[Quyển 2] [Mau xuyên] Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Chương 220: Đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (8)



Editor: Nha Đam


Không trách thể trách Nam Khanh hoài nghi được.


Rốt cuộc thì Hoàng đế Cảnh quốc cũng có tâm cơ, phái phu tử đến để dạy chữ cho thiếu niên nhưng không đề cập đến việc tu luyện.


Làm sao có thể nhắc nhắc đến Cửu Châu Các, nơi hàng ngàn người tu luyện chen chúc muốn được vào.


Nam Khanh vẫn là biết được từ sách cổ, đây là thế giới của cường giả vi tôn.


Chỉ có tu luyện, mới có thể trở thành người trên người.


Điều mà hắn biết cũng chỉ như vậy.


Phong Thiển đưa Nam Khanh về nơi ở của cô.


Hoàng đế Cảnh Quốc trực tiếp ban cho Phong Thiển một cung điện để ở, bên trong có rất nhiều phòng.


Nam Khanh im lặng đi theo phía sau cô và không nói gì.


Thật khó để hiểu được cảm xúc thực sự trong trái tim hắn lúc này.


So với cung điện nguy nga này, hoàn cảnh ở lãnh cung quả thực khó coi.


Nam Khanh chỉ nhàn nhạt nhìn qua hoàn cảnh xung quanh, sau đó rũ mi xuống, không biết đang suy nghĩ gì.


Cả người vẫn đờ đẫn.


Phong Thiển chọn một căn phòng trống gần phòng cô và đưa thiếu niên vào.


Cô nhìn thiếu niên, "Tạm thời ngươi sống ở đây nhé."


Nam Khanh giật giật mí mắt, nhưng vẫn không nói gì.


Phong Thiển chớp mắt, kéo một chiếc ghế ra và ngồi xuống.


Cô lại kéo chiếc ghế bên cạnh ra, ngước mắt lên nhìn thiếu niên: "Ngươi ngồi xuống trước đi."


Nam Khanh lẳng lặng liếc nhìn cô, trầm mặc một hồi.


Sau đó hắn không nói một lời, đi đến chỗ cách Phong Thiển xa nhất, kéo ghế ngồi xuống.


Phong Thiển: "..."


Ờm.


Mảnh nhỏ lần này thực sự khó ở chung.


"Bây giờ... ta là sư phụ của ngươi." Phong Thiển nhìn Nam Khanh, nghiêm túc tuyên bố.


Khi nghe được lời nói của cô, Nam Khanh nhướng mắt liếc nhìn người đối diện, nhưng lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt.


Vẫn như cũ im lặng.


Phong Thiển: "Ngươi không muốn cũng được."


Nam Khanh dừng lại, đôi mắt mê mang có chút giật mình.


Thiếu niên khẽ cắn môi, sau đó ngước mắt lên nhìn cô.


Đôi mắt đen thăm thẳm, u ám.


Hắn dửng dưng nói: "Ngươi muốn gì ở ta?"


Cuộc sống trong lãnh cung dưỡng thành tính khí có phần u ám như bây giờ, và nó cũng khiến một thiếu niên 10 tuổi có phong thái giống ông cụ non.


Nếu đối phương thể hiện ý tốt như thế này, nếu nói không có mục đích thì hắn không tin.


Phong Thiển sửng sốt trước câu hỏi của hắn.


Cô lắc đầu, đôi mắt trong veo, giọng nói cực kỳ nghiêm túc: "Ta không mong đợi gì cả."


Thiếu niên hơi giật mình ngước nhìn cô.


Đôi mắt của cô trong veo và sạch sẽ, không giống như đang nói dối.


Nam Khanh không khỏi cúi đầu im lặng.


Phong Thiển nói thêm: "Nếu ngươi hỏi ta muốn điều gì, thì vẫn có."


Giọng cô trầm xuống, thiếu niên cụp mắt xuống.


Đáy mắt xẹt qua một tia ám mang.


Quả nhiên......


Vẫn có mục đích ...


Nam Khanh im lặng, khí chất quanh người hắn càng thêm ám trầm.


Một giây tiếp theo, Phong Thiển tiếp tục nói: "Ta hy vọng ngươi có thể hạnh phúc."


Cô ngước mắt lên nhìn thiếu niên, "Đây là điều mà ta muốn."


Nam Khanh: "..."


Hắn kinh ngạc ngước mắt lên, khi nhìn thấy đôi mắt trong veo và sáng ngời của cô, hắn hoảng sợ cúi đầu, hàng mi dài rũ xuống.


Hàng mi dày chắn ngang tầm mắt của hắn.


Cùng với sự bối rối trong đôi mắt đen nhánh ấy.


Hắn vẫn không nói một lời nào.


Không ai ... sẽ có ý nghĩ như vậy ...


Đối xử tử tế với hắn mà không cần lý do.


Tuy rằng trong lòng Nam Khanh vẫn còn nghi hoặc, nhưng vẫn có chút rung động.


"Vậy thì ngươi có sẵn sàng làm đồ đệ của ta không?"


Phong Thiển tiếp tục hỏi hắn.


Nam Khanh mím môi, nhưng vẫn không nói gì.


Phong Thiển chớp mắt và ngập ngừng nói: "Nếu ngươi không nói lời nào thì ta sẽ coi như ngươi đồng ý đấy."


Nam Khanh dừng lại, chọn cách im lặng.


Phong Thiển vô tội chớp mắt.


Điều này có được coi là ... đồng ý không?


Phong Thiển suy nghĩ một lúc.


Được rồi.


Vậy coi như mảnh nhỏ đồng ý.