Bên ngoài có mấy người đi mô tô Harley phóng vụt qua, để lại dãy khói mù mịt ngoài xe Alphard. Lục Tu Mộc đang ngẩn người nhìn chằm chằm làn khói mờ này thì đột nhiên cửa xe bị một người kéo ra.

Tiểu Văn khom người, hai tay chống trên đầu gối: “Anh! Buổi thử vai, đề bài là… một trích đoạn buồn.”

Cao Hâm vừa đưa nước cho cậu vừa giúp cậu hít thở: “Nói từ từ thôi.”

Tiểu Văn tu một hơi hết nửa chai nước, vỗ ngực thở dốc: “Đề bài hình như là một đoạn diễn trong kịch bản của “Hỉ yến”, lúc em xếp hàng nghe được người khác nói chuyện, một người bảo “Xong rồi, vừa nãy căn bản tôi không khóc nổi”, có người cũng nói “Nếu biết trước là diễn cảnh khóc thì từ tối qua tôi đã ngồi nhớ lại mấy chuyện bi thảm rồi”.”

Cao Hâm lập tức nhìn về phía Lục Tu Mộc: “Nhanh, bây giờ nghĩ lại mấy chuyện buồn luôn đi!”

Tiểu Văn cũng nói: “Anh, anh chuẩn bị một chút, bọn em không quấy rầy nữa.”

“Cần gì…” Lục Tu Mộc thấy hơi buồn cười. “Khóc cũng có nhiều mức độ, anh không biết chút gì về kịch bản, có khóc đến mấy cũng phản tác dụng thôi. Vả lại kịch bản thử vai của mỗi người chưa chắc đã giống nhau.”

“Nên giống nhau chứ…” Tiểu Văn như quả bóng bị xì hơi, lầm bầm. “Ai cũng nói đạo diễn Khương hay giữ bảo mật đến cùng, trước khi bấm máy không ai biết được nội dung… Nếu có nhiều cảnh thử vai thì khác gì ông ấy tự “lộ đề”?”

Lục Tu Mộc biết cậu có ý tốt, không muốn đả kích cậu nên chỉ cười: “Vất vả cho em rồi. Mặc dù không biết tình huống cụ thể nhưng anh cũng an tâm hơn nhiều.”

“Thật không?” Tiểu Văn lập tức nở nụ cười. “Chúc anh trúng vai!”

Lục Tu Mộc giơ tay làm dấu “OK”, quay người xuống xe.

Cách thử vai giống hệt kì thi trong các trường điện ảnh, nhân viên công tác ngoài đại sảnh đưa cho Lục Tu Mộc một tờ kịch bản rồi nói sơ qua bối cảnh: “Trước đêm đính hôn chị của Tiểu Tô gặp tai nạn dẫn đến bại liệt nửa thân dưới, đối phương sau khi biết tin thì lập tức yêu cầu hủy hôn. Tiểu Tô an ủi người chị đau buồn, đồng thời nói sẽ dẫn cô đến sống ở một thành phố lớn. Câu chuyện diễn ra trong một thôn nhỏ bị cô lập, anh có mười phút chuẩn bị để diễn theo yêu cầu.”

Lục Tu Mộc gật đầu: “Cảm ơn.”

Nhân viên công tác cũng coi như là fan của Lục Tu Mộc, thấy cậu khiêm tốn như vậy không tránh khỏi sinh một chút tư tâm, hạ giọng dặn dò một câu: “Mộc Mộc, tôi nghe biên kịch nói mạch phim “Hỉ yến” vô cùng buồn, đây là một cảnh cao trào, nhớ tiết chế cảm xúc một chút.”

Bất kể là nội dung chính của cảnh phim hay lời của nhân viên công tác và Tiểu Văn đều xác nhận buổi thử vai này để khảo nghiệm khả năng kiểm soát nỗi buồn của diễn viên. Lục Tu Mộc vốn cũng muốn đi theo hướng này, nhưng sau khi nhìn thấy lời thoại, cậu đột nhiên ngừng lại.

Mười phút ngắn ngủi thoáng cái đã qua, Lục Tu Mộc hít sâu một hơi, đẩy cửa phòng thử vai.

