Nguyên Họa chạy đến toilet tát nước lạnh vào mặt mình, để cho khuôn mặt đang nóng của mình hạ nhiệt một chút. Nhìn gương xem đi xem lại một hồi, thở mấy hơi mới đi ra ngoài.

Tiếu Tiểu Dao nhìn Nguyên Họa, trong mắt ý cười càng đậm, cho dù là ngu ngốc cũng nhìn ra được, nàng bây giờ tâm tình rất tốt, tự nhiên những người đến bắt chuyện cũng nhiều hơn, mỹ nữ tới chỗ nào cũng đều được ngưỡng mộ, trong buổi tiệc này đa số người đều vây quanh nàng và Từ Tử Kỳ, những nữ nhân khác nhìn thấy đều phải ganh tỵ, nhưng mà tim của hai người đều đặt hết trên người tiểu Nguyên Họa rồi.

Nguyên Họa nhìn thấy hai người mình quen biết đều bị nam nhân vây quanh, đi ra khỏi hội trường, đi ra bên ngoài quảng trường hóng gió một chút.

Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa đi ra ngoài, cũng theo sau ra ngoài. Từ Tử Kỳ đi tới bên cạnh Nguyên Họa cùng Nguyên Họa sóng vai đứng với nhau, bản thân Nguyên Họa không cao, Từ Tử Kỳ hiện tại còn mang giày cao gót, tự nhiên cao hơn Nguyên Họa hơn một cái đầu. Cho nên mỗi lúc Nguyên Họa nhìn Từ Tử Kỳ, đều phải ngửa đầu, có chút thống khổ, đặc biệt là cự ly gần như vậy, chỉ số ngửa cổ lại càng lớn. (háhá, nhớ tới thằng lớp trưởng cao 1m8 còn đứng trên bục giảng nói chuyện với mình, ngước thấy mẹ:v)

“Từ tổng, sao cô ra đây?” Nguyên Họa ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên hỏi.

Từ Tử Kỳ không có nhìn về phía Nguyên Họa, tầm nhìn vẫn nhìn về phía trước, trả lời “Bên trong có chút buồn bực, đi ra hóng gió một chút.”

Nguyên Họa nhìn theo ánh mắt của Từ Tử Kỳ, nhìn về phía trước, thấy một đám người ở cách đó không xa đang trượt patin, Nguyên Họa không có chơi trò này, nhưng luôn cảm thấy những người này chơi rất vui vẻ, từ trên mặt dào dạt ý cười có thể nhìn ra được.

Nguyên Họa kéo tay của Từ Tử Kỳ, chạy về phía trước, cũng không để ý tới người ta hiện tại đang mag giày cao gót 10 phân.

Tổng công ty Vạn Lý công trình ngay bờ sông, Nguyên Họa cũng chính là lôi kéo Từ Tử Kỳ chạy đến bờ sông, phong cảnh rất tốt, Nguyên Họa cười nói với Từ Tử Kỳ “Từ tổng, cô chờ tôi một chút, lập tức quay lại, đừng đi đâu.”

Từ Tử Kỳ có chút bất đắc dĩ, Nguyên Họa này tại sao lần nào cũng bỏ lại một mỹ nữ như nàng chứ? Nhưng vẫn là nghe lời gật đầu với Nguyên Họa.

Nguyên Họa nhe răng cười với Từ Tử Kỳ, chạy đến chỗ bán đồ nướng trên quảng trường, mua rất nhiều đồ nướng, lại mua thêm mấy lon bia. Mới ung dung đi đến bên cạnh Từ Tử Kỳ..

“Từ tổng, đến, ăn đi.” Nguyên Họa đem mấy món nướng vừa mua được đưa cho Từ Tử Kỳ nói.

Từ Tử Kỳ cầm lấy nói tiếng cảm ơn thì ăn.

