[Quyển 2] [Mau xuyên] Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Chương 213: THẾ GIỚI 6 - Đồ đệ của ta vừa bám người vừa hung dữ (1)



Editor: Nha Đam


Gòi xong thế giới huyền huyễn ????


Mình khí thế bừng bừng edit chương mới thế mà nó vào ngay huyền huyễn mới cay ????


Thế nên chương sẽ không ra đều và nhiều như trước nữa đâu nhé, tại vì tớ không rành edit thể loại này đấy. Trước tớ cũng từng nói rồi đấy võng du và huyền huyễn là 2 thể loại truyện tớ chả bao giờ đọc cả. Cái thế giới 4 - Võng du tiểu khả ái ấy, tớ suýt nữa thì không edit vì không biết tí gì về võng du đấy ????


~~~~~~~~~~~~~~~


Phong Thiển trở lại không gian Chủ Thần một lần nữa.


Cô trầm ngâm nhìn vào khoảng không.


"Hệ thống, thân thể của Điện hạ đang ở đâu?"


Hệ thống: "... Ký chủ hỏi cái này làm gì?"


Phong Kiêu chớp chớp mắt, có lệ nói: "Tò mò một chút thôi."


Hệ thống: "......"


"Ký chủ, ta không biết thân thể của Điện hạ đang ngủ ở đâu. Ngươi có thể đi hỏi Chủ thần đại nhân."


Phong Thiển suy nghĩ, vẫn là từ bỏ ý định ban đầu: "Vậy thì tiếp tục đi đến thế giới tiếp theo đi."


Ừm.


Cô vốn dĩ muốn ăn đậu hũ của Điện hạ một phen.


Lợi dụng Điện hạ không có ý thức.


Xem ra ... phải ngâm nước nóng rồi.


Hệ thống: "......"


Ký chủ ... Ý tưởng của ngươi hơi bị nguy hiểm đó nha.


Ai da.


Ký chủ thay đổi rồi.


Trở nên lợi hại hơn rồi.


...


Khi Phong Thiển tỉnh dậy lần nữa, cô thấy mình đang ngồi trong xe ngựa.


Trong xe trang trí hoa lệ.


Rất đẹp.


Phong Thiển đưa tay lên, mở tấm rèm bên cạnh.


Sau khi nhìn thấy màn sương xung quanh, có chút bối rối.


Đây có phải là cỗ xe ngựa trên bầu trời?


Phong Thiển mặt vô biểu tình thu tay lại.


"Hệ thống, truyền ký ức."


...


Đây là một thế giới huyền huyễn.


Nguyên chủ là Phong Thiển, là một trong những người mạnh nhất ở Đại lục Vân Huyễn.


Rất nhiều cường giả tu luyện đến tình độ như nguyên chủ đều lựa chọn ẩn cư, hoặc lên thượng giới với linh lực dồi dào để tiếp tục tu luyện.


Nguyên chủ có thể đi tới thượng giới sau khi đột phá Cửu Trọng Thiên, nhưng lại bởi vì do dự không quyết đoán mà lưu lại Đại lục Vân Huyễn.


Bởi vì là thế giới huyền huyễn.


Triết lý được theo đuổi ở đây là năng lực giả (mình không nhớ rõ gọi cái này như nào vì mình không đọc huyền huyễn T^T) , người chiến thắng làm vua.


Thực lực mới là đạo lý cuối cùng.


Có chín tầng tu luyện, và mỗi tầng được chia thành chín cấp độ.


Đột phá đến tầng thứ chín, theo thế giới này để hình dung thì chính là trở thành thần tiên.


Cũng có đủ tư cách để đi đến cảnh giới trên cao.


Vân Huyễn Đại lục, linh lực dần dần loãng đi.


Nhiều người ở tầng thứ 5 liền ngừng tiến về phía trước.


Tuy nhiên, nguyên chủ lại là một kỳ tài, 5 tuổi đã được phát hiện có đầy đủ nguyên căn và cực kỳ có thiên phú.


Đột phá tầng trời thứ 5 khi mười tuổi.


16 tuổi đã đạt tới đỉnh, đột phá tầng thứ 9.


Nguyên chủ theo Sư phụ đi ra bên ngoài tu luyện.


Trước khi qua đời, Sư phụ đã giao Cửu Châu Các tiếng tăm vang dội nhất cho cô.


Lúc đó nguyên chủ còn chưa đột phá tầng thứ 9.


Về sau, sau khi đột phá tầng thứ 9, nguyên chủ đã từ bỏ ý định lên thượng giới vì mệnh lệnh của sư phụ, và toàn tâm toàn ý lo liệu mọi việc ở Cửu Châu Các .


Cửu Châu Các là nơi những người tu luyện ở thế giới này muốn đi vào.


Vị trí các chủ lại càng là hương bánh trái.


Nhiều người thèm muốn vị trí các chủ, nhưng họ lại kiêng kị thực lực của nguyên chủ.


Kết quả là, một số người bắt đầu bí mật phân ra.


Cửu Châu Các có tầm ảnh hưởng rộng lớn.


Các tu luyện giả ở Cửu Châu Các muốn được tuyển chọn phải trải qua các cuộc đánh giá nặng nề mới có thể có tư cách gia nhập Các.


Sau khi đánh giá thành công, họ sẽ được gửi đến Học viện Cửu Châu Các để học tập.


Hàng năm, Cửu Châu Các sẽ cử những trưởng lão đến học viện để chọn ra những người ưu tú.


Những người được chọn là những nhân tài hàng đầu trong học viện.


Cuối cùng chỉ những người này mới đủ điều kiện gia nhập Cửu Châu Các.


Những trưởng lão tâm thuật bất chính của Cửu Châu Các đã bắt nạt nguyên chủ còn trẻ với tính cách mềm yếu, thực hiện một số thủ đoạn khi tuyển chọn những người ưu tú.


Bí mật đem người tốt mang về chỗ mình, sau đó chọn một số tài năng kém vào trong Các.


Theo thời gian, các lực tích lũy dần.


Những trưởng lão này cũng có can đảm đề xuất phân chia lực lượng.


Nguyên chủ không đồng ý, sao có thể để công lao cả đời của Sư phụ bị chia cắt được.


Vì vậy, những trưởng lão này đã nắm giữ các tinh hoa trong tay, tuyên bố tách khỏi Cửu Châu Các.


Nguyên chủ thiếu quyết đoán, không giống những người khác hành động dứt khoát, quyết liệt, kiên quyết.


Cũng liền mở một mắt nhắm một mắt.


Sau đó, nguyên chủ cũng bắt đầu phát hiện ra nhân lực mới được thêm vào Cửu Châu Các gần đây ngày càng yếu đi.


Mặc dù nguyên chủ rất khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ tới vấn đề tuyển chọn nhân tài của học viện.