Ôn Nhiễm nhớ rõ, ngày cô nghe thấy cha mẹ mình bàn bạc ly hôn cũng mưa lớn như vậy.

“Tôi nuôi tân Nhĩ đi, anh nuôi Yêu Yêu.” mẹ cô nói.

“Dựa vào đâu? Cô nuôi Yêu Yêu, tôi muốn nuôi Tân Nhĩ.” 

“Tân Nhĩ dù sao cũng là con trai, tôi vẫn luôn muốn nuôi con trai.” 

“Anh muốn thì tôi không muốn à? Tôi không cần Yêu Yêu.” 

Ngày ôm sau bởi vì hệ thống thoát nước của Tùng Nam bị hỏng mà lên thẳng hot search, nhưng Ôn Nhiễm vẫn kiên quyết muốn đi học. Vậy nên khi ở cổng trường Ôn Tùng Hàn đã cõng cô vào trường. 

Ôn Nhiễm tựa vào lưng Ôn Tùng Hàn, nước mắt vô hòa với nước mưa chảy đầy mặt. 

Bước chân của Tạ Quan Tinh rất vững, vai và lưng rộng hơn trong tưởng tượng của Ôn Nhiễm. Người ra vào ký túc xá bình thường đã ít giờ còn ít hơn, hơn nữa trời tối như vậy hai người cũng không sợ bị người khác chú ý. 

Ở dưới lầu, Ôn Nhiễm từ trên lưng Tạ Quan Tinh trượt xuống.

“Đàn chị.” Tạ Quan Tinh không muốn Ôn Nhiễm đưa khăn giấy cho mình, ậu chỉ nhẹ nhàng cầm lấy cán dù trong tay cô: “Em lấy dù nhé.” 

“Đêm nay tớ không về ký túc xá đâu, cậu không cần đợi cửa.” Sau khi nhìn bóng dáng Tạ Quan Tinh khuất dần trong màn mưa thì cô nhận được tin nhắn này của Dương Tiểu Mạn. 

Lúc cô đi về cũng không thấy bóng dáng cô ấy đâu, Ôn Nhiễm lập tức đoán được cô đã đi với bạn trai cũ rồi. 

“Chú ý an toàn.”

“Cậu hiểu đúng không?”

Rất nhanh bên kia đã trả lời.

“Tớ hiểu!”

Ngày hôm sau mới 6h sáng, hệ thống thoát nước của Tùng Nam lại bị hư, lần này lại là lần thứ hai leo hot search. 

[ Không phải năm trước đã tốn hai trăm triệu tệ rồi sao? Sao lại nghẹt nữa rồi? ]

[ Nè, cái này là không muốn cho người ta sống à? ] 

[ May mà nhà tôi có thủ sẵn thuyền phao rồi. ] 

[ Thời tiết quỷ quái này, Tùng Nam mỗi lần đổi mùa đều sẽ như vậy. ] 

“Yêu Yêu…”

Khi nhận được điện thoại của Ôn Tùng Hàn thì Ôn Nhiễm cũng vừa ngủ dậy, hôm nay cô được nghỉ học. Cô kéo bàn nhỏ lên giường chuẩn bị xem phim thư giãn một ngày. 

“Tùng Nam lại ngập nước rồi, con phải chú ý an toàn đó.” 

Ôn Nhiễm “Dạ” một tiếng: “Con biết rồi.” 

“Bố dạo này có mấy buổi biểu diễn, bố cũng phải chú ý sức khỏe nhé.” Giọng điệu của Ôn Nhiễm bình tĩnh, lời nói không thể bắt bẻ, nhưng lại sinh ra cảm giác cự nhân vu thiên lý*.

Cự nhân vu thiên lý

Ôn Tùng Hàn ở đầu dây bên kia cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi khó chịu cùng chua xót. 

“Không còn gì thì con cúp máy đây.” Ôn Nhiễm nói. 

Đầu dây bên kia muốn nói gì đó lại thôi, Ôn Nhiễm trực tiếp cúp máy luôn.

Cô vừa cúp điện thoại đã thấy một tin quảng cáo được đẩy lên đầu máy tính. 

