Tĩnh Tâm Trai do ông nội của Lục Tẫn tự mình xây, tham khảo phòng thiền của các chùa, nằm sâu trong vườn, có cửa trượt kiểu cổ ba mặt. Nội thất rộng rãi và rất thoáng, để đạt được mục đích tĩnh tâm nên rất ít đồ đạc, chỉ ở phía gần hành lang mới đặt một chiếc bàn để viết.

Ông tự tay viết bốn chữ “Lục căn thanh tịnh” trong Tĩnh Tâm Trai, nhằm cảnh báo những người bước vào, dù có bao nhiêu điều trần tục vướng mắc ở thế giới bên ngoài, khi bước vào Tĩnh Tâm Trai, coi như hết tạp niệm trong lòng, tĩnh tâm để đạt được mục đích tu thân dưỡng tính.

Lục Tẫn ngồi dưới tấm bảng “Lục căn thanh tịnh”, nhìn Diệp U với ánh mắt mờ mịt.

Bàn tay Diệp U còn đang đặt trên gò má của Lục Tẫn, nơi da thịt tiếp xúc với nhau nóng rực. Cô thuận thế quấn lấy cổ anh, khoảng cách giữa hai người chợt thu hẹp lại, hơi thở quấn quít nhau.

“Cô đến tột cùng muốn làm gì?” Giọng Lục Tẫn khàn hơn bình thường, giống như đang cố kìm nén điều gì đó.

Diệp U nhìn gương mặt lạnh lùng của Lục Tẫn nhuốm một chút tình cảm không rõ, nhịp tim cũng bất giác nhanh hơn.

“Còn anh thì sao?” Cô thấp giọng hỏi lại.

Lục Tẫn không trả lời, nhưng yết hầu khẽ nhúc nhích.

Diệp U vô thức nín thở, chậm rãi kề sát vào Lục Tẫn, đặt một nụ hôn lên môi anh.

Lục Tẫn giống đêm đó, thân thể lúc đầu cứng đờ, sau đó không khống chế được nên càng đòi nhiều mềm mại hơn.

Hôm nay Diệp U tới đây chỉ để xác nhận mối quan hệ với Lục Tẫn, cô cho rằng hôn một chút coi như là đóng dấu, nhưng hiện tại cô bị Lục Tẫn đè trên sàn nhà, mọi thứ đã vượt ra ngoài tầm tay.

Đêm đó có vẻ giống như vậy.

Dáng người Lục Tẫn rất đẹp, thể lực càng tốt, Diệp U nhìn bức thư pháp trên tường, thậm chí lo lắng nó sẽ bị rớt xuống.

……

Tĩnh Tâm Trai được thắp nhang quanh năm, luôn có một mùi hương mát lạnh trong không khí. Hiện giờ mùi hương này bị một mùi khác che giấu, lư hương có hình dáng của chùa Thanh Tịnh đã bị rơi xuống đất không biết từ khi nào, tro rải rác khắp sàn nhà. Nhang chưa cháy rơi xuống nhưng cũng may đã tắt, chỉ đốt một chấm đen nho nhỏ trên sàn gỗ.

Lục Tẫn luồn ngón tay vào giữa mái tóc đen nhánh của Diệp U, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô. Diệp U ướt sũng cả người, rất muốn đi tắm. Cô hơi nghiêng đầu, nhìn vào đôi mắt đen ướt át của Lục Tẫn : “Khụ, à, em mượn phòng tắm của anh được không?”

Lục Tẫn gật đầu: “Em đi được không?”

“…… Được.”

Lục Tẫn lơ đãng cong môi dưới, nhìn cô nói: “Cũng đúng, không những đi được, còn chạy nhanh hơn người khác.”

Diệp U: “……”

Không, đó là chủ yếu dựa vào trí lực của cô, thân thể cô vẫn rất mệt mỏi.

Biết Lục Tẫn đang ám chỉ hôm sinh nhật của cô, Diệp U định tắm xong sẽ chậm rãi giải thích rõ ràng với anh: “Phòng tắm ở đâu?”

“Ở tầng hai, em đi lên là thấy.” Lục Tẫn ngồi dậy, lấy quần áo mặc vào, “Em đi tắm đi, tôi dọn dẹp chỗ này một chút.”

“Dạ.” Diệp U mặc đồ xong, đi ra ngoài vài bước lại chạy về ôm Lục Tẫn, hôn lên vành tai anh một cái.

Lỗ tai Lục Tẫn đỏ lên một cách rõ rệt.

Đôi mắt Diệp U hiện lên ý cười mãn nguyện, nói nhỏ vào tai Lục Tẫn: “Tiểu Lộc thật đáng yêu!”