Nguyên Họa cầm đồ nướng, nâng bia lên uống một ngụm lớn, thở mạnh một hơi, mới phát hiện Từ Tử Kỳ đang dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn nàng. Xấu hổ cười một cái nói “Từ tổng, sinh hoạt có chút thoải mái, cô cũng đừng để ý, tôi chính là người như vậy, ha hả...”

Từ Tử Kỳ không có trả lời, học bộ dáng Nguyên Họa cũng uống một ngụm to, sau đó thật dài mà thở ra một hơi thở.

Nguyên Họa cười to lên, chỉ vào Từ Tử Kỳ nói “Từ tổng, cô hình tượng mỹ nữ đừng nên học bộ dáng của tôi thì tốt hơn, thật khó coi.”

Từ Tử Kỳ có chút ngưỡng ngùng mà nhìn Nguyên Họa, sau đó cũng tùy ý mà hướng về Nguyên Họa cười to.

Hai người ở bờ sông chậm rãi mà nói chuyện, nói đến chuyện buồn cười thì cất tiếng cười to. Hai người tiếng cười vui vẻ của hai người cũng quanh quẩn ở bờ sông.

Tiếu Tiểu Dao lúc đi ra không gặp Nguyên Họa, có chút mất mác, lúc nãy cũng quên hỏi Nguyên Họa phương thức liên lạc, cũng may còn biết Nguyên Họa làm việc ở Từ thị. Khóe miệng hơi có chút giơ lên, Nguyên Họa cậu nhất định sẽ thuộc về Tiếu Tiểu Dao mình. Mới điều khiển xe, nghênh ngang mà đi.

Nguyên Họa và Từ Tử Kỳ hai người ở bờ sông ngồi thật lâu, mới trở lại công ty Vạn Lý công trình, buổi tiệc cũng vừa lúc kết thúc.

Nguyên Họa uống hơi nhiều, cước bộ có chút bất ổn, trên đường trở về đều là do Từ Tử Kỳ đỡ.

Sau khi trở lại khách sạn, Từ Tử Kỳ đỡ Nguyên Họa trở về phòng, giúp Nguyên Họa lau mặt mới vừa định đứng dậy trở về phòng của mình đã bị Nguyên Họa nắm không buông, Nguyên Họa uống đến ngu ngốc căn bản không biết để chiếu cố nàng Từ Tử Kỳ mất bao nhiêu khí lực, còn vô tâm vô phế không chịu buông tay, ép buộc người ta cùng nàng ngủ.

Từ Tử Kỳ thật sự là quá mệt mỏi, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là lên giường nằm ở bên cạnh Nguyên Họa, cũng may giường khách sạn này là giường đôi.

Nguyên Họa cười hì hì ôm lấy thân thể Từ Tử Kỳ mà cọ, lúc này tuyệt đối không quên chiếm tiện nghi*, một tay ôm thân thể mảnh mai của người ta, tay khác thì nắm tay người kia, còn hướng lên cổ Từ Tử Kỳ mà cọ.

*lợi dụng =))

Hơi thở nóng ấm làm toàn thân Từ Tử Kỳ đều trở nên đặc biệt mẫn cảm, Nguyên Họa không biết động tác vô ý thức của mình thiếu chút đem dục vọng của Từ đại mỹ nữ người bộc phát.

Từ Tử Kỳ đem Nguyên Họa đẩy ra một chút, điều chỉnh tư thế ngủ của hai người, mới thở dài một hơi, cự ly gần như vậy mà nhìn khuôn mặt non nớt của Nguyên Họa, tay cũng bất tri bất giác mà sờ lên, Nguyên Họa nhíu mày, vung tay lên nắm lấy thứ trên mặt làm nàng ngứa ngáy.

Thân thể Từ Tử Kỳ run lên, nhưng không có rút tay của mình ra, tùy Nguyên Họa nắm lấy, tay của Nguyên Họa rất mịn, hơn nữa rất ấm áp, làm Từ Tử Kỳ cảm thấy an lòng bội phần, chăm chú mà nhìn vào dung mạo của Nguyên Họa, nặng nề mà ngủ.

