Vưu Minh cảm thấy bản thân như chìm dưới biển sâu, thân thể thả lỏng, cảm giác rất thoải mái, cậu không muốn nổi lên, chỉ muốn chìm xuống mãi mãi.

Cậu mất đi thính giác, thị giác cùng khứu giác, nhưng cảm giác như tất cả năng lực vẫn còn tồn tại, mỗi tấc da tấc thịt đều cảm nhận được ôn nhu bao lấy của nước biển mang đến, cậu theo làn sóng chập chùng, tùy ý sóng biển mang cậu chìm càng sâu xuống đáy.

“Chuyển viện đi.” Ba Vưu cúi đầu, hốc mắt đỏ bừng, nước mắt lại không thể chảy ra. Ông trải qua ba ngày dằn vặt, một ngày dài như một năm, nước mắt đã cạn, ba ngày cộng lại, ông ngủ chưa đến năm tiếng.

Hai vợ chồng ông buông xuống mọi việc trong tay, ngày đêm ở bên cạnh con trai.

Ba Vưu nói với vợ: “Bà theo Tiểu Minh chuyển viện ra nước ngoài, tôi ở lại trong nước, sau khi bán được nhà xưởng liền mang tiền đến tìm hai mẹ con.”

Mẹ Vưu tiều tụy như già đi cả chục tuổi, bà gật đầu.

Ba Giang lại bị ba Vưu dọa sợ: “Thông gia, ông nếu bán nhà xưởng đi, sau khi chữa hết bệnh thì phải làm gì tiếp theo?”

Đây chính là được ăn cả, ngã về không, dùng tất cả tài sản đi đánh cược một chút hy vọng sống không rõ ràng.

Ba Vưu vuốt mặt, nở một nụ cười cực kỳ khó coi với ba Giang: “Chỉ cần người còn, tiền vẫn có thể kiếm ra.”

Không ai dám nhắc nhở ông, loại bệnh này chưa có ai chữa trị thành công.

Quá nhiều bộ phận suy yếu, nếu chỉ là từng bộ phận, còn có thể phẫu thuật thay đi. Thế nhưng lại có quá nhiều, căn bản không kịp thay mới, nếu phẫu thuận đổi trong một lần, phản ứng bài xích của cơ thể cũng có thể đòi mạng.

Đối với ba mẹ Vưu, Vưu Minh chính là mệnh của hai người.

Mẹ Giang nắm lấy vạt áo chồng, nếu năm đó có thể chữa cho Giang Dư An, bà có táng gia bại sản cũng sẽ chữa, coi như biết rõ chữa không hết, bà vẫn sẽ thử qua.

Ba Vưu nhờ người liên lạc với bác sĩ giỏi ở nước ngoài, vội vàng xử lý chuyện bán nhà xưởng cùng nhà ở.

Mẹ Vưu ở lại bệnh viện chăm sóc Vưu Minh.

Bà nhìn con trai nằm trên giường giống như xác chết, hô hấp yếu ớt, vẫn không tỉnh lại, bà ngồi bên cạnh, nắm thặt chặt lấy tay Vưu Minh, giống như làm như vậy có thể giữ lại con trai mình.

Mẹ Giang an ủi: “Nhất định không có việc gì, thời gian này sức khỏe Tiểu Minh rất tốt, nói không chừng lần này chỉ là tái phát…”

Mẹ Vưu ngơ ngác nói: “Chị Giang, chị biết không, từ nhỏ sức khỏe Tiểu Minh đã không tốt, có khó chịu chỗ nào, vì sợ chúng tôi lo lắng, luôn tự mình chịu đựng.”

“Đều tại tôi.” Mẹ Vưu khóc nấc lên: “Trong lúc mang thai nó, tôi và ba nó đang gây dựng sự nghiệp, trước ngày sinh còn ở trong nhà xưởng, lúc đó không giống như bây giờ, bên trong có rất nhiều bụi, tôi cứ ôm tâm lý may mắn.”