Sau đó không đợi Lục Tẫn phản ứng, cô nhanh chóng chạy đi.

Lục Tẫn hơi mím môi, lỗ tai còn đỏ hơn.

Có thể chạy trốn nhanh như vậy, xem ra vừa rồi anh quá mềm lòng.

Diệp U tắm rửa đơn giản trong phòng tắm của Lục Tẫn rồi chạy xuống lầu chuẩn bị quay lại Tĩnh Tâm Trai tìm anh, nào ngờ mới vừa đi tới đã thấy bóng dáng của chú Hỉ, cô sợ tới mức không dám thở mạnh, vội vàng rụt lại.

Không biết chú Hỉ sẽ ở đây bao lâu, Diệp U sợ bị ông phát hiện, quyết định về phòng mình trước, chờ đến tối mới đi tìm Lục Tẫn.

Nhìn thoáng qua Tĩnh Tâm Trai, Diệp U nhẹ nhàng chuồn đi.

Lục Tẫn vừa thu dọn Tĩnh Tâm Trai xong, đang định lên lầu tìm Diệp U, quay người lại thì thấy chú Hỉ đang đứng phía sau.

Sắc mặt của ông rất xấu, hiện lên sự tức giận, Lục Tẫn không thấy vẻ mặt tức giận như vậy của ông đã rất nhiều năm.

Hai tay sau lưng khẽ siết chặt, anh nhìn chú Hỉ ngoài cửa ra vẻ thản nhiên: “Chú Hỉ, có chuyện gì vậy?”

Chú Hỉ nghiêm mặt, kìm lại cơn tức giận: “Vừa rồi cháu ở đây với ai?”

Lục Tẫn mím môi đáp: “Một mình cháu thôi.”

“Cháu còn nói dối!” Tóm lại chú Hỉ không nhịn nữa, nổi giận với Lục Tẫn, “Nơi này là Tĩnh Tâm Trai, dùng để thiền định! Trên tường còn có chữ lục căn thanh tịnh do ông nội cháu tự tay viết! Mấy người lại ở chỗ này làm…… làm loại chuyện đó!”

Lục Tẫn nắm chặt tay, mím môi không nói gì.

Chú Hỉ tức giận đến thở không ra hơi, ông gọi người hầu thường chăm sóc Lục Tẫn tới, nói với anh ta: “Cậu ở đây canh chừng cậu ấy, để cậu ấy lo tỉnh táo lại!”

Nói xong ông nổi giận đùng đùng phất tay áo rời đi, Tiểu Phan đứng bên ngoài Tĩnh Tâm Trai, nhìn Lục Tẫn không biết phải làm sao.

Từ trước đến nay, anh chưa từng thấy chú Hỉ tức giận Lục Tẫn như vậy.

“Lục tiên sinh……”

Anh ngập ngừng gọi Lục Tẫn, bàn tay đang nắm chặt của Lục Tẫn thả ra, bước ra khỏi phòng.

Tiểu Phan vội ngăn anh lại: “Lục tiên sinh, chú Hỉ còn đang nổi nóng, anh, anh ở trong phòng nhé, đừng đi đâu.”

Lục Tẫn quay đầu nhìn anh và nói: “Tôi lên lầu tắm rửa.”

“À…… Được.” Tiểu Phan nhường đường cho anh, đi theo phía sau lên lầu.

Diệp U không còn ở trên lầu, nhưng phòng tắm rõ ràng đã được sử dụng. Lục Tẫn đoán rằng cô thấy chú Hỉ khi đi xuống dưới nên đã rời đi.

Anh cởi quần áo, bật vòi sen, nhắm mắt đứng dưới dòng nước, để nước tùy ý chảy trên người.

Diệp U trở lại phòng mình, thay quần áo, ngồi xuống sô pha. Không biết bây giờ chú Hỉ có còn ở chỗ Lục Tẫn hay không, cô nên qua đó ngay hay là chờ một thời gian?

Lúc này Diệp U mới nhớ ra, cô chưa từng thêm thông tin liên lạc của Lục Tẫn.

“Ây dà, chút nữa đi tìm Tiểu Lộc phải thêm số điện thoại mới được.” Diệp U lẩm bẩm, đang định lấy sô cô la ra ăn thì có người gõ cửa phòng.

Cô vội giấu sô cô la vào trong túi xách, đi tới mở cửa.

Chú Hỉ đứng ngoài cửa, phía sau còn có hai nhân viên bảo vệ.

Diệp U sửng sốt một chút, nhìn ông không rõ nguyên do: “Chú Hỉ, có chuyện gì vậy?”