[ Bậc thầy dương cầm nổi tiếng Ôn Tùng Hàn vài ngày nữa sẽ đến Tùng Nam biểu diễn, Tùng Nam là trạm đầu tiên ông ấy dừng lại biểu diễn. Chắc mọi người đều đã biết Tùng Nam là quê hương của Ôn Tùng Hàn… ]

“Cạch” 

Ôn Nhiễm gập máy tính lại, xoay người đi xuống giường. Cô xỏ dép lê vào rồi đi đến bên cửa sổ kéo tấm rèm ra. 

Cảnh tượng bên ngoài cửa sổ lập tức hiện ra trước mắt, nước mưa không ngập nhiều bằng mấy năm trước chỉ mới ngập lên khỏi đáy bồn hoa một tí, nhưng bậc thềm ký túc xá của bọn cô rất cao, sân trường cũng khá sâu. 

Dương Tiểu Mạn vẫn chưa quay về, Ôn Nhiễm từ bỏ ý định nhờ cô ấy mua bữa sáng, cô lấy một miếng bánh mì trong tủ bỏ vào miệng nhai. 

Thời tiết thế này rất thích hợp để bỏ qua toàn bộ tin tức, nằm trong ký túc xá để xem phim đọc sách. 

Ôn Nhiễm xem bộ Thiên Nga Đen, cô rất thưởng thức và yêu thích nhiệt huyết và tình yêu của nữ chính dành cho việc nhảy múa. 

Khi vừa bắt đầu vào phim thì chiếc điện thoại bên cạnh cô lại run lên. 

Ôn Nhiễm cắn bánh mì, cầm điện thoại lên nhìn lướt qua. 

Không có lưu danh bạ, nhưng cô vừa đọc nội dung tin nhắn cô lập tức biết người gửi là ai. Miếng bánh mì trong miệng bỗng chốc trở nên nhạt nhẽo vô vị. 

[ Ôn Nhiễm, là tớ, cậu có ở ký túc xá không? Tớ đến đưa bữa sáng cho cậu nè. ] 

[ Đừng kéo tớ vào danh sách đen có được không? Cậu có thể cho tớ cơ hội theo đuổi cậu lần nữa không? Dù sao cậu cũng từng thích tớ. ] 

Thái độ của Trần Phủ Án có thể nói là rất nhún nhường, anh ta là người bất luận khi nào ở trước mặt ai cũng tỏ vẻ cao ngạo.

Chỉ duy nhất ở trước mặt Ôn Nhiễm mới lộ ra biểu cảm giống một chàng trai mới lớn, thể hiện rõ ràng vui buồn giận hờn của bản thân. 

Lúc trước hắn đối xử với Ôn Nhiễm rất tốt cũng là sự thật, đó cũng là nguyên nhân dù thế nào Ôn Nhiễm cũng không tàn nhẫn xuống tay với hắn được. 

Một lát sau Ôn Nhiễm mới hồi âm. 

Lần này là thái độ rất đứn đắn và nghiêm túc. 

[ Đã chia xa mấy năm, mỗi người chúng ta đều có cuộc sống riêng hết rồi. Thật sự để mà nói thì mối quan hệ của chúng ta khi đó không có ai định sẽ tham dự vào cuộc sống của đối phương cả. Tôi thật sự cảm ơn năm cấp 3 cậu đã chăm sóc tôi, nếu sau này có việc gì cần nhờ giúp đỡ có thể tìm tôi. Còn việc quay lại mong cậu đừng nhắc lại thêm nữa.] 

Trần Phủ Án trả lời rất nhanh. 

[ Là vì Tạ Quan Tinh? Hai người đang hẹn hò? ] 

[ Cậu ta không đơn giản như trong tưởng tượng của cậu đâu, cậu đừng cho rằng cậu ta ngây thơ. ] 

Trần Phủ Án đang chuẩn bị dõng dạc hùng hồn để mà bôi xấu Tạ Quan Tinh với bao nhiêu uất hận trong lòng, bởi vì anh ta cảm thấy thằng nhãi ranh kia một bụng xấu xa. Ngoài mặt thì là bánh bao nhân trứng sữa, nhưng thực chất lại là bánh bao nhân mè đen! 

Tâm tư thật sự đen tối, nếu Ôn Nhiễm thật sự ở bên thằng nhãi ranh đó chắc chắn bị gặm đến xương cũng chẳng còn. 

Nhưng chờ đến khi tin nhắn được gửi đi thì trên khung chat đã xuất hiện một cái dấu chấm than màu đỏ  

“…” 

Lại bị chặn rồi? 

