Trương Dương sở dĩ không đi tìm Lý Trường Vũ, đó là bởi vì hắn căn bản không định giải quyết chuyện này một cách hòa bình, Chu Hằng ngươi không phải là lợi hại lắm ư? Ta sẽ để ngươi biết, ở Xuân Dương ngươi không thể một tay che trời được đâu, không nể mặt ta thì chính là địch nhân của ta.

Lý Trường Vũ hiểu rất rõ tình khí của Trương Dương, y ý thức được rằng bởi vì sự sơ xuất của mình, lần này lại để Tả Viên Triêu làm người tốt, không nhắc tới những chuyện khác, chuyện của người bạn học cũ Chu Hằng này ở làng du lịch suối nước nóng cốc Xuân Hi quả thật là làm rất không đẹp, gã không những đắc tội với phía đầu tư mà còn đắc tội với Trương Dương. Lý Trường Vũ không thể trơ mắt nhìn Chu Hằng tiếp tục mắc sai lầm nữa, y phải nhắc nhở người bạn học cũ này, Lý Trường Vũ nói: "Anh thân là bí thư huyện ủy Xuân Dương thì không thể không biết bối cảnh của trung tâm du lịch suối nước nóng chứ?"

Chu Hằng nói: "Tôi biết, tập đoàn Benin của nước Mỹ đầu tư, Lâm Tú là người chấp hành cụ thể việc đầu tư, chồng của cô ta là cục trưởng cục công an thành phố Kinh Sơn.”

Lý Trường Vũ cười khổ, nói: "Lâm Tú chỉ là một người quản lý, ông chủ thật sự là Sở Yên Nhiên!"

Chu Hằng hơi ngây người, thời gian gã tới Xuân Dương chưa lâu, đối với cái tên này vẫn còn rất xa lạ.

Lý Trường Vũ giải thích: "Sở Yên Nhiên là con gái của tỉnh trưởng Tống, cũng là bạn gái của Trương Dương, chuyện này anh thực sự không biết ư?"

Chu Hằng ngây người, gã thật sự không biết chuyện này. Lúc ban đầu, gã còn cho rằng Trương Dương lo chuyện bao đồng, một phó chủ nhiệm của ban cải cách xí nghiệp Giang Thành, dựa vào gì mà chỉ tay năm ngón chuyện của Xuân Dương? Nhưng sau khi Lý Trường Vũ nói ra huyền cơ trong đây, gã mới phát hiện mình quả thực đã xúc phạm lợi ích của Trương Dương trước.

Lý Trường Vũ nói: "Chuyện khu du lịch suối nước nóng đã kinh động tới lãnh đạo thành phố rồi, phía đầu tư cũng phê bình úp mở đối với thái độ công tác của anh, anh sau khi quay về suy nghĩ lại thật kỹ đi, tự kiểm điểm mình một chút!"

Chu Hằng gật đầu: "Tôi biết nên làm gì!"

Sau khi Chu Hằng đi, Lý Trường Vũ nghĩ một chút rồi lại gọi một cú điện thoại cho Trương Dương, Chu Hằng dẫu sao cũng là bạn học cũ của y, y không muốn Trương Dương tiếp tục làm to chuyện này, nếu sự tình rùm beng lên, đối với Chu Hằng vừa mới thượng nhiệm mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Trương Dương đã đoán trước rằng Lý Trường Vũ sẽ gọi điện thoại cho mình, trong lời nói vẫn tỏ thái độ rất khách khí: "Phó thị trưởng Lý tìm tôi có chuyện gì vậy?" Tại đơn vị công tác, Trương Dương xưng hô như vậy là rất bình thường, Lý Trường Vũ cũng không cảm thấy quá bất ngờ, y ôn hòa nói: "Trương Dương à, chuyện của làng du lịch suối nước nóng cốc Xuân Hi tôi đã nghe nói tới rồi, vừa rồi tôi đã phê bình đồng chí Chu Hằng, cậu cũng biết đấy, trong công tác xuất hiện một số hiểu lầm là điều khó tránh khỏi, dẫu sao thì cũng không phải là chuyện lớn gì cho cam, theo tôi thấy, hay là đừng truy cứu nữa nhé!"

Trương Dương cười một tiếng, nói: "Phó thị trưởng, hiện tại không phải là tôi muốn truy cứu chuyện này, mà là phía đầu tư của làng du lịch suối nước nóng. Kể ra thì những chuyện này cũng không lớn, cũng không có sai lầm trên nguyên tắc, người ta tới Xuân Dương đầu tư, chúng ta luôn miệng nói rằng đối đãi với người ta như khách quý, nhưng tình huống trên thực tế thì thế nào? Nếu tôi không tới kịp thời, nếu không phải là Lưu Chi Thư dẫn thôn dân thôn Thanh Hà tới giúp đỡ, e rằng làng du lịch suối nước nóng ở cốc Xuân Hi còn chưa khai nghiệp đã bị đám người của thôn Chu Tiểu Kiều phá hủy rồi. Tôi thật sự không biết Chu Hằng là bạn học của ông, tôi nếu biết thì tôi có lẽ cũng sẽ nể mặt gã một chút!"

Lý Trường Vũ cười nói: "Có gì bực tức à!" Y đã cảm thấy ngữ khí của Trương Dương hôm nay có chút không đúng.

Trương Dương nói: "Không bực tức gì cả, nói thật, tôi vẫn chưa coi gã vào mắt, nể mặt là chuyện có qua có lại giữa hai bên, tôi cũng muốn nể mặt gã, nhưng người ta không tôn trọng tôi, phó thị trưởng Lý, ý tứ của ông tôi hiểu, tôi coi như không quen gã, tôi không tính toán với gã, nhưng chuyện của người khác tôi không quản được."

Lý Trường Vũ thầm nghĩ thằng nhóc cậu định giả vờ với tôi à, cậu không truy cứu, nhưng không có sự bày mưu tính kế của cậu, Lâm Tú sao dám đưa một tờ cáo trạng lên chính phủ thành phố Giang Thành. Lý Trường Vũ cảm thấy có chút không thoải mái, Chu Hằng dẫu sao cũng là người của y, Trương Dương lần này tỏ vẻ truy cứu tới cùng, căn bản là không nể mặt y, y cũng không nói nhiều: "Trương Dương, cậu suy nghĩ cho kỹ đi, đoàn kết nội bộ là rất quan trọng!"

