“Oa, đáng tiền thật đấy, bấm thích thật!”

“Sắp thi tốt nghiệp rồi mà bố mẹ tao sống chết không chịu mua cho tao. Haizzz… Đành đợi thi xong rồi xin mua vậy.”

“Mày còn xin được, mẹ tao vừa nghe giá đã chửi tao một trận!”

“Có ai không bị chửi đâu! Chờ thi đại học xong bọn mình cùng làm thêm tích tiền mua đi.”

“Thế phải góp bao lâu, có khi góp đến khi học xong đại học cũng không mua nổi.”

Mấy đứa học sinh cấp ba mặc đồng phục vừa vào cửa hàng đã lao ngay đến máy chơi thử loại mới nhất, vừa chơi vừa kêu đắt, mấy nhân viên nhìn thấy chỉ biết lắc đầu, không ai muốn bắt chuyện.

Không phải họ trông mặt mà bắt hình dong, nhìn thấy học sinh mặc đồng phục liền nghĩ bọn họ là học sinh nghèo không mua nổi, mà là đám học sinh này đến đây rất nhiều lần rồi, lần nào cũng chơi một hai tiếng đồng hồ, chưa từng có ý định mua hàng. 

Trong thời gian này, hầu hết học sinh cấp ba đều đang bận rộn học thêm lớp tự học buổi tối để chuẩn bị thi đại học, chắc chắn đám này trốn học đi chơi. Nhìn đồng phục của bọn nó cũng không khiến người ta thấy lạ gì, trường trung học đứng thứ ba từ dưới lên trong thành phố, quản lý cực kỳ lỏng lẻo. 

“Đoạn Duệ, không phải cha mẹ mày thương mày lắm à, muốn gì cũng cho, nhà mày lại lắm tiền nữa, sao mày không mua?” – Một người hỏi.

Trong đám này có một người vóc dáng cao to, tướng mạo đoan chính, chính là Đoạn Duệ, nó nghe xong sắc mặt cứng đờ, âm thầm cáu giận. Từ trước đến giờ nó luôn khoe khoang nhà mình giàu có, mãi đễn khi bị Diệp Tự Minh vạch trần sự thật, nó mới biết nhà mình xảy ra chuyện gì.

Sau khi trở về nó và Chu Lỵ cãi nhau một trận, Chu Lỵ nói thẳng thừng với nó, trong nhà bây giờ đã không dư dả gì nữa, cha nó sắp phải ngồi tù rồi, Chu Lỵ khóc nước mắt như mưa nói trong nhà chỉ có thể dựa vào Đoạn Duệ thôi.

Đáng tiếc điều này hoàn toàn không khiến Đoạn Duệ nhận thức được trách nhiệm để nỗ lực phấn đấu tiến lên. Nó được cha mẹ chiều hư từ bé, bây giờ nghe tin cái nhà này sắp không trụ được nữa, ngày nào cũng khó chịu buồn bực, không chịu đi học tử tế mà thỉnh thoảng lại chạy theo đám bạn đua đòi đú đởn trốn học đi chơi.

Đương nhiên, ngày trước khi còn ở quê cũ, mỗi lần bạn bè tụ họp nó đều vung tay bao hết, đổi lại được một cơn mưa khen ngợi “Cậu Đoạn hào phóng nhiều tiền”, bây giờ thì sao… Bây giờ nó chỉ có thể chơi với một đám nghèo nàn, ngày nào cũng chỉ biết chơi mấy thứ không tốn tiền, ví dụ như vào cửa hàng bán lẻ chơi máy chơi game thử miễn phí.

Một người hỏi như thế, những người khác cũng giựt dây nó: “Đúng đấy Đoạn Duệ, mày nói cha mẹ mày đều làm trong giới giải trí mà? Chắc không thiếu mấy đồng lẻ này đâu nhỉ.”

“Đoạn Duệ mua đi, cho bọn tao cũng cùng thơm lây, sau này không cần đến cửa hàng chơi nữa, vừa nãy tao nhìn thấy có nhân viên trợn trắng mắt với bọn mình, đúng là mắt chó coi thường người khác.”

“Tao…” – Đoạn Duệ hơi đỏ mặt, miễn cưỡng nói: “Tao chẳng thiếu mấy đồng này, chẳng qua không thích lắm thôi…”

Một người bình thường không ưa Đoạn Duệ lắm, nghe thế khinh bỉ nói: “Vừa nãy mày chơi hăng nhất trong đám này đấy! Không mua được thì nói mẹ là không mua được đi, giả vờ làm mẹ gì!”

Từ trước đến nay Đoạn Duệ đều tiêu tiền như nước, bây giờ bị đám bạn vây quanh nói mấy câu này nó không chịu được, đang đỏ mặt tía tai chuẩn bị cãi nhau, bỗng tiếng thốt lên kinh ngạc của một bạn ngắt lời nó: “Trời ạ, nhìn kìa, bên kia có nhà giàu!”

