằng phẳng, mà phân nhánh ra, lại bị ta câu ở trêи giày, hướng Hoài Dương Tử đánh đến, chổ gãy bị nội lực đánh văng ra, lập tức phân tán thành từng mảnh như dao sắt, trực tiếp đánh vào ngực Hoài Dương Tử.

Hoài Dương Tử tránh không kịp, trước mặt đụng phải độc chiêu, liền phun ra một ngụm máu. Đồng thời một vật từ trong ngực văng ra ngoài, rơi bên cạnh lá trúc, nhìn không rõ hình dạng cụ thể, chỉ là giống như một con rối.

Ta run rẩy cười lạnh một tiếng, run giọng nói: “Thế nào, bây giờ đổi thành ai không có khí lực?” Lúc nói chuyện, chân như nhũn ra, đành phải cầm đoản kiếm khổ sở chống đở, mũi kiếm mỏng manh, lập tức cong đi rất nhiều.

Mà Hoài Dương Tử thổ huyết, hẵn là không nhẹ, liền nhào qua, đem vật như bảo bối bị rớt trêи mặt đất nắm ở trong tay, trong miệng lẩm bẩm: “A Ương, a Ương… đánh trúng ngươi rồi sao… quần áo ngươi bị đánh rách rồi, ngươi chớ buồn, ta sẽ vá lại cho ngươi…”

Ta nhíu mày, còn chưa nhìn kĩ, hắn liền đem vật kia thu vào trong ngực, cũng không nhìn ta, trở mình, nhảy lên đỉnh trúc, đạp gió rời đi, chỉ có thể nghe được âm thanh cành trúc đong đưa xào xạc.

Bốn phía chỉ còn âm thanh gió thổi lá trúc, toàn thân ta như nhập vào hầm băng, không chống đở nổi nữa, nhuyễn kiếm rơi xuống, thân thể cũng ngã xuống theo.

Trong rừng trúc che khuất bầu trời, vô cùng u ám thanh lương, ta ngửa người thở dốc nhìn bên trêи, chỉ có thể nhìn thấy một phiến lá trúc âm u xanh biếc. Lúc này, bổng dưng vạn phần vui mừng Hoài Dương Tử chẳng hiểu vì sao bỏ cuộc chiến rời đi, nếu không, ta e rằng phải bỏ mạng ở rừng trúc này rồi.

Lá trúc ẩm ướt dưới thân, ta bị hàn khí trong cơ thể đông lạnh đến rung bần bật, trong cơn khó nhịn, lại nghĩ đến một việc.

Còn có một người quên ở nơi nào.

Ta rời đi đã hồi lâu, nàng không chờ được ta, liệu có nghe lời ta trở về nhà không? Có điều nàng có lúc ngây ngô, có hay không vẫn ngồi dưới gốc cây ngốc nghếch chờ ta?

Nghĩ đến đây, không khỏi đối với trận đấu lần này của bản thân hối hận không thôi, tự mình bị thù hận che mắt, mới làm ra cái việc không lý trí thế này.

Ta làm sao biến thành cái bộ dạng này rồi. Nếu tiên sinh hắn dưới suối vàng biết được, nhất định sẽ thất vọng vì ta.

Cắn răng đứng dậy, vịn vào thanh trúc chầm chậm di chuyển bước chân về phía trước, hàn tật trong cơ thể mặc sức tàn phá, mỗi một bước đi, với ta mà nói đều như lăng trì hành hạ, ta thậm chí có thể cảm giác được tay của mình lúc nắm vào thân trúc trơn tuột, dường như giống như sắp đóng thành băng bên trêи.

Lúc đến là dùng khinh công, đường trở về xa xôi cùng cực, cứ thế khổ sở chống trúc đi không biết bao lâu, khó khăn lắm mới trở lại ngoại trấn Thanh Huyên, dòng người quanh mình dần nhiều, mặt trời treo cao, không ngờ đã giờ ngọ rồi.