Trương Dương chẳng buồn bận tâm tới những lời của Lý Trường Vũ, loại người giống như Chu Hằng không đáng để hắn phải đoàn kết, nếu Chu Hằng trong sự kiện làng du lịch suối nước nóng ở cốc Xuân Hi tích cực chủ động một chút, nếu Chu Hằng ở trong chuyện của Vu Tiểu Đông nể mặt hắn một chút, có lẽ quan hệ giữa hắn và Chu Hằng sẽ đi theo một hướng hoàn toàn khác, nhưng hiện tại bọn họ đã đứng ở vị trí đối lập nhau rồi. Trương Dương quả thực không cần tự mình ra tay đối phó Chu Hằng, chỉ đơn khiếu nại của Lâm Tú đối với vị bí thư huyện ủy này thôi đã đủ khiến gã uống no bụng nước rồi. Trương đại quân nhân dần dần ngộ ra một đạo lý, đối phó với một người không nhất định phải tự mình ra tay, đánh người là phương thức trừng phạt trực tiếp nhất, nhưng lại không phải là phương pháp hữu hiệu nhất.

...

Chuyện thôn dân của thôn Chu Tiểu Kiều vây công làng du lịch xuối nước nóng ở cốc Xuân Hi được thảo luận đặc biệt trong cuộc họp thường ủy thành phố.

Sau khi mấy vị thường ủy nhao nhao tỏ ý tức giận, bí thư thị ủy Hồng Vĩ Cơ phát ngôn, y khiển trách rất rõ ràng, vỗ mạnh lên bàn, nói: "Không biết liêm sỉ! Lợi dụng chức quyền an bài thân thích của mình, làm cái gì vậy? Thế thì khác gì cường đạo? Một số cán bộ của chúng ta ta căn bản không phân rõ công tư, quyền lực trong tay anh là ai cấp cho? Là quốc gia! Là người dân, anh không thật thà làm việc cho nhân dân, chỉ muốn lợi dụng chức quyền để mưu cầu lợi ích, anh như thế không phải là một cái bộ xứng đáng, không phải là một đảng viên tốt."

Thấy Hồng Vĩ Cơ động nộ, tất cả mọi người đều trầm mặc, không có ai muốn tiếp lời vào lúc này, không ai muốn dẫn hỏa lực lên người mình.

Hồng Vĩ Cơ châm một điếu thuốc, rít một hơi rồi nói: "Có rất nhiều người nói với tôi rằng, đồng chí Chu Hằng không phạm sai lầm có tính nguyên tắc nào cả, phê bình hai câu, để anh ấy ý thức được sai lầm của mình là được, điều này khiến tôi thấy rằng, người có loại quan niệm sai lầm này không chỉ là số ít, mỗi một người các anh có mặt ở đây, ai dám vỗ ngực nói với tôi một câu rằng mình chưa từng lợi dụng chức quền để mưu cầu lợi ích cho người nhà của mình, cho họ hàng mình? Ai dám?"

Vẫn không có ai nói gì, ánh mắt uy nghiêm của Hồng Vĩ Cơ quét qua mọi người, ông ta đang chờ đợi.

Hiện trường trầm mặc khoảng ba mươi giây, cuối cùng vẫn là Lý Trường Vũ phá vỡ sự im lặng, y cảm thấy mình phải nói vài ba câu, đây không chỉ bởi vì Chu Hằng là bạn cũ của y, cũng không phải vì du lịch thuộc phạm vi phân quản của y, việc này liên quan tới đoàn thể chính trị của y ở Giang Thành, đối diện với trận phong ba này, thân là người dẫn đầu của đoàn thể này, Lý Trường Vũ phải tỏ thái độ, y hôm nay rất bất ngờ là không hút thuốc, trước đây trong cuộc họp thường ủy, y và Hồng Vĩ Cơ là hai cái ống khói lớn nhất, khi không hút thuốc, Lý Trường Vũ luôn cảm thấy cổ họng ngứa ngáy rất không thoải mái, y ho khan một tiếng, nói: "Bí thư Hồng, các vị thường ủy, chúng ta nên nhìn vào nguyên nhân chân chính của sự kiện làng du lịch suối nước nóng ở cốc Xuân Hi, tôi cho rằng, nguyên nhân chủ yếu nhất là thương nhân đầu tư và chính phủ Xuân Dương, thương nhân đầu tư và người dân bản địa câu thông chưa đủ chặt chẽ, nghiên cứu căn bản của nó, cái này có liên quan rất lớn tới văn hóa, thế giới quan. Ví dụ anh cầm đôla ra phố mua sữa đậu nành, cháo quẩy, người bán hàng rong chắc gì đã chịu bán cho anh, anh muốn người bán hàng nhận thì phải đổi tiền, đổi sang nhân dân tệ."

Đại thị trưởng Tả Viên Triêu mỉm cười, y không chút khách khí ngắt lời Lý Trường Vũ: "Ví dụ của đồng chí Trường Vũ nghe cũng rất có đạo lý, nhưng ngẫm kỹ lại thì thấy rằng đang ngầm đổi khái niệm, chuyển dời mâu thuẫn."

Lý Trường Vũ bình tĩnh nhìn sang Tả Viên Triêu: "Thị trưởng Tả, tôi có cần phải chuyển dời mâu thuẫn không?"

Tả Viên Triêu lớn tiếng nói: "Chúng ta Đảng viên, không sợ xảy ra chuyện, chỉ sợ không dám gánh trách nhiệm, cả quá trình làng du lịch suối nước nóng ở cốc Xuân Hi tôi đã điều tra rất rõ ràng, lúc đó nếu không phải là phó chủ nhiệm phòng chiêu thương là Trương Dương kịp thời tới hiện trường, nếu không phải là cậu ấy lợi dụng cơ sở quần chúng đã tích lũy được trong thời gian công tác ở xã Hắc Sơn Tử, lão bách tính của thôn Chu Tiểu Kiều sẽ phá hủy trung tâm suối nước nóng mất, nếu thật sự xảy ra tình huống đó, cho dù cả tầng lớp lãnh đạo của Giang Thành chúng ta cũng đều bị hỏi tội! Tôi nói những điều này không phải là sợ trách nhiệm, mà là cảm thấy phẫn nộ, Chu Hằng thân là bí thư huyện ủy huyện Xuân Dương, không ngờ lại không có lấy một chút ảnh hưởng ở đương địa, đối với sự kiện khẩn cấp không dưa ra được một chút hành động ứng phó nào, năng lực của anh ta không thể không khiến người ta nghi ngờ, những cán bộ như thế này sao lại được tuyển bạt nhỉ?" Tả Viên Triêu đã không che giấu gì nữa, trực tiếp nhắm mũi mâu vào Lý Trường Vũ, ai mà không biết Chu Hằng dưới sự tiến cử của Lý Trường Vũ mới lên được chức bí thư huyện ủy Xuân Dương, Tả Viên Triêu chỉ trích gã cũng là chỉ trích Lý Trường Vũ