Cậu tháo kính râm xuống, cúi đầu chào mọi người trong phòng. Ngồi chính giữa là Khương Thạch, bên ngoài là các biên kịch và phó đạo diễn khác cũng có danh trong giới, khi quét đến vị trí cuối cùng thì mắt Lục Tu Mộc bỗng lóe lên – là Khâu Hành Phong.

Bất ngờ thật.

Dù Khâu Hành Phong đã được xác định là một nam chính của bộ phim này nhưng nói cho cùng, hắn chỉ là diễn viên, không có tư cách chọn người đối diễn với mình.

Hơn nữa với quan hệ hiện nay của bọn họ chẳng phải nên chủ động tránh hiềm nghi hay sao? Không sợ những diễn viên đến thử vai khác gièm pha ra vào à?

Khâu Hành Phong thì không nghĩ nhiều như thế, trái lại còn nhướn mày với cậu vô cùng tự nhiên, im lặng nói hai chữ.

Thông qua khẩu hình có thể nhìn được là– cố lên.

Lục Tu Mộc ngạc nhiên mấy giây, bỗng lấy lại tinh thần, cười lại với đối phương.

“Làm gì đấy!” Khương Thạch cắt ngang hai người đang mắt đi mày lại. “Đây là buổi thử vai, không phải chỗ yêu đương!”

Bị nói toạc “quan hệ bí mật” trước mặt mọi người là chuyện cực kì xấu hổ, kể cả không phải sự thật thì lỗ tai Lục Tu Mộc vẫn nóng lên, cậu ngại ngùng xoa đầu ngón tay.

“Nếu đạo diễn Khương mới nghe thấy lời đồn nhảm nhí gì thì để tôi làm sáng tỏ một chút, tôi và thầy Lục là bạn bè thôi.” Khâu Hành Phong nói. “Nhưng nếu ông thấy bọn tôi xứng đôi, không yêu nhau là tổn thất của giới giải trí, thì tôi chỉ có thể nói là–”

Hắn ngừng lại, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của Lục Tu Mộc: “Mắt nhìn của ông không tồi đâu.”

Lục Tu Mộc mím môi, đưa tay nắm lấy phần gáy. Cậu cảm nhận được mạch ở tuyến thể đập nhanh vô cùng, khẽ nhéo da mình, vờ bình tĩnh mà đáp: “Thầy Khâu, nếu anh tiếp tục nói nhảm, tôi mà phát huy thất thường sẽ tính nợ cho anh đấy.”

“Lỗi của tôi.” Khâu Hành Phong giơ tay xin hàng, nhìn sang Khương Thạch. “Người có tuổi đừng tin mấy lời đồn mù quáng như thế, ông xem thái độ của thầy Lục này, có thể thích tôi được à?”

Khương Thạch liếc Lục Tu Mộc, một lời khó nói hết. Đối thoại của bọn họ chỉ như lời chọc ghẹo giữa bạn bè, nhưng không hiểu sao ông lại nếm được vị chua của tình yêu.

“Được rồi.” Khương Thạch phất tay mất kiên nhẫn. “Chuẩn bị xong thì bắt đầu đi, đừng kéo dài thời gian.”

Lục Tu Mộc điều chỉnh lại trạng thái, vừa định mở miệng đã bị Khâu Hành Phong xen vào: “Thầy Lục, thả lỏng đi, lấy sức cậu mới dùng để chọc tôi mà diễn cảnh vui này ấy.”

Lục Tu Mộc ngây ra trong chớp mắt.

Khương Thạch liếc mắt cảnh cáo Khâu Hành Phong, nói: “Số 57 bắt đầu thử vai.”

Người diễn thử với Lục Tu Mộc là một nữ diễn viên quần chúng, cô co quắp dựa vào ghế, duy trì bộ dạng đã mất tri giác nửa thân dưới, ánh mắt rơi vào bệ cửa.

Lục Tu Mộc bắt đầu từ ngoài cửa, đầu tiên chạy mau vài bước, càng đến gần nữ diễn viên kia bước chân càng chậm lại, cuối cùng dừng ở một chỗ cách cô không xa. Cậu cuộn cổ họng, chậm rãi nói: “Chị…”

Nữ diễn viên như bị đánh thức, nhanh chóng thu mắt, khẽ cười: “Tiểu Tô đến rồi. Qua đây, để chị nhìn nào.”

