Lạc Thủy Thập Cung gì chứ? Trước kia từng nghe Tư Hàm nói qua với Lạc Thần, nhưng khi đó Lạc Thần rõ ràng đã lãnh đạm nói chưa từng nghe qua mà.

Ta khẩn trương: “Ngươi… ngươi trả về chổ cũ.”

Tư Hàm mang cái ghế ngồi bên cạnh thùng nước tắm, cầm ngọc bội đỏ nhìn chốc lát mới đặt trở lại trêи y sam của của ta: “Không cần khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không ném nó đi. Ta không thích giả dối, nói sao làm vậy, thẳng thắn mà nói, vợ ngươi nàng rất lợi hại, tính ra chỉ kém ta một chút thôi, có lúc nào đó, ta lại từng tán thưởng nàng.”

Ta ở trong lòng liếc mắt, cái gì gọi là so với ngươi chỉ kém hơn một chút, đồ sỉ diện, ngươi và Lạc Thần lại chưa chân chính tỷ thí qua, ai thắng ai bại còn chưa biết chừng. Hơn nữa hiện tại Lạc Thần đang bệnh, nếu thân thể nàng khỏe hơn, ngươi còn dám đi nói vậy không?

Sắc mặt Tư Hàm lạnh đi, lại nói: “Bất quá có một số việc, làm cũng đã làm rồi, thế nào cũng không thể thay đổi, không thể tha thứ. Cẩn nhi, ta đã nói rõ ràng với ngươi, ngươi không thể ở cùng nàng, ta sẽ không cho phép, ngươi bỏ ý định này đi.”

Ta chịu đựng dày vò mà nước thuốc mang đến: “Ta… ta thích nàng… vì sao không thể cùng nàng ở một chổ? Cô cô, ngươi… ngươi trước kia từng nói, ta muốn gì… ngươi cũng sẽ cho ta, ta chỉ muốn nàng… ngươi… ngươi nên làm sao?”

“Ngoại trừ nàng.” Tư Hàm đứng dậy: “Ngươi cứ ngâm, qua ba canh giờ ta sẽ đến giúp ngươi thôi huyệt.”

Nói xong, không đợi ta mở miệng nói, nàng liền đẩy cửa đi.

Ta tựa vào mép thùng nước tắm, một bên run khớp hàm, một bên nghĩ, sự việc sao lại trở nên như vậy? Vốn là ta cùng Lạc Thần vui vẻ mà đến Thanh Huyên, chỉ vì trị bệnh, lại tìm được một ngôi nhà rất ưng ý, trãi qua ngày tháng thoải mái lại mãn nguyện. Nhưng giờ đây, ta xem như có thể trị được bệnh, nhưng đổi lại cục diện giằng co lúng túng.

Thôi được, ta phải nhịn, chịu đựng, mặc kệ Tư Hàm đó nói gì, làm sao ngăn cản ta cùng Lạc Thần ở một chổ, ta cứ xem như không nghe thấy, không nhìn thấy là được.

Nói ra thì ngoại trừ chuyện của Lạc Thần, Tư Hàm đối với ta quả thật là thiên y bách thuận, thật sự xem ta như cháu gái ruột mà đối đãi, không, xem bộ dáng đó của nàng, cơ hồ xem bản thân là mẹ ruột của ta rồi. Ta chỉ cần thái độ mềm mỏng lại, tạm thời thuận theo ý của nàng, cầu xin nàng, dỗ dành nàng, hẵn là nàng cũng sẽ trị bệnh cho Lạc Thần thôi. Dù sao, ta có thể cảm nhận được hàn tật trêи người Lạc Thần hiện nay không thể trì hoãn thêm nữa rồi.

Nếu thực sự không được, ta sẽ lừa nàng, nói rằng chỉ cần nàng chịu chữa trị hàn tật cho Lạc Thần, ta liền thuận theo ý nàng, đáp ứng sẽ không qua lại với Lạc Thần nữa, chờ đến khi Lạc Thần khỏe hẳn, ta sẽ lén dẫn Lạc Thần rời khỏi Thanh Huyên là được.

