Sau khi Liễu Kình Vũ nói xong, sắc mặt của Trịnh Hiểu Thành dường như cũng trùng xuống.

Lẽ nào hắn không hiểu mình nói những lời này cũng đã ngầm ám thị rằng Diêu Chiêm Phong là người của tôi, anh cũng phải để cho tôi chút sĩ diện chứ. Song, Liễu Kình Vũ lại vờ như không hay biết, không nể mặt mình chút nào. Điều này quả đúng là đã khiêu khích uy quyền của Trịnh Hiểu Thành tôi rồi.

Khẩu khí của Trịnh Hiểu Thành cũng rất cương quyết:
- Đồng chí Liễu Kình Vũ à, về chuyện của đồng chí Diêu Chiêm Phong nên xử lý thế nào tôi thấy tốt nhất chúng ta không nên đưa ra quyết định vào lúc này. Bây giờ chúng ta đang thực thi chế độ dân chủ tập trung mà. Vấn đề này, chúng ta nên đưa ra thảo luận trong cuộc họp Ủy ban quận, xem ý kiến của mọi người ra sao. Không nên chỉ vì lời nói của đồng chí mà xử lý một cán bộ cấp Chánh văn phòng như vậy. Hơn nữa, biểu hiện của đồng chí Diêu Chiêm Phong cũng được rất nhiều đảng viên của Ủy ban nhân dân quận ủng hộ.

Lần này, Trịnh Hiểu Thành đã thẳng thắn ra mặt đối đầu với Liễu Kình Vũ hòng lấy nhu khắc cương.

Nhưng, Liễu Kình Vũ sớm đã liệu được điều này, bèn cười nhạt:
- Chủ tịch quận Trịnh nói cũng phải, việc này đúng ra phải được bàn bạc. Dù sao tôi cũng chỉ là một Phó chủ tịch quận mà thôi, còn đồng chí Diêu Chiêm Phong lại là người của ngài. Mà trong cuộc họp Ủy ban quận, phần lớn ý kiến của ngài đều được thông qua, chiêu này đúng ra hữu dụng vô cùng. Song, Chủ tịch quận Trịnh à, tôi cũng có chút băn khoăn, ngài nói xem sau này ngộ nhỡ chuyện đám người Diêu Chiêm Phong này chơi mạt chược bị nhà báo đưa tin, Ủy ban nhân dân quận chúng ta chẳng phải là tai tiếng rồi sao? Lúc đó chúng ta còn mất mặt hơn nữa đó.

Tới lúc này chắc chắn là phải tìm người có trách nhiệm để gánh vác trách nhiệm. Chúng ta nên nói rõ với nhau trước nhé, tới lúc đó ngài đừng tìm Liễu Kình Vũ tôi để thí mạng nhé. Bởi vì việc này tôi đã báo cáo với ngài rồi, đồng thời cũng đã kiến nghị rồi. Nếu sau này còn xảy ra vấn đề này, ngài tự đứng ra mà nhận trách nhiệm, hơn nữa điện thoại di động của tôi có chức năng tự động ghi âm cuộc gọi, cuộc đối thoại của chúng ta tôi đã ghi lại rồi. Sau này nếu ngài tìm tôi để thí mạng, tôi không thể làm. Và tất nhiên cũng còn có khả năng khác nữa xảy ra, đó là một ngày nào đó điện thoại của tôi chẳng may bị mất, hay chẳng may rơi vào tay nhà báo nào đó, những hành vi này của Diêu Chiêm Phong vô tình sẽ bị bại lộ. Điều này không phải do tôi đâu, Liễu Kình Vũ tôi chẳng liên quan gì cả.

Khi nói tới đây, khóe miệng Liễu Kình Vũ lộ một tia cười khinh thường.

Vị trí hiện tại của hắn trong hàng ngũ Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân quận là thứ ba, trong khối Ủy ban nhân dân quận là thứ tư. Đó là vị trí không cao không thấp, nắm trong tay không ít quyền lực . Liễu Kình Vũ hiểu rõ, nếu mình cứng chút nữa, mình có thể nắm được thực quyền lớn hơn, nhưng nếu mình nhún một chút thì rất có thể mình sẽ trở thành Tư lệnh tay không, chẳng có gì cả, thậm chí sẽ trở thành tấm bia thí mạng cho bọn Trịnh Hiểu Thành. Khi đó, có công cũng như không, có trách nhiệm phải gánh vác, đó là điều Liễu Kình Vũ tuyệt đối không thể chấp nhận được.