Lục Tu Mộc vừa nhấc chân thì khựng lại, đưa tay lên xoa gò má của bản thân, đến khi trên mặt xuất hiện một nụ cười không chê vào đâu được mới đi tiếp.

Cậu ngồi xổm trước mặt nữ diễn viên, ánh mắt lướt từ khuôn mặt của cô xuống dưới, cuối cùng rơi vào đôi chân bị chăn lông che kín: “Chân của chị…”

“Không sao.” Nữ diễn viên xoa đầu cậu. “Không đau chút nào cả.”

Cho tới bây giờ, phần diễn của Lục Tu Mộc xem như đúng quy củ, giống như đúc với mấy mươi diễn viên trước. Không phạm sai lầm nhưng cũng không có đột phá, một vị phó đạo diễn ngáp vẻ hết hứng thủ.

Mà miệng của ông còn chưa kịp đóng lại, đột nhiên Lục Tu Mộc làm một hành động nằm ngoài dự đoán – cậu xốc chăn lên, đấm từng cái lên đầu gối của chị gái.

Dù sao vẫn đang diễn nên Lục Tu Mộc không dùng lực, nhưng nữ diễn viên vốn không có kinh nghiệm, nhất thời ngây ra.

Lục Tu Mộc không để ý đến phản ứng của cô, đứng lên quay lưng lại, lẩm bẩm: “Sao chị lại không đau… Chị phải đau chứ…”

Đây là lời thoại không có trong kịch bản, nữ diễn viên hốt hoảng nhìn Khương Thạch, sau khi nhận được tín hiệu “tiếp tục” mới nói: “Thật sự không sao… Hiện tại chị cũng không cần lập gia đình, có thể có rất nhiều thời gian chăm sóc em.”

“Chúng ta rời khỏi thôn đi.” Lục Tu Mộc ngồi xổm xuống một lần nữa, nhìn chằm chằm cô đầy mong đợi. “Đến thành phố lớn, ở đó thiết bị y tế vô cùng tân tiến, nhất định có thể chữa khỏi chân cho chị!”

Đến đây, nữ diễn viên đã cho rằng Lục Tu Mộc sẽ không được chọn vào vai diễn này. Câu thoại này là bước ngoặt quan trọng nhất trong toàn bộ cảnh phim, mà hơn thế là sự giãy dụa tuyệt vọng cuối cùng của Tiểu Tô. Cậu và chị mình đều hiểu, loài chim bị bẻ gãy hai cánh mãi mãi không thể bay lượn trên bầu trời, cậu chỉ có thể tạo ra một ảo ảnh để tiếp thêm sức mạnh cho chị.

Tự dối gạt bản thân, ngu ngốc không tả nổi.

Vì nguyên nhân ấy, câu nói này phải là chỗ để phát triển cảm xúc, nhưng Lục Tu Mộc dường như không hề nghĩ đến chuyện ấy, tốc độ nói cực nhanh gần như đã phá hủy cả phân đoạn.

Trong ánh mắt của nữ diễn viên không khỏi có thêm chút tiếc nuối, cô thật tình thở dài: “Nào dễ dàng như vậy? Bộ dạng bây giờ của chị… Hay là thôi đi, mặc dù chị không thể làm việc được nữa, nhưng trưởng thôn đã đồng ý sẽ trợ cấp cho chúng ta rồi.”

“Em có thể nuôi chị!” Lục Tu Mộc vội giữ chặt tay cô. “Em biết rất nhiều chữ, có thể đi dạy học, đến lúc đó em sẽ mua quần áo mới, mua giày da cho chị.”

“Tiểu Tô…” Nữ diễn viên nói bất đắc dĩ.

Lục Tu Mộc đứng dậy đến bên cửa sổ, ánh mắt kiên định nhìn vào một điểm hư vô: “Mọi thứ sẽ tốt lên, nhất định đấy! Chúng ta cũng có thể ở nhà cao tầng, mỗi ngày mở mắt đều có thể nhìn thấy cả tầng mây.”