Đây… tuy nói rằng lừa gạt người khác không hay cho lắm, có chút thất đức, nhưng hiện tại ta thực sự đã không còn cách khác. Bây giờ không thiếu chút đức, đến lúc đó sẽ thiếu mất vợ rồi, nói như thế, thà rằng ta chết.

Lại nói đến, mọi thứ trước mắt đều là Tư Hàm nàng cứng rắn áp đặt cho ta, cái gì cô cô, công chúa điện hạ, một đám ảnh vệ hầu hạ các thứ, ta cũng chưa nói cần, nàng kiên quyết cho ta, cũng không hỏi qua ý kiến của ta. Nàng cũng không phải là thân sinh phụ mẫu của ta, cũng không phải người thân của ta, chỉ là người “cô cô” nửa đường gặp mặt không rõ từ đâu xuất hiện mà thôi, ta cùng nàng không có quan hệ gì, chiếu lý mà nói, nàng kỳ thực cũng không quản được. Khi đi, dùng lễ nghĩa đối đãi giữa bệnh nhân và đại phu, lưu lại cho nàng đầy đủ tiền xem bệnh là ổn, cũng xem như không thất lễ rồi.

Nghĩ như vậy, lại cảm thấy đạo lý bên mình nhiều hơn rất nhiều, trong lòng dù sao cũng có chút thoải mái, cố nén lạnh lẽo cùng đau đớn của nước thuốc, kiên trì qua ba canh giờ, Tư Hàm quả nhiên canh thời khắc đến giúp ta thôi huyệt. Không nghĩ đến thôi huyệt lại càng thêm khó chịu, tựa như bị nướng trêи lửa, ta bị băng hỏa chạy qua chạy lại dày vò, lúc về tới phòng, toàn thân đều sắp tan rã rồi.

Lần này ta thực sự không còn bao nhiêu sức lực, đành phải để Mười Bốn hầu hạ tắm rửa thay y phục, cả cơm tối đều là bưng đến phòng để ăn.

Buổi chiều Hoa Tích Nhan đến phòng thăm ta, đặc biệt đem đến cho ta hương xông an thần, tỉ mỉ giúp ta đốt lên, ta ngửi mùi hương đó, tâm tình thư giản rất nhiều. Hai người ngồi trò chuyện một lúc, ta không biết tại sao, cảm thấy đặc biệt buồn ngủ, Hoa Tích Nhan thấy thế, liền cười khuyên ta nghỉ ngơi, ta đành phải lấy lại tinh thần, viết một bức thư ngắn, nhờ Hoa Tích Nhan giúp ta đưa cho Lạc Thần.

Hoa Tích Nhan cười đáp ứng, đầu ta rất choáng váng, đến việc nàng rời đi lúc nào ta cũng không biết, nằm xuống liền ngủ, một mực ngủ đến khi mặt trời lên cao mới được Mười Bốn gọi dậy.

Vốn dĩ ta vừa nảy sinh ý định đêm xuống thừa cơ bỏ trốn, về nhà nhìn một chút xem thương hàn của Lạc Thần đã đỡ hơn chút nào chưa, thế nhưng cứ đến mỗi đêm, ta liền sẽ buồn ngủ, toàn thân không còn sức lực, ngay cả bước đi cũng không vững, chỉ muốn ngủ, đừng nói đến việc dùng công phu leo tường bỏ trốn.

Ngày thứ hai thức dậy, hồi tưởng đêm qua ngủ say sưa, lại tự trách không ngớt. Chỉ là bất đắc dĩ lại phải đi dược phòng ngâm mình, sau đó lại thôi huyệt, cứ thế ban ngày trị bệnh, buổi tối mê man, cư nhiên vô tri vô giác qua hết sáu ngày.

Ngày thứ sáu, ngâm mình thôi huyệt xong xuôi, ta dùng cơm tối thật sớm, ngồi ở trước bàn, bắt đầu viết thư cho Lạc Thần. Hoa Tích Nhan nói nàng đem thư từ ta viết đều đã giao cho Lạc Thần, nhưng Lạc Thần vẫn chưa hồi âm cho ta. Tuy nói có chút mất mát, nhưng nghĩ đến Lạc Thần đúng là vẫn còn thấy được thư tín của ta, đáy lòng cũng xem như được an ủi.