Ánh nắng trước mắt lay động, ta vốn đã không cảm nhận được tồn tại của bản thân mình, hai mắt tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Cho đến luc ta tỉnh lại, ta mới phát giác bản thân nằm trêи giường nhỏ, ánh đèn trong phòng như hạt đậu, mà nữ đại phu quen biết lúc xưa đang cúi người nhìn ta chằm chằm: “Trước kia không phải bảo ngươi đừng lẫn vào dòng người trêи đường sao? Trêи đường nguy hiểm, cô nương nhà nào cũng chớ có đánh đánh giết giết, ta cùng ngươi quen biết, mới nói với ngươi những lời này, ngươi sinh ra xinh đẹp như vậy, tìm một lang quân tốt gả cho mới là đúng lý. Lần này tại sao lại cầm kiếm đánh nhau với người khác, còn đánh đến hôn mê bất tỉnh? Nếu không phải người trêи trấn có lòng tốt đem ngươi tới đây, ngươi hôm nay chết như thế nào cũng không biết được.”

Ta không để ý nàng dài dòng, mà kéo lấy tay của nàng, khàn giọng hỏi: “Hiện tại giờ gì?”

Nữ đại phu hoài nghi đáp: “Giờ Dậu nhất khắc, thế nào?”

“Giờ Dậu… giờ Dậu rồi…” ta cầm lấy ngoại sam, run rẩy xuống giường, ném lại tất cả ngân lượng trêи người, cũng không để tâm tiếng la hét của nữ đại phu kia, vội vàng đẩy cửa ra ngoài.

Mặt trời lặn phía tây, bên ngoài một mảnh thê lương, cảnh vật bị đêm tối bao trùm. Người ở trêи đường cầm hoa đi cũng tản ra khá nhiều, chỉ còn hoa hiến tế cho người chết ở bên trái vẫn lành lạnh chất đống nơi này, ủ rũ, không có sinh khí.

Rốt cuộc đi tới cuối đường chổ mấy cây mọc lệch ra, nơi đó không một bóng người.

“Này.” Ta vòng quanh phụ cận mấy cây đó, đi qua đi lại xem kỹ, đồng thời thấp giọng khẽ gọi.

“Này, ra đây.” Vẫn không ai đáp lời như cũ.

Ta đột nhiên thở dài một hơi, trước kia tấm lòng một mực mang theo trả về chổ cũ. Trời đã tối rồi, trong lúc ta hôn mê, nàng nhất định là chờ đến sốt ruột, trở về nhà rồi. Thái Hòa Lâu sẽ đúng giờ đem cơm đến, nàng sẽ không bị đói.

Nghĩ như vậy, trong lòng nhẹ nhỏm, vội bước nhanh về nhà, đợi đến lúc đẩy cửa chính ra, trong sân viện một mảnh đen kịt, trong phòng cũng không có đốt nến.

“Nàng nhất định đã ngủ rồi.” ta nhẹ giọng nói với chính mình.

Nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, đốt nến lên, chiếu đến trong phòng một mảnh tĩnh mịch, trêи giường chăn đệm ngay ngắn.

“Hay là tối nay nàng trở về phòng mình ngủ rồi?” Ta vẫn là tự nói.

Vào phòng của nàng, cũng là vô cùng tĩnh mịch.

“Có lẻ nàng ở thư phòng viết chử, viết rồi lại viết, nàng đã ngủ gật rồi.” Ta cuối cùng nói.

Ánh sáng lay động, thư phòng bàn học vẫn như cũ bảo lưu như lúc rời đi. Mấy phần giấy Tuyên Thành chất chồng bị một quyển Thiên tự văn đè lên, bút lông, nghiên mực, trấn chỉ, lẳng lặng đặt trêи bàn sách.

Cửa sổ mở rộng, gió lạnh ban đêm thổi vào, ta lạnh đến rùng mình. Giữa mặt bàn một trang giấy Tuyên Thành không được trấn chỉ chặn tốt, bị gió đêm thổi lên, rơi xuống bên cạnh chân ta, trêи mặt một chữ lớn cong cong vẹo vẹo, chỉ vẽ duy nhất một vòng đỏ lời phê bằng bút chu sa.

Ở thư phòng tĩnh tọa hồi lâu, ta đứng dậy, cầm theo một ngọn đèn lồng, ra khỏi cửa.

Thanh Huyên ban đêm không có người, ta lặng lẽ đi từ đầu đường Thanh Huyên đến cuối đường, lại từ cuối đường đi đến đầu đường, cuối đường đầu đường, đầu đường cuối đường, cứ thế lặp đi lặp lại.

Mỗi con phố đều đi cả rồi, mỗi một góc đường, đều đã nhìn qua.

