Lục Tu Mộc đứng trong phòng vệ sinh tầng một, ánh hoàng hôn rơi trên người cậu tạo thành một tầng kính lọc ấm áp. Cậu ngây người nhìn chằm chằm bản thân trong gương, rồi vốc nước lạnh hắt lên mặt mình. Giọt nước lạnh như băng trượt theo khuôn cằm rơi vào trong cổ áo, Lục Tu Mộc vừa vuốt chỗ tóc phiền toái ở trán lên thì nghe thấy tiếng của Khâu Hành Phong ở phía sau.

“Sao lại trốn ở đây, để tôi dễ tìm à?”

Lục Tu Mộc xoay người, nhanh chóng vẩy đuôi tóc: “Sao anh lại… Buổi thử vai kết thúc rồi à?”

Có lẽ vì trên mặt cậu vẫn còn vương lại vài giọt nước, đôi mắt vốn trong veo phủ thêm một lớp sương mù, hơn nữa cổ áo bị thấm nước khiến xương quai xanh như ẩn như hiện.

Sợi dây trong lòng Khâu Hành Phong như xoắn lại, dường như không chịu được bộ dạng này của Lục Tu Mộc. Hắn mài răng nanh, cố đặt mắt vào chỗ bồn rửa tay, rút hai tờ giấy đưa Lục Tu Mộc: “Lau đi, cậu rửa như mèo ấy.”

Lục Tu Mộc bối rối: “… Bây giờ phạm vi nghề nghiệp của anh mở rộng đến cả việc giám sát người khác chải chuốt à?”

Khâu Hành Phong: “…”

“Tôi chỉ rửa mặt thôi.” Lục Tu Mộc kéo cổ áo. “Hẳn không ảnh hưởng xấu gì đến xã hội chứ.”

Khâu Hành Phong tự nhủ trong lòng, ảnh hưởng xấu đối với tôi.

Nhưng Ảnh đế cũng chỉ dám nghĩ trong lòng, nếu nói ra thật không biết Lục Tu Mộc sẽ xù lông đến mức nào nữa.

Tên “thủ phạm” không biết mình đang trêu ngươi lại lên tiếng: “Có việc tìm tôi à?”

“Ừ, về vụ thử vai.” Khâu Hành Phong nói.

Lục Tu Mộc sửng sốt, nói đùa: “Anh chuẩn bị cho tôi “thông báo trúng tuyển” sớm à?”

Thời gian có hạn, đối phương là người trưởng thành có khả năng chịu đựng, Khâu Hành Phong lười nói quanh co: “Khương Thạch sẽ không cho cậu vai Tiểu Tô.”

Nụ cười của Lục Tu Mộc cứng lại.

Không phải vì cậu quá tự tin, mà cuộc đối thoại sau khi thử vai với biên kịch và nhóm đạo diễn đã cho cậu một tín hiệu “nắm chắc”.

Điều khiến cậu lưu tâm hơn là cách dùng từ của Khâu Hành Phong, lời của đối phương có ý khẳng định chắc chắn “mặc kệ cậu diễn thế nào, nhân vật này đã định trước là không có duyên với cậu”.

Lục Tu Mộc im lặng tựa vào bồn rửa tay: “Lý do?”

“Vì tôi.” Khâu Hành Phong nói.

Đây là một câu trả lời không đầu không đuôi, nhưng Lục Tu Mộc hiểu được: “Vì anh là một nam chính?”

Cậu nhíu mày sắp xếp vài giây trong đầu, lập tức phản ứng lại: “Đạo diễn Khương không muốn Như Mộc Xuân Phong ảnh hưởng đến “Hỉ yến”.”

“Khương Thạch là một người kì lạ, ông ấy có yêu cầu rất cao với phim của mình, không muốn có bất kì lời bàn không liên quan nào ảnh hưởng đến tác phẩm.” Khâu Hành Phong ngầm đồng thuận với cậu. “Cách chọn diễn viên của ông ấy cũng rất đặc biệt. Với ông ấy, một số “vết nhơ” không chạm đến ranh giới đạo đức lại là một điểm cộng, như bị chê khả năng diễn, chửi thề trước mặt mọi người hay thất bại trong việc yêu đương với thần tượng, tất cả đều có thể trở thành lựa chọn đầu tiên của ông ấy.”