Ôn Nhiễm không phải bị thằng nhãi kia chơi ngải đó chứ? Ngay cả nói cũng không cho nói?



[ Đàn chị, chị dậy chưa? ] 

[ Em mang bữa sáng qua cho chị nè! ] 

Ôn Nhiễm vừa thoát khỏi khung trò chuyện với Trần Phủ Án thì nhận được tin nhắn của Tạ Quan Tinh, dù chỉ là văn bản bình thường nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra được biểu cảm đáng yêu dễ thương của người bên kia màn hình. 

“Ừm!” Ôn Nhiễm hơi tựa vào thành giường, đáng yêu quá đi mất! 

[ Thôi, trời đang mưa lớn lắm, em đến cũng không an toàn, lát chị đặt cơm hộp là được. ] 

[ Em đang trên đường đến rồi, đàn chị chờ em chút nhé. ] 

Sửng sốt vài giây rồi Ôn Nhiễm nhanh chóng đặt bánh mì xuống, cô bước xuống giường đi vào toilet.

Khi đứng trước tấm gương cô lại nhớ đến mấy lời trước đây Dương Tiểu Mạn cứ nói mãi ở trong ký túc xá. 

“Sau này tớ mà có người yêu anh ấy mà đến tìm tớ vào lúc sáng sớm thì tớ sẽ make up cho mình thật xinh đẹp! Dù sao anh ấy cũng chẳng nhìn ra.”

Ôn Nhiễm rửa mặt bôi kem dưỡng da xong xuôi mới ghé sát mặt vào gương nhìn thử, cô ấp úng nói: “Cũng không khác gì.” 

Cô hơi khựng lại một chút sau đó mới đứng thẳng dậy: “Nhưng hình như hôm nay cũng hơi xinh đó.” 

Cuối cùng Ôn Nhiễm cũng không trang điểm, cô tìm một bộ đồ thoải mái trong tủ quần áo rồi thay ra. 

Cô làm xong tất cả mọi việc mới để ý thấy ký túc xá thật yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách ở bên ngoài, ở hành lang xuất hiện một vài tiếng bước chân, còn có chiếc máy tính trên bàn đang chiếu phim điện ảnh. 

Ôn Nhiễm vô tình phát hiện bản thân như bị chôn vùi ở nơi khác, hơn nữa cô còn cảm thấy thích thú. 

Tạ Quan Tinh rất nhanh đã đến nơi, Ôn Nhiễm không muốn cậu đợi lâu nên cầm theo điện thoại đi vội xuống lầu. 

Chàng trai vừa mới gập dù lại, rồi gác chiếc dù dính đầy nước mưa lên tường. Màu đen của áo hoodie trùng với màu tóc đen nhánh, cả người cậu vừa nhìn đã tạo cảm giác đáng yêu.

“Đàn chị, em mua sandwich cho chị, còn có cả cháo nữa.” Tạ Quan Tinh bước tới đưa túi giấy trong tay cho Ôn Nhiễm.

“Chị cảm ơn.” Ôn Nhiễm nhận lấy rồi ngẩng đầu hỏi: “Em đã ăn chưa?”

Tạ Quan Tinh dừng một chút, cậu lắc đầu.

“Vậy em mua nhiều thế này là muốn ăn cùng chị à?” Ôn Nhiễm cụp mắt xuống. 

Đôi mắt của cô vô cùng xinh đẹp, thật sự mê hoặc lòng người. Bây giờ lại thêm chút quyến rũ. 

Hai tai Tạ Quan Tinh lập tức đỏ ửng, cậu hơi hoảng hốt mà tránh ánh mắt đi chỗ khác. 

“Ngoài sảnh lớn có cái bàn, chúng ta cùng ăn đi.” Ôn Nhiễm đưa ra đề nghị. 

Lầu một ký túc xá có một cái sảnh nhỏ, hai cái bàn ở đó là ngày thường dì quản lý dùng để phát đồ dùng sinh hoạt, bình thường thì không sử dụng nhiều. 

Ôn Nhiễm dẫn Tạ Quan Tinh đến đó, dì quản lý đang ngồi ở bàn làm việc lập tức ngẩng đầu lên. Lần đầu tiên dì thấy một chàng trai trong ký túc xá nữ nên hoảng hốt đứng lên, sau đó mới thấy đối phương đi cùng Ôn Nhiễm. 

