Man tộc nhận được khích lệ, vừa reo hò vừa tiến công càng thêm điên cuồng.

Cổng thành bị tạc ra một khe hở, Man tộc phát ra tiếng hoan hô thật lớn.

Lần công kích này chỉ có hơn một trăm Man tộc ngã xuống, tuy trong đó đa số đều là đám cao tầng từ tiểu chỉ huy trở lên, nhưng Trình Hoài Tiềm vẫn cảm thấy khá đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy, bọn họ lại chỉ có hai người, thế công vẫn là không đủ.

Thở dài một hơi, nhanh chóng bắn hết số lượng mũi tên dự trữ trong tay, Trình Hoài Tiềm kéo tay Hạ Thụy Trạch, cả hai xoay người rời khỏi tường thành.

Nhìn hai tên Đại Hạ đang vội vàng chạy trốn, đại thống lĩnh Man tộc đắc ý cười lạnh, hừ, sợ rồi? Còn muốn chạy? Đúng là nằm mơ! Chờ đến khi bắt được hai kẻ đáng chết này, hắn nhất định phải nghiền nát xương cốt của chúng mới có thể hả giận!
Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch chạy xuống thành lâu, một con chiến mã đã đứng đó đợi sẵn, Trình Hoài Tiềm dứt khoát xoay người lên ngựa, sau đó duỗi tay kéo Hạ Thụy Trạch ngồi lên đằng trước.

Bản thân Trình Hoài Tiềm cũng biết cưỡi ngựa, hơn nữa trước đó còn nhận được kỹ năng Thuật cưỡi ngựa, khống chế chiến mã hung hãn hoàn toàn dễ như trở.

Sau khi xác nhận Hạ Thụy Trạch đã ngồi vững, anh liền phóng ngựa chạy như điên về phía tửu lâu Cát Tường.

Đúng lúc này cổng thành rốt cuộc chống đỡ không nổi hoàn toàn mở ra, Man tộc vội vàng xông vào đầu tiên ăn gọn một mũi tên của Hạ Thụy Trạch, đám Man tộc phía sau chỉ có thể trơ mắt nhìn hai tên Đại Hạ kia chạy càng lúc càng xa.

Man tộc nhanh chóng chen vào hợp lực mở toang cổng thành, đại bộ phận phía sau thế tiến công như thủy triều ào vào trong thành.

Đại thống lĩnh Man tộc được đỡ lên chiến mã, nhìn hai tên Đại Hạ đang hoảng loạn chạy vào trong tửu lâu Cát Tường, khuôn mặt lộ ra tươi cười dữ tợn, tay dùng sức vung về phía trước, tất cả chiến sĩ gào thét tiến lên.

Trình Hoài Tiềm cùng Hạ Thụy Trạch xác thực không chạy ra khỏi Biên Lộc Thành, sau khi phóng ngựa chạy đến tửu lâu Cát Tường liền dừng lại nhảy xuống.


Trình Hoài Tiềm vỗ một phát lên lưng ngựa để nó tự mình chạy đi.

Hai người chạy vào trong tửu lâu, Trình Hoài Tiềm dừng lại ngay cầu thang tầng một liền bất động, Hạ Thụy Trạch chạy tới lầu hai thì đứng lại dặn dò:
"Chịu không nổi thì phải nhanh chóng chạy ngay, ngàn vạn lần đừng chết đó!"
"Yên tâm, tôi biết cậu còn đang đợi tôi mà, sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu.

"
Trình Hoài Tiềm tựa hồ không có chút cảm giác khẩn trương nào, dưới tình cảnh này còn không quên đùa giỡn Hạ Thụy Trạch.

Hạ Thụy Trạch nhìn thẳng vào mắt anh, duỗi tay đấm một quyền lên không trung, xoay người nhanh chóng chạy lên lầu, cuối cùng dừng lại ở cửa sổ tầng ba hướng về thành Bắc.

Trong tầm mắt của Hạ Thụy Trạch, rất nhiều Man tộc đang lao nhanh về phía tửu lâu Cát Tường, lần này đại thống lĩnh không xông lên đầu tiên, mà cưỡi ngựa chậm rì rì đi ở giữa.

Hạ Thụy Trạch nâng nỏ tiễn, bắn về phía đám Man tộc đang áp sát, một binh sĩ phổ thông một mũi tên, tinh chuẩn ngã xuống, động tác của cậu không chút vội vàng, cũng không hoảng loạn, nhắm chuẩn mục tiêu liền bóp cò, sau đó bình tĩnh chuyển qua mục tiêu kế tiếp.

Nhưng đám Man tộc sau khi đến vị trí cách tửu lâu Cát Tường mười mét thì dừng lại.

Không vì lý do nào khác, bởi ngay chính giữa con đường phía trước, đang chồng chất hàng loạt thi thể thủ lĩnh Man tộc của đội ngũ đi trước.