Lục Tu Mộc theo kịp suy nghĩ của hắn: “Hiểu đại khái, tác phẩm luôn là chuẩn mực để đánh giá diễn viên. Nếu tác phẩm của đạo diễn Khương đảo ngược được danh tiếng bị vấy bẩn của nghệ sĩ thì đối với ông, đấy là đánh giá cao nhất của khán giả.”

“Đúng vậy.” Khâu Hành Phong nói tiếp. “Vì Như Mộc Xuân Phong quá nổi nên khó tránh được những lời bình của fan CP. Điều quan trọng hơn là Khương Thạch không muốn tác phẩm cuối cùng của mình trở thành công cụ khuấy động CP.”

“Cuối cùng?” Lục Tu Mộc ngẩng đầu hoang mang. “Ông ấy…”

“Già rồi, sức khỏe không tốt, sớm muộn gì cũng phải về hưu.” Khâu Hành Phong giải thích. “”Hỉ yến” sẽ là tác phẩm cuối cùng của ông ấy.”

Lục Tu Mộc trầm mặc trong nháy mắt.

Dù sao một đạo diễn giỏi “cởi giáp về vườn” cũng hơi đáng tiếc, đây là tổn thất lớn của giới giải trí, đồng thời củng cố thêm quyết tâm giành được vai diễn này của Lục Tu Mộc. Nếu không thể hợp tác với một đạo diễn xuất sắc như vậy sẽ là tiếc nuối không thể bù đắp.

“Vậy tại sao còn cho tôi đến thử vai?” Lục Tu Mộc chưa từ bỏ ý định. “Có lẽ chuyện còn xoay chuyển được.”

“Không phải là ý của ông ấy.” Khâu Hành Phong nhún vai. “Việc cậu gửi sơ yếu lý lịch cho đoàn phim không phải chuyện bí mật gì, hơn nữa ngoại hình của cậu cực kì phù hợp với nhân vật này, nếu ông ấy không cho thử vai thì thiếu công chính quá.”

“Hiện tại tôi cũng chẳng thấy công bằng ở đâu.” Lục Tu Mộc trả lời khô khốc.

“Chắc ông ấy cũng đang tức lắm.” Khâu Hành Phong nói. “Nếu cậu phát huy không tốt thì thôi, nhưng mà cậu… Hẳn bây giờ Khương Thạch đang chửi thầm công ty của hai chúng ta đấy.”

Lục Tu Mộc đổi mạch suy nghĩ: “Hiện tại bắt đầu khống chế xu hướng của Như Mộc Xuân Phong, trước khi chiếu phim chúng ta ngừng hợp tác–”

“Cậu nói là trước khi chiếu phim–” Khâu Hành Phong ngắt lời cậu. “Nhà sản xuất và nhà đầu tư đâu có ngu, chỉ cần tôi và cậu cùng xuất hiện ở một đoàn làm phim, chắc chắn bọn họ sẽ lợi dụng độ nổi tiếng của CP này. Suy cho cùng đây cũng là một loại bảo đảm – ngộ nhỡ “Hỉ yến” không đem lại doanh thu như mong muốn, bọn họ cũng có thể hút máu fan CP bù lại.”

Lục Tu Mộc: “…”

“Suy cho cùng, cái giới này là sân chơi của tư bản.” Khâu Hành Phong nói lạnh lùng. “Khương Thạch là đạo diễn cũng chỉ hơn các diễn viên ở chỗ có thể nổi giận ở trường quay, còn chuyện kinh doanh sau đó không có quan hệ gì với ông cả. Nên ông ấy chỉ có thể bóp hết tất cả khả năng bị tư bản lợi dụng ở giai đoạn trước, khi vẫn có “thực quyền” mà thôi.”