Lý Trường Vũ nói: "Xem ra thị trưởng Tả đối với tình hình lúc đó vẫn chưa hoàn toàn nắm rõ rồi, cục công an huyện đã kịp thời xuất động năm mươi cảnh lực, lúc xảy ra chuyện đã tới được làng du lịch suối nước nóng, chúng ta không thể chỉ nhìn vào khuyết điểm của người khác mà bỏ qua công tác của họ được."

Tả Viên Triêu ném một tập tài liệu lên bàn: "Đây là tài liệu chi tiết của cục trưởng cục công an huyện Xuân Dương Thiệu Vệ Giang về tình hình lúc đó, Thiệu Vệ Giang sau khi nhận được điện thoại của đại biểu phía đầu tư là Lâm Tú mới tới hiện trường, chỗ này tôi xin đặc biệt nhấn mạnh một chút, Lâm Tú là báo cảnh sát mà không nhận được trả lời, dưới tình huống bất lực đành phải lợi dụng quan hệ cá nhân của mình mà tìm tới Thiệu Vệ Giang! Chu Hằng thân là bí thư huyện ủy mà khi gọi cú điện thoại đầu tiên cho Thiệu Vệ Giang thì tình hình lúc đó đã được khống chế rồi, đây chính là công tác của anh ta ư? Đây là tốc độ phản ứng của anh ta ư?"

Chủ nhiệm đại hội đại biểu Dương Lâm vỗ bàn đầu tiên: "Loại cán bộ này quả thực là vết nhơ của Giang Thành chúng ta!"

Lý Trường Vũ ý thức được rằng tình hình hôm nay càng lúc càng không ổn, Tả Viên Triêu tuyệt đối là có chuẩn bị mà chiến. Y đang lợi dụng cơ hội lần này để khiến biến ảnh hưởng của sự kiện suối nước nóng ở cốc Xuân Hi thành lớn nhất.

Tả Viên Triêu ngay sau đó liền đánh ra con bài tẩy thứ hai của y: "Tôi còn nghe nói tới một chuyện, lúc làng du lịch suối nước nóng xảy ra chuyện, đồng chí Chu Hằng đang khảo sát tỉnh hình sản xuất nông nghiệp, nhưng theo thôi được biết, lúc đó anh ta đang dâng hương trong chùa Minh Cổ ở Xuân Hương, các vị có tin không? Trên sổ công đức còn có chữ ký của anh ta, có một số chuyện nếu anh không muốn để người ta biết, tốt nhất đừng làm, mà đã làm rồi thì hãy dũng cảm đứng ra gánh trách nhiệm!"

Tất cả thường ủy đều không nhịn được nữa, tuy dâng hương cũng không phải là chuyện gì to tát, những vị thường ủy hôm nay dự họp có không ít người từng dâng hương, nhưng Chu Hằng lần này dâng hương rõ ràng là không đúng thời cơ, thứ nhất là anh đi dâng hương lại chọn vào giờ làm việc, thứ hai anh dâng hương thì dâng hương, không nên phất cờ là đi khảo sát tình hình sản xuất nông nghiệp, thứ ba là anh vì sao lại đi dâng hương vào đúng lúc làng du lịch suối nước nóng ở cốc Xuân Hi xảy ra chuyện, nói tóm lại là anh tự mình tìm chết.

Đối với những chuyện mà Tả Viên Triêu vừa nói, Lý Trường Vũ có rất nhiều điều không biết, cho nên hôm nay y mới bị giết cho trở tay không kịp, nếu y hiện tại vẫn kiên trì nóirằng những sai lầm mà Chu Hằng phạm phải chẳng qua chỉ là những lỗi nhỏ không đáng nhắc tới, e rằng thất cả thường ủy đều sẽ cung nhau công tới, song Lý Trường Vũ vẫn kiên trì cho rằng, Trương Dương là người gây ra chuyện này, Tả Viên Triêu thì lợi dụng chuyện này để thổi kèn tấn công, khiến mình hoàn toàn rơi vào cục diện bị động, Lý Trường Vũ cuối cùng cũng móc ra một điếu thuốc, ngậm trong miệng, nhưng không lập tức châm lửa, y nói khẽ: "Tôi thừa nhận, chuyện này là vì công tác của tôi không đủ kỹ càng chu đáo, là tôi thiếu sót sự trọng thị đối với làng du lịch suối nước nóng, cho nên mới dẫn tới loại tình huống ngày hôm nay phát sinh."

Bí thư thị ủy Hồng Vĩ cơ thở dài, nói: "Đồng chí Trường Vũ, cậu quả thật là có trách nhiệm, nhưng kẻ làm con giết người, không có đạo lý cha mẹ phải gánh tội, chuyện làng du lịch suối nước nóng lần này nhất định phải xử lý thật nghiêm khắc!"

Chính phủ huyện ủy huyện Xuân Dương trên dưới ai cũng đều nhìn ra tâm tình của bí thư Chu không tốt, lúc buổi chiều, còn nghe thấy trong phòng làm việc có tiếng chén vỡ, bí thư huyện ủy nổi giận rồi, tuy tội trạng lần này của gã không đến nỗi bị cách chức, nhưng thị lý đã quyết định xử phạt cảnh cáo gã trong Đảng, Chu Hằng không phải là kẻ ngốc, gã hiểu rõ mình sở dĩ rơi vào tình cảnh này là nguyên nhân vì ai, Lâm Tú tố cáo gã là do Trương Dương bảo, Lý Trường Vũ bảo vệ gã, nhưng Trương Dương muốn chơi gã căn bản không cần Lý Trường Vũ.

