Đi ra ngoài cả đêm, vốn Vưu Minh chỉ muốn ngủ hai tiếng rồi thức dậy ăn sáng. Đến khi dì Trịnh lên phòng gọi cậu rời giường, cậu lại muốn nằm lì trên giường không dậy, đối với người có thói quen sinh hoạt khỏe mạnh như Vư Minh mà nói, đây là lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm qua, sáng sớm sáu giờ thức dậy mà cậu vẫn còn buồn ngủ.

Dì Trịnh không ở bệnh viện quá lâu, chăm sóc con trai ba ngày liền trở lại làm việc.

Bà gọi vài lần, xác nhận Vưu Minh còn đang ngủ, mới rón rén mở cửa đi ra ngoài.

Vưu Minh đã tỉnh, thế nhưng hai mắt mở không lên, đầu óc mơ mơ hồ hồ, nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu lại ngủ thiếp đi.

Đến khí tỉnh lại lần nữa, đã là lúc ăn cơm trưa.

Lần này dì Trịnh kiên trì đánh thức cậu, Vưu Minh mắt nhắm mắt mở mặc quần áo, rửa mặt.

“Thật ra dì không cần gấp gáp như vậy.” Vưu Minh vừa rửa mặt vừa nói với dì Trịnh đang đứng ngoài cửa: “Vừa lúc có thể nghỉ ngơi mấy ngày, dì rất ít khi nghỉ phép.”

Nói đúng hơn, dì Trịnh vì công việc, trừ bỏ một năm nghỉ tết năm ngày về nhà, những ngày nghỉ khác đều bị bà từ chối.

Những năm gần đây dì Trịnh như một phần tử của Vưu gia, Vưu Minh cũng có tình cảm sâu đậm với bà.

Dì Trịnh cười nói: “Dì với Tiểu Tuấn bàn bạc xong rồi, chờ nó có công việc ổn định lại tính đến chuyện mua nhà, dù sao sau khi mua nhà cần có khoản tiền trả góp hàng tháng mà, nó cũng đồng ý rồi. Kỳ thật nó không phải là đứa trẻ hư hỏng, nó chỉ là bị ba nó dạy dỗ thành ra có chút ích kỷ, bất quá bạn gái nó là đứa bé tốt, còn giúp dì khuyên nó nữa.”

Vưu Minh: “Vậy thì tốt.”

Đến bữa trưa, cha mẹ Giang còn chưa rời đi, ba Vưu cùng ba Giang nói chuyện vui vẻ, tuy rằng cuộc đời họ trải qua những chuyện khác nhau, nhưng lại có không ít đề tài chung, từ chính trị, tới xã hội, nói đến lúc cao hứng còn có thể uống một chén.

Mẹ Vưu phun tào cùng mẹ Giang: “Ngày thường cũng như vậy, ai không biết còn tưởng ông ấy là lãnh đạo quốc gia.”

Mẹ Giang cũng nhỏ giọng nói: “Đều giống nhau, ông nhà tôi còn nói, quan tâm đại sự quốc gia mới là việc người công dân tốt nên làm.”

Đến lúc Vưu Minh ngồi vào chỗ, sự chú ý của mẹ Vưu, mẹ Giang lập tức chuyển đến trên người cậu.

“Ngày hôm nay cảm giác thế nào?” Mẹ Vưu thân thiết hỏi.

Vưu Minh cười nói: “Càng ngày càng tốt.”

Ăn cơm trưa xong, Vưu Minh còn có chuyện cần làm, cậu và cô Trần hẹn gặp nhau ở quán cà phê trong nội thành.

Từ sau lần họp lớp kia, cô Trần ở lại tỉnh thành, tình huống của cô rất không tốt, Vưu Minh đang cùng bà nói chuyện về tình trạng hiện nay của bà.

Sau khi bị trường học sa thải, cô Trần xác thực có cùng chồng mở một quán ăn nhỏ.

Thế nhưng hiện tại kinh tế đình trệ, ngành ẩm thực phân hóa vô cùng nghiêm trọng.

Chồng bà còn nghiện cờ bạc, bà liền kiên quyết viết đơn ly hôn, chồng bà không chấp nhận, bà quyết định rời quê nhà, hai năm sau lại trở về tiếp tục ra tòa.

Hiện tại cô Trần đang ở khách sạn giá rẻ, đang tìm việc làm.

Làm giáo viên thì không được, lý lịch của bà không vẻ vang, hơn nữa bây giờ làm giáo viên không giống trước đây, con đường này đi không thông. Mà bà ngoại trừ có kinh nghiệm dạy học không còn kỹ năng gì, cho nên bà thỏa hiệp với hiện thực, chỉ đành tìm đến từng học sinh cũ xin giúp đỡ.

Vưu Minh ngồi đối diện cô Trần, quần áo bà mặc hôm họp lớp có lẽ là bộ tốt nhất của bà.

Bà quẫn bách ngồi đó, quay đầu nhìn học sinh bà đã từng quan tâm, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Vưu Minh dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc: “Cô có công việc gì đặc biệt muốn làm không?”