Chuyện đã đến nước này thì chẳng còn khả năng thuận cả đôi bên được nữa, trừ khi Khâu Hành Phong chủ động từ bỏ. Lục Tu Mộc không có ý định hi sinh người khác để đạt được mục đích của mình, chưa kể cậu cũng không nghĩ mình đủ tư cách để lay chuyển địa vị của Khâu Hành Phong.

Không ngờ Khâu Hành Phong lại chủ động nói: “Nếu bộ phim này không phải viết cho tôi thì tôi sẽ từ bỏ vai Kỳ Viễn.”

Lục Tu Mộc ngây người vì lượng thông tin to lớn này: “Kịch bản viết cho anh?”

“Ừ.” Khâu Hành Phong đáp. “Khương Thạch thiếu tôi một món nợ ân tình.”

Hắn nói qua loa, đây là tín hiệu kết thúc chủ đề này. Lục Tu Mộc không giữ được ý định này nữa, thở dài: “Xem ra tôi và đạo diễn Khương đã định trước là không có duyên rồi.”

Khâu Hành Phong nhướn mày: “Cứ thế từ bỏ à?”

Lục Tu Mộc: “?”

Cậu còn chưa hiểu Khâu Hành Phong có ý gì đã nghe đối phương nói cực kì thiếu trách nhiệm: “Bây giờ Như Mộc Xuân Phong tách ra là được mà.”

Lục Tu Mộc hoàn toàn ngây người: “Đừng đùa! Đang ở đầu sóng ngọn gió thế này mà tách ra, fanclub sẽ điên mất, hơn nữa chúng ta cũng phải tìm lý do BE hợp lý, nếu không mọi người sẽ không tin.”

“Vậy nói cậu đã có người thích, không muốn đối phương hiểu lầm.” Khâu Hành Phong nói lạnh lùng, lại bổ sung một câu. “Dù sao đấy cũng là sự thật.”

Lúc này Lục Tu Mộc mới hiểu được Khâu Hành Phong không hề nói chơi. Nhưng nếu hậu quả của việc tách ra lớn hơn lợi ích mang lại khi tham gia “Hỉ yến”…

Đáp án dường như sống động vô cùng – tình huống đã biết luôn lấn át kết quả chưa biết.

Khâu Hành Phong như nhìn thấu nội tâm của cậu: “Tôi không thể cam đoan với cậu “Hỉ yến” nhất định sẽ đoạt giải, nhưng tôi đã làm việc với đạo diễn Khương hai lần, tôi cho rằng ông ấy có khả năng “đào tạo” diễn viên. Đối với bất kì diễn viên nào, kinh nghiệm của ông ấy là một khối tài sản khổng lồ.”

Lục Tu Mộc mím môi thành một đường, hồi lâu mới nói: “Kể cả khi tách ra, tôi chưa chắc đã nhận được nhân vật Tiểu Tô này.”

Khâu Hành Phong: “Đúng. Chỉ tranh thủ được một cơ hội.”

Lục Tu Mộc nói tiếp: “Nhưng chúng ta tách ra nhất định sẽ gây nên một làn sóng lớn, fan CP sẽ mắng chúng ta đến năm sau.”

Khâu Hành Phong vẫn tiếp tục câu nói cũ: “Đúng. Có thể cả đời cũng không hòa giải được.”

“…” Lục Tu Mộc nản lòng. “Này là một ván cược, tỉ lệ thắng còn không được nổi 50% nữa.”

Khâu Hành Phong lại cười: “Ít nhất tôi sẽ đánh cược với cậu.”

Sự ấm áp đong đầy trong mắt hắn, cảm xúc an ủi như hóa thành thực thể từng chút bám lên da Lục Tu Mộc, cuối cùng bọc cậu thật chặt bên trong.

Tim Lục Tu Mộc bất giác đập nhanh hơn, cậu có cảm giác bị nắm lấy tử huyệt.

“Tại sao?” Cậu gần như bật thốt lên. “Anh vốn không cần làm đến nước này.”

Khâu Hành Phong im lặng vài giây, nhỏ giọng: “… Tôi cũng không biết.”

Lục Tu Mộc sững sờ.