Lúc Nguyên Họa tỉnh lại, nhức đầu chịu không nổi, lúc cảm giác thân thể của mình bị vật gì đè ép, trong lòng cả kinh, sau khi mở mắt ra thấy Từ Tử Kỳ thì hoảng hốt.

Sợ hãi, tuyệt đối là sợ hãi, mẹ ơi a, ai tới nói cho nàng biết vì sao Từ đại mỹ nữ cùng nàng ngủ ở trên một cái giường, hoàn toàn quên tình huống tối hôm qua lúc chính mình say rượu đã nắm người ta không chịu. Lập tức kiểm tra lại áo quần trên người mình, còn là đồ tối hôm qua mới thở dài một hơi.

Cẩn thận lấy tay của Từ Tử Kỳ ra, đang muốn xoay người rời đi, tay của Từ Tử Kỳ liền hướng qua Nguyên Họa, ôm vào trong lòng.

Nguyên Họa muốn khóc, cực kỳ muốn khóc, lập lại vài lần đem tay của Từ đại mỹ nữ dời đi, mỗi lần sắp đi liền bị ôm trở về.

Nguyên Họa ai oán trừng mắt nhìn Từ Tử Kỳ, nàng lúc này cho rằng là Từ Tử Kỳ cố ý.

Thở dài một hơi, bắt đầu chú ý vẻ mặt lúc ngủ của Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ ngay cả lúc này cũng làm cho người càng xem càng mê mẫn, khắc sâu mỹ nữ này, Nguyên Họa đúng là nhìn Từ Tử Kỳ thế nào cũng không chán, lúc ngủ thiếu đi khí thế nữ vương hằng ngày, đường cong trên mặt trở nên dị thường dịu dàng, còn hơn so với lúc Từ Tử Kỳ tỉnh, lúc này nàng sinh ra một phần điềm tĩnh, dịu dàng.

Nguyên Họa càng thích bộ dạng này của Từ Tử Kỳ, không có một chút giả tạo. Dần dần si mê, nhìn thấy lông mi Từ Tử Kỳ rung động, Nguyên Họa không tình nguyện thu hồi ánh mắt lưu luyến của mình.

Lúc Từ Tử Kỳ mở mắt ra, Nguyên Họa liền nhắm mắt lại giả bộ ngủ, vì bầu không khí lúc này thật sự là có chút xấu hổ, cho nên giả bộ ngủ có vẻ sáng suốt.

Từ Tử Kỳ nhẹ nhàng mà ngồi dậy, cúi người xuống cho Nguyên Họa còn đang giả bộ ngủ một nụ hôn buổi sáng, nhẹ nhàng dừng ở trên trán Nguyên Họa. Rón rén rời giường ra khỏi phòng.

Nguyên Họa cảm giác được đôi môi ấm áp của Từ Tử Kỳ dừng ở trên trán của mình, trong lòng cả kinh, nghi hoặc từ trong lòng hiện lên. Nhưng vẫn thành thật giả bộ ngủ, thẳng đến nghe được tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, mới mở mắt ra, nhìn về phía cửa, trong mắt hiện lên một tia thâm thúy.

Trên đường trở về, Nguyên Họa không cùng Từ Tử Kỳ nói câu nào, bầu không khí trở nên khá quỷ dị. Giống như tối hôm qua hai người vui vẻ cũng không phải hai người bọn họ.

Nguyên Họa tích tụ, luôn luôn muốn quên việc buổi sáng của Từ Tử Kỳ, nàng không rõ tại sao Từ Tử Kỳ muốn hôn nàng, dù cho ở trán cũng có chút kỳ quái, nếu cô nói là chào hỏi, cũng không cần thiết lúc tôi lúc ngủ hôn trộm tôi đi?

Nguyên Họa không nghĩ ra, thật sự là không nghĩ ra, cuối cùng nghĩ đến đầu óc mơ hồ, nhưng cũng không có can đảm đi hỏi Từ Tử Kỳ, chỉ có thể tự mình một người rối rắm.