Coi Trần khó khăn nói: “Nếu như có thể, cô vẫn muốn được đi dạy học.”

Vưu Minh: ” Cô là giáo viên tốt.”

Cô Trần cười với cậu, trong nụ cười mang theo chua xót không thể nói ra, bà đã từng tràn đày tự tin, về sau cả đời bà đều là giáo viên, chờ đến khi già rồi, cũng là giáo viên được người tôn kính.

Mà hiện thực lại làm suy nghĩ của bà trở thành chuyện nực cười, thậm chí bà không có bất kỳ năng lực chống đỡ nào.

Vận mệnh từ một khắc kia đã bắt đầu xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất.

Đến tuổi này, gia đình bà tan vỡ, trong tay không có tiền, nhìn lại từng học sinh bà dạy dỗ, bà không ngẩng đầu lên nổi.

“Em đã giúp cô liên hệ trường tư nhân bổ túc.” Vưu Minh nói: “Chỉ cần có giấy chứng nhận giáo viên là có thể nhận việc.

Cô Trần ngốc lăng, nói: “Bổ túc? Cô còn có thể làm giáo viên?”

Vưu Minh cười nói: “Đúng thế.”

Trường tư nhân bổ túc cơ cấu trong phòng học có camera, hình ảnh học sinh ở trường liên kết với điện thoại của phụ huynh, hỗ trợ các gia đình biết rõ hình hình học tập cùng thái độ của con em mình.

Cô Trần luôn miệng nói cảm ơn Vưu Minh.

Vưu Minh an ủi: “Cô Trần, so với những gì cô làm cho em ngày trước, chuyện này có tính là gì.”

Buổi chiều Vưu Minh giúp cô Trần dọn nhà, cô Trần chỉ có một vali hành lý, đồ dùng rất ít, từ khách sạn mang đến phòng thuê không hề phiền phức.

Tiền thuê phòng là Vưu Minh bỏ ra, tuy rằng Vưu Minh nói không cần trả lại, nhưng cô Trần nhất quyết viết giấy ghi nợ, chờ đến lúc có lương liền trả lại cho Vưu Minh.

Phòng Vưu Minh thuê cho bà gồm một phòng ngủ một phòng khách, tiền thuê là hai ngàn tư, đường sá rất tốt, nội thất đầy đủ, tuy rằng chất lượng không tốt lắm, nhưng tính ra với giá này đã xem như không tệ.

Bất quá, đệm chăn còn cần cô Trần tự mình đi mua, tiền mua vật dùng do cô Trần tự bỏ ra.

“Đi ra chợ mua chăn đệm loại bảy mươi đồng một cái là được rồi.” Cô Trần nhìn phòng ở, nở nụ cười, bắt đầu từ đây bà đã có cuộc sống mới, có công việc, có một nơi gọi là nhà của chính mình.

Trước đây thật lâu bà bỏ ra thiện ý, lúc này đã được đền đáp lại.

Khóe mắt cô Trần đỏ lên, bà không tiếng động gạt lệ, nói với Vưu Minh: “Tiểu Vưu a, chờ đến lúc cô lãnh lương, sẽ mời em ăn cơm.”

Vưu Minh vỗ vỗ vai bà: “Em nhất định đi.”

Vưu Minh giúp cô Trần đặt mua đồ, cậu đi mượn một cái xe đẩy nhỏ, cùng cô Trần đi ra chợ.

Khác với siêu thị, chợ ở bên ngoài trời, tất cả đều là nước bẩn cùng rau héo, mùi thịt tanh hôi quanh quẩn bên mũi, chợ bên này không được tu sửa qua, Vưu Minh cứ đẩy xe như vậy, cùng cô Trần đi mua đồ vật.

Cô Trần nói cảm ơn vô số lần, Vưu Minh cũng vô số lần trả lại câu không cần khách khí.

Đến trước phòng mới thuê của cô Trần, Vưu Minh đột nhiên cảm thấy đầu choáng mắt hoa, cậu chống cửa, nhắm mắt lại, đợi cơn choáng váng qua đi. Từ sau khi minh hôn cùng Giang Dư An, đã rất lâu cậu chưa có cảm giác như vậy.

Cô Trần đỡ lấy Vưu Minh: “Để cô gọi xe cấp cứu cho em, trước hết vào nhà ngồi đi.”

Vưu Minh nhớ tới Giang Dư An.

Chỉ cần cậu rời khỏi anh ta quá xa, thân thể sẽ trở về tình trạng như trước đây.

Nhưng vấn đề là… Giang Dư An hiện tại ở nơi nào?

Cậu phải đi đâu tìm anh ta?

Vưu Minh dựa vào ghế salon, tay không khống chế được phát run, sắc mặt tái nhợt, toàn thân vô lực, cơ hồ trong nháy mắt từ người khỏe mạnh biến thành ốm yếu. Bệnh ù tai lại tái phát, âm thanh bén nhọn cứ vương vẩn bên tai, cậu thậm chí không khống chế được cơ thể của chính mình, bả vai trùng xuống, sắc mặt tái nhợt cũng trở nên đỏ ửng.