Cậu dừng một chút, lúc này đôi mắt dường như sáng lên: “Chị, tin em đi!”

Nương theo lời thoại cuối cùng, cảnh thử vai đến đây là kết thúc. Bầu không khí bi thảm được đề cập trước đó đã thay đổi hoàn toàn dưới màn diễn của Lục Tu Mộc, cả quá trình cậu thậm chí chẳng rơi giọt nước mắt nào.

Lục Tu Mộc chậm rãi nhắm mắt, cúi đầu một lần nữa.

Trong căn phòng là sự im lặng kéo dài. Ánh mắt của biên kịch đi qua đi lại giữa kịch bản và Lục Tu Mộc, cuối cùng không nhịn được hỏi: “Cách cậu xử lý vô cùng… Ừm, vô cùng đặc biệt, không tỏ ra buồn bã khi đối mặt với người chị không thể cử động của mình. Sao lại chọn cách diễn như thế?”

“Vì tôi cảm thấy Tiểu Tô không buồn mấy.” Lục Tu Mộc nói.

Một người khác nhíu mày: “Ý của cậu là quan hệ giữa chị em bọn họ không tốt?”

“Không phải thế, trái lại, tôi nghĩ bọn họ có mối quan hệ cực kì tốt.” Lục Tu Mộc nghĩ một chút để tìm từ thích hợp. “Tôi không được đọc toàn bộ kịch bản, chỉ có thể phỏng đoán câu chuyện qua những lời thoại ít ỏi này. Nếu như không có tai nạn kia, chị sẽ đi theo kế hoạch được dựng trước rồi kết hôn, sinh con. Đến lúc đó, Tiểu Tô sẽ phải ở lại trong thôn với chị mãi mãi, không thể nhìn thấy thành phố lớn mà cậu ấy tưởng tượng.”

“Tưởng tượng?” Biên kịch hỏi. “Cậu cho rằng Tiểu Tô chưa từng ra khỏi thôn?”

Lục Tu Mộc gật đầu: “Lời thoại của cậu ấy sai về mặt logic. Cậu ấy nói vì biết rất nhiều chữ nên nhất định có thể đi dạy, còn nói ở trên nhà cao tầng có thể thấy được mây. Đây đều là những chuyện không có khả năng xảy ra, nên đối với Tiểu Tô, thành phố lớn là một nơi chỉ có trong tưởng tượng.”

“Vì thế, tôi cho rằng Tiểu Tô thật sự nghĩ rằng ở thành phố có thể chữa khỏi hoàn toàn chân của chị cậu ấy.” Lục Tu Mộc chớp mắt. “Câu thoại then chốt kia không phải để an ủi, mà là Tiểu Tô đang hi vọng có thể thuyết phục chị.”

Biên kịch khen ngợi gật đầu lia lịa, nói tiếp: “Tôi để ý đến một điểm, sau khi cậu biết chân của chị bị liệt còn cố ý đập vào đó hai lần.”

“Ừm, tôi phải xác minh chuyện ấy.” Lục Tu Mộc cụp mắt. “Cho dù người khác nói thế nào thì cũng là người thân của tôi xảy ra chuyện. Dù không muốn tin tưởng đi chăng nữa tôi vẫn phải nhẫn tâm chứng thực, chỉ có như vậy mới biết được tiếp theo phải làm thế nào. Nếu không tôi sẽ tiếp tục lừa gạt bản thân, sau đó mọi thứ càng hỏng bét.”

Khâu Hành Phong chú ý đến xưng hô của cậu đã biến thành “tôi” mà không còn ở góc nhìn thứ ba, khiến cảnh này như biến thành một tình huống thật sự tồn tại.

Khương Thạch gõ tay lên bàn hai lần để mọi người chú ý lại vào mình: “Một vấn đề cuối cùng, cậu thấy trọng điểm của cảnh vui này là gì?”

“Sự trông ngóng của Tiểu Tô đối với thế giới bên ngoài.” Lục Tu Mộc đáp rất kiên quyết.

Khương Thạch xùy một tiếng không rõ ý: “Chỉ có thể nói màn diễn này của cậu là một phép thử to gan đấy. Biến cảnh tình thân giữa hai chị em thành màn bộc lộ tâm tư cá nhân… Cậu không nghĩ đến việc nó đã bị phá hỏng như thế nào à?”

