[Quyển 2] [Mau xuyên] Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Chương 223: Đồ đệ của ta vừa dính người vừa hung dữ (11)



Editor: Nha Đam


Trong căn phòng.


Thiếu niên nhìn xuống bộ quần áo cũ nát của mình.


Không khỏi giật mình.


Quần áo của cô thật lộng lẫy và đẹp đẽ.


Nam Khanh mím môi.


Hắn là đồ đệ của cô.


Mặc thế này chắc ... sẽ khiến cô mất mặt.


Thiếu niên cụp mắt xuống.


Không thể giải thích được ... không muốn cô bị chê cười.


Vẫn là bị hắn liên lụy.


Nghĩ đến đây, Nam Khanh đổi ý và mặc quần áo mới vào.


Thiếu niên thản nhiên chọn một bộ y phục màu trắng rồi từ từ mặc vào.


Quần áo rất vừa vặn.


Bộ quần áo hoa lệ không chỉ đẹp mà còn rất thoải mái khi mặc.


Nam Khanh yên lặng liếc nhìn quần áo cũ trên bàn.


Sau đó quay người bước ra ngoài.


Cô vẫn đang đợi ngoài cửa.


Khoảnh khắc khi ngước mắt lên.


Cô không thể không ngây người.


Thiếu niên mặc đồ trắng trông giống như một người bước ra từ một bức tranh.


Đối phương trầm mặc rũ mắt xuống, lông mi khẽ rũ xuống.


Nước da cũng trắng nón và đẹp.


Trước đây cho dù là thiếu niên mặc quần áo cũ, dung mạo cũng tuyệt trần, nhưng bây giờ bộ y phục này càng thêm bắt mắt.


Phong Thiển chớp mắt.


Đúng vậy.


Mỗi thế giới, mảnh nhỏ đều rất đẹp, đi đến đâu cũng có thể khiến người ta kinh ngạc.


Ngay cả khi còn nhỏ như vậy cũng không thể ngăn cản được vẻ đẹp của thiếu niên.


Cô ánh mắt rơi vào Nam Khanh hồi lâu.


Thiếu niên mím môi không nói, ngoan ngoãn để cho cô nhìn.


Nhưng trong lòng có chút hồi hộp.


"Vậy thì, chúng ta đi đến đại điện đi."


Phong Thiển nói.


Thiếu niên gật dầu, vẫn trầm mặc như cũ.


Nam Khanh đi theo phía sau cô và đi ra ngoài.


Cổng cung điện có 2 chiếc ngọc liễn*.


*ngọc liễn: xe ngựa bằng ngọc


Nam Khanh sững sờ nhìn ngọc liễn.


"A Khanh tự chọn một cái rồi ngồi lên đi."


Cô nhìn thiếu niên, ngữ điệu rất mềm mại, giọng nói cũng rất hay.


Nam Khanh bị xưng hô của đối phương khiến cho sững sờ


Thân thể cứng đờ.


Sau đó, thiếu niên cụp mắt xuống và ngoan ngoãn ngồi xuống trên ngọc liễn phía sau.


Rất yên tĩnh.


Sau khi ngồi lên trên ngọc liễn, thiếu niên không khỏi thắc mắc.


Người kia......


Tại sao cô phải đối xử tốt với hắn như vậy?


Vì cô, bây giờ ... hắn mới có những thứ này.


Trước đây, hắn chưa từng hy vọng xa vời về những đãi ngộ này.


Nam Khanh nhìn xuống.


Thiếu niên không kìm được mà giơ tay lên.


Tay áo màu trắng tuột xuống, lộ ra cổ tay trắng nõn tinh xảo.


Dấu ấn đỏ và chuông bạc.


Nam Khanh yên lặng nhìn chằm chằm, một lúc sau mới chậm rãi thu hồi ánh mắt.


Im lặng không tiếng động.


...


Ngọc liễn dừng lại trước đại điện.


Phong Thiển và Nam Khanh lần lượt ra khỏi xe ngựa.


Lúc này, trong đại điện đã chật cứng người.


Các trưởng lão của Cửu Châu Các đã ngồi sẵn trên đó.


Một nhóm đệ tử Cửu Châu Các canh gác xung quanh đại điện.


Một quả cầu pha lê trong suốt màu tuyết được đặt chính giữa sảnh.


Rất lớn.


Một vầng sáng mờ nhạt phát ra.


Trước quả cầu pha lê, các hoàng tử và công chúa sắp thi xếp hàng dài, vừa hồi hộp vừa trông đợi vào quả cầu pha lê khổng lồ trước mặt.


Phong Thiển đưa Nam Khanh vào.


Đệ tử của Cửu Châu Các canh giữ lối vào của đại điện kính cẩn nói: "Cung nghênh Các chủ Đại nhân."


Cô khẽ gật đầu.


Mí mắt của thiếu niên giật giật, đôi mắt đen nhánh ẩn hiện dưới hàng mi dài có một chút bối rối.


Lần thứ hai...


Lần thứ hai, nghe được có ai đó gọi cô là Các chủ đại nhân.


Nam Khanh đè nén nghi ngờ trong lòng, ngoan ngoãn đi theo cô đi vào.


Giọng của người lính canh lớn đến nỗi mọi người trong đại điện đều có thể nghe thấy.


Mọi người cùng nhau nhìn ra cửa.


Một cô gái mặc đồ trắng mặt vô biểu tình, phía sau cô là một thiếu niên mặc đồ trắng.


Các hoàng tử, công chúa nhỏ tham gia kiểm tra thiên phú cũng tò mò nhìn ra cửa.


Tuy còn nhỏ nhưng bọn họ cũng mưa dầm thấm lâu, đã nghe nói nhiều về Cửu Châu Các.


Cũng biết rằng chủ nhân hiện tại của Cửu Châu Các là một cô gái trẻ.


Điều khiếp sợ nhất là thực lực của đối phương.


Năm ấy mới mười sáu tuổi đã đột phá Cửu Trọng Thiên.