Chu Hằng sở dĩ ném vỡ cốc là bởi vì cú điện thoại của Trương Dương, sau khi xác nhận Chu Hằng bị xử phạt cảnh cáo trong Đảng, Trương Dương lại xát thêm muối vào vết thương của gã, trong điện thoại dùng ngữ khí vui mừng trước tai họa của người khác nói với Chu Hằng rằng chuyện của Vu Tiểu Đông gã tốt nhất hãy suy nghĩ lại.

Trương Dương gác điện thoại, Chu Hằng ném vỡ chén, con mẹ nó quá khinh người rồi.

Nhưng Chu Hằng lập tức phát hiện có một số chuyện căn bản không phải do gã, ví dụ như Lương Tại Hòa đột nhiên phát bệnh, hơn nữa bệnh đến nỗi không xuống được giường, còn chủ động đề xuất không tới trú kinh ban Xuân Dương, so với quan vị, Lương Tại Hòa coi trọng tính mạng của mình hơn, một câu trời phạt của Trương Dương khiến cho gã sợ vãi tè ra quần, gan cũng phải run rẩy.

Chu Hằng muốn tìm một người thay vào chỗ trống, bảo Vu Tiểu Đông về, nhưng gã chỉ là nghĩ mà thôi, có thể trèo lên cái vị trí bí thư huyện ủy này tuyệt không phải là một kẻ ngốc, Chu Hằng biết hậu quả của việc hành động theo cảm tình. Lương Tại Hòa bị bệnh, gã vừa hay thuận lý thành chương thu hồi quyết định trước đây, để Vu Tiểu Đông tiếp tục ở lại ví trí chủ nhiệm trú kinh ban.

Chu Hằng rất bực bội, rất ủy khuất, gã nghĩ không thông, mình là cạn bộ cấp huyện, sao lại bị một tên phó ban trẻ tuổi chơi đùa trong lòng bàn tay? Gã gọi điện thoại cho bạn cũ Lý Trường Vũ, muốn bày tỏ ủy khuất trong lòng.

Nhưng sau khi Lý Trường Vũ tiếp điện thoại, chỉ nói bảy chữ: "Đừng nói gì, tôi phiền lắm rồi!"

...

Lý Trường Vũ quả thật rất phiền, lúc nhận điện thoại, y đang chủ trì một hội nghị cải cách hệ thống giáo dục, từ trên xuống dưới đều nhất trí than nghèo, đều muốn tìm thị lý đòi tiền, y là phó thị trưởng, không phải là thần tài, tình trạng tài chính của Giang Thành vốn không tốt, hiện tại đại bộ phận tiền vốn đều rót vào khu phát triển, những chỗ khác đương nhiên phải giật gấu vá vai, Lý Trường Vũ lại đề xuất cải cách giáo dục, hiện tại trong nước có không ít nơi đã bắt đầu kinh doanh cá thể trường học, y cho rằng đây là một suy nghĩ mới mẻ.

Nhưng rất nhiều người đều đề xuất kiến giải khác, đa số người cho rằng, giáo dục chính là giáo dục, không nên trộn loạn vào quá nhiều thứ, đặc biệt là kinh tế, nếu như thầy giáo liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế, vậy sao này ai còn có thể đảm bảo giáo viên là Tịnh thổ một phương?

Đúng vào lúc thảo luận kịch liệt nhất, Lý Trường Vũ nhận được điện thoại nhà gọi, chị dâu Tô lão thái bệnh tình đột nhiên nặng thêm, lại bị đưa tới bệnh viện, y vội vàng kết thúc hội nghị, chạy tới bệnh viện. Trên đường gọi điện thoại cho Trương Dương, trong lòng Lý Trường Vũ, vẫn tin tưởng vào y thuật của Trương Dương nhất.

Trương Dương cũng tới bệnh viện, Cát Xuân Lệ trên đường đưa Tô lão thái tới bệnh viện đã gọi điện thoại cho hắn.

Hắn và Lý Trường Vũ nối tiếp nhau tới bệnh viện, lão thái thái đột nhiên phát bệnh tim, lúc hai người tới bệnh viện, bà ta đã rời khỏi nhân thế.

Lý Trường Vũ không tới kịp để nói với chị dâu một câu cuối cùng, mắt đỏ rực nhìn khuôn mặt không còn chút sinh khí của lão thái thái, lặng lẽ dùng vải trắng che lên người bà ta, Cát Xuân Lệ không nhịn được mà bật khóc thành tiếng, Trương Dương trong lòng cũng chua xót, nếu mình tới sớm một bước, có lẽ lão thái thái còn có thể sống được thêm mấy ngày, có điều Trương Dương cũng hiểu, đây chỉ là vấn đề sớm muộn, lão thái thái tuổi tác lớn rồi, sinh lão bệnh tử là chuyện mà sức người không thể cứu vãn, cho dù hắn là thần y, cũng không có sức hồi thiên.

Trương Dương nói nhỏ với Lý Trường Vũ: "Kiềm chế đau thương!"

Lý Trường Vũ gật đầu, ra khỏi cửa gọi điện thoại, thông tri cho than bằng cố hữu, chuẩn bị hậu sự cho lão thái thái.

Trương Dương cũng bước ra khỏi cửa gọi điện thoại về nhà, mẹ hắn là Từ Lập Hoa của quan hệ rất tốt với Tô lão thái, em gái Triệu Tĩnh lại là con gái nuôi của Lý Trường Vũ, lão thái thái từ trần, người trong nhà nên tới đưa tiễn. Trương Dương lại gọi cho mấy người bọn Ngưu Văn Cường, bảo bọn họ đón cha mẹ mình cùng tới.

Gác điện thoại không lâu thì nhìn thấy hai đứa con trai của Lý Trường Vũ chạy tới, hai thằng ôn này cũng là Tô lão thái nuôi từ nhỏ tới lớn, có điều cảm tình của hai người bọn họ đối với lão thái thái không quá sâu đậm, từ sau khi cha mẹ mình ly hôn, dưới sự xúi bẩy của mẹ là Chu Hồng Mai, coi lão thái thái là kẻ đầu sỏ gây nên việc ly hôn của cha mẹ mình, nhưng con người dẫu sao cũng có tình cảm, lão thái thái chết rồi, mọi người nhớ tới những điểm tốt của lão thái thái, mắt của hai người cũng có chút đỏ lên, bước vào trong phòng không lâu thì truyền ra tiếng khóc.