Mà vị tiểu thống lĩnh bị chém đứt hai tay còn bị đặt ngay phía trên cùng.


Theo như lời dân chúng Biên Lộc Thành, khác với người Đại Hạ có tập tục mặc đồ trắng cho người chết, Man tộc sẽ để đồng bào đã mất của mình măc y phục màu đỏ, đối với Man tộc, người chết mặc đồ trắng chính là vũ nhục.

Vì vậy mà đống thi thể Man tộc chồng chất giữa đường này, đều được thay áo liệm màu trắng.

Đám binh sĩ chạy đến đầu tiên nhìn thấy tình cảnh này thì vô cùng phẫn nộ nhưng lại không biết làm sao, theo bản năng dừng bước, nhanh chóng báo lại tin tức cho đại thống lĩnh.

Đại thống lĩnh nhận được tin lập tức giục ngựa đến gần, nhìn thấy những gương mặt quen thuộc đó thì vô cùng phẫn nộ, mệnh lệnh thủ hạ một bên sắp xếp ổn thỏa cho họ, một bên tiếp tục toàn lực tấn công tửu lâu.

Ngay lúc Man tộc phân ra một đội ngũ thu thập thi thể, các binh sĩ còn lại thì đi vòng qua tiếp cận tửu lâu, dị biến đột ngột phát sinh.

Nhân lúc Man tộc không để ý, Hạ Thụy Trạch trở tay lấy ra một mảnh vải đã được tẩm dầu mè cột vào đầu mũi tên, sau khi châm lửa lập tức bắn thẳng vào bình gốm giữa đống thi thể.

"Oành!"
Trong nháy mắt, vô số mảnh sứ phóng ra bốn phía, Man tộc đứng gần nhất bị bắn thành cái sàng, cùng lúc đó, một làn khói quỷ dị từ trong bình tỏa ra.

Chiến mã của đại thống lĩnh cách gần nhất ngã ầm xuống, đại thống lĩnh lập tức té thẳng trên mặt đất, chiến mã phía sau bị kinh động, hất văng chủ nhân trên lưng, bỏ chạy tứ phía.

Đừng nói chiến mã, ngay cả Man tộc cũng bị dọa không nhẹ, bọn họ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nghe một tiếng nổ thật lớn, sau đó là cơn đau thấu tim truyền đến, bọn họ chưa từng nghĩ tới, mánh sử nổ ra lại có thể xuyên thủng cả thân thể?
Man tộc đương nhiên không biết, đây là "bom đất" Trình Hoài Tiềm dùng Thuốc nổ đen của bảo rương tự chế ra, thả thuốc nổ đen vào trong bình gốm, dùng hỏa tiễn của Hạ Thụy Trạch làm kíp nổ, những mảnh vỡ đó lập tức biến thành vũ khí giết người!
Kỳ thực loại "bom đất" tự chế này uy lực cũng không lớn, chỉ khiến khoảng mười Man tộc đứng gần nhất thụ thương, nhưng so với uy lực, thanh thế của của loại vũ khí chưa từng xuất hiện này mới khiến lòng người sợ hãi, chiến mã cùng binh sĩ Man tộc bị kinh hách loạn thành một đoàn, thiệt hai do hỗn loạn gây ra còn cao hơn cả bom đất.


Đám Man tộc nháo cả lên, ngay cả đại thống lĩnh vẫn luôn lộ ra vẻ cao ngạo cũng lần đầu xuất hiện vẻ hoảng loạn, vội vàng lệnh cho đội thân vệ bao quanh mình, đề phòng có mai phục.

Điều này vô cùng hợp ý Hạ Thụy Trạch, cậu từ trên cao nhìn xuống, tầm mắt hướng thẳng về phía đám cao tầng Man tộc cùng đại thống lĩnh được bảo vệ chính giữa, nỏ tiễn trong tay không ngừng bóp cò.

Đại thống lĩnh bị kinh hách quên cả phòng bị, lập tức trúng phải hai phát, thân vệ xung quanh dùng cơ thể giúp hắn che chắn, lại từng người từng người liên tiếp ngã xuống.


Hỗn loạn nửa ngày, làn khói bốc lên sau trận nổ rốt cuộc tiêu tán, đại thống lĩnh chớp thời cơ lệnh cho thủ hạ bất chấp tất cả hướng thẳng về phía tửu lâu, muốn nhanh chóng bắt sống hai tên Đại Hạ!

Dưới cơn nóng giận, binh sĩ Man tộc liều chết ùa vào tửu lâu Cát Tường, cầu thang bình thường chỉ đủ cho một người đi, nhiều nhất là hai người nhưng phải nghiêng thân mới qua được, Trình Hoài Tiềm đang ở trên đợi bọn họ.

Chỉ thấy anh một tay cầm đại đao một tay cầm trường kiếm, chờ đợi thời cơ thực tiễn bộ công pháp mới.