Hơn nữa cũng chỉ là ngồi ở cái bàn đằng kia ăn sáng. 

Dì quản lí biết Ôn Nhiễm, còn rất mến cô. Vẻ ngoài xinh đẹp, trong nhà nhiều tiền nhưng không chút kiêu ngạo, cũng không có chút nào xem thường người khác. 

“Con yêu, đây là người bạn con hay nhắc đến sao?” Dì quản lý quan tâm hỏi thăm. 

Ôn Nhiễm bất đắc dĩ trả lời: “Không phải ạ~”

Dì quản lý làm quản lý ký túc xá nhiều năm vậy rồi, có phải hay không chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra ngay, nhưng Ôn Nhiễm đã nói không phải thì dì ấy cũng không hỏi nữa tránh làm phiền hai người ăn sáng. 

Ôn Nhiễm đưa đũa cho Tạ Quan Tinh: “Dì ấy tốt lắm.”

“Em cũng cảm nhận được.” Nhưng thực tế là cậu còn chưa từng nhìn dì quản lý lấy một cái. 

Tạ Quan Tinh mua bánh tôm, mì trộn, một phần cháo khoai tím, sandwich nguyên cám và một ly sữa bò.

“Để em ăn mì trộn đi, hình như món này hơi dầu.” Tạ Quan Tinh đẩy chén cháo khoai lang tím đến trước mặt Ôn Nhiễm. 

“Lúc em mua đồ thì chủ tiệm có đề cử món này, ông ấy nói đây là món bán đắt nhất trong tiệm của họ. Nhưng khi mua rồi mới phát hiện nó vừa cay vừa dầu.”

Ánh mắt Ôn Nhiễm nhìn theo phần mì trộn kia, cô thích ăn cay mà. 

“Mua cũng đã mua rồi, để chị ăn cho.” Ôn Nhiễm không thèm nhìn hộp cháo khoai lang tím một cái. 

“Dạ.” Trong mắt Tạ Quan Tinh xuất hiện ý cười trêu chọc, sau khi Ôn Nhiễm gật đầu, cậu nhanh chóng đẩy mì trộn đến trước mặt cô. 

“Chị cảm ơn.” Gương mặt Ôn Nhiễm vui vẻ thấy rõ. 

Ngoại hình của hai người đều rất xuất sắc, cùng nhau ngồi một chỗ ăn sáng thế này cũng hơi sinh ra cảm giác kỳ lạ. 


Nhưng điều đó cũng không quan trọng, quan trọng là bầu không khí giữa hai người khiến người ta có cảm giác không thể quấy rầy. 

“Ôn Nhiễm.” 

Nhưng luôn có một kẻ không biết điều. 

Tạ Quan Tinh nhìn người đang đi tới, động tác uống cháo có hơi chậm lại. Cậu nhẹ nhàng thổi thổi thìa cháo, ánh mắt tối sầm không rõ vui buồn. 

Đúng là thứ âm hồn bất tán. 

Trần Phủ Án chắc là có người dẫn đến đây cho nên nhìn quần áo anh ta vẫn có vẻ gọn gàng sạch sẽ. Nhưng khi nhìn thấy Ôn Nhiễm và Tạ Quan Tinh đang ở cùng nhau thì vẻ mặt anh ta có chút khó coi.

“Cậu đồng ý cùng cậu ta ăn mấy thứ này cũng không muốn cùng tớ đi ăn sao?” Anh ta vẫn khinh thường Tạ Quan Tinh, vì cậu chỉ có thể mua cho Ôn Nhiễm mấy món rẻ tiền mà thôi. 

Tạ Quan Tinh chậm rãi đặt đôi đũa lên cái muỗng, cậu có chút ngượng ngùng nhìn Trần Phủ Án: “Học trưởng bây giờ là đang cảm thấy em đối với đàn chị chưa được tốt ạ?”

Trần Phủ Án hơi khựng lại một chút, trong lúc anh ta đang muốn nói tiếp thì Tạ Quan Tinh đã nhanh hơn cướp lời trước. Mấy lời tiếp theo của Tạ Quan Tinh làm anh ta tức muốn hộc máu. 

“Cảm ơn học trưởng đã nhắc nhở, sau này em sẽ chú ý đối xử với đàn chị tốt hơn nữa.”