Đám đông yên tĩnh không một tiếng động. Từng nhịp trống chậm rãi vang lên. Vũ cơ tay nắm lấy dải luạ trắng, hướng về phía chúng ta bên này cúi người làm động tác bái tế trọng lễ. Mà ta xem ra, phương vị phía chúng ta cũng chính là phương vị của Tỏa Long Trầm Uyên.

Bái tế xong, vũ cơ chậm rãi ngẩng mặt nhìn lên trêи cao. Mặt nạ lạnh lùng cương nghị phủ trêи mặt nàng lại trực diện thẳng hướng chỗ ta cùng Lạc Thần.

Nàng là đang nhìn chúng ta sao?

Bởi vì ngồi trêи cao, khoảng cách lại khá xa; hơn nữa vũ cơ kia lại đeo mặt nạ đồng nên ta căn bản không thể quan sát được ánh mắt cùng vẻ mặt của nàng. Nhưng cảm giác như có như không bị người nhìn chằm chằm quả thật không dễ chịu chút nào. Bất an lo lắng trong chốc lát khẽ nảy sinh.

Cũng may nàng chỉ nhìn một lát sau đó xoay người đi.

Tiếng trống vang lên, tiếng đàn sáo biến ảo khôn lường tạo nên một loại không khí linh thiêng. Hòa theo đó, vũ cơ kia bắt đầu hiến vũ.

Loại tế vũ này không giống kiểu ca múa thông thường lấy tươi đẹp, kiều mị giúp tân khách thưởng nhạc làm chính; mà là để biểu đạt kính ngưỡng của phàm nhân đối với thần linh hoặc vật tổ, thế nên hết sức nghiêm túc trang trọng. Vũ cơ trong tay vung lụa trắng. Dải lụa mềm mại bỗng chốc trở nên có linh tính, giống như một con mãng xà chợt bừng tỉnh, linh hoạt sống động. Toàn thân xà kia toát ra một loại cảm giác cao nhã trang nghiêm, gần như không thể xâm phạm.

Ta xem đến xuất thần. Trong lòng lại cảm giác điệu vũ này của nàng rất quen thuộc.

Hai bên tế đài treo hai mặt thú cổ đại. Vũ cơ đột nhiên nhấc tay, lụa trắng mềm nhẹ lập tức nương theo kình khí băng băng đánh thẳng vào mặt thú bên phải, không trung vang lên một âm thanh trầm muộn, trong nháy mắt chấn động lòng ngực, lan đến yết hầu người xem.

Lạc Thần nhíu mày chăm chú quan sát nàng kia, nhẹ giọng khen : “Thân thủ người này rất lợi hại, cước bộ nhẹ tựa lông vũ. Nội lực thâm sâu khôn lường.”

Ta gật đầu nói: “Nàng là cao thủ, ta cũng nhận ra. Bất quá so sánh thực lực nàng với ngươi thì thế nào?”

Lạc Thần nói: “Chưa tỉ thí nên vẫn là không thể biết được.”

Ta hỏi: “Ngươi với người khác tỉ võ thì như thế nào?”

Lạc Thần nhàn nhạt trả lời: “Đã từng. Bất quá cùng với người tỉ võ vẫn là ít. Tính ra chỉ có hai lần. Trước là cùng với Quỷ Trĩ, sau đó là với kẻ thù hại chết tiên sinh.”

Ta hiếu kỳ: “Hai lần kia thắng hay thua?”

Lạc Thần cười nói: “Một thua một thắng. Thắng Quỷ Trĩ, thua kẻ kia. Lại nói, khi xưa ta thắng Thiếu chủ, phụ thân còn thật tức giận, phạt ta quỳ ở ngoại ốc suốt một ngày, không cho ăn cơm. Tỷ tỷ của ta chạng vạng tối lén mang đồ ăn tới, bị phụ thân bắt được liền phải chịu phạt quỳ cùng ta đến tận nửa đêm.”