Viết liền một mạch mấy câu chữ đều không hài lòng, xé xong lại viết, viết xong lại xé, giấy Tuyên Thành trêи bàn bị vò thành một đống lớn.

Cuối cùng, ta đề bút viết ra bốn chữ: “Ta rất nhớ ngươi.”

Nhìn qua một câu ngắn gọn này, mặt có chút đỏ, thế này có phải quá trực tiếp, quá ba hoa rồi không?

Ta có phải nên dùng văn chương nho nhã thường dùng để giải thích, hoặc là như mấy gã văn nhân nhã sĩ, viết một bài thơ ngắn tặng cho nàng?

Như thế lại có vẻ lộ liễu quá, nàng xem rồi, nhất định sẽ cười ta chết mất. Không được, không được.

Lại nói, ta thực sự có thời gian dài không thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt nơi khóe miệng nàng. Bộ dáng nàng khi giận dỗi cũng thật là đẹp, nhưng lại không thể thấy được.

Nếu có thể vuốt ve gương mặt nàng một cái, hôn nàng một cái, vậy thì thật tốt.

Ta thực sự nhớ nàng. Tròn 6 ngày rồi, ta không nhận được một chút tin tức gì của nàng. Những ý niệm này, đối với ta mà nói đều là những hy vọng xa vời mà thôi.

Ta nắm chặt bút lông, tự nhiên cười khổ một cái, thế nào cảm thấy bản thân như đang bị giam lỏng.

Nhìn ánh nến chập chờn trước mặt, bổng dưng ta ý thức được tối nay không như những đêm trước, tinh thần của ta rất tốt, cư nhiên một chút cũng không cảm thấy mệt mõi buồn ngủ. Như vậy xem ra, ta hoàn toàn không cần viết thư, mà chỉ cần trực tiếp chọn cách leo tường ra ngoài gặp nàng là được rồi.

Vừa nghĩ như thế không khỏi thấy vui trong lòng. Đang nghĩ kế hoạch bỏ trốn đêm nay, Hoa Tích Nhan lại đến gõ cửa.

Ta lúng túng dọn dẹp tàn cuộc trêи bàn, Hoa Tích Nhan ngồi xuống, cười hỏi ta: “Lại đang viết thư?”

Ta ngượng ngùng, cười cười không đáp.

Hoa Tích Nhan một mặt mở túi, lấy ra một khối hương liệu vẫn thường đốt trong phòng ta, đặt vào bát hương để đốt, một mặt ôn nhu nói: “Sư Sư, hôm nay trị bệnh, có lẻ cũng mệt rồi?”

Ta đáp: “Đã xong rồi, cô cô nói cần ngâm mình bảy ngày, ngày mai liền sẽ kết thúc rồi.”

Hoa Tích Nhan mỉm cười: “Vậy là tốt. Vất vả rồi, ngày cuối cùng, nhịn một chút cũng sẽ qua thôi.”

Ta gật gật đầu, trong lòng vô cùng ấm áp, lòng nghĩ thầm may mắn còn có Hoa Tích Nhan vị bằng hữu ở cùng trong tòa trạch viện này, tối đến có thể tới trò chuyện cùng ta, nếu không ta thật phải cô đơn một mình, ở lại nơi chết tiệt này, loại tư vị này thực không dễ chịu.

Hoa Tích Nhan ngón tay thon dài, một mặt tán gẫu, một mặt tỉ mỉ dùng khối hương liệu kia.

Huân hương này là dùng để ngưng thần tịnh khí, hương vị vô cùng thanh nhã, lúc ta nói chuyện cùng Hoa Tích Nhan, hương thơm quẩn quanh mũi, ngửi ngửi, ta suy nghĩ một lúc, đáy lòng nhất thời chùn xuống.