Lý Trường Vũ gọi điện thoại xong, lặng lẽ rút ra một điếu thuốc, Trương Dương bước tới giúp y châm lửa.

Lý Trường Vũ dùng sức rít mấy hơi, nhưng không cận thận bị sặc, ho khan ầm ĩ, Trương Dương nhìn Lý Trường Vũ với ánh mắt đồng tình: "Chú Lý, sinh lão bệnh tử là chuyện không ai cản được cả, chú cũng đừng quá thương tâm."

Lý Trường Vũ nói: "Yên tâm đi, tôi biết nên làm gì!"

Trương Dương nói: "Tôi gần đây cũng không có chuyện gì bận, cần tôi làm gì thì cứ nói một tiếng."

Lý Trường Vũ gật đầu.

Người tới đầu tiên là lãnh đạo bệnh viện thành phố, sau đó là cục trưởng cục dân chính Vạn Quốc Thắng, mấy vị phó cục trưởng cũng tới, người của cục giáo dục, cục du lịch, lãnh đạo các bộ môn mà Lý Trường Vũ phân quản trên cơ bản đều tới, có sự can dự của cục dân chính, Trương Dương không có chuyện gì để làm nữa, xử lý loại chuyện này cục dân chính vẫn là có kinh nghiệm nhất.

Dây dưa tới một giờ sáng, Trương Dương lái xe về nhà nghỉ ngơi, vừa mở cửa phòng thì cảm thấy có người lao về phía mình, Trương Dương phản ứng rất linh mẫn, lách người né tránh, sau đó giơ tay ra, tóm lấy cổ họng đối phương, mũi người thấy mùi thơm nhàn nhạt.

Trong bóng tối truyền tới tiếng nói ai oán của Hồ Nhân Như: "Anh muốn bóp chết em à!"

Trương Dương mỉm cười buông Hồ Nhân Như ra, thuận tay bật đèn thì thấy Hồ Nhân Như mặc áo ngủ màu hồng nhạt, tóc vẫn có chút ươn ướt, rõ ràng vừa tắm rửa xong, bộ ngực trắng nõn không ngừng phập phồng, cực kỳ dụ người.

Trương Dương hôn lên môi cô ta một cái, cười nói: "Ai bảo em không bật đèn, anh còn cho rằng là có kẻ trộm lẻn vào!"

Hồ Nhân Như giận dỗi bảo: "Anh đã bao giờ thấy ăn trộm giống như em chưa?"

"Em là nữ tặc, nữ tặc trộm tình!"

Hồ Nhân Như cười rất ngọt ngào: "Em đang chỉnh lý những thứ mà anh viết, nhập văn tự vào trong máy vi tính, vừa làm xong, anh có muốn xem không?"

Trương Dương lắc đầu: "Anh đi tắm rửa cái đã!"

Hồ Nhân Như chỉnh lý mấy phương thuốc mà Trương Dương muốn gửi cho Cố Giai Đồng, cô ta cũng không có thường thức y học gì cả, sau khi nhập phối phương dược phẩm vào máy tính, sợ làm lỗi cho nên mới bảo Trương Dương kiểm tra lại một lượt.

Trương Dương xác nhận không sai.

Hồ Nhân Như nói: "Ngày mai em có thể giao những phối phương này cho bộ nghiên cứu và phát triển rồi, để bọn họ nhanh chóng làm ra sản phẩm mẫu, sau đó thì đem đi thực nghiệm."

Trương Dương biết một loại dược phẩm từ nghiên cứu và phát triển rồi đưa ra thị trường là một quá trình khá dài, hắn nói khẽ: "Tình huống khôi phục sản xuất của nhà máy chế thuốc Giang Thành hiện tại thế nào rồi."

"Đã khôi phục sản xuất trong phạm vi nhỏ rồi, hiện tại hồi phục một số sản phẩm chủ đạo trước đây, cố gắng trong khoảng thời gian ngắn, trước tiên kéo lại một số khách cũ. Giai Đồng đã tới Bắc Kinh hoạt động việc phê duyệt dược phẩm, chúng ta tranh thủ trước cuối năm có thể hoàn thành nghiên cứu phát triển tân dược rồi đưa ra thị trường."

Nếu thật sự có thể hoàn thành đúng theo kế hoạch của Hồ Nhân Như, hiệu suất như vậy đã là rất nhanh rồi.

Hồ Nhân Như nhìn ra Trương Dương hình như có chút tâm sự, nói: "Xảy ra chuyện gì vậy? Anh hình như không được vui lắm!"

Trương Dương lúc này mới nói ra chuyện Tô lão thái vừa từ trần.

Hồ Nhân Như nói: "Chị dâu của phó thị trưởng Lý qua đời, chuyện này em cũng sẽ đại biểu nhà máy chế thuốc Giang Thành đến viếng một chuyến." Câu nói này của Hồ Nhân Như khiến Trương Dương nghĩ tới một vấn đề, chuyện Tô lão thái từ trần tất sẽ kinh động tới rất nhiều người, gặp chuyện hiếu hỉ, là cơ hội tốt nhất để thuộc hạ tỏ lòng trung thành với lãnh đạo, Lý Trường Vũ lần này không biết sẽ xử lý chuyện này như thế nào.

...

Lý Trường Vũ nhìn thấy một cái tên vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trên sổ ghi tiền biếu, bất giác nhíu chặt mày, còn chưa tới một ngày, tiền phúng điếu đã thu được hai mươi vạn, hơn nữa người tới viếng còn liên tục không ngừng, tới ngày hỏa táng, vẫn không biết thu được bao nhiêu.

Y cắn môi, quả đoán mà kiên quyết nói với Cát Xuân Lệ: "Khoản tiền này không thể nhận!"

Cát Xuân Lệ nhìn trượng phu, đối diện với một khoản tiền lớn như vậy, nói không động tâm đó là không thể, nhưng Cát Xuân Lệ cũng hiểu rõ, những người tặng lễ này không phải là vì cái chết của lão thái thái mà là vì quan vị của trượng phu, nếu Lý Trường Vũ không phải là phó thị trưởng thường vụ thành phố Giang Thành, căn bản sẽ không có nhiều người tới phúng điếu như vậy, càng sẽ không có nhiều người tới tặng quà.