Thời kỳ đặc biệt, làm chuyện đặc biệt, nhất là bây giờ mình đã nắm được đuôi của Diêu Chiêm Phong rồi, Trịnh Hiểu Thành có muốn bao che cho y cũng không phải dễ. Nếu mình muốn lấy Phòng Xúc tiến đầu tư làm bước đột phá của quận Tân Hoa, mình phải cứng rắn hơn nữa mới được. Dù sao thì mình cũng không phải là nước không nguồn, phía sau mình còn có Bí thư Thành ủy Vương Trung Sơn nữa. Tất cả mọi việc mình làm bây giờ đều có mục tiêu cuối cùng. Đó chính là làm tốt việc của mình mang lại lợi ích cho người dân quận Tân Hoa. Đồng thời cũng giúp Bí thư gạt bỏ được những gút mắc giữa các tập đoàn ở quận Tân Hoa, để quận Tân Hoa chịu sự giám sát thực sự, khiến cho quan chức của quận Tân Hoa phải suy nghĩ nhiều hơn tới lợi ích của người dân.

Sau khi nhận cuộc điện thoại của Liễu Kình Vũ, Trịnh Hiểu Thành tức hộc máu, ông ta đã nói hết lời rồi. Nếu là một Phó chủ tịch quận bình thường, sớm biết là khó mà rút lui rồi, nhưng ông ta lại không ngờ Liễu Kình Vũ này giống như một miếng cao da trâu đã cứng càng thêm cứng. Nếu mình không xử lý Diêu Chiêm Phong theo ý của Liễu Kình Vũ, ngộ nhỡ sau này xảy ra chuyện gì, có khả năng mình phải gánh trách nhiệm, đó là điều ông ta tuyệt đối không muốn phải gánh vác.

Hơn nữa, ông ta lại rất hiểu Diêu Chiêm Phong, biết con người này căn bản là một bọc cỏ lớn, nếu không dựa vào tiền tạo quan hệ thì căn bản không thể ngồi được ở vị trí này. Mặt khác, Diêu Chiêm Phong còn rất thích chơi mạt chược, thuộc loại chó không thể không ăn phân. Cho nên, lời của Liễu Kình Vũ nói quả không sai, ông ta quả đúng là cũng có chút kiêng kị.

Trầm tư một chút, Trịnh Hiểu Thành bèn nói:
- Liễu Kình Vũ à, tôi thấy anh cũng đừng gấp quá thế. Chuyện này chúng ta nên bàn bạc kỹ hơn chút. Tôi cũng cần cân nhắc lại ý kiến của anh, thế đã nhé.
Nói xong, Trịnh Hiểu Thành liền tắt máy.

Trịnh Hiểu Thành không nói rõ ràng điều gì với Liễu Kình Vũ, nhưng trong lòng hắn đã hiểu, rõ ràng ông ta không thể vì bảo vệ một thuộc hạ mà chấp nhận mạo hiểm, tránh làm trễ nải tiến trình của mình. Sở dĩ Liễu Kình Vũ dám cương quyết như vậy là vì hắn đã nắm được tính cách của những người như Trịnh Hiểu Thành.

Sau khi tắt máy, Liễu Kình Vũ bình tĩnh nhìn về phía Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư Diêu Chiêm Phong nói:
- Đồng chí Diêu Chiêm Phong, dù trên quận có xử lý thế nào đi nữa thì ông thân là Trưởng phòng Xúc tiến đầu tư lại tụ tập đánh bạc trong giờ làm việc là không nên. Ông hãy tự suy nghĩ lại đi, hôm nay viết một bản kiểm điểm nộp lại cho tôi trước giờ tan sở chiều nay.

Nói tới đây, Liễu Kình Vũ quay sang nhìn về phía mọi người:
- Các vị đồng nghiệp Phòng Xúc tiến đầu tư, tôi hi vọng mọi người hãy lấy vụ việc của đồng chí Diêu Chiêm Phong làm gương, trong giờ làm việc, làm tốt công việc của mình, không được giống như đồng chí Diêu Chiêm Phong. Nếu không một khi bị tôi bắt gặp, tuyệt đối không nương tay. Tôi hi vọng mọi người hiểu được một chuyện, vì sao thành tích của Phòng Xúc tiến đầu tư quận Tân Hoa chúng ta hằng năm không bằng các Phòng Xúc tiến đầu tư khác, thậm chí còn không bằng rất nhiều Phòng Xúc tiến đầu tư trong huyện, tại sao?

Nói thực, tôi tin mọi người đang ngồi đây đều hiểu được, là vì một số lãnh đạo và nhân viên dưới quyền của chúng ta căn bản không chú tâm vào công việc, có một số người chỉ muốn làm thế nào thông qua chức vị của mình để vơ vét, thậm chí còn vơ vét cả tiền bạc, còn viên chức làm việc thực sự thì không được xem trọng. Đó chính là hành vi bỏ gốc lấy ngọn, nhất định phải ngăn chặn.