Hoa Tích Nhan ngẩng đầu nhìn ta: “Làm sao vậy Sư Sư, ngươi sắc mặt có chút khó coi, mệt mỏi rồi sao? Nếu đã mệt mỏi, vậy đi nằm thôi, ta đỡ ngươi qua giường bên kia, qua một lúc rồi ta về phòng mình.”

Ta nắm tay của Hoa Tích Nhan: “Ta rất mệt mỏi.”

Hoa Tích Nhan kinh ngạc nhìn ta liền gọi: “Sư Sư.”

Ta nhìn ánh mắt ôn nhu của nàng, nhẹ giọng nói: “Tích Nhan, ta vẫn luôn rất tin tưởng ngươi.”

Sắc mặt Hoa Tích Nhan khẽ biến, song thanh âm ôn nhu vẫn không giảm: “Chúng ta là bằng hữu, dĩ nhiên phải tin tưởng lẫn nhau, ta cũng tin tưởng ngươi.”

Ta cười: “Đúng, chúng ta là bằng hữu.” Khi nói chuyện, vươn tay xốc lên bát hương, tay đem huân hương dập tắt đi, lạnh nhạt nói: “Đã là bằng hữu, vì sao những đêm này phải một mực đốt huân hương để gây mê ta? Tích Nhan, ngươi nghĩ ta thật sự hồ đồ để ngươi qua mặt vậy sao?”

Hoa Tích Nhan nghe vậy, sắc mặt lập tức trắng bệch.

Ta thở dài, lẳng lặng nhìn nàng: “Tích Nhan, ta biết ngươi là người tốt, là bạn tốt của ta, trêи đường đi, ngươi đều rất chiếu cố ta, ta hôm nay đến nơi này, cô đơn, không người làm bạn, tiền tiền hậu hậu, cũng chỉ có ngươi tới đây, cùng ta nói chuyện giải khuây.”

Hoa tích nhan mím môi, không dám nhìn ta.

Ta nói tiếp: “Là cô cô muốn ngươi làm như thế, đúng không? Mục đích của nàng ấy là muốn ta ban ngày mệt mõi, đêm đến đi ngủ, đi đâu cũng không được, dĩ nhiên sẽ không thể lén ra ngoài gặp Lạc Thần, đúng không? Nàng thật đúng là nữ nhân lợi hại, bất luận chi tiết gì, nàng đều có thể đoán được, ngay cả ban đêm ta dự định trốn đi, nàng đều có thể liệu trước, nàng quả nhiên rất giỏi! Rất tốt!”

Nói đến chỗ này, ta nhắm mắt, cả người không ngừng mà run rẩy.

Hoa Tích Nhan run giọng nói: “Sư tôn nàng ấy… Nàng cũng là muốn tốt cho ngươi, sư tôn đối đãi ngươi thật tình thực lòng, làm tất cả, đều cũng là vì ngươi. Huân hương là ta đốt, Sư Sư ngươi chớ nên trách nàng.”

Ta cũng không nhịn được nữa, đứng thẳng người dậy, cả giận nói: “Ta chớ trách nàng?! Ta chớ trách nàng?! Nàng cứ như vậy không muốn ta xuất môn, muốn giam lỏng ta sao! Ta cũng chỉ muốn thăm thê tử mình một chút, thê tử ta nàng hiện nay đang bệnh, ta chỉ muốn trở về chăm sóc nàng! Chỉ một chút thôi, nhìn một chút là được, thăm nàng xong ta sẽ trở lại! Đến cơ hội nhìn nàng một chút, nàng cũng không nguyện cho ta! Nàng dựa vào cái gì, dựa vào cái gì! Cứ cho rằng nàng là cô ruột của ta, nàng cũng không có quyền làm thế! Huống chi, nàng cái gì cũng không phải! Nàng vẫn không xứng!”

Hoa Tích Nhan kéo lại ta: “Sư Sư, Sư Sư ngươi bình tĩnh một chút, ngươi mau bình tĩnh lại, ngươi không thể tùy tiện nổi giận!”

Hốc mắt ta phát nhiệt, hất Hoa Tích Nhan ra, mạnh mẽ đá văng cửa phòng, rầm một tiếng, cánh cửa phát ra tiếng đập lớn. Nếu dùng thêm nửa phần khí lực, chỉ e cánh cửa này sẽ bị ta đá sập.