Mấy vị cục trưởng, phó cục trưởng trong phạm vi mà Lý Trường Vũ phân quản tự phát là hiếu tử hiền tôn, từ lúc dựng linh cữu, bọn họ đã không rời đi, người bốn năm mươi tuổi, chịu đựng một ngày một đêm, khiến người ta nhìn thấy quả thật có chút cảm động, nhưng nghĩ rằng người ta sở dĩ bằng lòng ở lại chỗ này làm hiếu tử hiền tôn là vì vầng hoàng quang của phó thị trưởng thường vụ trên đầu Lý Trường Vũ, nhìn rõ chuyện này, Cát Xuân Lệ có thể nghĩ thông hàm nghĩa của câu này mà Lý Trường Vũ nói, chỗ tiền này nếu nhận, e rằng sẽ mang tới phiền phức rất lớn cho y.

Hồng Vĩ Cơ thân là bạn học của Lý Trường Vũ, lại là bí thư thị ủy nên cũng tới chia buồn, Lý Trường Vũ sau khi đáp tạ liền mời Hồng Vĩ Cơ sang một bên, nói ra chuyện có một số người nhân cơ hội lão thái thái chết, tặng quà cho mình một cách biến tướng. Hồng Vĩ Cơ không cảm thấy bất ngờ, loại chuyện này trong đội ngũ lãnh đạo là hiện tượng phổ biến, trước đây lúc y đảm nhiệm chức bí thư thị ủy thành phố Lam Sơn, phụ thân của y chết, lúc đó nhận được tiền lễ có hơn bốn mươi vạn, có điều Hồng Vĩ Cơ không trả lại, cũng không có người dị nghị gì chuyện này, cho dù dị nghị thì cũng chẳng có gì mà sợ, chỗ tiền đó y cầm cũng rất yên tâm. Nhưng Lý Trường Vũ không như vậy, y là phó thị trưởng thường vụ, hơn nữa mục tiêu đã khóa chắc trên vị trí thị trưởng, đang đứng ở thời khắc quan kiện cạnh tranh với Tả Viên Triêu, nếu bởi vì chuyện này mà bị người ta nắm được đằng chuôi, vậy thì rất không đáng. Hồng Vĩ Cơ nói: "Cố gắng phân biệt mà đỗi đãi, phần lớn số tiền thì trả về, nếu không trả được về thì nộp tới ủy ban kỷ luật, để ủy ban kỷ luật ra mặt chứng minh cho anh."

Lý Trường Vũ tỏ ý tán đồng, y cũng nghĩ vậy, sở dĩ chưng cầu ý kiến của Hồng Vĩ Cơ, chỉ là muốn chứng tỏ mình liêm khiết mà thôi, như vậy cho dù sau này có người muốn bắt bớ, cũng có thêm một người chứng minh.

Trương Dương cả ngày đều ở trong nhà Lý Trường Vũ để giúp đỡ, có điều hắn rất nhanh liền phát hiện nơi này quả thật là không có bao nhiêu chuyện mà mình có thể nhúng tay vào, có khối người muốn giúp đỡ phó thị trưởng Lý, Triệu Tĩnh cũng đặc biệt từ Đông Giang tới, Trương Dương bảo cô ta ở cùng mẫu thân, để tránh Từ Lập Hoa thương tâm quá độ.

Ngưu Văn Cường, Triệu Tân Vĩ, Đỗ Vũ Phong ba người cũng vội vàng tới nơi, sau khi phó cục trưởng phân cục khu phát triển Khương Lượng tới chia buồn, mấy người tụ lại với nhau, gọi Trương Dương lại, Ngưu Văn Cường nói: "Tôi thấy cũng không có chuyện gì làm cả, người muốn giúp đỡ cho phó thị trưởng Lý quá nhiều, chúng ta ở lại cũng chẳng giúp được gì, tí nữa quay về đi, đợi hôm hỏa táng rồi tới."

Trương Dương gật đầu, Khương Lượng nói: "Đừng đi, khó lắm mấy người chúng ta mới ở cùng nhau, tối nay chúng ta đi uống một chút, tôi khao!"

Mấy người đều nhìn Trương Dương, bọn họ đều biết quan hệ giữa Trương Dương và Lý Trường Vũ rất tốt, chưa chắc đã có thể về.

Trương Dương cười nói: "Tôi ở lại cũng không có việc gì, được, cứ quyết định vậy đi! Năm giờ chúng ta đi!"

Lúc này vợ chồng đại thị trưởng Tả Viên Triêu cùng nhau tới chia buồn, y nhìn thấy Trương Dương, từ xa đã cười cười với Trương Dương, Trương Dương bước tới chào hỏi y, gần đây quan hệ giữa hắn và Tả Viên Triêu khá tốt đẹp. Tả Viên Triêu không nói gì nhiều, cùng Lý Trường Vũ hàn huyên hai câu rồi đi.

Lý Trường Vũ nói với Trương Dương: "Trương Dương, bạn bè cậu tới giúp đỡ mà tôi không chào hỏi được, cậu chiêu đãi họ cho tốt nhé, giúp tôi nói lời cám ơn, tôi sau này sẽ hậu tạ!"

Trương Dương gật đầu, nói: "Yên tâm, bọn họ đều anh em thân thiết của tôi, không cần khách sao vậy đâu!"

Lý Trường Vũ nói: "Bận rộn cả ngày rồi, đi nghỉ ngơi đi, có người của bộ môn dân chính ở đây là được rồi."

Trương Dương nhìn thấy xa xa có người đang vẫy tay với mình, chính là quản đốc nhà máy rượu Giang Thành Lưu Kim Thành, hắn bước tới, Lưu Kim Thành không quen Lý Trường Vũ, cũng tới chia buồn, mục đích gã gọi Trương Dương là muốn hỏi nên đưa bao nhiều tiền phúng thì hợp lý, Trương Dương và Lưu Kim Thành đã là bạn bè tốt, hắn cười nói: "Vừa phải thôi, có biếu nhiều tiền thì ông ta cũng không nhớ được anh đâu!" Trương Dương đã đoán chuẩn rằng Lý Trường Vũ cuối cùng sẽ không nhận tiền, Lưu Kim Thành thông qua phương thức này để biếu tiền cho y là không sáng suốt.