Cô Trần bị dọa sợ, vội vàng gọi 120, gọi xe cấp cứu xong, mới đi lấy nước ấm cho Vưu Minh.

“Em uống nước trước đi, xe cấp cứu rất nhanh sẽ đến.” Cô Trần nói: “Đừng ngủ, tuyệt đối đừng ngủ.”

Vưu Minh không thể mở miệng nói chuyện, tinh thần cùng thể lực của cậu đều dùng để duy trì tần suất hô hấp.

Cậu không biết mình mất đi ý thức từ lúc nào, chờ đến khi tỉnh lại, đã nằm trên giường bệnh của bệnh viện.

Ba mẹ vây quanh bên giường bệnh của cậu.

Mẹ Vưu khóc đến mức không thành hình người, bà nghẹn ngào nói: “Không phải tốt lên rồi sao? Lần trước kiểm tra bác sĩ còn nói hết thảy đều bình thường mà? Tại sao lại…”

“Đừng khóc, Tiểu Minh tỉnh rồi.” Ba Vưu vội vàng hỏi Vưu Minh: “Tiểu Minh, cảm giác thế nào? Có chỗ nào không thoải mái hay không? Không thoải mái liền nói với ba, ba đi gọi bác sĩ?”

Cổ họng Vưu Minh khô rát, nói không ra một câu hoàn chỉnh, chỉ có thể đứt quãng nói: “Đừng lo lắng cho con…”

“Đây là, tạm thời.”

“Sẽ tốt lên.”

Mẹ Vưu đè nén tiếng khóc.

Mùi thuốc sát trùng lần thứ hai quanh quẩn bên mũi Vưu Minh.

Bóng tối tử vong đã cách xa một lần nữa trở lại bên cạnh cậu.

Thật giống như đoạn thời gian thân thể khỏe mạnh đó chỉ là giấc mộng của Vưu Minh.

Ánh mắt Vưu Minh có chút hỏang hốt, lúc này cậu không dùng nước sương, nhưng lại nhìn thấy được quỷ hồn đang loanh quanh bên giường cậu.

Đại khái là cận kề thời khắc cuối cùng của sinh mạng, cho nên nhìn thấy được những thứ người thường không thể thấy.

“Dùng thuốc tốt nhất, máy móc chữa bệnh tốt nhất, cho dù là táng gia bại sản ba cũng sẽ chữa khỏi bệnh cho con.” Viền mắt ba Vưu cũng đỏ lên: “Tiểu Minh, con phải kiên cường, sẽ tốt lên, nhất định sẽ tốt lên.”

Vưu Minh không còn nghe thấy được ba Vưu đang nói gì, âm thanh ầm ĩ bên tai làm lỗ tai cậu như phế đi.

Đầu óc cậu trống rỗng, tâm tư hỗn loạn, tầm mắt chậm rãi mơ hồ, cho đến khi không còn nhìn thấy gì.

Thật giống bệnh tật tích lũy đã lâu đột nhiên ồ ạt ùa đến, muốn làm cậu suy sụp, cướp đi tính mạng cậu.

Ba Vưu nhận ra Vưu Minh không nhìn thấy ông, bọn họ cuống quít đi gọi bác sĩ, Vưu Minh lần thứ hai bị đẩy đến phòng cấp cứu.

Thế nhưng bác sĩ cũng hết cách với trường hợp của Vưu Minh, nội tạng cậu lúc này giống như người cao tuổi, một số nơi đã mất đi công năng vốn có.

Cậu không phải sinh bệnh, cũng không phải bị thương.

Bác sĩ kiến nghị ba Vưu đưa Vưu Minh ra nước ngoài.

“Trong nước chưa gặp qua căn bệnh như vậy.” Bác sĩ nói với ba Vưu: “Nhưng nước ngoài đã có.”

Hai mắt ba Vưu sưng đỏ nhìn bác sĩ, ông muốn nắm lấy hy vọng duy nhất: “Chữa khỏi sao?”

Bác sĩ không lên tiếng.

Ba Vưu hiểu được.

Nhưng bác sĩ vẫn an ủi nói: “Đây là nan đề trong y học, nước ngoài có nhiều tư liệu hơn, nói không chừng sẽ tìm ra cách chữa trị.”

Ngay lúc ba Vưu đứng trước cửa phòng cấp cứu, tuyệt vọng ngồi xổm trên nên nhà, điện thoại di động của ông đổ chuông.

Ông nội Vưu lại gọi điện tới nữa rồi.

Ba Vưu lập tức nhấc máy, giọng nói điên cuồng như muốn gục ngã: “Tôi nói cho ba biết! Nếu con trai tôi xảy ra chuyện gì, tôi liền mang tiền đi quyên từ thiện! Một đồng cũng không cho các người!"