Ấm ức trong lòng không cách nào phát tiết, ta nhìn bầu trời đêm đen như mực bên ngoài, lấy thế xông ra.

“Ngươi không thể ra ngoài.” Hoa Tích Nhan từ phía sau ôm chặt lấy thắt lưng ta: “Sư Sư, ta xin ngươi, hiện tại không nên ra ngoài! Mười Bốn, Mười Bốn, mau tới đây ngăn cản điện hạ!”

Mười Bốn dẫn theo ba gã ảnh vệ canh gác ban đêm đến, nghiêm mặt, một người nắm tay phải, một người kéo tay trái, một người giữ vai, một người giữ eo, chặt chẽ giữ lấy ta.

Ta bị mấy người vây bắt, cắn răng, mồ hôi lạnh ứa ra, gào thét nói: “Đồ hỗn láo, cả đám các ngươi thường ngày đều tôn ta một tiếng điện hạ, hôm nay dám ngăn cản ta?!”

Trong lúc hỗn loạn, Mười Bốn nói: “Điện hạ bớt giận, Tư Hàm đại nhân đã phân phó, buổi tối ngài không được xuất môn.”

“Cút! Nàng không là gì của ta cả, không thể quản ta! Các ngươi chớ ép ta, ta hôm nay nhất định phải ra khỏi chổ này, tất cả các ngươi cút hết cho ta, cút xa ra cho ta!” Ta thực sự tức giận, lúc nói chuyện, tay vặn lấy một tên ảnh vệ, tên ảnh vệ đó rêи lên một tiếng, lập tức bị ta đẩy ra thật xa.

Cũng không hiểu được vì sao, trong lòng ta tức giận, bây giờ căn bản không cách nào khống chế, trái lại càng phát tiết dữ dội, không thể vãn hồi. Loại cảm giác này, vừa đáng sợ, lại khiến ta không khỏi hưng phấn.

Một đường quẹo nhanh, băng qua sân, gấp gáp thẳng hướng cửa lớn, đồng thời đánh gục khá nhiều những tên ảnh vệ ngăn cản trước mặt.

Mười Bốn ở giữa đám ảnh vệ đó, thân thủ dường như tốt nhất, cuối cùng đối đầu với ta chung một chổ, không có ý buông tay chút nào.

Ta ngang tàng, giơ tay bóp cổ Mười Bốn, gương mặt nàng vốn tái nhợt sung huyết đến đỏ bừng, ta nhìn nàng, chỉ cảm thấy tình cảnh này đặc biệt quen thuộc, đáy lòng đau nhói, trong phút chốc không cách nào hạ độc thủ.

Không thể giết người.

Ta không thể giết người.

Nếu Lạc Thần biết được, chắc chắn sẽ nổi giận, sẽ thất vọng lắm.

Bình tĩnh, mau bình tĩnh lại.

Ta chậm rãi buông lỏng tay ra, Mười Bốn cúi người xuống, bắt đầu kịch liệt ho khan, chỉ có điều từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Ban đêm gió lạnh thổi qua, ta đứng tại chỗ, thở gấp một trận, nhìn cửa chính đó đóng chặt trong bóng đêm, bổng dưng cảm thấy một cổ chua xót trào lên cổ họng.

Lúc này lại nghe Hoa Tích Nhan run rẩy nói từ sau lưng: “Sư Sư, ngươi đi đi.”

Ta quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Hoa Tích Nhan.

“Ta không gạt ngươi, hiện giờ ngươi như vậy, ta cũng không gạt ngươi nữa, ngươi không nên tức giận, ngươi cũng hiểu được, bản thân ngươi không thể tùy tiện nổi giận.” Hoa Tích Nhan cười khổ: “Ra ngoài đi, thê tử ngươi mong nhớ ngày đêm, nàng ở ngay bên ngoài.”

Ta cho là mình nghe nhầm, run run nói: “Ngươi… ngươi nói cái gì?”