Lưu Kim Thành nghe lời Trương Dương, dùng danh nghĩa cá nhân biếu hai trăm đồng, lúc ghi tên trên sổ biếu, mặt có chút nóng rực, nhưng đã móc ra hai trăm đồng rồi nên cũng không tiện cho thêm nữa, sau khi ghi tên xong liền oán trách Trương Dương một hồi, cho rằng Trương Dương khiến hắn mất mặt.

Trương Dương lại không cho rằng như vậy, hắn ở đây một ngày rồi, đối với số tiền biếu của những người tới chia buồn ít nhiều có chút nắm rõ, án chiếu theo tính toán sơ bộ của hắn, Lý Trường Vũ lần này thu được một khoản tiền lớn, với thái độ nhất quán của Lý Trường Vũ đối với tiền bạc, trong loại chuyện mẫn cảm như thế này e rằng sẽ không để phạm sai lần, sự khác biệt của cấp bậc sẽ quyết định sự khác biệt của tâm thái, những cán bộ hạ cấp này rất nhiều người đều hiểu rõ rằng tặng quà chưa chắc đã có thể nịnh bợ được lãnh đạo thượng cấp, nhưng anh không tặng hoặc là tặng ít, nói không chừng sẽ đắc tội với người ta, cho nên mới xuất hiện loại hiện tượng kỳ quái tặng quà như tổ ong này.

Lưu Kim Thành nói với Trương Dương chuyện nghi thức trao giải vào buổi sáng của Chu Ngũ, dặn đi dặn lại Trương Dương nhất định đừng quên, mấy người Ngưu Văn Cường ở bên cạnh nghe thấy mới biết chuyện câu quảng cáo của Trương Dương giành được giải thưởng hạng nhất, ai ai cũng nhao nhao đòi Trương Dương khao.

Trương Dương cười ha ha đáp ứng.

..

Một đám người dưới sự dẫn lĩnh của Khương Lượng tơi nông gia nhạc ở phía đông khu khai phá, Lưu Kim Thành cũng đi theo, gã tuy là quản đốc, nhưng lại đảm nhiệm lái xe chuyên trách, Trương Dương khoảng thời gian gần đây rất ít khi lái xe jeep của mình, dẫu sao thì đang bị người ta chơi, không khéo lái xe sẽ bị người khác đập nát chứ chẳng chơi.

Lưu Kim Thành đưa bọn họ tới nơi, đang định đi thì bị Trương Dương giữ lại, Lưu Kim Thành cười nói: "Bảo tôi ở lại cũng được, nhưng bữa cơm tối này phải để tôi mời!"

Trương Dương cũng không khách khí với gã, gật đầu, nói: "Anh mời thì anh mời!” Khương Lượng tới phòng bếp gọi thức ăn, Ngưu Văn Cường và Đỗ Vũ Phong nhân lúc trời con sáng, tìm cân câu rồi câu ca trong Ngư đường, bọn họ là cao thủ ngành này, một tiếng không ngờ lại câu được hơn chục cân cá.

Khương Lượng bảo phòng bấp cầm cá đi hâm cách thủy, sáu người ở trong phòng chơi, một lúc sau, Lưu Kim Thành bảo lái xe tới nhà máy rượu cầm một vò rượu tới, rượu này được cất vào hầm từ lúc xây dựng nhà máy, đã có lịch sử ba mươi lăm năm rồi, mở niêm phong, mùi thơm tỏa khắp phòng. Mấy người bọ họ đều là cao thủ trong tửu đạo, Đỗ Vũ Phong hít sâu một hơi, nói: "Rượu ngon! Đúng là rượu ngon!"

Triệu Tân Vĩ cầm vò lên rót rượu cho mọi người, điện thoại của Trương Dương bỗng nhiên đổ chuông, thì ra là cục trưởng công an Giang Thành Vinh Bằng Phi gọi, Vinh Bằng Phi mời Trương Dương ăn cơm, Trương Dương cười nói: "Cục trưởng Vinh, ngại quá đi mất, tôi đã ăn cơm ở bên ngoài rồi, hay là ông cũng tới đây đ!" Trương Dương chỉ là nói một cách khách sáo, nhưng không ngờ Vinh Bằng Phi lại nhận lời thật.

Mấy người nghe thấy Vinh Bằng Phi sắp tới, đều có chút khẩn trương, Khương Lượng, Triệu Tân Vĩ, Đỗ Vũ Phong dẫu sao cũng đều là công an.

Trương Dương nhìn ra được vẻ khẩn trương của bọn họ, cười nói: "Không có gì đâu, cục trưởng Vinh này rất tốt tính!"

Vinh Bằng Phi ở cách đây không xa, không tới mười lăm phút sau đã tới Nông gia nhạc, y vừa bước vào phòng, mấy người bọn Khương Lượng vội vàng đứng dậy, Vinh Bằng Phi cười nói: "Các cậu cũng biết chọn chỗ thật đấy, nơi này không tồi, trong thành phố mà có thể tìm được một nơi yên tĩnh như vậy, hiếm có, hiếm có!"

Khương Lượng cười nói: "Cục trưởng Vinh nếu thích, sau này tùy thời đều có thể tới câu cá, chúng tôi sẽ nói với ông chủ của họ!"

Vinh Bằng Phi cười cười gật đầu: "Tôi thích câu cá, được, sau này tôi sẽ thường tới!"

Trương Dương mời Vinh Bằng Phi ngồi vào ghế chủ tọa, giới thiệu mọi người với y một chút, Khương Lượng thì Vinh Bằng Phi biết, những người khác thì gặp lần đâu, Vinh Bằng Phi tươi cười bắt tay với từng người bọn họ: "Tôi đã làm phiền tửu hứng của các cậu rồi, có gì bất mãn thì cứ nói ra đi, đừng có mắng thầm trong lòng!"

Đỗ Vũ Phong nói: "Đâu dám, ngài là lão đại của chúng tôi, chúng tôi nịnh hót ngài còn không kịp nữa là!" Mọi người đều đồng thanh cười vang.

Vinh Bằng Phi cầm bát rượu ở trước mặt lên, ngửi thấy mùi rượu thơm tới tận phế phủ, cũng không khỏi khen: "Rượu ngon!"

Lưu Kim Thành nói: "Cục trưởng Vinh quá khen, đây là rượu Đặc Cung được chôn từ lúc nhà máy rượu Giang Thành của chúng tôi mới xây, bên ngoài không có mà uống đâu!"