“Không có cách nào, khi đó tôi và ba nó còn nghèo, chỉ có thể ở trong căn phòng xập xệ, được ăn một bữa mì đã xem như sinh hoạt được cải thiện.”

“Trước ngày sinh nó, mấy chị em dâu đến tìm tôi đòi tiền, tôi tính tình nóng nảy, nhịn không được nổi lên tranh cãi, bị đưa đến bệnh viện, Tiểu Minh liền sinh non.”
Mẹ Vưu mờ mịt nhìn mẹ Giang: “Nhiều năm như vậy, mỗi lần nhớ đến chuyện này, tôi liền cảm thấy có lỗi với nó.”
“Nếu tôi không muốn kiếm tiền như vậy, không cùng chị em dâu cãi nhau, thì nó đâu phải chịu khổ như thế này.”
Mẹ Giang nhìn mẹ Vưu, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng chỉ có thể hóa thành tiếng thở dài.
Cõi đời này chuyện trời xui đất khiến có rất nhiều, nhưng không ai có thể có thêm một lần cơ hội thay đổi nó.
Mẹ Vưu hít hít mũi, vực dậy tinh thần, nói: “Tôi nghĩ xong rồi, nếu lần này Tiểu Minh không qua khỏi, tôi cùng lão Vưu liền đem hết tiền đi quyên góp từ thiện, tìm một nơi yên tĩnh xây nhà, trồng trọt chăn nuôi cũng có thể sống qua ngày.”
Vưu Minh chìm trong hôn mê không biết gia đình mình đã loạn cào cào.
Ba Vưu cấp tốc tìm người quen bán nhà máy cùng nhà ở, lúc này ông không thể bàn giá tiền với người ta, đối phương đương nhiên nhìn ra ông đang cùng đường, tất nhiên phải đè ép giá xuống thấp.
Ông thanh toán hết lương cho công nhân, công nhân lâu năm ông trả nhiều thêm mấy tháng lương, sau đó thuê cái kho hàng, đem mấy món đồ riêng tư cùng nội thất gửi đến đó, chờ sau khi về nước còn có cái mà dùng.
Ông dùng tốc độ nhanh nhất, trước khi Vưu Minh chuyển ra nước ngoài, lấy tiền vào tay.
Bọn họ một phút cũng không muốn trì hoãn, ngay đêm đó liền phải xuất ngoại.
“Tim ngừng đập!” Trong tiếng bước chân vội vã của bác sĩ và y tá, ba Vưu vừa vội vàng chạy đến bệnh viện chỉ nghe thấy một câu này.
Chân ông mềm nhũn, quỳ gối trước cửa phòng bệnh, nhìn con trai bị đẩy đi.
Vưu Minh nằm trên bàn mổ, lúc này bác sĩ chỉ có thể dùng máy sốc điện.
Nếu như dòng điện một chiều không thể khiến cho trái tim đã ngừng đập của Vưu Minh hoạt động lại, lúc đó chính là thời khắc tuyên cáo cái chết của cậu.
Ba Vưu cùng mẹ Vưu đỡ lấy nhau, lúc này hai người như hai cụ già đứng không vững, trên mặt tràn đầy mệt mỏi, trong mắt là lo sợ bất an.
Vào giờ phút này, bất kỳ lời nói nào đều không thể an ủi bọn họ.
Cấp cứu còn đang tiến hành, thì thần kinh căng thẳng tột độ của họ không thể thả lỏng.
Một lần lại một lần giật điện.
Nhịp tim không khôi phục.
Bác sĩ mím chặt môi: “Làm lại một lần nữa!”
Trong phòng cấp cứu không ai lên tiếng, bác sĩ cùng y tá đã giành giật không biết bao nhiêu mạng sống từ tay tử thần, cũng không biết đã mất đi bao nhiêu mạng người trên bàn mổ.
Một lần sốc điện cuối cùng, ngay lúc y tá muốn nói đã chết, máy theo dõi nhịp tim cuối cùng có lại độ cong.