Ở đây tôi cũng xin nhắc lại một chút, vì còn khoảng hai tháng nữa hội nghị giao lưu kinh tế các tỉnh ở tỉnh Hà Tây sẽ bắt đầu. Điều này đối với quận Tân Hoa thành phố Thương Sơn chúng ta mà nói là một cơ hội thu hút đầu tư vô cùng quan trọng. Tỉnh Hà Tây là một tỉnh kinh tế lớn ở khu vực phía bắc, nhiều hạng mục, nhiều quỹ, nếu không thể thu hút được đầu tư trong hội nghị lần này, e rằng Phòng Xúc tiến đầu tư năm nay rất khó để hoàn thành nhiệm vụ. Cho nên tôi quyết định trong vòng hai tháng tới, công tác trọng tâm của Phó chủ tịch quận tôi là ở Phòng Xúc tiến đầu tư này. Tôi sẽ tới thị sát Phòng thường xuyên, mỗi lần thị sát đều sẽ thông kê số người nghỉ làm, nghỉ không phép. Nếu người nào bị tôi phát hiện ba lần liên tiếp, nghỉ không phép, dù là có biên chế hay không đều bị khai trừ.

Phòng Xúc tiến đầu tư không phải là viện dưỡng lão, muốn lĩnh lương ở đây mà không làm việc thì xin mời đi nơi khác nhé. Đương nhiên, nếu ai có ý kiến về đề nghị của tôi, mọi người có thể phản ánh lên lãnh đạo cấp trên. Nếu tôi không được phân về quản lý bộ phận này thì tôi chẳng có gì để nói nữa. Song, nếu tôi đã được phân quản lý Phòng này, tôi sẽ giám sát nghiêm ngặt, xử lý nghiêm, tuyệt đối không nương tay đối với các hành vi quy phạm, vi phạm kỷ luật. Tôi hi vọng mọi người nên học tập theo đồng chí Phó phòng thường vụ Chu Khôn Hoa, nên dốc lòng vì công việc, thu hút đầu tư...

Tiếp đó, Liễu Kình Vũ lần lượt nghe báo cáo công việc của các vị Phó phòng Phòng Xúc tiến đầu tư và lần lượt đánh giá công việc của mọi người. Sau khi cuộc họp lần này kết thúc, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Liễu Kình Vũ đạp xe thong thả rời khỏi Phòng.

Ai ngờ, đường đường là Phó chủ tịch quận lại đi xe đạp đi thị sát chứ.

Liễu Kình Vũ đã đi rồi, nhưng trong khoảng thời gian ngắn ngủi hắn dừng lại nơi đây đã dậy lên một trận sóng gió động trời.

Nếu nói trước đây mọi người luôn e sợ Trưởng phòng Diêu Chiêm Phong 100% thì bây giờ đã có người bắt đầu cảm thấy hoài nghi Diêu Chiêm Phong không nhạy bén bằng Liễu Kình Vũ. Bởi vì, sự cứng rắn của Liễu Kình Vũ hôm nay vô cùng tàn nhẫn khiến cho mọi người trong Phòng Xúc tiến đầu tư ý thức được vị Phó chủ tịch quận này không hề đơn giản. Dù tuổi còn trẻ, nhưng lại rất tài giỏi, dù là khi nói chuyện với Chủ tịch quận Trịnh Hiểu Thành, khẩu khí cũng vô cùng cương nghị.

Mà điều đáng nể phục nhất của Liễu Kình Vũ chính là mai phục ở Phòng Xúc tiến đầu tư, Liễu Kình Vũ lên án Diêu Chiêm Phong, đồng thời mạnh mẽ biểu dương hành động của Chu Khôn Hoa sẽ khiến cho cả hai đều cảm thấy khó chịu. Lần này, Diêu Chiêm Phong bị Chu Khôn Hoa chiếm thế thượng phong nên trong lòng cảm thấy tức tối, còn Chu Khôn Hoa cũng thấy bất mãn với Diêu Chiêm Phong đánh mạt chược trong giờ làm việc mà lại còn chiếm của mình rất nhiều công lao. Dù bình thường cả hai đều có nhiều cách đều kiềm chế bản thân, đặc biệt là Chu Khôn Hoa. Ông ta biết Diêu Chiêm Phong có Trịnh Hiểu Thành làm chỗ dựa nên đành phải ngậm đắng nuốt cay, không dám tranh quyền đoạt thế với Diêu Chiêm Phong. Điều này cũng khiến cho quan hệ của hai người ngoài mặt vẫn tương đối hòa thuận.

Nhưng lần này bị Liễu Kình Vũ kích động như vậy, cả hai đều ý thức được nguy cơ sinh tồn của mình, nên dù khi gặp nhau cả hai vẫn cười nói vui vẻ, nhưng từ sâu thẳm trong ánh mắt đã có tâm lý đề phòng.

Trong văn phòng của Chủ tịch quận Tân Hoa lúc này, Chủ tịch quận Trịnh Hiểu Thành bình tĩnh hút thuốc, vừa hút vừa nghĩ xem nên xử lý chuyện của Diêu Chiêm Phong thế nào. Mình có nên xử lý Diêu Chiêm Phong theo ý kiến của Liễu Kình Vũ hay không? Nếu quả thực phải xử lý Diêu Chiêm Phong theo ý của Liễu Kình Vũ thì cái mặt của Chủ tịch quận này biết giấu vào đâu. Nhưng nếu không xử lý rất có thể sẽ gặp rắc rối, nên làm thế nào đây?