Mọi người đều bưng bát rượu lên, bởi vì Vinh Bằng Phi có mặt, uống rượu đương nhiên không thể phóng túng như vừa rồi, có điều Vinh Bằng Phi cũng không hề ra vẻ, mỉm cười rất hòa ái, y nói với Khương Lượng: "Khương Lượng, vụ án Hoàng Cung Giả Nhật là cậu phụ trách à?"

Khương Lượng lắc đầu: "Cục trưởng Vinh, Hoàng Cung Giả Nhật là tôi lúc đó dẫn đội tới lục soát thôi, có điều vụ án đó về sau do bên trên tiếp nhận, hiện tại là phó cục trưởng Đổng Đức Chí tự mình phụ trách, ngài cũng biết đây, vụ án đó liên quan tới quá nhiều việc, tôi cấp bậc thấp, không có năng lực điều tra tiếp."

Vinh Bằng Phi cười nói: "Tôi sao nghe nói cậu hình như đòi tôi tìm thăng chức?"

Mọi người lại cười.

Khương Lượng cũng muốn thăng chức, hiện tại thông qua quan hệ của Trương Dương quen được Vinh Bằng Phi, trong lòng vui mừng vô cùng, trước đây Điền Khánh Long và Trương Dương có quan hệ không tồi, Khương Lượng có thể được từ Xuân Dương điều tới phân cục khu phát triển cũng là nhờ vào tầng quan hệ này của Trương Dương. Không ngờ cục trưởng công an mới tới là Vinh Bằng Phi hình như còn có quan hệ thân thiết hơn với Trương Dương, bất kể là lăn lộn trong hệ thống nào, quan trọng nhất vẫn là bên trên có người, Khương Lượng đã nhìn thấy hi vọng tương lai rồi.

Triệu Tân Vĩ và Đỗ Vũ Phong cũng có suy nghĩ, ai mà chẳng muốn được tiến bộ. Cơ hội tốt như vậy, không ai muốn bỏ lỡ cả, cho nên mỗi người đều chen nhau uống rượu với Vinh Bằng Phi.

Vinh Bằng Phi sau khi uống một chén với mỗi người, lập tức bắt đầu tỏ thái độ: "Rượu này tuy ngon, nhưng tửu lượng của tôi có hạn, tôi biết các cậu đều là hạ cấp của tôi, đều muốn biểu hiện ở trước mặt tôi, hòng lưu lại ấn tượng tốt trong lòng tôi, phải không?"

Ba người thuộc bộ phận công an đều bị Vinh Bằng Phi nói toạc huyền cơ, ai ai cũng cười cười xấu hổ.

Vinh Bằng Phi nói: "Rượu có thể trợ hứng, nhưng chỉ có chừng có mực thôi, tôi chỉ có tửu lượng nửa cân, uống nữa tôi cũng không uống nổi, tôi cũng không làm mất hứng của mọi người, ai uống với tôi, tôi một chén uống với hai chén của người đó."

Trương Dương cười nói: "Cục trưởng Vinh ăn gian."

Vinh Bằng Phi cười nói: "Các cậu cả đám uống với một mình tôi, thế mà là tôi ăn gian ư?"

Trương Dương cười ha ha: "Được! Tôi tới mở thông quan, mỗi người uống hai chén, cục trưởng Vinh đã yêu cầu, chúng ta cũng không miễn cưỡng, hai chén của chúng tôi uống với một chén của ông."

Đối với tửu lượng của Trương Dương, tất cả mọi người chỉ biết bội phục, tửu lượng như biển này là trời sinh, có ước cũng chẳng được.

Trương Dương khi lần đầu tiên uống rượu với Vinh Bằng Phi, hắn nói lúc uống rượu không nói chuyện công việc, nhưng Vinh Bằng Phi lúc nói chuyện lại thích nhất là nói chuyện công việc, không bao lâu, đề tài lại vòng về công việc, y muốn thành lập một tổ chuyên án, điều tra sự kiện lần này Điền Khánh Long bị đâm, chuẩn bị điều Khương Lượng tới đảm nhiệm phó tổ chương tổ chuyên án, Khương Lượng lập tức tỏ thái độ rằng mình sẽ tận tâm tận lực làm tốt việc này.

Trương Dương nhớ tới Tần Bạch, cậu em vợ trên thực tế này của mình hiện tại đang làm ăn không được đắc ý lắm, hắn nhân cơ hội tiến cử Tần Bạch với Vinh Bằng Phi, Vinh Bằng Phi đáp ứng rất sảng khoái, Tần Bạch từ các phương diện mà nói thì đều rất phù hợp với điều kiện, gã trước đây từng phụ trách điều tra vụ án này, nắm rất rõ án tình.

Đỗ Vũ Phong cũng động lòng, gã ở Xuân Dương lăn lộn nhiều năm như vậy, tuy nói đã đảm nhiệm tới chức phó sở trưởng sở công an trấn Thành Quan, nhưng luôn cảm thấy những tri thức chuyên nghiệp mà mình học được trước đây đều bị hoang phế, gã nhân cơ hội kính rượu, nói: "Cục trưởng Vinh, hay là ngài cũng điều tôi tới tổ chuyên án đi, tôi xuất thân từ hình sự và điều tra chuyên nghiệp, trước đây một mực sống ở trong khe suối, đó là bởi vì tôi không có quan hệ ở bên trên, làm nam nhân, có ai mà không muốn làm ra một phen sự nhiệp?"

Vinh Bằng Phi cười nói: "Cậu cũng muốn tới tổ chuyên án ư?"

Đỗ Vũ Phong gật đầu: "Không tin ngài có thể đọc hồ sơ của tôi, tôi cũng là một cảnh sát ưu tú!"

Vinh Bằng Phi cười nói: "Được! Cậu tới đó, tôi sẽ cho cậu một cơ hội để chứng minh mình, có bản sự thì tôi sẽ giữ cậu lại, không có bản sự thì cậu sau này ngoan ngoãn mà làm việc ở nơi đang làm đi!"

Đỗ Vũ Phong không ngờ Vinh Bằng Phi lại đáp ứng một cách dứt khoát như vậy, liền nhìn y với vẻ nghi ngờ.

Vinh Bằng Phi nhấc chén lên nhấp một ngụm: "Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, coi lời tôi nói là giả ư?"