Từ Tử Kỳ tâm tình cũng không tệ lắm, cho dù dọc theo đường đi, Nguyên Họa chưa từng nói chuyện với nàng, tâm tình của nàng vẫn tương đối tốt. Nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, mặt có chút nóng lên.

Nguyên Họa đương nhiên không biết mỹ nữ một bên có vẻ như chăm chú lái xe lại đang nghĩ đến hành động và lời nói thất lễ lúc say rượu của mình tối hôm qua, nếu không, nhất định phải 囧, lập tức tìm một cái khe mà trốn.

Hai người yên lặng không nói gì mà về tới Từ thị, Từ Tử Kỳ nói trước tiên đưa Nguyên Họa về nhà, thế nhưng Nguyên Họa nhất định không chịu, cho nên không hai người đành cùng nhau đi đến trước công ty.

A Hoài vừa nhìn thấy Nguyên Họa chạy tới thì hỏi hôm qua nàng đi đâu, tại sao một ngày không thấy người.

Nguyên Họa có chút nhăn nhó nói mình cùng Từ tổng đi công tác, A Hoài vẻ mặt không thể tin nhìn Nguyên Họa, thật không nghĩ tới đứa nhỏ này còn có thể cùng Từ tổng đi công tác.

Hai người nói chuyện một hồi thì trở về vị trí làm việc.

Nguyên Họa đột nhiên rất hối hận mình khoe khoang khỏe mạnh làm gì? Nếu không, hiện tại có thể ở trong phòng trọ của mình nghỉ ngơi một ngày, cuộc sống có bao nhiêu thoải mái a! Nhất định là khi đó đầu óc mình bị tẫy não rồi.

Cả ngày tâm tình của Từ Tử Kỳ đều đặc biệt tốt, ngườ trong công ty đều cho rằng là bởi vì cùng Vạn Lý công trình ký hợp đồng thành công mới làm cho Từ tổng lạnh lùng cả ngày đều là bộ dạng tươi cười. Nhưng mà ký nhiều hợp đồng trước còn lớn hơn cái này nhiều, tại sao cũng không thấy Từ tổng cười đến hài lòng như hôm nay chứ?

Từ Tử Kỳ không biết dáng vẻ tươi cười của mình hôm nay Nguyên Họa nhìn cũng muốn rung động, huống chi là những người khác chứ?

Nguyên Họa nhìn đồng hồ, cũng sắp tan sở, liền sắp xếp văn kiện rải rác trên bàn, vừa định cầm túi bỏ chạy lấy người, đã bị Từ Tử Kỳ gọi lại.

“Nguyên Họa, cô chờ một chút.” Từ Tử Kỳ bước nhanh đi tới bên cạnh Nguyên Họa vẫn còn đang mang vẻ mặt sững sờ. Vỗ vai Nguyên Họa nói “Ngớ ra làm gì chứ, đi thôi.”

Nguyên Họa bỉu môi, có chút buồn bực, nhìn thoáng qua Từ Tử Kỳ, vẫn là đem nghi vấn nghẹn lại, theo chân của Từ Tử Kỳ đi đến thang máy.

Lúc Từ Từ Tử Kỳ biết Nguyên Họa choáng thang máy, vừa bước vào thang máy thì bước tới gần bên người Nguyên Họa một chút, Nguyên Họa cũng rất tự nhiên nhẹ nhàng dựa vào người Từ Tử Kỳ, như có như không mà chạm vào. Làm cho không khí trong thang máy có chút mờ ám, cũng may trong thang máy cũng không phải chỉ có hai người bọn họ, coi như có thể giảm bớt bầu không khí như vậy.

Nguyên Họa xuống thang máy thì muốn đi trước, dù sao cùng một chỗ với Từ Tử Kỳ làm nàng cảm thấy không khỏi lo lắng và xấu hổ, thậm chí ngay cả tim đập cũng đều nhanh hơn so với bình thường, cảm giác xa lạ như vậy làm Nguyên Họa cảm thấy sợ sệt.