“Tôi sẽ xin lỗi trước, cho đến trước ngày hôm nay tôi vẫn không cho rằng cậu có khả năng diễn vai Tiểu Tô.” Khâu Hành Phong nói. “Tôi đã xem mạch truyện của Kỳ Viễn, dưới góc nhìn của hắn, Tiểu Tô là một nhân vật cực kì mẫu thuẫn và phức tạp. Cậu và Tiểu Tô dường như là hai cá thể đối lập.”

Dù Khâu Hành Phong dùng từ vô cùng uyển chuyển, Lục Tu Mộc vẫn nghe ra nghĩa bóng trong lời hắn. Cậu cười gượng: “Sao tôi cảm thấy anh đang mắng tôi ngu si thế.”

“Là tôi nói cậu trong sáng, không có nhiều suy nghĩ phức tạp.” Khâu Hành Phong bất đắc dĩ đẩy trán cậu.

Lục Tu Mộc lại rơi vào trạng thái đờ dẫn, như thể lúc nào đối mặt với Khâu Hành Phong thì CPU của cậu cũng sẽ đứng máy vào những thời điểm kỳ quặc vậy.

“Nhưng sau khi thấy cậu diễn, tôi thấy thật vô lý nếu gộp cậu và nhân vật làm một.” Khâu Hành Phong nói. “Ý nghĩa của diễn viên là trao một sinh mệnh cho vai diễn, chứ không phải nhân vật giới hạn khả năng phát triển của diễn viên.”

“Là người lấp đầy sinh mạng của Kỳ Viễn, tôi mong được thấy một Tiểu Tô thuộc về Lục Tu Mộc.”

***

Tối hôm đó, Khâu Hành Phong ở trên Weibo rất lâu. Đám Bồ công anh tinh mắt phát hiện hắn online, nhao nhao suy đoán anh bọn họ muốn bán hint rồi, không biết có phải đang viết văn hay không mà mãi vẫn chưa đăng.

Nhưng mọi người đều không ngờ được nó như một quả kình lôi, giáng một đòn hủy diệt cho fan CP.

Khâu Hành Phong V: Có một chuyện vốn nên làm sáng tỏ từ lâu rồi, trước mắt tôi vẫn độc thân, mấy lời đồn về CP liên quan đến tôi cũng không đúng sự thật. Hi vọng mọi người có thể ship CP một cách lí trí, vì chuyện này có ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi.

Đám Bồ công anh bối rối, Ngày nghỉ lễ cũng đầy dấu chấm hỏi, kể cả những người qua đường cũng đang suy đoán chuyện gì đã xảy ra.

Khâu Hành Phong tự ý công bố à? Hay là công ty đột ngột can thiệp? Như Mộc Xuân Phong đang nổi như thế, sao tự nhiên lại muốn tách ra?

Chỉ có nhóm fan CP Như Mộc Xuân Phong liên tục từ chối “hóng phốt nhà mình”, nói hết câu này đến câu khác– Ảnh đế Khâu không nói rõ CP nào gây ảnh hưởng, nhỡ đâu là CP khác khiến Mộc Mộc ghen thì sao!

Cái này là hint, có thể ship!

Mà mấy phút sau, một vị chính chủ khác tàn nhẫn đập tan tưởng tượng “miễn cưỡng gặm đường” của bọn họ.

Lục Tu Mộc V: Hiện tại làm sáng tỏ, tôi và thầy Khâu chỉ là bạn bè bình thường thôi. Tôi đã có người mình thích rồi, nếu có thể thì hi vọng mọi người ghép CP hãy chừa tôi ra. Cảm ơn.

Một câu “bạn bè bình thường” nhẹ nhàng xóa tất cả chi tiết chung đụng giữa hai người, đám dân mạng tất nhiên không chịu, nhưng dù thế nào đi nữa kết cục BE của Như Mộc Xuân Phong đã được định đoạt.

Theo cái chết trên Weibo, sự hợp tác ngắn ngủi này bằng một cách không thể giải thích được, kéo xuống tấm màn giả dối.