Ta bất đắc dĩ: “Chuyện này tính ra cũng rất buồn cười a. Nói một chút không dễ nghe, là phụ thân ngươi đối xử với các ngươi thật hung. Như thế nào lại có loại đạo lý thắng còn bị phạt đây ?!.”

Lạc Thần khóe mắt khẽ cong, mang theo ý cười: “Chuyện xưa kia của ta trước nay cũng chỉ có ta một người tưởng niệm. Giờ nhắc lại xem ra có mấy phần thú vị. Còn nhiều chuyện lắm, có thời gian rãnh rỗi sẽ kể cho ngươi nghe ?”

Ta nghe xong trong lòng lại nảy lên một cảm giác kỳ lạ, nhưng cụ thể là như thế nào thì không nói rõ được. Gần đây nàng tươi cười nhiều hơn trước, là có biến đổi rất lớn. Ta có đôi khi nghĩ, như vậy có phải thực là chuyện tốt hay không?

Ta nói: “Chuyện liên quan đến Quỷ Trĩ liền có thể miễn. Ngươi kể mấy chuyện khác là được rồi.”

Nàng càng cười đến vui vẻ : “Như vậy phải biết làm thế nào đây ? Ta chỉ còn lại có mấy chuyện có liên quan tới Quỷ Trĩ. Ngươi lại không muốn ta nói, như vậy chẳng phải ta không còn gì để nói sao?”

Ta giận dỗi hừ một tiếng. Vừa tiếp tục quan sát nữ tử vận hoa phục đang múa trêи tế đài, vừa khẽ giọng nói với nàng: “Không thèm nói với ngươi chuyện này nữa. Đúng rồi, kẻ thù của ngươi rất lợi hại sao ? Ngươi thua như thế nào?”

“Rất lợi hại.” Lạc Thần ngừng một chút mới nói tiếp: “Bất quá nếu là lại gặp, ta chắc chắn sẽ không thua. Hiện giờ đã khác xưa.”

Có chút ánh sáng quét qua, trong mắt nàng lại như lóe lên ánh lạnh, tựa từ hàn khí tỏa ra từ kiếm sắc.

Trong lòng ta bỗng cảm thấy căng thẳng. Liền níu lấy nàng, lung lạc nói: “Ta đố ngươi nhé”.

“Đố gì?”

“Ngươi đoán xem, ngay sau khi ta dứt lời thì bước tiếp theo của vũ cơ kia sẽ đạp lên chỗ nào?”

.

“…”

Ta cười khẽ trả lời: “Là đạp ở Khôn vị.”

Vừa dứt lời, vũ cơ kia quả nhiên đạp ở tại Khôn vị.

Ta tiếp tục nói: “Trở lại Ly vị.”

Bộ pháp của vũ cơ nhanh nhẹn nhẹ nhàng, mũi hài đen vừa vặn điểm tại Ly vị, ưu nhã thướt tha tựa như hắc điểu to lớn.

Lạc Thần lộ ra vẻ kinh ngạc: “Ngươi sao biết được?”

Ta không thể nói với nàng rằng điệu múa này đối với ta ấn tượng là vô cùng khắc sâu, tựa như đã xem qua rất nhiều lần, nên chỉ có thể nói: “Ta là người thông minh, như thế không biết đây?”

Nàng cúi đầu, mỉm cười nhéo mặt của ta: “Ta nhìn ra được, ngươi là ngốc vô cùng.”

.

Vừa dứt lời, tế đài bên kia đột nhiên vút đến một đạo lụa trắng, hàn khí rét lạnh xé không bay qua. Ta vốn hơi sợ độ cao, ngồi ở chỗ cao có chút cố kị. Dải lụa trắng kia lại không hề báo trước mà xuất hiện trước mắt quả thật hù ta đến nhảy dựng, theo bản năng đưa tay đi đỡ, không ngờ là thân mình mất thăng bằng liền nghiêng xuống dưới.

