[Quyển 2] [Mau xuyên] Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan

Chương 211: Bút ký dưỡng thê của Quốc sư đại nhân (42)



Editor: Nha Đam


Cô khẽ nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp càng thêm mê ly vì say.


Phong Thiển đưa tay lên nắm lấy cổ áo Mộ Bạch và giật mạnh.


Mộ Bạch nheo mắt, nhưng ngoan ngoãn phối hợp với động tác của cô.


Vì lực kéo này mà cả hai cách nhau rất gần.


Khuôn mặt ... Gần trong gang tấc.


Cô chớp mắt, cúi người tới gần.


Giây tiếp theo.


Chạm nhẹ vào đôi môi của đối phương.


Mộ Bạch sững sờ.


Đôi mắt đen nhánh của thiếu niên đột nhiên híp lại.


Bối rối, kinh ngạc ...


Đây là lần đầu tiên.


Ở trạng thái hoàn toàn tỉnh táo.


Quen thuộc lại cũng xa lạ.


Mộ Bạch cúi đầu, ánh mắt nhẹ nhàng rơi trên người cô.


Đây là ... Say rượu?


Thiếu niên hơi sững sờ.


Những người qua đường thỉnh thoảng vẫn lướt qua trên con phố nhỏ.


Những người qua đường đều vô cùng ngạc nhiên trước dung nhan tuyệt mỹ của hai người.


Thiếu niên im lặng đội mũ trùm choàng lên để che mặt rồi kéo cô gái đang say rượu này vào một con hẻm vắng.


Hắn cụp mắt xuống, từ từ cởi mũ trùm đầu xuống.


Một tay ấn vào tường, vây lấy cô.


Mộ Bạch chăm chú nhìn cô.


Đôi mắt hắn dần tối sầm lại.


Sau đó ... Cúi xuống.


...


...


Cuối cùng, cô đã hoàn toàn say.


Choáng váng ngé vào người thiếu niên.


Mộ Bạch chặn ngang bế cô nên.


Tau hơi dùng sức.


Đáy mắt có phần thỏa mãn.


Tiểu Thiển Nhi say rượu ... vẫn rất đáng yêu.


Mộ Bạch cong mắt.


Khi Phong Thiển tỉnh lại, đã là trưa ngày hôm sau.


Phong Thiển có chút ngốc.


Không phải cô vừa ăn hai bát cơm rượu sao?


Vẫn không thể nhớ những gì đã xảy ra đêm qua.


Kẽo kẹt ——


Có tiếng đẩy cửa.


Cô nhìn sang.


Mộ Bạch bước vào với bát cháo ngọt.


Hắn nhẹ giọng hỏi: "Đầu còn đau không?"


Phong Thiển lắc đầu: "Không đau."


Chỉ là ... Cảm thấy trống rỗng.


Phong Thiển chớp mắt, ngập ngừng hỏi: "Đêm qua ... Không có chuyện gì xảy ra đúng không?"


Cô có làm điều gì kỳ lạ không?


Nghe câu hỏi của cô, ánh mắt Mộ Bạch thoáng động, từ từ đặt bát cháo ngọt trên bàn gỗ sang một bên.


Hắn cúi người gần hơn, ánh mắt bình tĩnh nói: : "Tiểu Thiển Nhi chính là muốn...... Quỵt nợ?"


Phong Thiển sững sờ: "Hả? Cái gì mà quỵt nợ?"


Có thiếu tiền chàng sao?


Mộ Bạch nhìn bộ dáng mờ mịt của, không khỏi muốn cười, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh và thờ ơ, giọng điệu bình thản: "Tiểu Thiển Nhi không muốn chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra đêm qua. ..? "


Phong Thiển: "..."


Cô chớp mắt.


Đêm qua cô đã làm gì đó với mảnh nhỏ?


Tuy nhiên, người này vẻ mặt bình tĩnh và không có vẻ gì là ... Bị bắt nạt.


Cho nên......


Cô đem mảnh nhỏ ngủ?


Phong Thiển khẽ chớp chớp mắt.


Nhưng......


Trên người cô cũng không có cảm giác gì khác gì cả ...


Phong Thiển nhìn chằm chằm thiếu niên, thì thào nói: "Rõ ràng không có việc gì..."


Mộ Bạch không nói lời nào, chỉ tiến lại gần.


Hắn nói khẽ: "Đêm qua, Tiểu Thiển Nhi nói ... Muốn hôn ta."


Phong Thiển: "..."


Mộ Bạch tiếp tục: "Sau đó Tiểu Thiển Nhi cũng hôn."


"..."


Cô đã nói một điều như vậy vào tối hôm qua?


Phong Thiển mím môi, sau đó khẽ nâng mắt liếc nhìn mảnh nhỏ, giọng điệu nhẹ nhàng: "Vậy thì Tiểu Bạch, chàng ... chàng không thích sao?"


Mộ Bạch hơi giật mình.


"......Thích chứ."


Quốc sư đại nhân, người luôn luôn trầm ổn, cũng tâm huyết dâng muốn trêu chọc cô một chút.


Nhưng không ngờ rằng tiếng lòng sẽ bị đối phương trêu chọc.


Hệ thống im lặng đã lâu thì thầm trong lòng.


Mảnh nhỏ của Điện hạ không biết là tốt hay xấu.


Rõ ràng là hôm qua ký chủ chỉ hôn hắn một chút.


Sau đó......


Mảnh nhỏ ép ký chủ vào tường.


Một thời gian dài.


Thật xấu nha.


Còn lừa ký chủ ...


Ừm.


Nó cũng không dám cáo trạng. hí hí.