—— cứu về rồi.
Tất cả mọi người trong phòng cấp cứu nhẹ nhàng thở ra.
Tuy rằng bọn họ thường thấy sinh tử, nhưng vẫn hy vọng bệnh nhân đều có thể sống sót.
Trong biển sâu, Vưu Minh nhìn thấy một tia sáng, phạm vi tia sáng càng lúc càng lớn, cũng càng chói mắt. Vưu Minh nhận ra thị giác của cậu đã khôi phục, cậu còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo ra khỏi vùng biển này.
“Tiểu Minh?”
“Tiểu Minh, con có thể mở mắt ra không?”
“Mau nhìn mẹ …”
Giọng nói ba mẹ vang lên bên tai.
Ngón tay Vưu Minh giật giật, mẹ Vưu che miệng, sợ bản thân không khống chế được khóc lên.
“Đừng sợ, đừng sợ, ba đã mời đội bác sĩ chuyên gia lại đây, chúng ta không cần ra nước ngoài.” Ba Vưu an ủi con trai, tuy rằng lời này càng giống tự an ủi chính mình.
Vưu Minh muốn nói trong nhà không có nhiều tiền như vậy, thế nhưng mở miệng mấy lần, cổ họng không phát ra được một chút âm thanh nào. Cậu chỉ có thể nghe ba mẹ nói rất nhiều lần, nói cậu không cần lo lắng.
Vưu Minh nằm ở trên giường, tuyệt vọng nghĩ, từ lúc sinh ra cậu đã là gánh nặng của ba mẹ, ba mẹ vất vả cả đời, nuôi cậu lớn thế này, kết quả đến phút cuối còn phải móc sạch tài sản trong nhà vì cậu.
Cậu cũng muốn thân thể khỏe mạnh, sinh sống như người bình thường, nhưng vận mệnh chưa bao giờ cho con người chọn cơ hội.
Vưu Minh cứ mê man, rồi tỉnh lại, lặp đi lặp lại như thế, về sau thời gian tính táo càng lúc càng ngắn, thời gian mê man càng lúc càng dài.
Cậu biết đoàn bác sĩ từ nước ngoài đã về đến, cũng biết ba Vưu bỏ tiền mua thiết bị tân tiến hơn.
Cũng cảm giác được sinh mạng của bản thân đang dần trôi qua.
Cậu chỉ có một nguyện vọng duy nhất, chính là trước khi chết có thể nói chuyện cùng ba mẹ.
Có thể an tĩnh nói lời từ biệt với hai người.
Ba Vưu cùng mẹ Vưu không biết tiếng anh, mỗi lần giao lưu với bác sĩ nước ngoài chỉ có thể dựa vào phiên dịch.
Tiền như nước chảy ra sông, ba Vưu phải vay mượn thêm không ít.
Thế nhưng tiền có thể vay mượn cũng có hạn, ba mẹ Giang bỏ ra một số tiền lớn, lại vẫn như muối bỏ biển.
Sơn cùng thủy tận, ba Vưu nhìn con trai nằm trên giường bệnh, trong thoáng chốc, ông nảy sinh ý nghĩ, nếu như con trai không còn, ông liền đi theo con trai là tốt nhất.
Vưu Minh tỉnh lại trong một đêm khuya, cậu không biết lần tỉnh lại này cách lần trước bao lâu. Tay chân cậu vô lực, vừa mở máy liền choáng váng, phòng ICU cấm người nhà tiến vào. Trong phòng bệnh rất yên tĩnh, Vưu Minh thậm chí có thể nghe được tiếng tim đập của bản thân.
Cậu quay đầu nhìn cửa sổ, xuyên thấu qua cánh cửa thủy tinh, Vưu Minh có thể nhìn thấy bệnh viện có trồng hoa hải đường.
Cậu hít sâu một hơi, muốn xuống giường mở cửa sổ ra, nhưng căn bản không có sức để ngồi dậy.