Mọi chuyện phát sinh quá bất ngờ, tích tắc chỉ trong chớp mắt. Lạc Thần liền vội đưa tay ôm kéo ta lại, nhưng là chỉ ôm vào khỏang không. Lụa trắng kia lại giống như có linh tính, tựa như một cánh tay thật lớn, trong không trung đỡ lấy ta. Bất đắc dĩ, ta đành phải mượn thế, mũi chân điểm trêи lụa trắng, ngự khởi khinh công, đạp lụa mà bay đến trêи tế đài.

Phía bên dưới thoáng chốc liền ồ cả lên. Lạc Thần cũng theo sát lại đây, đáp xuống bên cạnh, nắm lấy tay ta.

Bên dưới tế đài thấy một cảnh thế này lại càng xôn xao nghị luận. Ta ngẩng đầu nhìn lên, thấy Vũ Lâm Hanh ở chỗ cao đằng xa có vẻ xem tình huống không tốt cũng muốn đi xuống, nhưng là có Hoa Tích Nhan ngăn nàng lại. Ta trong lòng nghĩ tình cảnh trước mắt đã đủ rối, cũng không cần thêm Vũ Lâm Hanh vào làm chi, liền vội xua tay với nàng, ý bảo cứ đợi ở bên trêи.

Bởi vì tế vũ đột nhiên gián đoạn, người xem bên dưới tế đài nhao nhao ồn ào. Ta xưa này chưa từng gặp phải loại tình huống thế này, xấu hổ đến đỏ mặt, cơ hồ muốn chui vào lòng đất, liền vội đưa lưng về phía mọi người, chỉ sợ họ nhìn thấy mặt mình.

Bất quá ta cũng hiểu được vũ cơ này rõ ràng là có dụng tâm khác. Vừa rồi, lụa trắng của nàng chính là hướng ta và Lạc Thần bay tới, không hiểu có ý đồ gì. Nhưng chỗ này chung quy là địa bàn của người khác, chúng ta cũng không thể nói được gì, liền muốn kéo Lạc Thần đi xuống bên dưới.

Vừa quay lưng, lại nghe vũ cơ phía sau lên tiếng: “Dừng bước.”

Thanh âm của nàng thoát ra một lại uy nghiêm thanh lãnh khiến ta không khỏi dừng cước bộ.

Xoay người, thấy trong tay nàng không biết từ khi nào đã có hai chiếc đèn hình hoa sen. Này đèn xác nhận là nàng từ hoa đăng bốn phía tế đài hái xuống.

Nàng đem một chiếc hoa đăng đưa tới trước mặt ta: “Tặng cho ngươi.”

Ta sửng sốt, nhìn mặt nạ bị hoa đăng chiếu sáng của nàng, còn có bên dưới là một đôi mắt đen huyền hoặc, cực sâu, phảng phất tựa như giếng cổ ngàn năm.

“Tặng cho ngươi.” Nàng lặp lại, thanh âm tựa như sóng truyền.

Ta nhận lấy, nhẹ giọng nói: “Đa tạ.”

Nàng không nhìn ta, lại tiếp tục đưa một cái đèn hoa khác cho Lạc Thần, nói một chữ: “Ngươi.”

Lạc Thần đưa tay đón lấy. Biểu tình trêи mặt chính là thản nhiên: “Đa tạ.”

Lạc Thần cùng vũ cơ giao tiếp ánh mắt. Tròng mắt cả hai đều một mực thâm trầm tựa đêm đen, ánh mắt phi thường sắc lạnh, dường như ai cũng không có ý nhượng bộ.

Ta đứng ở bên cạnh các nàng, chỉ cảm thấy hàn khí tỏa ra bốn phía, tựa như băng tuyết ngưng kết, trong lòng không nhịn được khẽ run.

Lạc Thần sau đó cầm lấy hoa đăng, dắt tay ta, xoay người rời đi.

Dưới đài, tiếng nghị luận phi thường ồn ào. Ta không dám nhìn đám người xung quanh, càng không muốn quay đầu nhìn lại nên không biết được quang cảnh quanh tế đài thế nào. Chỉ một đường đi thẳng tới chỗ yên tĩnh rồi mới dám thở phào một cái.