Nhưng mà trời không chìu lòng người a! Nguyên Họa bi ai, trong lúc nàng muốn chuồn đi, Từ đại mỹ nữ liền mở miệng nói “Nguyên Họa lần này hợp đồng có thể bàn thuận lợi như vậy, cũng có công lao của cô, tôi mời cô ăn cơm.”

Nguyên Họa rất muốn cự tuyệt, nàng thực sự phi thường muốn cự tuyệt. Thế nhưng đối với ánh mắt tràn đầy hi vọng của mỹ nữ thì không có sức chống cự nói “Được.”

Sau khi nói xong thì hối hận muốn tự sát.

Dùng tốc độ rùa bò đi đến bên cạnh Từ Tử Kỳ, nhất thời lệ rơi đầy mặt. Hận mình không có sức miễn dịch đối với mỹ nữ, ở trong lòng hung hăng mắng mình n lần mới tiếp nhận sự thật không thể chối cãi này.

Đến một nhà hàng Tây, Từ Tử Kỳ để Nguyên Họa gọi món, Nguyên Họa nhìn giá cả, mắt cũng muốn rớt ra, má ơi, có tiền cũng không nên lãng phí như vậy a!

Bữa cơm này là tiền lương một tháng làm công vất vả của Nguyên Họa a, nhà tư bản đại gian ác. Nguyên Họa ở trong lòng than thở một chút, nhưng mà vẫn vui vẻ gọi món, đồ ăn mắc như vậy cả đời nàng ăn được mấy lần a! Nhân tiện hiện tại có người mời khách, ăn nhiều một chút, nếu không thì không đáng a! Coi như bồi thường lúc Từ Tử Kỳ xâm phạm nàng nha!

Nguyên Họa da mặt dày, hơn nữa còn không phải dày thường, mỹ nữ hôn nàng nói là xâm phạm nàng, là người thuộc về cái loại được tiện nghi còn khoe mã.

Gọi vài món ngon mới ngẩng đầu lên nhìn Từ Tử Kỳ, thấy nụ cười ấm áp của Từ Tử Kỳ, cũng cười sáng lạn với Từ Tử.

Từ Tử Kỳ thích bộ dáng cười đến vô tâm như vậy của Nguyên Họa, thích xem má lúm đồng tiền nhàn nhạt của nàng, thích nàng... tất cả. Từ Tử Kỳ cảm thấy mình cả đời này đều bị Nguyên Họa ăn gắt gao.

Món ăn đưa lên, Nguyên Họa không thèm để ý hình tượng mà ăn nhiều một chút, ở nhà hàng Tây cao cấp như vậy, không thèm để ý hình tượng của mình chút nào.

Từ Tử Kỳ vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, những người khác thấy cảnh tượng này đều cảm thấy có chút quái dị, một nữ nhân xinh đẹp nâng ly chân dài chậm rãi uống rượu đỏ bên trong, cảnh đẹp cỡ nào a, nhưng mà bạn nhỏ đối diện hoàn toàn phá hủy bức tranh xinh đẹp như thế, trái phải tiến công, miệng nhét đầy thức ăn, còn văng tùm lum, những người xung quanh nhìn thấy khóe miệng không ngừng co giật. Tại sao một mỹ nữ như vậy lại cùng ăn cơm với một tên phá hủy không khí như vậy chứ? Chán!

========================================

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Tên tiểu thuyết nên sửa lại, Nguyên Họa tuyệt đối phúc hắc, các ngươi không nên bị bộ dáng đáng yêu bên ngoài của nàng lừa gạt.

Chờ xem nàng gạt được Từ đại mỹ nữ vào tay thì tuyệt đối sẽ biến thành một người khác, đây là chuyện xưa kể về chuyện con cừu nhỏ biến thành đại hôi lang..

Rất gian ác, rất gian ác. Ha ha..

================================

Editor: Vote nhiều mới up tiếp:3