Y tá từ bên ngoài đi vào, giúp Vưu Minh chỉnh giường cao lên, nhẹ nhàng nói với Vưu Minh: “Hiện tại tình huống của cậu đã tốt hơn so với lúc trước, tự mình không cần gấp.”
Vưu Minh khó khăn gật đầu.
Y tá xác nhận Vưu Minh không có vấn đề gì khác, nhìn vào mắt Vưu Minh, hỏi: “Cậu muốn ngồi một lát không?”
Vưu Minh gật đầu, y tá nhẹ giọng nói: “Tôi ở bên ngoài, nếu cậu có nhu cầu gì, thì ấn vào chuông trong tay.”
Y tá ra khỏi phòng bệnh, sang phòng bên cạnh uống nước, vừa lúc có đồng nghiệp đến đây nghỉ ngơi, đứng bên cạnh hỏi: “Tình huống bên cô thế nào? Trẻ tuổi còn đẹp trai như vậy, nếu chết thì rất đáng tiếc.”
Y tá uống một hớp nước: “Nói không chừng, bất quá trong nhà cậu ta bỏ ra một số tiền lớn mời chuyên gia, mua thiết bị nhập khẩu mới nhất. Tôi gặp qua không ít trường hợp, người thân nhận thấy không thể chữa khỏi liền không chữa. Nhà bọn họ quả thật đem tiền như rác mà quăng đi, nếu cứu chữa không được, ba mẹ cậu ta sau này phải làm sao bây giờ?”
Đồng nghiệp thở dài: “Sống chết có số.”
Vưu Minh gọi y tá đến, để y tá giúp cậu lấy giấy bút. Cậu phải nhân lúc mình có thể động, đem suy nghĩ của mình viết ra cho ba mẹ.
Y tá đứng bên cạnh trông coi, chỉ sợ Vưu Minh mệt mỏi mà ngất đi, cô phải nhanh chóng gọi bác sĩ.
Vưu Minh kiên cường chống đỡ tinh thần, từng nét bút viết xuống suy nghĩ của mình cho ba mẹ.
Từ khi còn bé viết đến bây giờ, tầm mắt Vưu Minh chậm rãi mơ hồ, cánh tay cầm bút nặng trịch, sức lực toàn thân như muốn thoát ra ngoài.
Cậu biết nếu lần này cậu nhắm mắt lại, thì không còn cơ hội mở ra nữa. Vưu Minh nhắm mắt lại, yên tĩnh chờ tử vong.
Y tá: “Vưu tiên sinh, Vưu tiên sinh?” Cô vội vàng chạy ra ngoài gọi người.
Đúng lúc cô chạy ra đến cửa phòng, có một cánh tay mạnh mẽ đặt lên khung cửa, nam nhân mặc áo khoác đen cao hơn cô một cái đầu. Y tá thất thần trong nháy mắt, nam nhân có một đôi đồng tử u ám như đêm tối, không một chút tạp màu.
“Tiên sinh, ngài không thể đi vào, nơi này là phòng ICU.” Y tá phản ứng lại: “Tình huống lúc này của bệnh nhân không tốt, tôi phải đi gọi bác sĩ, mời anh tránh ra.”
Cô muốn đẩy nam nhân đứng ngoài cửa ra, tuy nhiên sức của cô so với nam nhân trước mặt này lại như con kiến muốn lay động con voi.
Y tá lâm vào tình thế khó xử, cô không hiểu sao bảo an lại cho người này đi vào, hiện tại chỉ có thể đi gọi bác sĩ trước.
Nhưng cô lại sợ người này muốn hại Vưu Minh, đến lúc đó bệnh viện cùng cô cũng không trốn tránh được tránh nhiệm.
Nam nhân chưa hề đem cô để vào trong mắt, nhấc tay liền đi vào trong phòng. Y tá giậm chân, cắn răng, hướng phòng trực ban của bác sĩ chạy đi. Cô mang theo bác sĩ cùng y tá quay lại phòng. Nhìn thấy nam nhân tuấn mỹ kia đang cúi người, lập tức muốn hôn lên môi Vưu Minh.