Đến mỏm đá, phủi đi lớp tuyết đọng bên trêи sau đó ngồi xuống, cầm trong tay đèn hoa sen tinh tế tỉ mĩ, ta nói: “Vừa rồi thật sợ muốn chết. Không biết vũ cơ đại nhân là có ý gì mà lại đưa hoa đăng cho chúng ta ?.”

Lạc Thần lại không có đáp lới, ta không khỏi ngạc nhiên, lặp lại: “Lạc Thần?”

“Ân.” Lạc Thần lên tiếng trả lời. Sau đó ngồi xuống cạnh ta.

Một lúc sau, nàng mới lên tiếng: “Nàng ấy thăm dò nội công của ta.”

Trong lòng ta liền trầm xuống.

Lạc Thần nhản nhiên nói: “Vừa rồi, lúc trao hoa đăng, ngón tay nàng chạm vào mạch môn của ta.”

Ta liền lập tức khần trương, vội cầm tay nàng, chăm chú xem xét cổ tay. Khi nãy vẫn là chưa có gì, nay nghe Lạc Thần nói như vậy, trong lòng liền áp chế một tầng hỏa: “Mạch môn cực kì khẩn yếu. Nàng kia sao có thể vô lễ như vậy? Huống chi chúng ta không quen biết nàng?!”

Lạc Thần đáp:”Nàng rất lợi hại. Vừa rồi nếu như nàng sử dụng lực thì ta đã chết rồi.”

Ngữ điệu của nàng nhàn tĩnh như là đang tả cảnh. Nhưng nghĩ lại tình huống kia thật sự là vô cùng hiểm ác.

Ta ném hoa đăng trêи mặt đất. Mất một lúc lâu chỉ có thể thống giận nghẹn ra một câu: “Có thể nào như vậy, có thể nào như vậy. Ta thật sự là tức chết rồi, tức chết rồi!”

Nhưng là hiện tại ta không thể đi tìm vũ cơ kia để tính sổ. Bực mình liền nhìn tới hoa đăng vũ cơ tặng đang nằm trêи mặt đất, nghĩ muốn đạp mấy cái để giải mối hận trong lòng. Nhưng là lại bị Lạc Thần ngăn cản.

Lạc Thần cười nói: “Ngươi làm cái gì vậy? Mặc kệ đối phương có ý đồ như thế nào, hoa đăng kia cũng là là vật tặng, hình dáng cũng đẹp, không cần phải giày xéo.”

Nói xong, nhặt hoa đăng trêи mặt đất lên, phủi đi bụi tro, lại nói: “Huống hồ, nàng vừa rồi cũng không có chiếm được tiện nghi của ta. Nàng bắt mạch môn của ta, ta cũng ngược lại bắt mạch môn của nàng. Nàng nếu là tâm địa xấu xa muốn ta chết, thì nàng cũng không thể sống được lâu. Cả hai cùng chết.”

Ta càng cảm thấy khó thở: “Phi phi phi. Cái gì cả hai cùng chết ?! Tết Nguyên Tiêu lại không nói cái gì tốt. Ta mới muốn chết, là bị ngươi làm tức chết!” Nói xong một tay nắm ở vạt áo, thẳng lưng, thở mạnh một hồi.

Lạc Thần cười khẽ: “Là lỗi của ta. Vợ, đừng tức giận. Ta tới thuận khí cho ngươi nhé?”

Ta đỏ mặt lên, bắt lấy bàn tay đang vươn tới của nàng, nói: “Nghiêm túc. Nàng kia rốt cuộc là ai ? Xem chừng chính như là nhằm vào chúng ta.”

Lạc Thần mỉm cười nói: “Ta xem nàng chính là nhằm vào ngươi. Mỹ nhân tặng hoa đăng, tình sâu ý nặng, đối với ngươi tốt như vậy. Còn không phải sao?”

Ta liếc nàng một cái: “Đừng có đổ giấm chua. Nàng không phải cũng tặng ngươi sao?”

“Nàng căn bản không phải muốn tặng ta, mà chính là muốn thăm dò thực lực của ta.”