Mấy đứa học sinh cấp ba nhìn sang, chỉ thấy trước quầy thu tiền có mấy nhân viên bán hàng và thu ngân cười đầy cung kính giúp hai người đàn ông xếp một đống máy chơi game chưa đập hộp, controller vào các túi đựng hàng to đùng.

Nếu không phải hai người thỉnh thoảng nói với nhau vài cậu, không ai nghĩ rằng hai người họ đi cùng nhau, nhìn hai người này chẳng giống người quen gì cả. Một người mặc complet mà chỉ cần liếc qua là thấy sặc mùi tiền, dáng người thẳng tắp, mày kiếm mắt phượng. Hắn đứng không nhúc nhích, chỉ lạnh lùng nhìn nhân viênc đang thu xếp đống đồ hắn vừa mua, nhìn là thấy người này giàu sang có thói quen sai khiến người khác làm việc.

Người còn lại thấp hơn một chút, nhưng không hiểu vì sao cậu lại có vẻ hơi tức giận. Cậu ăn mặc có vẻ tùy tiện hơn, áo jacket vàng kim xen lẫn đỏ thẫm nổi bật khiến làn da vốn trắng của cậu càng thêm trắng chói mắt, quần đùi bò sành điệu để lộ một đoạn chân trắng muốt.


Đương nhiên, mấy đứa học sinh không có kiến thức gì này không biết rằng bộ đồ mà chúng nó cho là “tùy tiện” thực ra cũng không rẻ hơn bộ complet thủ công xa hoa trên người Diệp Tự Minh là bao.

“Lấy cả cái loa này nữa.” – Diệp Tự Minh nói.

Nhân viên tiêu thụ ân cần đáp: “Vâng vâng, loa này giá gốc là 2899 tệ, anh vừa làm thẻ hội viên cao cấp, sẽ được giảm 15% ạ.”

Diệp Tự Minh thờ ơ gật gật đầu, Diệp Xán sợ bị tiêu thụ nhân viên nghe thấy mình nói lời gì làm mất mặt Diệp Tự Minh, chỉ có thể kéo góc áo Diệp Tự Minh để hắn nhích lại gần mình, cắn răng nghiến lợi nhỏ giọng hỏi: “Anh lấy loa làm gì?! Không phải nhà cũ còn hai cái loa à?”

“Nhà trong trung tâm thành phố không có.” – Diệp Tự Minh để mặc em trai túm góc áo complet của mình, dung túng mà nói: “Bình thường em có thể dùng lúc chơi game hoặc xem phim ở nhà.”

Nhân viên tiêu thụ hỏi: “Tôi đã thêm vào hóa đơn của anh rồi, anh muốn lấy màu đen hay màu đỏ?”

Diệp Tự Minh cúi đầu hỏi Diệp Xán: “Em thích màu gì? Nếu thích hết thì lấy mỗi loại…”

“Màu đỏ! Lấy màu đỏ!” – Diệp Xán vội vã cắt đứt lời hắn, nói với nhân viên tiêu thụ: “Mấy người chưa xếp xong đồ à?”

Nếu không đi nhanh lên, không biết Diệp Tự Minh còn định mua thêm gì nữa đây.

“Sắp xong rồi ạ, xin lỗi anh, đồ hơi nhiều nên chúng tôi phải vào kho hàng tìm một chút. Hay là hai anh đi dạo thêm nhé? Khu máy tính của chúng tôi mới nhập thêm loại vừa ra mắt ạ.”


Thấy nhân viên đề cử nhiệt tình, Diệp Tự Minh nhìn qua cũng hơi có hứng thú, nhấc chân định đi thật, Diệp Xán vội vàng túm lấy tay hắn: “Anh đi làm gì? Tôi không muốn đổi máy tính!”


“Mua một cái chuyên chơi game cho em dùng.”

“Không cần! Cái của tôi dùng tốt lắm!” – Diệp Xán sắp phát điên mà túm chặt tay hắn, cậu sợ mình buông lỏng một chút thôi là Diệp Tự Minh sẽ mở miệng mua thêm gì đó: “Tiền cũng trả xong rồi, chúng ta ra ngoài chờ đi. Anh gì ơi, phiền anh xếp đồ xong thì mang ra ngoài, chúng tôi ngồi bên ngoài.”

Nhân viên gật đầu đáp lời liên tục. Bình thường Diệp Tự Minh rất bận, Diệp Xán lại không thích ra ngoài nên hai anh em rất ít khi đi mua đồ cùng nhau, Diệp Tự Minh chưa hết thòm thèm, hắn nghĩ Diệp Xán ít khi thích làm cái gì nên muốn mua một lần hết tất cả cho em trai chơi, nhưng mà… Hắn cúi mắt nhìn cánh tay đang được Diệp Xán túm lấy, cuối cùng vẫn không cam lòng tránh ra, để mặc Diệp Xán kéo đi.

Cậu chủ lớn Diệp Tự Minh vạn năm không cần ra ngoài mua đồ, chuyên ngành của hắn là tài chính, không hề có bất cứ hứng thú nào với mấy món đồ cần đánh mã số.