“Lạc… Lạc cô nương, nàng ở bên ngoài cửa lớn của trạch viện. Bắt đầu từ hôm qua, nàng vẫn quỳ gối trước cửa…”

Những lời sau đó của Hoa Tích Nhan, tựa như đứt thành từng quãng, ta không nghe thấy gì nữa.

Chờ giác quan và thần trí ta trở về, ta mới bừng tỉnh nhận ra bản thân đang đứng ở trước cửa chính.

Tay chạm được đến cửa, lạnh lẽo thấu xương, hạ then cửa xuống, sau đó khẽ dùng lực đẩy ra, cánh cửa cọt kẹt một tiếng, chậm rãi mở ra. Bên ngoài yên tĩnh không tiếng động, xung quanh nhuộm một màu tối đen như mực, mà ánh sáng của đèn lồng đỏ trêи đỉnh đầu an tĩnh chiếu xuống, soi đến trêи nền tuyết, vẩy ra một mảnh ngân quang phiếm hồng.

Hoa tuyết bay lất phất, như muốn che đi tầm nhìn của ta.

Một thân ảnh thon gầy đơn bạc, vẫn nhỏ bé quỳ thẳng người trong ánh sáng đó, an tĩnh không tiếng động.

Hoa tuyết tung bay, phiêu tán rơi đầy trêи thân người ấy, khiến nàng cơ hồ biến thành một người tuyết.

Trong trí nhớ, nàng vẫn là cao ngạo u lãnh nữ tử, mang theo một loại quý khí bẩm sinh, khi đứng thẳng, yểu điệu thẳng tắp tựa thanh trúc, khi ngồi xuống, dáng người cũng đoan trang ngay ngắn.

Nàng không hướng bất luận kẻ nào trêи thế gian mà khom lưng.

Mà hiện nay, mặc dù quỳ, nàng cũng không từng cúi đầu.

Nàng cứ như thế ở cạnh ta, không ngủ không nghỉ, không ăn không uống, ở bên ngoài quỳ suốt một ngày hai đêm?

Ta hít sâu một hơi, đi về phía nàng.

— Thanh Y, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ việc gì.

Ta chậm rãi hướng về trước, đi mấy bước, đôi chân cơ hồ không nghe sự sai khiến của ta, ta cảm thấy thân mình lung lay sắp đổ, cơ hồ muốn ngả xuống đất.

— Ta nguyện ý, vì ngươi mà chết.

Thêm một bước.

— Ta yêu ngươi.

Ta rốt cục, đã đi tới trước mặt nàng. Khuỵ xuống đất, run rẩy đưa tay ra, nhẹ nhàng phủi đi hoa tuyết trêи mặt nàng. Đôi mắt đẹp của nàng lúc này nhắm lại, trêи mái tóc dài, trêи lông mi, rơi đầy tuyết trắng.

“Lạc Thần.”

Ta nhẹ giọng gọi, nàng lại không đáp lời ta.

Áp lòng bàn tay lên gương mặt nàng, có thể cảm nhận hơi thở mong manh của nàng, nhưng vẫn còn thở, có lẽ tạm thời hôn mê bất tỉnh. Ta chỉ thấy tim mình chết lặng đi, không biết được là tư vị gì, cũng không biết lúc này nên phản ứng như thế nào cho phải.

Ta ngây người chốc lát, lại khàn giọng gọi: “Lạc Thần.”

Nàng không đáp, cả người như cũ duy trì tư thế quỳ hai đầu gối xuống đất, dường như trở thành một khối băng điêu trầm mặc. Ta đỡ lấy vai nàng, lúc này nàng mới khẽ động, thân thể liền nghiên vào lòng của ta, ta vội vàng ôm chặt lấy nàng, nước mắt cũng cùng lúc rơi xuống.

*** Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sư sư, hôm nay ta đã thi xong rồi.

Lạc Thần vợ của ngươi, cũng trả lại cho ngươi.

Có phải ngươi rất vui vẻ không?

Hay là ngươi muốn đánh ta?

Trước đó đã nói rõ, đánh ta cũng được, không nên đánh vào mặt.

Đã nói không nên đánh vào mặt mà đồ hư hỏng! ! !

======