Cơn giận của chú Hỉ còn chưa vơi, nhưng vẫn kiềm chế được cảm xúc, không quát mắng cô giống vừa rồi rống lên với Lục Tẫn: “Cô Diệp, tôi tới đây để yêu cầu cô rời khỏi sơn trang.”

“…… Hở?” Diệp U có chút chột dạ, không lẽ chú Hỉ đã phát hiện cô lén ăn sô cô la và ớt? “Vì sao?”

Chú Hỉ nhìn cô, nhíu mày: “Cô Diệp, vừa rồi cô đến Tĩnh Tâm Trai phải không?”

Diệp U: “…………”

Cái này còn đáng sợ hơn phát hiện cô ăn ớt!!

“Cái, gì……?” Diệp U cứng đờ phun ra hai chữ.

Chú Hỉ nói: “Tự cô biết.”

Diệp U: “……”

Vậy, chú Hỉ đã biết, chuyện vừa nãy??!

Điều này quả thực là sự xấu hổ tột độ!

Diệp U ước gì có thể lập tức đào một cái hố để chôn mình.

“Cô Diệp, nhân lúc trời chưa tối, cô mau thu dọn đồ đạc, tôi sẽ cho xe đưa cô xuống núi.” Chú Hỉ không cho xen lời, không chừa đường sống cho Diệp U.

Diệp U cũng muốn đi ngay bây giờ, đi đến bất cứ nơi nào không có chú Hỉ! Nhưng dù sao cũng phải nói một tiếng với Lục Tẫn!

“À……” Diệp U nói một cách yếu ớt, “Thật ra hai ngày nay tôi định xuống núi, nhưng tôi có thể gặp Lục tiên sinh trước được không?”

Chú Hỉ tàn nhẫn: “Không thể, xin cô đi ngay lập tức.”

Diệp U: “……”

Hình như cô hoàn toàn chọc giận chú Hỉ.

“Không phải đâu chú Hỉ……”

“Tiểu Trương, Tiểu Vương, đưa cô Diệp đi ra.” Chú Hỉ nói với nhân viên bảo vệ phía sau.

“……” Diệp U vội ngăn anh chàng bảo vệ đang nóng lòng muốn thử, “Không cần, không cần, để tôi tự làm.”

Cô dọn toàn bộ đồ đạc của mình vào vali, khóa vali rồi đi ra. Chú Hỉ và nhân viên bảo vệ còn chờ bên ngoài, thấy cô bước ra, nói với cô: “Đã chuẩn bị xe rồi, mời cô Diệp.”

“……” Diệp U kéo hành lý, lẳng lặng đi theo bọn họ xuống lầu.

Nếu chút nữa nhân lúc bọn họ không chú ý, cô ném vali chạy đi tìm Lục Tẫn thì tỷ lệ thành công là bao nhiêu?

Cô nhìn cây gậy an ninh ở bên hông của nhân viên bảo vệ, cảm thấy…… thôi quên đi.

“Chú Hỉ.” Cô thử thăm dò chú Hỉ đang đi phía trước, “Tôi cứ đi thế này, Lục Tẫn có biết không?”

Chú Hỉ không quay đầu lại: “Tôi sẽ nói với cậu ấy.”

“Ờ……” Diệp U lên tiếng, có chút không yên tâm, “Vậy chắc tôi không bị ghi tên vào sổ đen của sơn trang phải không?”

Chú Hỉ không nói gì.

Diệp U có chút thấp thỏm trong lòng, cô không biết làm sao chú Hỉ biết chuyện hôm nay, nhưng ông nhất định tức chết đi được. Hiện giờ cô nói gì thì ông cũng sẽ không nghe, biết đâu còn chọc giận ông thêm. Hay là chờ ông bình tĩnh hai ngày, sau khi hết giận thì cô trở lại tìm Lục Tẫn.

Đi đến quầy lễ tân, Diệp U đưa vali cho người gác cửa, họ sẽ giúp cô đưa hành lý xuống giống như khi tới. Chu Quyết và trợ lý đi ra ngoài, đúng lúc thấy cô đứng ở quầy lễ tân trả phòng, anh tới hỏi: “Cô Diệp, cô muốn trả phòng à?”

Diệp U quay qua nhìn anh, mỉm cười hơi xấu hổ: “Ừ, ha ha.”

Chu Quyết nhìn chú Hỉ và hai nhân viên bảo vệ đi theo bên cạnh cô, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Anh không hỏi gì, chỉ nói với Diệp U: “Tôi có việc phải về thành phố, hay là chúng ta đi cùng nhau.”

“Tốt quá, nhưng có làm phiền anh không?”

“Không đâu, tiện đường.”