Trước khi tới đây, Diệp Xán cứ nghĩ là hắn vào các cửa hàng bán lẻ sẽ thấy mất kiên nhẫn y như thẳng nam sắt thép đi theo bạn gái vào các cửa hàng bán mỹ phẩm. Diệp Xán đã lên kế hoạch kĩ càng rồi, cậu muốn kéo Diệp Tự Minh đi dạo vài vòng, ít nhất phải trò chuyện với nhân viên bán hàng về các mẫu mã mới hơn nửa tiếng, đến lúc đấy Diệp Tự Minh chắc chắn sẽ đen thui cả mặt, nghĩ thôi đã thấy vui rồi.

… Cậu thực sự không ngờ rằng, cuối cùng cậu phải túm Diệp Tự Minh lôi ra ngoài như dân chạy nạn, đồng thời thầm chửi mình bị điên mới dắt Diệp Tự Minh đi dạo phố.

“Anh cứ ngồi đây chờ người ta mang đồ ra, tôi đi mua cốc trà sữa.” – Diệp Xán kéo Diệp Tự Minh ngồi xuống ghế dài, tức đến nổ phổi căn dặn hắn: “Không được đi lung tung, cũng không được lại gần nhân viên bán hàng, đặc biệt là mấy người chào hàng bất động sản, đừng có mà thấy gì đẹp cũng mua hết! Người bình thường chẳng ai mua đồ như anh đâu, anh thế này sẽ bị lôi lên mạng đấy có biết không? Tôi không muốn ngày mai bị ụp một đống xoong nồi là đồ ngốc lắm tiền đâu!”

“Em không vui à?” – Diệp Tự Minh nói, giọng điệu có vẻ hơi thất vọng: “Xin lỗi, lần sau anh sẽ chú ý hơn.”

Diệp Xán luống cuống, cậu rất tình nguyện nhìn thấy Diệp Tự Minh vì mình mà tức giận, nhưng lại không thể nhìn nổi cảnh Diệp Tự Minh thất vọng vì mình, bỗng cậu hối hận vì thái độ của mình.

Không biết người bình thường mua đồ thế nào cũng không phải lỗi của Diệp Tự Minh, từ bé đến lớn, số lần hắn tự chọn lựa mua đồ dùng cho mình e là có thể đếm trên đầu ngón tay, vả lại, tất cả những thứ Diệp Tự Minh mua hôm nay đều cho cậu, thế mà cậu lại nổi giận với hắn, hình như là… là hơi quá đáng.

“Cũng không phải tôi không vui, anh đừng… Ý tôi là, phải vừa vừa thôi, vừa nãy tôi sợ nhà mình không đủ chỗ để, nhưng mà không sao, cuối tuần chúng ta chuyển ít đồ đi là được!” – Diệp Xán vội vội vàng vàng chữa cháy.

Diệp Tự Minh vẫn nhẹ nhàng đáp: “Được.”

Diệp Tự Minh rất ít khi để lộ tâm trạng của mình, Diệp Xán cũng biết tâm trạng hắn có tốt thêm chút nào không, ném lại một câu: “Đợi tôi một lát”, rồi chạy sang quán trà sữa.

Diệp Tự Minh nghe lời cậu ngồi im không nhúc nhích, cả quá trình đều nhìn chằm chằm bóng dáng xa xa của Diệp Xán đang xếp hàng trước cửa quán. Với tính cách của hắn, để em trai sớm được uống trà sữa, hắn sẽ trực tiếp đưa tiền cho những người xếp hàng trước để được ưu tiên, nhưng mà chắc Diệp Xán sẽ giận hắn mất.

Không biết từ bao giờ, em trai lớn rồi, dần dần có suy nghĩ là quyết định riêng, có lúc muốn dỗ cậu vui lại không biết nên làm gì, thường xuyên chẳng hiểu tại sao lại vô tình chọc giận cậu.

Tính cách, chí hướng, phong cách làm việc của hai người khác nhau, có lẽ sau này sẽ mỗi người một ngả, Diệp Tự Minh hờ hững nghĩ như vậy. Hắn tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra, dù thế nào cũng phải trói chặt Diệp Xán bên cạnh hắn…


“Tôi về rồi đây!”

Diệp Xán xách một ly trà sữa tím chạy về, cậu đứng trước mặt Diệp Tự Minh, đưa trà sữa cho hắn: “Cho anh, đây là công thức tôi thấy người ta giới thiệu hôm qua, không ngọt, cực kỳ ngon, chắc chắn anh sẽ thích.”

Diệp Tự Minh trố mắt nhìn ly trà sữa được đưa đến trước mắt mình, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Xán, trời nóng nực, cậu chạy đi chạy về, trên trán đã hơi đổ mồ hôi.

Cầm ly trà sữa mát lạnh, Diệp Tự Minh xác nhận hỏi lại: “Em mua cho anh à?”

“Đúng rồi.” – Diệp Xán ngồi bên cạnh hắn, quay đầu sang nhìn hắn: “Mời anh, đừng cảm động quá, chẳng qua tôi cực kỳ ưng máy chơi game anh mua mà thôi.”