“Tôi diễn hỏng sao?” Lục Tu Mộc không lùi mà tiến lên.

Khương Thạch cũng không phải người hiền lành gì, vứt lại vấn đề cho cậu: “Cậu thấy sao?”

“Tôi nghĩ là không.” Lục Tu Mộc cười với Khâu Hành Phong. “Dù sao trước khi diễn thầy Khâu đã gợi ý cho tôi rồi.”

Khương Thạch hừ một tiếng không nhẹ không nặng: “Gian lận trắng trợn trước mặt tổng đạo diễn.”

Khâu Hành Phong mở miệng định giải thích thì bị Lục Tu Mộc đoạt trước: “Sao tính là “gian lận” được, nói đúng ra thì đấy chỉ là sự đánh cược của tôi thôi–”

“Tôi đánh cược thầy Khâu nhất định sẽ không lừa tôi.”

“Thế mà cậu lại tin hắn.” Khương Thạch lầm bầm.

“Đương nhiên.” Lục Tu Mộc nói. “Thầy Khâu là bạn tôi, anh ấy từng nói tôi có quyền quyết định cao nhất đối với anh ấy, vậy hôm nay tôi cũng muốn đáp lại – thầy Khâu có độ tín nhiệm cao nhất đối với tôi.”

***

Sau khi Lục Tu Mộc rời đi, trong phòng lại một lần nữa chìm vào yên lặng.

Biên kịch suy đi nghĩ lại, nói ra nghi vấn trong lòng của tất cả mọi người: “Có cần thử vai tiếp không?”

“Ý gì đây?” Khương Thạch không hiểu ra sao, cả giận nói. “Đến đâu rồi, ông đã chọn Tiểu Tô cho tôi rồi à?”

Biên kịch lập luận: “Cậu ấy tốt thật. Chiều cao, tuổi tác, dung mạo đều phủ hợp với nhân vật này, quan trọng nhất là chỉ có cậu ấy hiểu được tôi viết cái gì.”

“Thế ông nên xem lại rốt cuộc ông đã viết cái quái gì đi!” Khương Thạch không hề khách khí. “Viết tối nghĩa như thế, chỉ có mấy người mạch não bất thường như ông mới hiểu được.”

“Đấy là ẩn ý nghệ thuật!” Biên kịch cũng nổi giận. “Hơn nữa tôi đã viết rõ ràng lắm rồi, nếu không phải vì ông muốn giữ bí mật cho kịch bản, tôi được thêm vài câu thoại nữa thì sẽ chẳng có ai hiểu lầm ý nghĩa của cảnh này đâu.”

Khâu Hành Phong ho một tiếng, cắt ngang hai vị “đại thần” đang cãi nhau đến mặt mũi đỏ bừng. Hắn nhìn về phía Khương Thạch, hỏi thẳng: “Ông thấy thầy Lục thế nào?”

Khương Thạch như con vịt bị người ta bóp cổ, nghẹn một lúc mới nói đầy bất đắc dĩ: “Tốt hơn so với tưởng tượng.”

Nói xong lại nhỏ giọng bổ sung một câu: “Nhưng không tốt đến mức đấy.”

Khâu Hành Phong tự tiện phiên dịch lại hai câu này: “Nghĩa là không muốn cho cậu ấy vai Tiểu Tô.”

Khương Thạch còn chưa đáp lại, biên kịch ở bên kia đã vỗ bàn đứng lên: “Tại sao?!”

Bầu không khí trở nên lúng túng.

Đạo diễn Khương quả thật có suy tính riêng, nhưng có vài lời không thể nói oang oang ra bên ngoài được, ít nhất ông không thể cho mọi người một câu trả lời trong tình huống này.

Ông cáu kỉnh rút điếu thuốc ra, vừa ngậm đầu lọc thì Khâu Hành Phong đã nói mát: “Phòng hút thuốc ở tầng hai.”

Động tác châm lửa của Khương Thạch khựng lại, ông lườm Khâu Hành Phong, vung tay: “Mọi người nghỉ ngơi nửa tiếng.”