Đến tận lúc tia sáng bình minh đầu tiên chiếu trêи mặt ta, liền chỉ còn tàn hoa u minh hiến tế cho người chết bên trái con phố an tĩnh ở cạnh ta.

Ta ở Thanh Huyên chờ nàng suốt hai tháng. Trong hơn hai tháng này, ta không đi đâu cả, chỉ ở trạch viện và nội thành trấn Thanh Huyên lưu luyến đảo quanh, tìm người hỏi thăm tin tức của nàng.

Điều khiến ta hối hận, là tiết hoa triều ngày đó, ta đã tặng nàng một nhánh hoa đào, mà nàng, lại chưa từng quay trở về.

“Cô nương ở lại đây ước chừng đã hơn 4 tháng, lão thân cũng không có cái gì để tiếp đãi ngươi, đây là một chút điểm tâm ta tự làm, ngươi cầm theo đi đường ăn đi.” Nữ chủ nhân cho thuê trạch viện lúc tiễn ta ra cửa, còn không quên đưa cho ta một bao điểm tâm.

Ta nhận lấy, nói: “Đa tạ người, những ngày này đã quấy rầy khá nhiều.”

Lão nhân gia cười nói: “Nói nào có, ngươi đã trả ngân lượng, làm sao lại quấy rầy. Đúng rồi, tiểu cô nương nhà ngươi đâu, về sau khi ta thỉnh thoảng trở về đi dạo, thế nào vẫn không gặp được nàng, chỉ có mình ngươi ở nhà?”

Ta mỉm cười: “Hôm trước người nhà của nàng đến, đón nàng trở về nhà rồi.”

Lão nhân gia chợt nói: “Ra là như vậy. Tiểu cô nương kia là gì của ngươi?”

Ta đáp: “Là… biểu muội của ta.”

Lão nhân gia cười híp mắt: “Xem ra cả hai tỷ muội rất tốt, đều là dáng mạo vô cùng xinh đẹp. Cô nương đi đường thong thả, lão thân này không tiễn nữa.”

Ta hướng nàng gật đầu, nâng hành trang cùng kiếm, rời khỏi ngõ hẻm, rời khỏi Thanh Huyên, bước tiếp đoạn đường chưa hoàn thành.

Con đường này cứ thế đã đi suốt ngàn năm, không ngừng không nghỉ, cũng không cần quan tâm lại tiếp tục mà đi như thế.

Chỉ là trêи đoạn đường dài sắp tới, khuôn mặt ta có thể nhớ rõ ràng, tới tới lui lui, cũng chỉ có vài người mà thôi. Vì ta cùng người thường không giống nhau, thời gian quá dư dã, người ta xem trọng mai sau nếu mất đi rồi, đau lòng cũng sẽ càng dài lâu, này đây, ta vẫn luôn cố gắng tránh cùng người khác tiếp xúc.

Mà cũng vì ta ít tiếp xúc với người khác, trong ký ức đó có chừng vài gương mặt, trái lại lại càng nổi bật cùng khó quên, ta vừa nghĩ đến sự ly khai của bọn họ, thì lại càng khổ sở, từ đó có một loại vọng chấp chi niệm.

Tỷ tỷ là như vậy, tiên sinh là như vậy, nàng, cũng là như vậy.

Sự biến mất của nàng, là lỗi của ta.

Ta luôn hối hận, hối hận lúc đó không nên bỏ nàng lại một mình, như thế nỗi ân hận càng sâu, vọng chấp lại càng quá mức.

Cuối cùng vẫn là nhớ nàng.

Mãi đến mười năm sau đó, ta cùng nàng tương phùng lần nữa, nàng đã trưởng thành như thế, như thành một người khác cùng ta như người xa lạ.

Ta biết nàng vẫn đang sống trêи đời này, hối hận của mười năm, chuyển thành vui sướиɠ.

Ngay cả khi nỗi ân hận qua đi, phần chấp vọng kia ở trong lòng, đã thành thói quen, cuối cùng vẫn không cách nào buông xuống.

— Nếu ngày ly biệt ấy đến, ta ngươi xa cách, ngươi có cảm thấy đau lòng không?

Trước kia ngươi nói ngươi không có tim, nếu ta phản bội lời hứa, ngươi sẽ không đau lòng khổ sở. Vậy ta cùng ngươi xa cách, ngươi có đau lòng không?

— Có.

Lạc Thần phiên ngoại (Thanh Huyên thiên) kết.