Man tộc liều mạng nhào lên tranh đoạt cơ hội lập công, kết quả chính là bị Trình Hoài Tiềm một đao giết chết, một đám binh sĩ liên tiếp ngã xuống, những vẫn không thể ngăn cản đám Man tộc phía sau tiến lên.

Thực lực Trình Hoài Tiềm nằm ngoài dự kiến của Man tộc, bình thường cận chiến với người Đại Hạ căn bản chưa từng thất bại, nhưng Man tộc không nhụt trí, một Man tộc không đánh lại, chẳng lẽ nhiều Man tộc cùng xông lên cũng không đánh lại? Cho dù chồng lên cũng phải chồng chết hắn!
Ngày càng nhiều Man tộc tràn vào tửu lâu Cát Tường, thậm chí đứng đầy đại sảnh tầng một, đám người phía sau chỉ có thể đứng bên ngoài, lập tức trúng phải nỏ tiễn của Hạ Thụy Trạch.

Man tộc điên cuồng bất chấp tính mạng của mình, ép Trình Hoài Tiềm phải từng bước lùi về phía sau.

Sau khi lui đến lầu hai, Trình Hoài Tiềm thu lại trường kiếm, duỗi tay túm lấy đống bàn ghế từng cái từng cái ném vào đám Man tộc.

Man tộc càng chiến càng đỏ mắt, cho dù bị cản trở cũng chưa từng dừng thế tiến công, hai tên Đại Hạ đáng chết này đã bị bọn họ vây trong tửu lâu, kết cục chỉ có một con đường chết!
Ngẫm lại hai tên khốn kiếp này như thế nào trêu đùa đại thống lĩnh, có thể tưởng tượng ra sau khi bắt được bọn họ sẽ được trọng thưởng thế nào.

Vì vậy cho dù đồng bào phía trước không ngừng ngã xuống, cũng không thể ngăn cản thế công mãnh liệt của đám binh sĩ phía sau.

Man tộc sôi nổi trèo qua đống bàn ghế cản trở trên cầu thang, ánh mắt nhìn về phía Trình Hoài Tiềm như sói đói thấy mồi, trong đầu căn bản không có hai chữ "lui lại", "từ bỏ".


Trình Hoài Tiềm bị buộc lùi về phía sau, thối lui đến cầu thang nối liền lầu hai cùng lầu ba.

Càng lúc càng nhiều Man tộc chen lên lầu hai, thẳng đến khi đại sảnh lầu hai hoàn toàn chật cứng, trong hỗn loạn, có Man tộc không cẩn thận đụng trúng thùng gỗ bên cạnh, lập tức dầu mè bên trong tràn đầy ra mặt đất.

Dầu mè không chỉ phủ kín mặt sàn lầu hai, còn theo cầu thang chảy xuống lầu một.

Dầu mè đầy đất khiến hành động của Man tộc cũng chịu ảnh hưởng, bất quá lầu hai thật sự chen chúc quá đông, vậy nên một hai tên không đứng vững cũng chẳng ngã được, trong mắt họ hiện tại chỉ nhìn thấy Trình Hoài Tiềm, sát tâm nặng đến bất chấp tất cả.

Dư quang khóe mắt vẫn luôn chú ý tới thùng gỗ, Trình Hoài Tiềm thấy vậy thì vừa lòng nhướng mày, lúc này mới tiếp tục lùi lại.

Hạ Thụy Trạch nghe thấy động tĩnh, sau khi bắn ra thêm mấy mũi tên, lập tức theo cầu thang đã để sẵn bên cạnh bò lên gác mái, tiếp tục thông qua lỗ thông gió không ngừng xạ kích.

Gác mái đã sớm được dọn dẹp sạch sẽ, lương thực cùng vàng bạc tài bảo thì trả lại cho con trai lão bản, cũng chính là thanh niên phụ bếp bị hai người trói lại trước đó, hắn kỳ thực không phải con trai của đầu bếp trung niên mà là con trai của lão bản tửu lâu.

Hôm Man tộc giết vào trong tửu lâu, hắn đang theo đầu bếp học trụ nghệ, may mắn không bị Man tộc đuổi tận giết tuyệt, sau đó vì bảo hộ hắn, đầu bếp trung niên vẫn luôn khăng khăng với đám Man tộc đó là con trai mình, nhưng sự thật lại là thiếu đông gia của ông.

Trừ bỏ tài sản của lão bản vật quy nguyên chủ, Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm còn chỉ định giao cho thiếu đông gia một con chiến mã, xem như giá cả mua lại tửu lâu.

Vậy nên hiện tại lăn lộn tửu lâu Cát Tường thế nào cũng được, Hạ Thụy Trạch cùng Trình Hoài Tiềm căn bản không cần áy náy, nơi này đã thuộc quyền sở hữu của bọn họ.

Trình Hoài Tiềm từng bước từng bước bị buộc lùi lại, rốt cuộc cũng đến lầu ba không thể lui tiếp được nữa.